[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 45)

Chap 45:

Đang đêm yên tĩnh bỗng bên tai chợt nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ. Một lúc sau còn cảm nhận một bàn tay rất đỗi dịu dàng vuốt lên tóc mình vài lần trước khi vầng trán được một đôi môi nào đó nhẹ nhàng hôn lên.

Sungyeol nằm yên không dám mở mắt, thậm chí không dám động đậy. Cậu thừa biết người vừa hôn lên trán mình kia là ai và cậu không hiểu vì sao sau đó trái tim đang ngủ yên trong lòng ngực lại vô thức đập liên hồi. Có chút ngọt ngào,... nhưng cũng có chút xót xa...

Đợi khi cánh cửa kia chắc chắn một lần nữa đã khép lại, Sungyeol mới từ từ mở mắt. Trước mặt cậu vẫn là Minsoo đang ngủ ngon bên cạnh nhưng cậu nhận thấy đâu đó nơi căn phòng này vẫn còn vương vấn lại chút hơi ấm của Kim Myungsoo...

∞∞∞

Myungsoo lại trở về phòng. Hắn nằm lên giường và một lần nữa thao thức. Dù rất mệt mỏi nhưng Myungsoo vẫn không thể nào ngủ được khi mà tâm trí hắn vẫn cứ luôn nghĩ đến Sungyeol, đến Minsoo. Và đó cũng là nguyên nhân vì sao nửa đêm nửa hôm như này hắn lại lén lút vào phòng cậu.

Hắn trước tiên là nhìn ngắm Minsoo. Thằng bé trông rất khoẻ và có phần đáng yêu hơn lần đầu tiên Myungsoo được nhìn thấy nhóc mà cho đến hôm nay hắn mới nhận ra thằng bé trông giống Sungyeol và hắn đến như thế nào.

Sau khi khẽ hôn lên má Minsoo xem như thay cho lời chúc ngủ ngon với nhóc, Myungsoo lại đánh ánh nhìn sang con người đang nhắm mắt yên bình nằm cạnh đó.

Hắn vô thức tiến đến bên góc phần giường của Sungyeol. Đưa tay lên vuốt ve mái tóc cậu, hắn lại không cầm lòng được mà chồm người tới nhẹ nhàng vén phần tóc mái cậu mà đặt một nụ hôn lên đó.

Thật sự thì nụ hôn đó so với bao ngày qua xa cách không được gặp mặt Sungyeol đối với Myungsoo mà nói là không thể đủ! Hắn rất muốn ôm lấy cậu, muốn hôn cậu nhiều hơn thế nữa để giải toả hết đi nỗi nhớ chất chứa trong lòng. Nhưng lại nghĩ đến thái độ hờ hững lạnh lùng của Sungyeol vừa nãy khiến hắn ngay lập tức liền tự dập tắc ý định của mình.

Càng nghĩ càng thấy bản thân đang dần mất kiểm soát. Thành thật mà nói Kim Myungsoo cũng không rõ là từ khi nào hắn lại trở nên như vậy, trở nên nhu nhược và là một kẻ rất cần Sungyeol!

Và vui vẻ làm sao khi mà người kia chưa chi đã bày ra vẻ ghẻ lạnh hắn rồi. Thật là buồn cười mà!

∞∞∞

Sungyeol ôm Minsoo xuống lầu. Vú Jang vừa thấy cậu ngay lập tức liền chạy đến giúp cậu bế Minsoo, mang bình sữa cho nhóc bú trong lúc Sungyeol dùng bữa sáng.

Ngồi vào bàn ăn, vô thức Sungyeol lại nhìm chằm chằm vào chiếc ghế trống đối diện mình. Cô Kang đứng bên cạnh phục vụ cậu dường như hiểu ra mà vội vàng lên tiếng giải thích: "Sáng nay cậu hai có cuộc họp khẩn nên đã đi làm từ rất sớm rồi!".

Cậu không nói gì mà chỉ gật gù, cúi đầu quyết định tập trung vào bữa sáng của mình. Cô Kang thấy vậy cũng không nói gì thêm.

