[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 41)

Chap 41:

"Mọi việc đã theo đúng kế hoạch. Anh làm tốt lắm!". Songhye nhếch môi cười rõ vẻ vô cùng hài lòng.

"Lần này tuy có thể khiến hắn mất mặt. Nhưng với khả năng của Kim Myungsoo, tin chắc chỉ trong thời gian ngắn là có thể phục hồi lại số hàng đã mất thôi!". Người đang đứng đối diện nói chuyện với Songhye không thể ngờ lại chính là tổng giám đốc tập đoàn FD, Park Jaesung.

Cô ả Songhye đối với lời nói của Jaesung chỉ cười cười xem như chẳng có việc gì lớn lao. Sau đó lại nở một nụ cười thâm hiểm khó lường, dường như là đã mưu tính sẵn điều gì. "Đây chỉ mới là bước đầu tiên thôi!".

"Tôi không hiểu!". Jaesung nhíu mày. "Cô tại sao lại tự dưng đồng ý giúp tôi phá hoại việc kinh doanh của công ty Kim Myungsoo? Cô rốt cuộc là có ý đồ gì?".

Songhye nghe xong câu hỏi của hắn lại chỉ cười, vô cùng điềm nhiên nhưng đâu đó trên mặt lại thấp thoáng vẻ mưu mô. "Anh thì vì muốn trả thù việc bị thua đấu thầu". Ả nhếch môi cười khì. "Còn tôi, tôi chỉ muốn anh ta thân bại danh liệt để rồi phải quì xuống van xin tôi!!!".

Nhìn thấy đôi ngươi ả trợn ngang trợn dọc mà bật cười lớn, Park Jaesung vô thức cũng hơi dè chừng. Hắn bao lâu qua cho là bản thân cũng chẳng phải loại người trong sạch gì cho cam, nhưng tiếp xúc với lòng dạ phụ nữ hiểm ác xảo huyệt như vậy cũng không nhiều.

Xem ra cùng ả ta hợp tác, tuy cả hai đều là vì một nguyên nhân khác nhau nhưng lại có chung kẻ thù cũng không có gì là bất lợi lắm. Chỉ có điều vẫn là phải nên cẩn thận con người này sẽ tốt hơn.

∞∞∞

"Anh xin lỗi em nhiều, Yeol! Đã khiến em phải chịu khổ rồi!".

Mi mắt khẽ động, nặng nề chầm chậm mở ra. Sungyeol phải chớp mắt nhiều lần mới có thể dần thích nghi được với cái ánh sáng chói mắt từ ngoài ô cửa sổ rọi vào.

Đầu cậu vẫn còn ong ong và choáng váng. Bên tai vừa nãy vẫn còn truyền đến một giọng nói trầm ấm thủ thỉ lập lại không ngừng. Giọng nói rất quen, rất ấm áp, phản phất sự quan tâm lo lắng. Vậy mà chỉ mới mở mắt đã không còn nghe thấy nữa. Lúc bấy giờ thì Sungyeol mới chợt nhận ra tất cả thì ra chỉ là một giất mơ...

Đảo mắt một lượt bao quát không gian xung quanh nơi mình đang ở, cậu bàng hoàng khi phát hiện ra đây không phải là phòng cậu!

"Em tỉnh rồi à?". Bên tai chợt vang lên tiếng nói. Sungyeol chậm rãi xoay đầu về hướng đó để rồi trước mắt cậu, Woohyun ngồi đó với nụ cười trên môi thường trực.

Sắc mặt cậu vô thức chùn xuống khi mà giọng nói này và cả Woohyun nữa, không phải là người mà cậu muốn nhìn thấy và mong chờ nhất khi vừa mở mắt ra lúc này. Điều đó không khỏi làm cậu có chút thất vọng cùng hụt hẫng khó tả.

Woohyun dường như không nhận thấy sự khác lạ của cậu mà chỉ ân cần hỏi han: "Em thấy thế nào rồi? Đã ổn chưa?".

"Đây là đâu?". Đây là câu nói đầu tiên mà Sungyeol thoát ra từ nãy đến giờ.

"Đây là bệnh viện...". Anh còn muốn giải thích thêm cho cậu hiểu nhưng Sungyeol đã nhanh chóng hoảng hốt trợn mắt, bật người ngồi dậy ngắt lời: "Bệnh viện???".

Vô tình trong lúc đó phần bụng cậu đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn dữ dội khiến cậu phải nhăn mặt rên rỉ.

