[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 42)
Chap 42:
Đã hơn năm ngày trôi qua. Đứa nhỏ con của Sungyeol cuối cùng sau khi đã kiểm tra tình hình sức khoẻ cẩn thận nhiều lần, đảm bảo không có vấn đề gì thì liền được trả về cho mẹ chăm sóc. Bản thân Sungyeol cũng đã được chuyển từ phòng hồi sức sang phòng dịch vụ nghỉ dưỡng.
Trong năm ngày này mặc dù sức khoẻ của cậu đã dần hồi phục rất nhiều nhưng Woohyun, Sungjong và Sunggyu luôn thay phiên nhau túc trực bên cạnh cậu. Ngay cả ba mẹ của Sungyeol và mẹ chồng cậu cũng đều thường xuyên ghé thăm đứa cháu mới chào đời của họ.
Về việc cái tên của đứa nhỏ này sẽ là gì đó là điều mà Sungyeol đã luôn nghĩ đến từ lâu. Kim Minsoo, một cái tên đơn giản nhưng lại có ý nghĩa, khá phù hợp để đặt cho đứa con trai này của cậu.
Khi quyết định đặt cho con mình cái tên này, trong lòng Sungyeol bất giác lại dấy lên một nỗi trống vắng thiếu thốn đến lạ khi trong lòng bỗng dưng nhớ đến một người...
Nhìn những hình bóng đi đi về về của người thân mình, mặt dù khi đối diện với họ, Sungyeol vẫn luôn trưng ra cho mình một nụ cười, nhưng liệu có ai biết rằng nụ cười đó của cậu lại méo mó gượng gạo đến như thế nào?
Một tuần rồi kể từ cái ngày Sungyeol vẫn luôn mê mang sau khi thành công an toàn sau ca phẫu thuật kia đến nay. Vậy mà chưa một lần nào cậu được nhìn thấy gương mặt hay bóng dáng của Kim Myungsoo, dù chỉ một lần, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cậu từ hắn cũng không có!
Hắn có cần phải vô tình lãnh đạm đến như thế không? Thật sự thì hắn không hề có chút gì là quan tâm đến cậu sao?... Rủi như Sungyeol thật sự xảy ra chuyện gì... chẳng lẽ hắn cũng không buồn để tâm?
Nghĩ đến đó, Sungyeol lại cảm thấy tủi hờn. Cậu tự cười mỉa mai. Từ trước đến nay vốn Kim Myungsoo cũng có bao giờ quan tâm sống chết của cậu đâu? Chẳng những vậy còn nhẫn tâm căn dặn thuộc hạ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu như không có lệnh của hắn thì tuyệt đối sẽ không thả cậu ra kia mà?!
Càng nghĩ càng cảm thất buồn cười cho số phận trớ trêu của mình. Ngay cả khi đã sinh cho Myungsoo một đứa con, vậy mà hắn vẫn chẳng hề đếm xỉa đến!
Ôm Minsoo trong tay, Sungyeol khẽ khàng hôn lên trán đứa nhỏ vẫn còn đang vô tư say ngủ không biết gì kia mà tự cảm thấy chạnh lòng. Thôi thì không có Myungsoo, ít ra cậu còn có đứa nhỏ này làm niềm an ủi cuối cùng, và cũng là lẽ sống duy nhất níu kéo cậu.
∞∞∞
[Sungyeol, em ấy thế nào rồi?]. Myungsoo gấp gáp hỏi, nâng cao vai kẹp điện thoại áp vào tai trong khi đang bận rộn vật lộn với mớ hồ sơ đang nằm đầy rẫy một cách bừa bãi trên bàn làm việc của mình.
"Anh ấy khoẻ rồi. Minsoo cũng vậy! Chắc khoảng vài hôm nữa là sẽ xuất viện thôi!". Sungjong trả lời và khe khẽ thở dài.
Lần nào cũng vậy, hễ nhận được bất kì cuộc gọi điện nào từ Myungsoo nó cũng đều phải trốn ở một góc nào đó mà nghe máy, tránh cho Sungyeol phát hiện.
Lí do ư? Chẳng qua hắn chỉ sợ nếu đường hoàn nói chuyện, để Sungyeol biết được việc kinh doanh của công ty Myungsoo đang không được tốt có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người đang hồi phục sức khoẻ như cậu.
Và vì giúp ông anh rể của mình che giấu chuyện này nên bây giờ Sungjong mới phải làm kẻ đứng giữa vô cùng khổ sở như vậy đấy! Một mặt thì giúp hắn, mặt khác lại phải vì hắn mà suốt ngày giấu giấu diếm diếm mọi chuyện với Sungyeol.
[Vậy ư? Vậy thì tốt rồi!]. Myungsoo âm thầm thở phào.
"Anh nên tranh thủ vào thăm anh ấy đi. Em không phải thiết bị truyền thông của anh, suốt ngày cứ phải báo cáo tình hình của anh hai cho anh biết!". Sungjong giở giọng hằn học khó chịu.
[Anh cũng muốn lắm, nhưng em hiểu mà!]. Hắn thở dài, Sungjong cũng thở dài.
"Vậy thì ráng mà tranh thủ thu xếp cho xong mọi việc đi! Anh hai em gần xuất viện rồi, đến lúc đó anh phải chăm sóc anh ấy thật tốt để bù lại lỗi lầm của mình đó, biết chưa?". Nó lên giọng ra lệnh.