∞∞∞

Kết thúc cuộc họp. Myungsoo nhíu mày căng thẳng trở về phòng làm việc của mình và lại bắt đầu cho việc xử lí sự mất mát của những lô hàng lần trước của mình.

"Theo như tình hình hiện tại phía bên kia có vẻ như là chỉ tập trung phá hoại phần hàng mà công ty chúng ta vận chuyển thôi. Nhưng tôi cho là động cơ thật sự của bọn người đó dường như không chỉ dừng lại ở đây!". Chàng thư ký của Myungsoo đứng bên cạnh đưa ra ý kiến.

Myungsoo nghe xong liền gật đầu. "Cậu nói rất đúng!".

"Vậy bây giờ mình phải làm sao đây ngài tổng?". Hắn im lặng, vô thức đưa tay lên môi dường như đang nghĩ ngợi gì đó.

∞∞∞

Sunggyu ngồi đọc lại tập bản thảo tiểu thuyết mới mà phía bên tác giả vừa gửi fax qua cho mình. Dù đôi mắt vẫn đang lướt dọc lướt ngang tờ giấy fax đó nhưng dường như anh đang không mấy tập trung lắm khi mà tâm trí cứ mải lơ lửng đâu đâu tận chốn nào.

"...- hyung. Sunggyu hyung!". Sunggyu giật bắn mình, vội vàng xoay qua liền bắt gặp bộ mặt nhăn nhó của cậu bạn đồng nghiệp.

"Ah, Jinwoo! Có chuyện gì sao?". Jinwoo đưa cho anh sấp bản thảo đã được cậu xét duyệt lại đặt trên bàn.

"Anh giúp em đưa bản thảo này vào cho tổng biên tập Nam được không? Em còn bận phải xem lại thêm một số bản thảo khác đang cần sửa gấp nữa?!". Sunggyu chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu. "Được!".

"Vậy cảm ơn anh nhiều lắm!". Jinwoo cúi đầu định rời đi.

Như sực nhớ ra điều gì, Sunggyu ngay lập tức liền với gọi cậu ta mà hỏi: "Em bảo cái này mang vào cho ai?".

"Tổng biên tập Nam. Sao vậy?". Jinwoo ngạc nhiên nhướn mày và anh vội vàng lắc đầu xua tay. "À, không có gì!". Thấy vậy cậu ta cũng chỉ nhún vai rồi xoay người đi mà không hề biết Sunggyu ngồi đây là vừa buông một tiếng thở dài.

Kể từ cái "sự cố" ngày hôm qua đến giờ anh vẫn chưa một lần chạm mặt Woohyun. Mà nói thật ra là Sunggyu đang cố gắng né tránh Woohyun càng nhiều càng tốt và mọi lúc mọi nơi. Lí do vì sao thì bạn biết rồi đấy!

∞∞∞

Anh thận trọng gõ cửa trước khi đẩy cửa bước vào sau khi đã nhận được sự đồng ý của Woohyun. Woohyun lúc này còn đang bận bịu tay gõ bàn phím, mắt chăm chăm vào màn hình mà không hề nhận ra người vừa bước vào phòng làm việc mình kia lại là Sunggyu.

Sunggyu cũng cố tỏ ra không quan tâm lắm mà tuỳ tiện đặt tập bản thảo lên trên bàn của anh. "Đây là bản thảo chương mới kỳ này!". Nói rồi Sunggyu cúi chào xong nhanh chóng xoay người định rời đi thì lúc này Woohyun cũng đã nhận ra được giọng nói của anh mà ngẩng mặt lên.

"Khoan đã!". Sunggyu khựng người lại đứng trơ ra đó trong khi Woohyun từ sau đang bước tới và nắm lấy bàn tay mình dí cái gì đó vào. Sunggyu cầm vật đó đưa lên nhìn, cùng lúc Woohyun ngập ngừng giải thích: "Lọ thuốc này cậu mang về thoa lên vết thương... ở 'đó' đi! Thuốc này tốt và công hiệu lắm!".

