[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 4)
Chap 4:
Sungyeol lững thững rời khỏi nhà hàng. Bước chân chậm rãi vô định trôi dạt theo những nghĩ suy. Từng lời nói của Myungsoo lúc nãy luôn cứ mãi văng vẳng bên tai cậu làm cõi lòng Sungyeol chợt cảm thấy hoang mang lo sợ.
"Chỉ tại ba tôi đã lỡ đồng ý góp cổ phần vào cái công ty chết tiệt của gia đình cậu nên không thể nào rút lại được. Nhưng sẵn đây tôi cũng nói cho cậu biết luôn, ngày nào Kim Myungsoo này con sống, cậu đừng mong mà gặm nhấm được chút tài sản nào của nhà họ Kim!".
Cậu lắc mạnh đầu. Thật sự không muốn nghĩ tới nữa, ra sao thì ra vì dù gì có nghĩ nữa thì cũng vậy thôi, cũng chẳng giải quyết được gì!
∞∞∞
Đi dạo thêm một lúc nữa, Sungyeol quyết định bắt taxi về nhà. Vừa mang một bộ mặt không biểu cảm bước vào đến cửa cậu liền bắt gặp mẹ mình chạy ra.
"Sao con lại đi taxi về thế? Myungsoo đâu?".
"Con không muốn làm phiền và cũng không quen đi cùng người lạ nên đã bảo với anh ta sẽ tự về". Sungyeol đã cố tình lấp liếm sự thật. Cậu không muốn nói cho mẹ mình biết rằng bản thân đã bị người kia ngang nhiên bỏ lại tại nhà hàng, mặc xác cậu ra sao cùng với những lời xỉ vã của hắn, đơn giản chỉ vì cậu không muốn mẹ mình phải lo.
"Thằng nhóc này! Người ta là chồng sắp cưới của con rồi đấy con còn bảo là người lạ?". Bà Lee quở trách nhưng rồi khi vừa nhận lại từ Sungyeol là vẻ mặt ủ rũ, bà liền thở dài mà vỗ nhẹ vai cậu. Bà hiểu rõ cảm nhận của con mình lúc này khi mà bản thân lại sắp lấy một người mà cậu không hề có chút tình cảm.
"Thôi đi ngủ sớm đi con trai, kẻo lại hại sức khỏe!".
"Vâng ạ!". Bà Lee nhìn cậu một lượt với hàng chân mày chau lại lo lắng nhưng rồi cũng thở hắc ra mà trở về phòng.
Sungyeol ghim chặt mắt xuống nền nhà và thở ra một cách nặng nề, lòng tự nhủ rằng sẽ không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
∞∞∞
"Sungyeol à, con đã chuẩn bị xong chưa?". Ba của Sungyeol từ tốn hỏi ngay khi vừa nhìn thấy cậu cùng với Sungjong từ trong phòng mình bước ra.
"Vâng, xong rồi ạ!".
"Vậy chúng ta đi!". Ông bà Lee song hành đi trước với cậu và nó theo sau. Cả nhà sau đó liền ổn định trong xe. Ngày hôm nay được xem như là một ngày đặc biết đối với cậu, hay nói cách khác là với những ai sắp kết hôn.
Gia đình họ Kim đã hẹn hai bên gia đình hôm nay sẽ cùng nhau đi chọn áo cưới cho bọn nhỏ và cũng vì lí do đó mà cả nhà họ Lee đã đến và đứng trước một cửa hiệu thời trang áo cưới cao cấp bậc nhất Seoul.
Sungyeol cùng ba mẹ mình và em trai bước vào trong. Và quả nhiên vẫn chỉ có ông bà Kim cùng người vệ sĩ của họ đang ngồi chờ sẵn mà không hề thấy tâm tích bóng dáng của Kim Myungsoo.
Cậu ngồi vân vê vạc áo của mình. Đã gần một giờ trôi qua mà Myungsoo vẫn chưa đến và mặc dù không ai nói ra nhưng Sungyeol hiểu rõ tâm trạng của họ, ai ai cũng cảm thấy khó chịu cùng nôn nóng.
Đợi chờ thêm chút nữa họ quyết định sẽ để cho cậu thử quần áo trước . Sungyeol im lặng, lặng lẽ theo sau cô quản lí vào trong thử quần áo cùng với Sungjong tò tò đi theo với lí do là sẽ giúp cậu chọn đồ.
∞∞∞
"Chúng tôi thật sự xin lỗi. Thằng bé Myungsoo nó hay lơ đễnh rất thường muộn giờ!". Bà Kim nhã nhặn xin lỗi. Ông Lee có chút khó chịu muốn lên tiếng nói gì đó nhưng rồi đột nhiên từ phía cửa lại truyền đến âm thanh đóng mở tạo sự chú ý cho họ.
Đó là Kim Myungsoo! Hắn sau khi mất hơn một tiếng rưỡi làm người phải mòn mỏi chờ đợi cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện. Vẫn với điệu bộ hiên ngang, hắn bước đến bên chỗ cạnh ông bà Kim mà chẳng màng đến việc chào hỏi bất kì ai.
