[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 40)

Chap 40:

Chờ đợi mỏi mòi đến khoảng gần một giờ sau, một âm thanh từ trong phòng cấp cứu chợt vang lên như thức tỉnh hết toàn bộ những người đang chìm ngập trong bầu không khí im lặng như tờ đầy ảm đạm bên ngoài kia.

Thứ âm thanh đó, Kim Myungsoo nghe qua mà trong một giây liền sửng sốt như không tin được tai mình. Là tiếng khóc của trẻ sơ sinh vừa chào đời!

"Oa oa...".

Còn chưa kịp định hình thì từ bên trong, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, theo sau đó là các vị bác sĩ và y tá đang đẩy băng-ca với Sungyeol vẫn còn đang nhắm nghiền mắt trở ra. Một trong các vị y tá đi cùng trên tay còn bế một đứa trẻ sơ sinh đang được quấn kĩ trong khăn bông trắng mà tiến tới gần chỗ bọn người Myungsoo.

Hắn tiến đến đứng trước và nhìn vào đứa bé mà cứng đờ người, không biết phải phản ứng như thế nào thì cô y tá kia bỗng lên tiếng hỏi: "Ai là người nhà của thai phụ Lee Sungyeol?".

"Là tôi! Tôi là chồng của em ấy!". Cô y tá mỉm cười rồi trao đứa trẻ đó vào vòng tay đang run rẩy của Myungsoo. "Vậy đứa bé này là con trai của anh! Chúc mừng anh!".

"Do thai phụ Lee Sungyeol vô tình bị vấp té, dẫn đến việc động thai nên buộc lòng chúng tôi phải tiến hành mổ mang đứa bé ra sớm. Dù là sinh non nhưng cũng may cả thai phụ lẫn đứa bé đều bình an".

Myungsoo hắn không biết phải nên dùng bất kì từ ngữ nào để nói ngay lúc này nữa. Đôi tay bao bọc lấy sinh linh bé nhỏ vừa chào đời, và đó cũng chính là đứa con trai đầu lòng của hai vợ chồng hắn lại run lên. Hắn ngay lúc này đây dường như là đang vỡ oà trong niềm hạnh phúc dâng trào.

Ba người Woohyun, Sungjong và Sunggyu lúc này cũng đã vây lấy xung quanh hắn và cô y tá để cùng nhìn ngắm gương mặt kháo khỉnh trắng trẻo đang say ngủ của đứa trẻ kia.

Đứa trẻ có đôi má bầu bĩnh, da thịt trắng trẻo mềm mịn. Ngoe nguẩy vào sợi tóc tơ hơi xoăn có màu nâu nhạt. Đôi môi nhỏ bé chúm chím đỏ hồng. Đứa nhỏ càng thêm dễ thương khi mà có vẻ như nó cảm nhận bản thân đang được bảo bọc, chở che trong vòng tay của ba mình nên đặc biệt an tâm mà ngoan ngoãn cuộn tròn trong khăn ngủ.

"Thai phụ Lee Sungyeol vì sức khoẻ yếu, hiện tại chúng tôi đã mang cậu ấy vào phòng hồi sức nghỉ ngơi". Y tá giải thích thêm. Myungsoo gật đầu rồi lại rưng rưng nhìn vào đứa con đang được bế trên tay mình.

Hắn khẽ đặt môi hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ của bé. Một giọt nước mắt hạnh phúc lúc bấy giờ cũng đã không còn kiềm được mà nhẹ nhàng rơi. Mọi người trông thấy khung cảnh này đều bị làm cho cảm động. Sungjong nhìn mà vô thức khẽ bật khóc.

"Con trai... Con trai của daddy...!".

Cô y tá lại mỉm cười, đưa tay ra đón lấy đứa nhỏ mà nhẹ nhàng nói: "Đứa bé này vì sinh thiếu tháng, sức khoẻ và khả năng miễn dịch của bé vẫn còn rất yếu. Chúng tôi bây giờ phải mang bé đến phòng điều dưỡng đặc biệt!".