[Ừ anh biết rồi. Vậy nha!].
"Ừm!". Ấn nút tắc máy. Sungjong nhìn vào màn hình điện thoại vừa tắc ngúm một màu đen mà không khỏi thở dài lần nữa. Hai cái con người này thật là một cặp đôi ngốc nghếch của năm mà!
Dám cá Sungyeol sẽ vì chuyện Kim Myungsoo không một lần vào thăm mình mà trở nên buồn bã, trong khi đối phương vì sợ cậu lo lắng mà một mực ép Sungjong nhất định phải giấu kín mọi chuyện.
Haiz, cuộc đời làm trung gian lúc nào cũng khổ!
∞∞∞
Tối hôm đó, Minsoo thì vẫn như vậy bình yên mà say giấc còn Sungyeol thì ngồi đó lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của nhóc mà đôi lúc lại khẽ mỉm cười.
Woohyun đã ngồi đó với cậu suốt nhiều giờ và cũng im lặng như vậy. Thật ra anh là đang có chuyện rất muốn nói với cậu, nhưng cứ lưỡng lự mải nên đến tận bây giờ vẫn chưa hề hé môi nói nửa lời.
Nhưng đối với loại hình huống như hiện giờ nếu như cứ chần chừ chỉ e sẽ làm lỡ cơ hôi mất! Thở ra, cuối cùng Woohyun cũng đã đứa ra quyết định mà cất tiếng gọi: "Yeol này!". Nghe anh vừa gọi mình, Sungyeol liền ngoảnh đầu lại.
"Dù biết lúc này nếu nói ra điều này có vẻ như là không đúng lúc. Nhưng anh muốn em biết cho đến bây giờ anh vẫn không thể từ bỏ! Anh vẫn không lúc nào là không nuôi hy vọng". Anh bất giác cầm lấy đôi tay cậu. "Vậy nên Yeol à, Em có thể suy nghĩ lại không? Có thể mang Minsoo cùng anh rời khỏi nơi đây, cùng nhau tìm một cuộc sống khác?".
Woohyun quả thật là một người rất si tình! Đó là điều đầu tiên mà Sungyeol nghĩ đến đầu tiên. Và cậu thầm cảm thấy tiếc nuối cho việc đặt quá nhiều tình cảm vào cậu của anh.
Sungyeol chậm rãi rút đôi tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh mà cúi thấp đầu. Hành động đó một phần nào đã khiến Woohyun thất vọng. Còn chưa hết, Sungyeol lại tiếp tục giáng cho anh thêm một cú làm sụp đỗ mọi hi vọng của anh: "Em xin lỗi! Nhưng Woohyun à, anh đừng ép em nữa có được không? Nói lời này nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng dù anh có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần cũng sẽ không bao giờ làm thay đổi được quyết định của em đâu!".
Ngay lúc này thì Woohyun đã thật sự bùng nổ mà đứng bật dậy khỏi ghế. "Tại sao? Tại sao đến giờ phút này rồi mà em vẫn cố chấp ở bên cạnh gã Kim Myungsoo đó? Hắn ta có gì tốt? Vì hắn mà em phải ra nông nỗi này, vì hắn mà em phải luôn chịu nhiều khổ sở. Và cũng đừng quên cũng chính là vì hắn nên hiện tại em mới phải nằm viện như vậy! Chẳng lẽ biết bao nhiêu chuyện như vậy em đều đã quên hết rồi sao?".
Minsoo đang ngủ yên bên cạnh bỗng giật mình có lẽ là vì âm lượng trong giọng nói của Woohyun vừa rồi đã làm kinh động đến nhóc. Sungyeol nhíu mày bực bội, ngay lập tức liền ôm lấy Minsoo vào lòng mà vỗ về.
Cậu thở dài. "Xin lỗi nhưng em nghĩ người cố chấp thật sự là anh đó! Em thật sự là không muốn và cũng không thể cứ như vậy mà rời đi được! Anh là một người đàn ông tốt, chắc chắn sẽ tìm được người yêu anh và hợp với anh hơn em. Và vì vậy nên anh hãy đi tìm người đó thay vì cứ dây dưa một mối tình không có hồi kết với một người đã có gia đình như em!". Sungyeol cố tình nhấn mạnh mấy lời cuối khiến máu nóng trong người Woohyun trong một giây liền dâng lên cuồng cuộn như sóng trào.
"Được! Nếu em đã nói vậy, anh cũng không còn gì để nói nữa! Xin lỗi vì đã gây nhiều phiền phức cho em!". Woohyun tức giận vứt lại cho cậu một câu rồi đùng đùng quay đầu bỏ về. Sungyeol trông theo mà không khỏi lắc đầu.
Thật ra cậu cũng không muốn phải ăn nói nặng lời với anh như vậy làm gì. Chỉ là đối với một người vừa cố chấp vừa chung tình như Nam Woohyun thì chỉ có thể thẳng thừng từ chối tình cảm của anh thì mới khiến anh thật sự từ bỏ được!
Ngày hôm nay khiến anh phải chịu tổn thương, nhưng rồi cũng sẽ có lúc Woohyun nhận ra nhờ vào sự dứt khoác không lằng nhằng này của Sungyeol đã giúp anh tìm ra được con đường cũng như là người thật sự dành cho anh đang ở đâu đó ngoài kia.
~End Chap 42~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top