"Em cẩn thận đó!!!". Woohyun nhanh tay đỡ lấy thân người Sungyeol.

Đôi tay cậu vô thức đưa lên đặt trên bụng như cố gắng giúp xoa dịu đôi chút vết thương để rồi một lần nữa lại trợn trừng to đôi mắt khi cảm giác được bụng mình đã không còn nhô lên như trước nữa...

"Ch-Chuyện này là thế nào? C-Con em??? Bụng em?... Anh nói đi Nam Woohyun!!! Anh mau giải thích với em chuyện này rốt cuộc là như thế nào???". Vừa gào, cậu vừa kích động nắm lấy cánh tay anh ra sức lắc.

"Em bình tĩnh lại nào! Em vừa mổ, vết thương chưa lành không nên kích động!". Woohyun dùng tay còn lại vuốt nhẹ lưng cậu lên xuống như trấn an, đồng thời nhẹ nhàng nói: "Em xém chút đã vì sảy thai mà nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may là được mang đến bệnh viện kịp thời, cả tính mạng lẫn đứa bé trong bụng đều không sao".

"Vậy rồi con em đâu?". Sungyeol gấp gáp hỏi.

"Em đừng lo! Do con em sinh thiếu tháng nên vì an toàn nó đã được mang đến phòng điều dưỡng rồi!".

"Vậy à?". Nghe vậy trong lòng cậu cũng an tâm hơn mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Em đó! Có thai mà cứ không chịu cẩn thận gì cả! Rủi không may không cứu kịp thì biết tính làm sao?". Mắng thì mắng vậy, nhưng tất cả chỉ vì Woohyun quá lo cho Sungyeol nên mới như thế thôi.

"Vậy còn... Myungsoo...".

Vì câu hỏi của cậu thốt ra quá nhỏ, chỉ ậm ừ trong cổ họng, anh không thể nghe thấy nên liền hỏi lại: "Hm?".

"À, không có gì!". Cậu lắc đầu, vội vàng đổi chủ đề: "Em đã ngủ bao lâu rồi?".

"Em hả? Em đã ngủ hơn ba ngày nay rồi. Em có biết một mình anh ngồi chăm sóc cho em hết hai ngày mệt mỏi lắm không?". Woohyun bĩu môi vờ hờn dỗi.

"Ba ngày hả???". Cậu kinh ngạc hỏi lại. "Một mình anh ở đây chăm sóc em tận ba ngày ba đêm?". Hàm ý câu hỏi của Sungyeol còn ngầm ám chỉ một ẩn ý khác...

Anh gật đầu, tự cảm thấy tự hào bản thân vì cho là đã khiến Sungyeol cảm động đến sửng sốt. "Ừm, có đôi lúc Sungjong và Sunggyu cũng thay anh chăm em, nhưng hầu như toàn bộ thời gian đều là anh ngày đêm túc trực thôi!".

"Vậy sao?!". Cậu đột nhiên thay đổi thái độ trở nên buồn bã ra mặt mà khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt.

"Thì ra Kim Myungsoo, hắn thật sự là không hề có chút quan tâm gì đến mình... Tận mấy ngày liền không hề xuất hiện...".

"Em sao vậy?". Nhìn thấy biểu hiện chán nản của cậu, anh liền lên tiếng hỏi ngay.

Cậu lắc đầu. "Không có gì!".

"Thôi, anh đỡ em đến phòng điều dưỡng thăm con đi!". Sungyeol đề nghị và Woohyun đồng ý.

Vì mới vừa mổ không bao lâu, vết thương còn chưa có dấu hiệu lành, không tiện đi lại nên bắt buộc cậu phải ngồi xe lăng. Và vì thế anh đã đỡ Sungyeol cẩn thận ngồi xuống xe lăng rồi mới từ từ đẩy cậu tiến về phía phòng điều dưỡng dành cho trẻ sơ sinh chào đời thiếu tháng.

Nhìn vào lớp kính từ bên ngoài, Sungyeol giương đôi mắt chăm chăm vào một trong những chiếc nôi bằng kính, bên trong là một đứa trẻ đang đeo mặt nạ dưỡng khí ngủ rất say. Phía trên chiếc nôi đứa bé còn có bảng để tên người mẹ gồm ba chữ: "Lee Sungyeol".

Đứa bé đó là con trai của cậu!

Tuy là chỉ được nhìn từ xa nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Sungyeol nhận thấy được đứa nhỏ thật sự rất kháu khỉnh dễ thương.

