[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 44)

Chap 44:

Nhíu mày chậm rãi mở mắt. Cảm nhận tia nắng ban mai đang len lỏi rọi vào giữa khe rèm cửa nhảy nhót trên khuôn mặt mình, lúc bấy giờ Woohyun mới chợt nhận ra thì ra trời đã sáng rồi. Anh đảo mắt và kì lạ thay, anh phát hiện dường như nơi mà anh đang ở hình như không phải là nhà của mình!

Ôm đầu định ngồi dậy thì ngay lúc này Woohyun mới chợt nhận ra cánh tay và một nửa người mình đang bị một vật nặng nào đó đè lên. Bất giác quay sang, anh sửng sốt trợn trừng mắt khi trông thấy thân ảnh Sunggyu đang cuộn tròn người gối đầu lên cánh tay mình ngủ. Nửa thân trên trắng nõn lộ ra báo hiệu cho Woohyun biết là Sunggyu đang không mặc đồ!!!

Cả người anh như hoá đá tại chỗ khi nhận ra chính mình cũng chẳng có lấy một mảnh vải che thân ngoài việc đắp chung một chiếc áo choàng tắm với Sunggyu! Đưa mắt vô thức nhìn xuống chỉ để thấy dưới đất lúc này trãi đầy quần áo của bản thân đang nằm vương vãi khắp nơi.

Hoảng hốt và hoảng loạng. Đang không biết phải xử trí như thế nào thì đối diện anh, đôi mắt của Sunggyu đang nhẹ nhàng lay động và từ từ mở ra. Woohyun không biết phải làm gì, chỉ im lặng ngồi đó nhìn Sunggyu đang cố gắng chống tay vực cơ thể đang run rẩy của mình ngồi dậy.

"Cậu ổn chứ?".

Theo phản ứng tự nhiên, Woohyun ngồi dậy đưa tay ra đỡ lấy anh nhưng Sunggyu từ chối bằng việc đẩy đôi tay anh ra. Woohyun thấy thế cũng chỉ biết câm lặng lần nữa. Sunggyu nắm lấy áo choàng tắm khoác hờ lên người, định đứng dậy đi thì nửa thân dưới phía sau bỗng nhiên truyền đến một cơn đau, với đôi chân yếu ớt anh vô thức ngã ập người thật mạnh xuống đất.

Woohyun trông thấy cảnh đó tất nhiên không thể làm lơ. Anh ngay lập tức liền chạy đến đỡ Sunggyu ngồi dậy.

"Cậu không sao chứ?". Woohyun hỏi lần nữa và lần này Sunggyu chậm rãi lắc đầu. Không hiểu sao khi ấy, Woohyun lại chợt nhìn thấy trong đôi mắt kia dường như đang ẩn chứa một nỗi niềm khó giải bày?

Sunggyu lại muốn đứng dậy định đi nhưng bị Woohyun nắm lấy đôi vai ghim chặt lại.

Woohyun thở ra. "Được rồi! Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã và đang xảy ra giữa chúng ta không?". Sunggyu liếc nhìn anh rồi gạt tay anh ra lắc đầu quay đi.

"Không có gì!".

"Ý cậu 'không có gì' là sao?". Woohyun bực bội một lần nữa nắm lấy vai Sunggyu, xoay người anh lại đối diện mình.

Sunggyu cắn răng nhíu mày, cùng lúc quát: "Anh nhìn lại hiện trường cũng đủ biết rồi còn muốn hỏi gì nữa???". Một câu nói của Sunggyu vừa thốt lên một lần nữa khiến Woohyun trong một giây liền im bặt.

"Tôi xin lỗi...". Anh khẽ cất lời. Sunggyu nghe xong liền trở nên vô cùng tức giận mà gào ầm lên: "Đang đêm uống cho say bí tỉ không biết gì rồi lại đến tìm tôi rồi còn... làm ra cái loại chuyện đáng xấu hổ này với tôi nữa?! Anh nghĩ một câu xin lỗi là xong à? Anh bảo tôi sau này phải làm sao bây giờ? Hả?".

Sunggyu khuỵ gối, nắm lấy đôi vai Woohyun ra sức lắc. Mặc dù đang trong cơn lửa giận bùng cháy nhưng cũng không thể nào che giấu được vành mắt đang dần đỏ của anh. Woohyun thấy anh như vậy cũng yên lặng để anh muốn trút giận lên mình tuỳ ý vì Woohyun hiểu bản thân mình là người có lỗi, đã làm chuyện không đứng đắn với Sunggyu.

Sunggyu bắt đầu khóc. Nước mắt không rõ khi nào lại vô thức rơi lã chã trên gương mặt anh. Đỗ thụp người ngồi xuống đất trong khi đưa tay lên gạt đi nước mắt mặc dù biết việc đó là vô ích.