Sunggyu liếc nhìn lọ thuốc lần cuối rồi cất nó vào trong túi, lạnh lùng nói: "Cảm ơn!", xong rồi không chờ cho Woohyun kịp nói thêm gì Sunggyu đã nhanh chóng mà bỏ ra ngoài.

Woohyun nhìn cánh cửa kia vừa khép lại mà không khỏi lặng lẽ thở dài. Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy cơ chứ?

∞∞∞

Sungyeol đang ngồi trên chiếc xích đu đung đưa trong khi đang bế Minsoo trong tay và cười đùa với nhóc. Minsoo cứ trông như một đứa nhóc hiếu kì, mỗi khi cậu dùng ngón trỏ chọc má nhóc và chu chu môi thì nhóc liền trố mắt ra nhìn Sungyeol, vẻ mặt như là đang vô cùng thích thú.

Cứ như vậy, hai mẹ con cùng ngồi chơi trong sân mà không hề nghĩ đến Kim Myungsoo hôm nay lại tan làm về sớm. Ngay khi chiếc xe của hắn vừa đỗ trong sân, trông thấy hai mẹ con họ đang ngồi đó, không buồn lái xe vào gara Myungsoo liền nhảy xuống xe tiến đến chỗ họ.

Sungyeol ngước mắt lên trông thấy hắn, sắc mặt vui vẻ trong phút chốc liền thay đổi mà lãnh đạm trở lại. Lẽ ra định đứng dậy bỏ vào nhà nhưng ngay khi cậu vừa có ý định đó thì cũng là lúc Myungsoo đã đến và đứng chắn trước cậu rồi.

Hắn chỉ đơn giản ngồi xổm xuống ngang tầm với Minsoo và khẽ mỉm cười nhìn vào nhóc. Chỉ là không ngờ Minsoo dường như là nhận ra được hắn là người thân mình liền vô thức giương đôi tay về phía Myungsoo đòi bế khiến cả cậu và hắn đều tròn mắt ngạc nhiên.

Sungyeol cũng không phải loại người trái tim sắt đá gì. Vừa nhìn thấy con mình đòi ba thì không nghĩ nhiều mà hướng Myungsoo trao Minsoo cho hắn. "Anh bế con đi, có vẻ như nó đang đòi anh đấy!".

Myungsoo vừa nghe thấy vậy ngay lập tức mừng rỡ mà vội vội vàng vàng nhẹ nhàng đón lấy Minsoo từ tay cậu ôm vào lòng mà cưng nựng, trong lòng thầm cảm kích và biết ơn Sungyeol.

"Tí nữa anh hãy giao Minsoo lại cho vú Jang!". Sungyeol nói xong liền đứng lên đi mà không đợi Myungsoo kịp nói thêm gì.

Myungsoo đứng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần vào trong nhà mà không khỏi cảm thấy một trận tiết nuối và lưu luyến tột cùng. Cả hai còn chưa kịp nói gì với nhau câu nào mà, sao cậu lại vội vàng rời đi như vậy? Phải chẳng Kim Myungsoo này đã thật sự bị cậu ghét bõ rồi không?

Thở dài một hơi. Cúi đầu nhìn vào Minsoo đang giương đôi mắt to tròn từ trong chiếc chăn quấn bằng bông lên nhìn mình, Myungsoo bất giác nở một nụ cười nhạt. "Mommy con giận daddy rồi! Con nói xem daddy phải làm sao để mommy con tha thứ đây?".

Không biết là Minsoo có hiểu những gì mà hắn vừa thủ thỉ với nhóc không nhưng nhóc sau khi nghe hắn nói vậy lại cố gắng vương tay lên chạm vào một bên má của hắn như an ủi. Đến khi Myungsoo khẽ bật cười thì Minsoo cũng cười theo, khi đó hắn mới chợt phát hiện má phải của nhóc cũng có lúm đồng tiền xâu hoắm giống y như hắn!

~End Chap 45~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top