[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 39)

Chap 39:

Kim Myungsoo rõ ràng là trong lòng cũng chẳng cảm thấy khá khẩm gì, nếu không muốn nói là tệ. Lẽ ra hắn nên vui mừng vì lần đầu tiên tham gia đấu thầu lại có thể mang chiến thắng trở về trong khi đối thủ cũng là dân sành sỏi. Qua lần này có thể khẳng định được chiếc ghế tổng giám đốc này từ nay hắn có thể yên ổn mà vững chãi ngồi rồi.

Nhưng khiến Myungsoo không vui ở đây là vốn hắn cũng đã sớm quên đi việc Sungyeol dám lén lút qua lại với cái tên khốn Nam Woohyun kia bên ngoài rồi. Nay lại bị tên tổng giám đốc FD khơi dậy nổi nhục, không khỏi cảm thấy vô cùng buồn bực và mất mặt.

Nhìn từng bước chân sải đi một cách vô cùng tự tin như thế, nào có ai đoán ra được trong thâm tâm của Kim Myungsoo ngay lúc này đây lại là đang cảm thấy bất lực cùng nóng giận đến mức nào?

Lắc đầu. Ngồi vào xe và khởi động máy  phóng đi. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà, đơn giản tạm thời rũ bỏ những áp lực của công việc vừa qua chỉ vì lo cho dự án đấu thầu đã vắt cạn kiệt hầu như toàn bộ sức lực và tinh thần hắn.

Hoặc cũng có thể nói do thời gian này Myungsoo vẫn chỉ luôn lo chăm chú vào công việc, đã khá lâu không về nhà, không gặp được Sungyeol, hắn không phủ nhận từ lâu cũng đã rất nhớ cậu.

Mặc dù giận thì có giận, nhưng nhớ người thì vẫn cứ nhớ thôi...

∞∞∞

Vừa về đến nhà đã nghe thấy những âm thanh ồn ào từ trong nhà vọng ra. Cho xe chạy vào sân trong chỉ để chứng kiến cảnh vô cùng kì cục: hai tên vệ sĩ to con đang ra sức đàn áp hai người phụ nữ gia nhân một già một trẻ.

Myungsoo nhíu mày, bực bội đi vào. Cái nhà này ai cho phép các người tự do được quyền ở đây làm loạn?

"Chuyện gì vậy?".

Cô Kang chớp mắt liền thấy bóng dáng hiên ngang của Kim Myungsoo bước vào với bộ dạng mặt nhăn mày nhó vô cùng khó chịu liền vội vội vàng vàng mang bộ mặt tèm lem nước mắt chưa kịp khô lục tục chạy đến.

"Cậu hai! Mợ hai... mợ hai... không biết đã xảy ra chuyện gì mà kêu cứu trong phòng dữ dội lắm! Em với vú Jang muốn vào xem sao thì bị hai người này nhất quyết ngăn cảng!". Nói xong liền giơ ngón trỏ chỉ vào hai tên vệ sĩ.

Hai tên vệ sĩ nhìn thấy đáy mắt Myungsoo bắt đầu dần hiện ánh lửa liền tự động không rét mà rung.

"Cái này... Tại cậu hai có dặn ngoài giờ cơm ra không ai được phép vào phòng mợ... Cho nên...". Một trong hai tên vệ sĩ ngập ngừng lí nhí nói, nhận lại là cái trừng mắt đầy tực giận của Myungsoo.

Hắn mở miệng chửi bừa một câu rồi ngay lập tức liền chạy vèo lên lầu bằng tốc độ nhanh nhất. Vú Jang và cô Kang cũng chạy theo. Hai tên vệ sĩ đứng khựng đó nhìn nhau một hồi rồi cũng quyết định theo sau họ.

Đứng trước cửa phòng Sungyeol, hắn vừa tra chìa khoá mở cửa vừa không ngừng gọi tên cậu liên tục.

Cửa vừa mở, cảnh tượng đập ngay vào mắt bọn họ, Sungyeol bất động nằm đó, bên cạnh là một vũng máu đỏ tươi pha lẫn với sữa, xung quanh còn rải rát đầy mảnh vỡ thuỷ tinh trãi dài trên đất.

Cả người Myungsoo trong một giây liền run lên. Ngay lập tức, hắn trợn tròn mắt hoảng hốt mà chạy lại nâng cậu lên.

"Sungyeol! Sungyeol!! Em sao rồi? Trả lời anh đi!!!". Dù hắn có hét lớn hay lay mạnh người Sungyeol đến cỡ nào, đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng cùng đôi mắt khép chặt của cậu.

Không suy nghĩ liền bế bổng cậu lên. Xoay người lại, hắn nhìn thẳng vào đám gia nhân và vệ sĩ đang hoảng sợ đến độ choáng váng vì chứng kiến thấy cảnh này bằng một loại ánh mắt đáng sợ đến sững người.

"Các người! Tôi nói cho các người biết! Nếu như vợ con tôi mà có mệnh hệ gì, các người một là chọn tự sát, hai là tôi sẽ nã vào đầu từng người!". Lời nói sắc béng như toả ra hơi lạnh toát khiến cho hai tên vệ sĩ, ngay cả cô Kang và vú Jang là người bị oan cũng đồng loạt sợ hãi đến cứng người.

Vứt lại câu nói đó, Myungsoo nhanh chóng ôm Sungyeol gấp gáp rất nhanh liền chạy xuống lầu, hướng về chiếc xe vẫn còn chưa kịp mang vào gara mà đặt cậu nằm vào bằng ghế phía sau cẩn thận.