Myungsoo gật đầu thấu hiểu, luyến tiếc giao con mình trở lại cho cô y tá và cô nhẹ nhàng đón lấy mà ôm nó từng bước rời đi.

Ngay khi bóng cô đã dần khuất, Myungsoo lúc này cũng đã sực tỉnh mà nhớ ra vấn đề quan trọng. Hắn ngay lập tức liền nhanh chân chạy đi tìm phòng hồi sức nơi Sungyeol đã được mang vào đó. Ba người kia thấy vậy cũng đuổi theo.

∞∞∞

Đứng cách một lớp kính ở bên ngoài, nhìn thấy con người ốm yếu gầy gò đang nhắm tịt mắt ngủ say trên giường bệnh với gương mặt hốc hác xanh xao, trên người đang vận quần áo bệnh viện kia thì Kim Myungsoo lại chợt cảm thấy xót xa cùng tội lỗi.

Lẽ ra hắn phải đối xử tốt với Sungyeol hơn! Phải quan tâm cậu nhiều hơn! Nếu như hắn làm tròn bổn phận của một người chồng theo đúng nghĩa thì giờ đây cậu đâu phải chịu khổ mà nằm đó?! Tất cả hoàn toàn là lỗi của hắn mà ra!

Chậm rãi, Myungsoo lê từng bước chân với ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Sungyeol. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng và tiến đến bên giường cậu.

Sungjong cũng muốn vào nhưng lại bị Woohyun nắm lấy vai giữ lại. Quan sát thấy cái lắc đầu bảo "đừng" của anh, nó cũng đành không cam tâm mà đứng nhìn ở bên ngoài.

"Hãy để cho hai người họ được ở riêng với nhau!".

∞∞∞

Lúc này Myungsoo đã đến được bên giường. Kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, lặng lẽ nắm và giữ lấy bàn tay Sungyeol bằng cả hai tay mình, hắn cứ như vậy mà ngắm nhìn khuôn mặt đang yên bình ngủ của cậu.

Hắn dùng ngón trỏ xoa nắn mu bàn tay của Sungyeol. Cầm bàn tay đó, hắn khẽ khàn đưa lên môi hôn nhẹ, sau đó lại tiếp tục giữ chặt và sưởi ấm cho nó bằng tất cả hơi ấm đang toả ra từ lòng bàn tay của mình.

Vươn tay vuốt vuốt tóc mái cậu như ru ngủ, hắn lại không thể kiềm lòng được mà tiến đến nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và một lần nữa nhìn ngắm gương mặt Sungyeol từ khoảng cách thật gần.

Càng nhìn Kim Myungsoo càng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Thân thể cậu vốn gầy, nay lại càng thêm tiều tuỵ hơn. Cái này là phải trách hắn đã đối đãi quá tàn nhẫn với cậu, lại còn không nghĩ đến cảm nhận của Sungyeol cùng nỗi cô đơn khi bản thân vốn đang mang thai lại phải hết lần này đến lần khác bị giam cầm trong bốn bức tường không khác gì buồng giam kia!

Lồng mười ngón tay của cả hai vào nhau và khẽ siếc, tay còn lại hắn đưa lên miết nhẹ dọc theo đường xương gò má của Sungyeol.

"Anh xin lỗi em nhiều, Yeol! Đã khiến em phải chịu khổ rồi!".

Những người đang yên lặng đứng bên ngoài chờ, chứng kiến khung cảnh lúc này, không ai bảo ai đều đồng loạt thở dài.

Woohyun không hiểu sau lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhíu mày, không muốn nhìn nữa mà đi đến bên hàng ghế ngồi phịch xuống. Anh chính là người không muốn để ai quấy rầy hai người họ, nhưng cũng chính anh là người cảm thấy bực vì điều đó! Thật sự là anh chẳng thể hiểu nổi mình đang nghĩ nữa!