"Anh hai thử xong rồi nè mọi người!". Sungjong từ phía sau rèm chắn thò đầu ra thông báo, sau đó liền cùng với cô quản lí kéo tấm rèm sang hai bên để lộ bóng hình một người con trai với mái tóc đen nhánh đang đứng quay lưng lại, trên người đang mặc một bộ vest trắng.
Ngay khi người con trai đó từ từ xoay người lại liền lập tức khiến bao nhiều người kia đều phải choáng ngợp với sự thanh nhã, sang trọng nhưng không kém phần cuốn hút của cậu. Cảnh tượng đó liền đập ngay vào mắt Myungsoo, hắn chỉ đơn giản nhếch mép cười.
"Woah con rể của mẹ đẹp quá!". Bà Kim không thể nào kìm lòng mà reo lên tán dương cho cậu ngay khi Sungyeol đang thẹn thùng bước tới.
"Thật ạ?". Cậu khẽ mỉm cười ngượng ngùng.
"Con trông tuyệt lắm, con trai!". Bà Lee cũng lên tiếng khen ngợi. Cậu mỉm cười lướt nhìn những khuôn mặt đang hồ hởi kia. Ánh mắt cậu chỉ dừng lại ngay khi vừa trông thấy hắn đang đứng đó với một tay chống hông cùng bộ mặt khinh khỉnh.
Nụ cười trên môi của Sungyeol nhanh chóng vụt tắc nhưng dường như chẳng ai nhận ra được điều đó cả. Người lớn đều đã quá bận bịu với việc khen ngợi từng chi tiết của bộ quần áo đẹp như thế nào và vóc dáng cậu mặc bộ quần áo này trông hợp ra sao mà không hề chú ý đến biểu cảm của Sungyeol hiện tại là đang trông ngượng ngập như thế nào.
Myungsoo sau đó cũng được một cô nhân viên mời vào sau tấm rèm thử đồ. Hắn lướt nhanh qua Sungyeol mà không quên thì thầm vào tai cậu một câu:
"Cái thứ hạng thấp hèn như cậu khi diện đồ hiệu lên trông cũng chẳng cao sang gì được bao nhiêu!", cùng với một nụ cười nhếch môi khinh bỉ.
Sungyeol vừa nghe xong liền căm lặng mà đúng trơ ra như tượng đá. Mi mắt cậu hơi cụp xuống nhưng nhanh chóng lại cố gắng lấy lại tinh thần, một cách giả tạo mà nở một nụ cười.
∞∞∞
Cậu ngồi phịch xuống ghế cạnh mẹ mình. Cõi lòng đột nhiên dấy lên một thứ cảm xúc nào đó đang khuấy động tâm trí cậu một cách mạnh mẽ. Cùng lúc đó, từ bên trong rèm chắn một bộ dáng cao lớn oai phong, lịch lãm, vô cùng quyến rũ bước ra.
Mọi thứ xung quanh dường như là đều đang tối sầm lại chừa chỗ cho còn người đó đang được một cái thứ ánh hào quang nào đấy chiếu rọi, làm bừng lên mọi sự chú ý của tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây.
Myungsoo hiện đang khoác lên cho mình một bộ vest đen Tuxedo. Cộng với bộ dáng băng lãnh hào hoa kết hợp với bộ quần áo sang trọng, cứ như hắn bấy giờ đây chính là sự kết tinh của những gì tinh túy nhưng thần bí nhất mà tạo thành vậy.
"Nào hai đứa, mau vào chụp ảnh cưới đi!".
Đang ngây ngô không biết gì, Sungyeol liền bị một lực bất ngờ tác động khiến bản thân ngay lập tức bị mẹ Myungsoo đẩy mình đến bên cạnh hắn. Chẳng những vậy, cậu còn bị buộc phải khoác tay hắn nữa.
Myungsoo dùng vẻ mặt không biểu cảm mà bước đi kéo theo cậu đang ngập ngừng bên cạnh vẫn còn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn đang dẫn mình đến bên chỗ chụp hình.
"Cậu nên diễn sao cho tốt một chút nếu không muốn làm mọi người phải thất vọng!". Hắn ghé sát bên tai cậu mà thì thầm trong khi đang tạo dáng chụp hình. Sungyeol ngay lập tức hiểu chuyện, thở ra, cố gắng trông thật tự nhiên nhất có thể mà nhìn vào ống kính máy chụp hình.
"Hai đứa nhỏ trông thật đẹp đôi nhỉ?". Bà Kim thỏ thẻ vào tay bà Lee đang đứng bên cạnh quan sát bọn trẻ đang chụp ảnh cưới. Bà Lee cố nặn ra một nụ cười mà gật gật đầu. Trong thâm tâm bà giờ đây như một mớ bòng bong khi mà từ lâu bà đã nhận ra được sự khó xử nhưng không dám nói ra của con trai mình.