Sau đó, bản thân hắn ngay lập tức ngồi vào ghế sau vô lăng, nhấn ga. Bằng một tốc độ kinh người, mặc sống mặc chết vọt xe chạy như điên thẳng tiến đến bệnh viện mà trong lòng liên tục cầu nguyện bằng vẻ lo lắng với vẻ mặt trắng bệt dần vì sợ hãi.

∞∞∞

Sau bao cố gắng, cuối cùng Kim Myungsoo cũng vộ vã mang được Sungyeol vào đến bệnh viện. Giao cậu cho các vị bác sĩ và y tá, hắn chạy bên băng-ca đang đẩy cậu vào phòng cấp cứu mà gần như là sợ đến xém khóc đến nơi.

Đến trước cửa phòng cấp cứu thì bị ngăn lại. Hắn buộc phải đứng ngoài cửa trông đợi vào các y bác sĩ sẽ có thể cứu được cậu.

"Yeol à, em và con nhất định không được xảy ra chuyện đó! Anh sẽ ở bên ngoài này chờ em!".

Hàng giờ liền trôi qua, Myungsoo cứ đứng ngồi không yên, không ngừng đi đi lại lại, trong lòng sốt ruột cùng lo lắng đến sắp nổ tung. Những cung bậc cảm xúc từ sợ hãi, rồi lại run rẩy cứ như thế mà thay đổi liên tục.

Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy sợ nhưng vẫn cố gắng nuôi dưỡng niềm hi vọng nhỏ nhoi của mình đến như vậy. Ngay cả khi hay tin ba mình mất, Myungsoo thậm chí còn chưa phải đau khổ đến mức này!

Lúc này thì Sugjong cũng đã hay tin mà cùng Woohyun và Sunggyu tất tả chạy vào. Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là bộ dạng thảm thương của hắn trong phút chốc liền một phen sửng sốt. Không ngờ Kim Myungsoo, một tên lạnh lùng tàn độc như vậy lại có bộ mặt khổ sở này!

Sungjong vừa trông thấy hắn, không thèm phân biệt nặng nhẹ gì liền tiến đến nắm lấy cổ áo hắn mà xốc lên, hung hăn trừng.

"Anh!!! Anh nói đi, Kim Myungsoo! Anh đã làm gì anh hai tôi rồi? Anh ấy từ khi về làm vợ anh có ngày nào được yên thân, không phải chịu đày đoạ áp bức không? Tại sao anh lại còn hại anh ấy ra nông nỗi này???". Nó kích động, ra sức lắc lắc người Myungsoo, nhưng ngược lại hắn lại không có chút phản ứng gì gọi là phản kháng.

Woohyun đứng cạnh thấy tình hình không ổn liền ra tay ngăn cảng, kéo Sungjong lại. "Nơi đây là bệnh viện, em đừng làm loạn!".

Sungjong bị Woohyun ngăn lại vẫn cố sức mà vùng vẫy. "Anh buông em ra! Em phải đánh cho cái tên chết tiệt này chết quách đi cho rồi, báo thù cho anh hai em!".

"Em có thôi đi không?". Woohyun hậm hực mắng. "Chuyện quan trọng bây giờ là tình hình lúc này của Sungyeol như thế nào kìa! Em dù có đánh chết hắn cũng chẳng giải quyết được gì. Với cả, vẫn còn chưa biết được sự tình như thế nào mà!".

Sungjong dù vẫn còn rất tức giận nhưng vì anh đã lên tiếng nói vậy rồi, nó cũng không muốn tiếp tục làm khó nữa nên chỉ có thể câm phẫn mà trừng ngang trừng dọc Myungsoo.

Mặt khác, Myungsoo lại giữ vẻ thẫn thờ, không quan tâm gì mà đi đến bên cửa phòng cấp cứu lặng im đứng nhìn vào trong mặc dù thừa biết rằng cánh cửa kia đã hoàn toàn che kín hết mọi khung cảnh bên trong, không thể nhìn thấy được.

"Yeol à...".

Mọi người đều nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn mà khe khẽ thở dài. Sungjong thì lại đứng đó rấm rức thút thít khóc.

"Kim Myungsoo... hức... Tôi nói cho anh biết! Nếu anh hai tôi xảy ra chuyện gì... hức... tôi nhất định sẽ tìm anh để tính sổ!!!".

Myungsoo dường như chẳng hề nghe thấy những lời này của nó. Hắn vẫn chỉ im lặng đứng đó, thất thần tiếp tục chờ đợi.

Woohyun trông thấy cậu em chỉ mới đây vẫn còn hung hăn muốn đánh người, thoáng chốc đã bật khóc nức nở mà khẽ thở dài, vỗ vỗ vai nó an ủi. Anh từ nãy đến giờ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật sự trong lòng vẫn không một giây phút nào yên ổn, cõi lòng cứ như thắc lại. Tất cả mọi việc anh có thể làm lúc này chỉ còn có thể là chờ đợi và hi vọng.

Sunggyu tự cảm thấy mình dường như đã trở thành người thừa thải, chỉ có thể lẳng lặng ngồi xuống hàng ghế chờ mà cùng bọn họ tiếp tục chờ đợi. Anh là người ngoài nên dĩ nhiên sẽ không hiểu được giữa bọn họ và Sungyeol đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh tự biết chuyện nhà người ta không tiện hỏi nên cũng một lòng an phận.

Có lẽ chuyện riêng của họ, Sunggyu thật sự không thể và cũng không muốn tuỳ tiện chen chân vào! Với cả, ngay từ khi biết tin Sungyeol kết hôn, đây là lần đầu tiên gặp mặt được chồng và em trai cậu. Đôi bên cũng chẳng thân thiết gì nhau mấy, càng không thể thất lễ được!

~End Chap 39~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top