Bằng chất giọng nghẽn đặc xen kẽ những tiếng thút thít, Sunggyu khẽ khàng lên tiếng: "Tôi biết người anh yêu mãi mãi chỉ có Sungyeol... Người anh luôn nhớ đến chỉ có Sungyeol... Nhưng anh có cần mang tôi ra làm vật thế thân cho em ấy như vậy hay không?...".

Từng lời từng lời của Sunggyu nói ra không khỏi khiến Woohyun nghe xong liền sững người. "Ý cậu... là sao?".

Sunggyu im lặng rồi lại lắc đầu. "Bỏ đi! Dù gì cũng là do anh đang say, cũng không trách anh được!".

Nói xong, anh đứng dậy, xoay người rời đi. Woohyun nhanh tay ngay sau đó cũng đứng lên mà bắt lấy cánh tay anh. "Chờ đã!".

Sunggyu chậm rãi xoay người lại đối diện Woohyun. Woohyun đảo mắt không biết phải mở lời như thế nào. Chần chừ một chút, anh nhẹ nhàng nói: "Tôi... tôi xin lỗi! Tôi hứa tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng không phải là bây giờ! Tôi nghĩ mình cần thời gian để bình tâm lại. Hi vọng cậu hiểu cho tôi...".

Nhếch môi vẽ lên ý cười nhạt. Sunggyu nhìn anh một lúc rồi gật đầu, hờ hững buông một câu: "Tuỳ anh!". Xong rồi tuỳ tiện gỡ bàn tay vẫn còn đang giữ chặt cánh tay mình của Woohyun ra.

Woohyun sau đó cũng không nói thêm gì. Nhặt lại bộ quần áo, anh nhanh chóng mặc nó vào và nhanh chân mất dạng phía sau cánh cửa. Để lại Sunggyu vẫn còn đứng trơ ra đó với cõi lòng trĩu nặng...

∞∞∞

Sungjong giúp Sungyeol tay xách nách mang hai cái giỏ lớn chứa mớ đồ dùng cho cả mẹ và bé mà trong thời gian gần hai tuần qua cậu đã sử dụng khi vẫn còn trong bệnh viện ra xe, trong khi cậu chỉ làm mỗi việc bế Minsoo trên tay theo sau nó.

Hôm nay là ngày xuất viện của hai mẹ con họ và tài xế riêng của Kim gia đã đến đón họ trở về.

"Anh về một mình như vậy được không đó?". Sungjong quan tâm hỏi sau khi đã cùng bác tài xế cất đồ vào phía sau xe.

Sungyeol khẽ cười. "Không sao! Còn có bác Jung đưa về mà, em không cần lo!". Sungjong gật đầu, còn căn dặn bác tài xế chạy xe cẩn thận. Thấy bác Jung vừa lắng nghe vừa gật đầu lia lịa khiến Sungyeol không khỏi cảm thấy buồn cười.

Chờ cho cậu và Minsoo lên xe và rời đi an toàn rồi Sungjong mới yên tâm mà bước về phía gara của bệnh viện tìm xe của mình.

∞∞∞

Vừa về đến nhà là Sungyeol đã nhận được sự chào đón của vú Jang và cô Kang. Bác Jung và cô Kang thì xách đồ trong khi vú Jang lại giúp cậu bế Minsoo, luôn miệng khen chú nhóc đáng yêu.

Vừa đi vừa nhìn một lượt ngôi nhà. Cũng đã một thời gian rồi Sungyeol không được nhìn thấy khung cảnh bên ngoài ngôi nhà mình đang ở kể từ khi bị bắt chôn chân trong căn phòng tưởng chừng như không có ngày ra kia...

Đang định tiến về phía căn phòng từng là buồng giam đó thì ngay lúc này vú Jang lại lên tiếng nói: "Mợ hai! Cậu hai có dặn kể từ nay phòng đó sẽ là của thiếu gia, còn mợ thì sẽ ở cùng phòng với cậu ạ! Cậu còn nói nếu mợ không nỡ để thiếu gia ngủ một mình thì tạm thời có thể cho cả ba cùng ngủ trong phòng cậu hai ạ!".

Trông thấy cô Kang đang định dọn đồ của mình vào phòng Myungsoo, Sungyeol nghĩ ngợi gì đó rồi lại vội vàng can ngăn.

"Không cần đâu! Tôi và Minsoo muốn ngủ ở phòng mình!".

"Chuyện này...". Cô Kang và vú Jang nhìn nhau rồi cả hai cùng lúc quay sang giương ánh mắt khó xử trao cho cậu.

"Hai người cứ làm theo lời tôi nói đi! Nếu có chuyện gì tôi sẽ tự gánh!". Thấy Sungyeol ăn nói dứt khoác như vậy, hai người kia không còn cách nào khác đành phải tuân theo mà mang hai giỏ đồ trở lại phòng cậu.

∞∞∞

Tối đó, Sungyeol từ nhà bếp trở lên phòng sau khi vừa dùng xong bữa ăn khuya của mình. Vì bận chăm sóc Minsoo nhõng nhẻo, nằng nặc không chịu xa mẹ, mải cho đến khi nhóc ngủ cậu mới được yên ổn ăn cơm.

