[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 43 - H)
Chap 43 (H):
Sunggyu vừa cầm cà mên cơm đựng cháo tiến về phía phòng bệnh của Sungyeol thì đột nhiên cánh cửa bất ngờ bị một lực không hề nhẹ đẩy ra, từ bên trong Nam Woohyun dường như là đang rất tức giận mà đùng đùng bỏ đi không thèm nhìn lại. Thậm chí còn không phát hiện Sunggyu đang vì mình mà bị hù cho phát hoảng.
Anh hơi ngờ nghệch ngoảnh đầu lại nhìn người kia đã đi xa mà cảm thấy khó hiểu. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào liền trông thấy bộ mặt sầu não của Sungyeol trong khi đang ôm Minsoo trên tay thì anh cũng phần nào đoán ra được nguyên nhân vì sao lại trông thấy áng vẻ giận dữ vừa rồi của Woohyun.
"Anh đến mang chút cháo cho em!". Sunggyu đặt cà mên lên chiếc bàn nhỏ cạnh đó. Mở hộp và cầm lấy chiếc muỗng cùng chiếc hộp đó đưa cho Sungyeol.
Cậu nhẹ nhàng đặt Minsoo đã ngủ say xuống giường, đưa tay đón lấy hộp cháo vẫn còn đang bóc khói nghi ngút. "Cảm ơn anh!".
Anh mỉm cười lắc đầu. "Không có gì!".
Nhìn cậu chậm rãi ăn mà trong lòng Sunggyu vẫn cứ tò mò mải không yên, rất muốn hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến Woohyun trông tức giận như vậy nhưng lại ngại không dám hỏi.
Sungyeol tinh ý nhận thấy Sunggyu có gì đó là lạ nên liền lên tiếng hỏi: "Anh sao vậy?".
"Hm?".
"Nhìn anh như có chuyện gì muốn nói?". Sunggyu đưa tay ra sau gãi gáy.
"À, chỉ là lúc nãy trước khi vào đây anh có thấy Woohyun đột nhiên không nói không rằng mà bỏ về. Nhìn điệu bộ thì có vẻ là đang giận lắm nên anh cũng hơi tò mò". Anh hơi ngượng miệng khi nói ra điều này vì sợ khiến cậu nghĩ anh là một người tò mò tộc mạch chuyện người khác.
Sungyeol nghe anh nói xong thì thở dài. Bắt đầu kể tóm tắc lại sự việc cho Sunggyu. Anh nghe đến đâu là gật gù, dần dần hiểu ra hết mọi chuyện cũng như là ẩn khuất của cả ba người cậu, Woohyun và chồng của cậu Kim Myungsoo.
"Woohyun không hiểu cho em! Em tuy đã chịu khổ rất nhiều, nhưng em không muốn cứ như vậy mà đi được. Làm sao em có thể buông xuôi mọi thứ khi mà em còn có gia đình và cả người mẹ chồng tốt của em được chứ?". Sungyeol kết thúc câu nói bằng một tràng tiếng thở dài.
Sunggyu gật đầu thấu hiểu. "Ừm, em nói đúng!". Ngẫm nghĩ một hồi, anh vỗ vai cậu mà bảo: "Em đừng lo! Có lẽ Woohyun chỉ là đang tức giận nhất thời thôi, khi nào anh ta hiểu ra tự khắc sẽ bình tâm lại thôi!".
"Với cả em vừa mới khoẻ lại thôi, đừng vì những chuyện không vui mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, em hiểu chứ?". Sungyeol gật đầu và anh mỉm cười.
"Ừm sẵn đây em có việc muốn nói với anh!". Sunggyu nhìn cậu và chăm chú lắng nghe.
"Em nghĩ sau này em sẽ không viết tiểu thuyết nữa đâu! Em muốn giành thời gian chăm sóc Minsoo và cũng cần thời gian để ổn định lại mọi thứ nữa!".
"Anh hiểu mà! Chỉ cần em chịu bồi thường đầy đủ tiền vi phạm hộp đồng là được!". Anh trêu chọc và cả hai cùng bật cười.
∞∞∞
Sunggyu vội vã khoác tạm áo choàng tắm, tất tả từ trong phòng tắm chạy ra ngay khi vừa nghe thấy tiếng đập cửa ồn ào từ bên ngoài vọng vào.