Sunggyu chớp mắt thấy anh đột nhiên có vẻ buồn bực không vui, lại quay đầu nhìn cảnh Myungsoo đang nhẹ nhàng âu yếm, chăm sóc Sungyeol bên trong phòng bệnh liền ngờ ngợ ra cái mối quan hệ phức tạp giữa ba người họ.

Nhưng dẫu sao dù là chuyện gì thì tuyệt đối nó cũng không hề liên quan đến anh nên Sunggyu quyết định bỏ quên chuyện đó ra sau đầu.

∞∞∞

Cả đêm dài trôi qua, Kim Myungsoo không màn đến việc ngủ nghỉ mà vẫn luôn không ngừng túc trực bên cạnh Sungyeol.

Thi thoảng thì vì sợ cậu khô cổ nên đã đặc biệt dùng thìa nhỏ khẽ tách môi cậu ra mà đưa từng chút từng chút nước vào. Lâu lâu lại lo điều hoà trong phòng sẽ làm cậu lạnh nên luôn chỉnh chăn lại ngay ngắn cho cậu, đồng thời tăng nhiệt độ lên một chút.

Cứ như thế, cả một đêm hắn đã hoàn toàn mất ngủ vì cậu! Đến gần sáng mới vì mệt mỏi quá mà vô thức gục đầu bên mép giường ngủ quên. Bàn tay vẫn còn khư khư một mực nắm lấy tay cậu không buông.

Ba người kia cũng ở lại đây nguyên đêm. Sungjong và Sunggyu căn bản không thể thức khuya nổi nên đã ngồi ngủ gục trên ghế chờ từ lâu. Woohyun vốn ngồi đó đưa mắt nhìn vào phòng bệnh của Sungyeol, nhưng rồi không lâu sau đó cũng ngủ quên lúc nào không hay.

∞∞∞

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, Kim Myungsoo đã bị làm phiền bởi chàng trợ lí vừa hối hả chạy đến bệnh viện và hiện cả hai đang ở trước phòng bệnh của Sungyeol mà nói chuyện.

"Chuyện gì vậy?". Hắn cau mày, bày ra dáng vẻ khó chịu.

"Lô hàng... Lô hàng chúng ta vừa giao cho LT... sao khi vận chuyển đến, bên đó kiểm hàng lại... tất cả đều là thùng rỗng, toàn bộ sản phẩm không biết từ lúc nào bị lấy cấp mất rồi!". Chàng trợ lý vội vàng giải thích.

Vừa nghe xong hai mắt của Myungsoo liền trợn tròn. "CÁI GÌ???".

"Ngài tổng, ngài mau cùng tôi trở về công ty xử lí đi!". Nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của Myungsoo ngay khi hắn ngoảnh đầu lại nhìn Sungyeol vẫn còn đang ngủ yên trong phòng bệnh thông qua lớp kính, chàng trợ lý lại thúc giục: "Ngài không thể chậm trễ được! Như thế sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu và danh tiếng của công ty mất!".

Ngay lúc này thì Sungjong lại chợt từ sau vỗ vai hắn. "Anh đi mà lo công việc của mình đi! Sungyeol hyung còn có ba người chúng tôi lo mà! Tôi dẫu sao cũng không an tâm giao anh ấy cho anh một mình chăm sóc!".

Myungsoo đảo mắt. Cảm thấy hiện tại không còn cách nào, hơn nữa hiếm khi Sungjong lại lên tiếng nói chuyện đàng hoàng với mình (dù cho cách nói chuyện vẫn còn hơi thiếu tôn trọng chút xíu), từ chối cũng hơi quá đáng nên là đành gật đầu. "Thôi được!".

Tranh thủ liếc nhìn Sungyeol lần nữa, hắn cuối cùng cũng chịu theo chân chàng thư ký trở về công ty, để cậu lại cho ba người kia thay mình chăm sóc. Trong lòng luôn tự nhắc nhở nhất định khi nào làm xong việc sẽ ngay lập tức quay lại đây với cậu!

~End Chap 40~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top