Cậu đặt hai tay lên lớp kính, mặt kề sát lại như muốn được nhìn rõ hơn. Đôi môi vô thức vén lên tạo thành một nụ cười khúc khích ngay khi nhìn thấy đứa nhỏ trong nôi khẽ cục cựa trong lúc ngủ, dường như là đang vô cùng chìm đắm trong những giấc mơ thần tiên của riêng nó.

Được nhìn thấy nó ở cự li xa như này cậu thật sự chẳng thể nào thấy đủ cả! Cậu rất muốn chạy đến bế nó lên, ôm nó vào lòng và trao cho nó hàng ngàn nụ hôn, sưởi ấm nó bằng tất cả hơi ấm của mình để cho nó biết rằng mommy của nó phải cực khổ chịu đựng và mong mỏi chờ đợi ngày nó chào đời nhiều biết bao nhiêu.

Nhưng hiện tại điều đó vẫn chưa thể nào thực hiện được. Vừa nãy Woohyun có hỏi qua một cô y tá, cô ấy bảo phải đợi bé được khoảng một tuần tuổi, chắc chắn sức khoẻ vẫn ổn thì mới có thể giao lại cho người nhà chăm sóc.

Chính vì như vậy nên Sungyeol chỉ có thể ngồi yên vị trên chiếc xe lăng đó, lặng lẽ ngắm nhìn con mình từ bên ngoài. Trong lòng thầm cầu mong một tuần sẽ thật nhanh chóng mau trôi qua.

∞∞∞

Myungsoo nhăn trán, mặt đầy căng thẳng ngồi đánh đánh gõ gõ bàn phím laptop liên tục trong phòng làm việc. Ngay lúc này thì cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là chàng trợ lý với xấp tài liệu đi vào.

"Thưa ngài tổng, số hàng lần trước bị mất đã được phục hồi rồi ạ!". Cậu ta đặt tập tài liệu có thông tin về số lượng sản phẩm bị đánh cắp lần trước nay đã hoàn toàn được khôi phục lên bàn của hắn.

"Tốt! Bảo với bên khu vận chuyển, phải nhanh chóng giao cho xong lô hàng đó càng sớm càng tốt. Và nhớ lần này phải kiểm tra hàng kĩ càng, bảo vệ số hàng đó thật cẩn thận, biết chưa?". Hắn nói mà mắt vẫn cứ chăm chú tập trung vào màn hình laptop, đôi tay tiếp tục gõ lạch cạch bàn phím.

"Vâng ạ!". Chàng trợ lý cúi chào hắn rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Đến lúc này thì màn hình laptop của hắn cũng đã hiện lên một số thông tin cơ mật liên quan đến việc mất mát số lượng lớn lô hàng kì này.

Thật ra Kim Myungsoo sớm đã đoán ra được thủ phạm đã gây ra chuyện này là ai. Nhưng là hắn nghi ngờ động cơ của người kia không chỉ đơn giản là dừng lại ở đây, chắc chắn là vẫn còn đang mưu tính gì đó nhằm lật đổ công ty của hắn.

Chỉ là hắn chưa phát giác ra được rằng đằng sau cái kẻ mà hắn đã đoán ra được thủ phạm chính là Lee Songhye kia còn có tổng giám đốc tập đoàn FD Park Jaesung từ sau vụ thua đấu thầu lần trước đã ôm hận, đang âm thầm cấu kết với ả chống lại hắn.

Myungsoo mệt mỏi thở ra. Đưa tay lên bóp trán cùng lúc ngã người ngồi tựa vào lưng ghế. Đã qua mấy ngày không gặp, không biết Sungyeol hiện giờ thế nào rồi, đã tỉnh lại chưa, có còn thấy không khoẻ chỗ nào không.

Tuy là từ sáng tới tối luôn bận bịu với công việc nhưng không lúc nào hắn lại không nghĩ đến và lo lắng cho cậu. Chính vì luôn nghĩ đến, luôn bận tâm lo lắng nên hắn luôn muốn nhanh chóng liền giải quyết cho xong công việc.

Nhưng hắn cũng biết rõ công việc đôi khi không thể cứ vội vàng hấp tấp là có thể xong được, nên cứ như thế mà đành cắn răng cam chịu với hy vọng Sungyeol sẽ hiểu cho hắn.

~End Chap 41~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

 

*Note: Có lẽ Thỏ sẽ tạm ngưng post fic 1 tuần vì Thỏ bận thi rồi ah :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top