Là ai đến vậy chứ? Thường thì vào giờ này nhà anh đâu còn ai ghé đến nhà anh nữa đâu? Không biết là người nào đang đêm hôm như này mà lại ghé qua nữa?
Tra chìa khoá vào ổ và mở cửa. Chưa kịp nhìn xem là ai đến thì người kia khi không lại tự dưng đỗ rạp người ngã vào anh khiến Sunggyu trong một giây liền giật bắn người.
Nhưng khi nhìn kĩ lại thì ra kẻ đó là Nam Woohyun, lại còn là đang trong tình trạng say mèm mà luôn miệng nói nhảm cái gì đó thì bộ dạng giật mình sửng sốt của anh liền được thay thế bởi cái nhíu mày.
"Sungyeol!~ Sungyeol à~! Tại sao em lại nỡ đối xử với anh như vậy chứ?~ Yeol~". Sunggyu lắc đầu, tôi là Kim Sunggyu, không phải Lee Sungyeol đâu nhá đừng có mà ở đó lầm tưởng nữa!
Sunggyu nhăn nhó, khó khăn vòng một tay Woohyun qua vai mình trong khi tay anh thì nắm lấy hông Woohyun, nặng nề đỡ vào nhà.
Để Woohyun ngồi trên sofa, Sunggyu nhanh chóng chạy vào bếp pha một ly trà giải rượu cho anh. Thật là, tại sao lại uống say như vậy cơ chứ? Lại còn tự dưng đến nhà tìm anh trong bộ dạng say khước như thế này nữa! Thật là!
"Trà nè, uống đi! Để tôi giúp anh!". Nói rồi Sunggyu liền đỡ đầu Woohyun mà giúp anh nhấp một ngụm trà. Nhưng chỉ mới vừa uống được một chút, Woohyun đã mang lượng trà đó phun hết cả ra ngoài.
Sunggyu nhíu mày bực bội định bỏ đi, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm thì đột nhiên cánh tay Sunggyu bất ngờ bị Woohyun nắm lấy và giữ chặt. Ngoảnh đầu lại chỉ để thấy vẻ mặt thảm thương của anh để rồi lại bị làm cho mủi lòng.
"Tại sao~? Kim Myungsoo có gì tốt tại sao em cứ hết lần này đến lần khác vì hắn mà bỏ rơi anh?... Anh yêu em lắm em có biết không Yeol?~... Yeol à ~...". Woohyun vẫn không ngừng nói nhảm bằng chất giọng nhừa nhựa của mấy kẻ say bí tỉ không biết trời trăng gì.
Sunggyu thở dài. Xem ra Woohyun thật sự là rất đau khổ đây! Chưa bao giờ anh trông thấy khía cạnh này của Woohyun bởi vì trước nay anh ta đều tỏ ra vui vẻ lạc quan lại còn vô cùng hoà đồng. Không ngờ khi thất tình lại trông vô cùng thê thảm đến như vậy!
Đang mải mê bận rộn trong cái mớ suy nghĩ của mình, Sunggyu không ngờ được bản thân đột nhiên bị một lực vừa đủ mà kéo lấy cánh tay mình khiến cho cả người anh đều bị lôi vào cái ôm ấp cùng với Woohyun.
Sunggyu đỏ bừng mặt, cả người như nóng lên ngay khi bị bắt ở cự li gần như vậy với Woohyun. Còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp thoát thân thì anh đã cảm nhận được một sự nóng ấm ẩm ướt chiếm lấy đôi môi mình.
Giật mình muốn đẩy Woohyun ra nhưng Woohyun đã nhanh hơn mà dùng đôi tay của mình vòng quanh eo siết lấy người anh giữ chặt không cho Sunggyu thoát. Cứ như thế Sunggyu đành chịu buông tay để mặc anh ta muốn làm gì mình thì làm bởi bản thân vốn chẳng đủ sức phản kháng.
Dứt ra khỏi cái hôn, Woohyun dường như chưa cảm thấy thoả mãn khi mà anh ta bất ngờ ôm Sunggyu đẩy ập xuống sofa trong khi bản thân đã trườn lên trên người Sunggyu, tiếp tục áp đảo anh bằng những cái hôn nhưng lần này là ở cổ.