∞∞∞
Ngồi ở chiếc bàn làm việc, chống tay tựa cằm mình lên đó, Sungyeol vô thức nhìn ra phía cửa sổ đối diện. Đêm nay bầu trời thật huyền ảo khi mà trên đó đang lấp lánh những tia sáng bé nhỏ của những vì sao kia.
Lặng lẽ kéo mở ngăn tủ ra, Sungyeol lôi từ trong đó ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ. Chầm chậm mở nắp hộp ra, bên trong đó có một sợi dây chuyền bằng bạc với mặt dây chuyền là một hình trái tim có kiểu thiết kế tinh xảo.
Cậu cầm sợi dây chuyền và mở nó ra xem, môi vô thức khẽ dãn ra tạo thành một đường cong hoàn hảo khi nhìn vào hai tấm ảnh nhỏ được đặt hai bên bên trong đó. Những hồi ức bầy lâu cất giữ sâu trong tâm trí chợt phút chốc lại chợt ùa về...
*Flashback*
Năm đó là vào năm thứ hai cắp trung học cơ sở của cậu. Lúc ấy có một đàn anh khóa trên vừa chuyển đến, nghe nói là rất tàn nhẫn và lạnh khốc, thường không tiếp xúc với ai và hay gây sự đánh nhau.
Nhưng đó chỉ toàn là chuyện mọi người đời đồn thổi về anh ta, Sungyeol thậm chí đến cả cái tên hay bộ dạng người đó ra sau cậu còn không biết vì cậu vốn không hay quan tâm những chuyện ngoài lề.
...
Hôm đó, trong lúc đang cất đồ vào ngăn tủ riêng của mình, trong dãy hành lang vắng lặng vào buổi xế chiều. Lúc ấy không gian im ắng đến độ cậu những tưởng khắp cả hành lang chỉ có mỗi mình cậu, nhưng rồi ngay khi ở phía cúi dãi tủ, đột ngột có một cái chân chìa ra, Sungyeol ngay lập tức giật bắn mình mà bật ra tiếng hét cá heo.
"Aish, ồn ào quá!". Từ phía sau dãi cúi tủ, một người con trai với bộ quần áo xộc xuệch khó chịu đứng dậy và bước ra, nhíu mày với cậu.
"X-Xin lỗi...". Cậu cúi đầu xin lỗi người đó nhưng dường như anh ta chẳng hề có chút chú ý gì tới mà chỉ chẹp miệng bỏ đi.
Sungyeol thấy thế chỉ trề mỏ nhún nhún vai. Dự là sẽ quay đi luôn, nhưng chợt vào lúc đó, ngay chính chỗ chàng trai kia đã đứng, bên dưới nền đất đột nhiên xuất hiện một vật gì đó hơi lấp lánh phát ra ánh sáng. Cậu tò mò liền chạy đến cúi xuống nhặt nó lên.
Là một sợi dây chuyền?
Chẳng lẽ là của anh ta đánh rơi? Sungyeol liền ngay tức khắc đứng dậy định chạy theo giao trả cho người kia, nhưng chợt phát hiện người ta đã đi mất dạng rồi.
Không biết bằng cách nào đó cậu đã quyết định giữ nó và sẽ giao trả nó cho người kia khi nào có cơ hội gặp lại...
*End Flashback*
Sungyeol mỉm cười lần nữa. Chuyện cũng đã cách nay lâu lắm rồi nhưng những kỉ niệm về buổi gặp gỡ đầu tiên đó vẫn cứ mãi luôn khắc ghi và in sâu tận bên trong trái tim cậu cho đến tận bây giờ.
"Con chưa ngủ hả, Yeol?". Mẹ cậu bất ngờ mở cửa bước vào. Sungyeol thấy vậy liền cất sợi dây chuyền vào trong hộp và đóng lại thật cẩn thận, đẩy nỏ vào một góc sau đó liền xoay ghế lại, đối diện với mẹ mình. Bà Lee ngồi xuống chiếc giường bên cạnh và giương đôi mắt lo lắng nhìn Sungyeol.
"Có phải con đang cảm thấy rất khó khăn phải không?".
"Sao ạ?". Cậu hơi ngạc nhiên hỏi lại. Bà Lee trầm ngâm nhìn con mình một lúc rồi mới thở dài, vươn tay lên khẽ xoa xoa đầu cậu.
"Nếu có chuyện gì khó khăn không thể tự mình giải quyết con cứ nói với mẹ nhé, mẹ sẽ luôn luôn lắng nghe và giúp đỡ con!". Cậu mỉm cười, gật gật đầu. Bà Lee hơi chau mày một chút và rồi lại đứng dậy.
"Thôi con ngủ sớm đi, ngày mai sẽ rất mệt mỏi đấy!". Cậu lại gật đầu.
"Vâng ạ!".
Chờ cho bà đã đi khỏi, Sungyeol liền lặng lẽ buông một tiếng thở dài.
"Phải rồi, ngày mai...".
~End Chap 4~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top