Đang định mở cửa bước vào phòng thì từ phía sau cậu bỗng vang lên tiếng gọi làm Sungyeol trong một giây liền sững người, bước chân cũng vô thức dừng lại. "Yeol à!".

Cậu chậm rãi xoay người lại chỉ để trông thấy hắn, Kim Myungsoo đang đứng đó đối diện mình trước khi tiến lại gần cậu.

Đã một thời gian dài kể từ cái lần gần đây nhất Sungyeol được nhìn thấy hắn. Hắn đã thay đổi khá nhiều. Mái đầu vàng choé vuốt keo dựng đứng ngày nào nay đã được thay thế bởi mái đầu màu nâu sậm rũ xuống và có vẻ như cũng chẳng còn được chải chuốt gì mấy nữa.

"Em, tại sao lại không về phòng?". Hắn lưỡng lự một chút mới nặng ra được một câu.

Sungyeol nhướng mày. "Thì tôi đang về phòng mình đấy thôi!".

"Không phải thế!". Myungsoo nhíu mày, quyết định không nói đến chuyện này nữa. "Em... vẫn khoẻ chứ hả?".

Cậu bật cười, có đôi phần mỉa mai. "Cảm ơn đã quan tâm! Tôi còn khoẻ lắm, vẫn chưa chết được!".

Sự đốp chát này của Sungyeol đột nhiên làm Myungsoo có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại chỉ âm thầm bỏ qua. "Vẫn khoẻ là tốt rồi!".

Dường như chẳng còn mấy hứng thú để đứng dây đối diện với hắn nữa, Sungyeol xoay người định trở vào phòng thì Myungsoo đã nhanh hơn mà lên tiếng: "Đợi đã!". Cậu nhíu mày khoanh tay xoay người lại, có vẻ như là đang mất dần kiên nhẫn.

"Có thể cho anh thăm con không?". Không ngờ lời nói này của Myungsoo lại khiến Sungyeol bất giác bật cười.

"Từ bao giờ anh lại hết quan tâm đến sống chết của tôi rồi lại đến Minsoo vậy? Anh nghĩ mình có tư cách sao?". Cậu hỏi lại.

"Anh...".

"Tôi hy vọng sau này anh nên biết giữ khoảng cách giữa cả hai và nhất là Minsoo. Tôi không muốn thằng bé sẽ bị lây nhiễm thói xấu của anh!".

"Nhưng anh...". Không đợi nghe hắn nói hết, Sungyeol lạnh lùng quay đầu bỏ vào trong phòng mặc kệ Myungsoo đang đứng chết trân tại chỗ như không thể tin được những gì mình vừa nghe từ chính miệng cậu nói.

...

"Nhưng anh...

 

... rất nhớ em...".

...

∞∞∞

Cậu trượt dài người ngồi bệt xuống bên cánh cửa gỗ đã khép chặt. Úp mặt lên hai đầu gối, đôi vai Sungyeol run rẩy theo từng nhịp thổn thức. Nước mắt từ lúc nào đã rơi và thấm ướt lên ống quần pijama của cậu.

Trước mặt Myungsoo Sungyeol cứ tỏ vẻ như mình rất cứng rắn, nhưng nào ai có biết kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn trái tim non nớt yếu đuối của cậu lại như vỡ ra từng mảnh vừa đau đớn vừa nhớ nhung.

Sở dĩ cậu ăn nói lạnh lùng với hắn như vậy cũng chỉ là vì Sungyeol sợ! Cậu sợ phải đối diện hắn! Sợ nếu như còn nán lại đó thêm một lúc nữa bản thân sẽ không thể kiềm chế nỗi khao khát muốn sà vào lòng hắn, mong ngóng từng cử chỉ yêu thương ở hắn!

Ngồi đó được một lúc, cuối cùng Sungyeol cũng bình tâm lại mà nhẹ nhàng tiến về phía bên giường nơi mà Minsoo vẫn đang chìm trong giấc ngủ bình yên. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của nhóc, sau cùng Sungyeol cũng an tâm mà nằm xuống bên cạnh, nặng nề khép đôi mắt lại.

∞∞∞

Myungsoo đứng thất thần ở đó được một lúc rốt cuộc cũng bỏ cuộc. Hắn quyết định trở về phòng, chờ cho đến khi nào Sungyeol thật sự bình tĩnh lại sẽ cùng cậu giải thích hết mọi chuyện.

Hắn vừa giải quyết xong vụ lộn xộn ở công ty, mặc dù cũng chưa hẳn là đã hoàn hảo. Biết tin hôm nay cậu xuất viện nên bằng mọi cách tranh thủ về nhà gặp mặt. Nào ngờ lại bị bắt phải đối diện với bộ mặt lạnh nhạt của cậu như thế này đây.

Buông một tiếng thở dài thườn thượt. Chưa bao giờ Kim Myungsoo lại cảm thấy đêm nào dài như đêm nay...

~End Chap 44~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top