Sunggyu liên tục đấm vào người Woohyun mà luôn miệng bảo anh ta mau dừng lại. Woohyun dường như chẳng hề để ý đến mà vẫn tiếp tục hôn cùng khắp trên cơ thể anh, khuôn miệng thì không ngừng gọi tên Sungyeol...
Sunggyu khóc nấc lên khi cảm nhận được những chiếc răng của Woohyun đang cắn mạnh lên một bên đầu nhũ của mình. Anh càng sợ hãi hơn khi chiếc áo choàng tắm, vật duy nhất che chắn cơ thể mình đã bị Woohyun mạnh bạo lột xuống.
"Đừng mà! Dừng lại đi! Làm ơn!...". Giọng anh bị ngắc quãng giữa những tiếng nấc xen lẫn rên rỉ mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế và điều đó có vẻ như đã kích thích thêm thú tính trong người Woohyun trỗi dậy.
Đưa tay vuốt ve liên tục lên xuống vật nằm giữa hai chân Sunggyu khiến anh bất giác run rẩy mà rên rỉ không ngừng, Woohyun ngay sau đó như không thể kiềm chế khi trông thấy vật thể kia của Sunggyu đang hơi ngoi đầu lên khiến vật dưới thân của anh cũng trở nên cứng rắn.
Anh lột phăng chiếc áo sơ mi đang mặc, cởi luôn thắc lưng và chiếc quần ngoài lẫn quần trong của mình.
Vì đầu óc vẫn còn đang mơ hồ bởi cơn say của men rượu khống chế, cộng thêm sự háo hức cùng dục vọng đang xâm chiếm. Woohyun không hề biết đến cái khái niệm chuẩn bị trước mà một lực tách đôi hai chân Sunggyu ra, đâm xuyên vật thể của mình vào trong huyệt của anh.
Sunggyu hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt tràn ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Kết hợp với những tiếng thút thít và rên rỉ, cơ thể Sunggyu cứ liên tục nảy lên xuống nhịp nhàng theo từng cú đưa đẩy mạnh bạo bên trong mình của Woohyun.
"Ah... Yeol à~! Anh yêu em". Woohyun kề sát tai Sunggyu thỏ thẽ và liếm nhẹ lên đó.
Sunggyu cắn răng thở dốc, nước mắt lại tiếp tục ứa ra. Trong lòng đột nhiên dấy lên một nỗi đau đớn vô cùng bởi vì cho đến hiện tại người mà Woohyun vẫn luôn nghĩ đến vẫn chỉ có Sungyeol. Mang anh ra làm cái loại chuyện này vốn dĩ chỉ là vì anh ta lầm tưởng Sunggyu là cậu mà thôi...
Và anh không hiểu tại sao khi nghĩ đến điều đó trái tim lại đau đến nhường này? Ngay cả hít thở thôi cũng cảm thấy vô cùng đau...
Từ trong khoang miệng, Sunggyu thả ra một tràng tiếng rên dài, cùng lúc cảm nhận dưới thân vừa xuất ra một lượng tinh dịch trong khi cảm nhận bên trong tiểu huyệt cũng đang được Woohyun lắp đầy đến tràn cả ra ngoài bằng dòng chất lỏng nóng hổi của anh ta.
Sau khi làm xong, Woohyun có vẻ như lại trở lại thành một kẻ không biết gì mà ngã vật người xuống sofa nằm cạnh Sunggyu. Anh lúc này cũng đã quá mệt mỏi nên chỉ có thể với tay xuống đất quờ quạng nắm lấy chiếc áo choàng tắm lên đắp đỡ cho cả hai mà cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~End Chap 43~
~To Be Continued~
∞∞∞
*Note: Lẽ ra định cắt H rồi cơ mà thương tình mấy bạn WooGyu sịp pờ ăn chay bấy lâu nên giờ Thỏ thấy thôi đầu năm cho mấy bạn có chút xôi thịt mừng năm mới luôn =]]]]]]]]
Mà nói thật là trước giờ Thỏ không hề đọc và viết H WooGyu. Lần đầu tiên viết không biết cảm giác mọi người đọc thế nào? Cho Thỏ chút ý kiến để sửa đổi nha >_<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top