[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 38)

Chap 38:

Một tháng rồi lại một tháng. Thời gian chậm chạp trôi qua kéo theo sự cô đơn cùng mệt mỏi do sự lớn dần của thai nhi trong bụng Sungyeol. Kể từ khi bị giam lại nơi đây lần thứ hai, cậu càng ngày càng kiệm lời, biểu cảm mang trên mặt cũng chỉ còn là sự thơ thẫn chờ đợi thời gian qua đi từng ngày.

Kim Myungsoo có lẽ cũng không còn quan tâm đến cậu nữa rồi. Số lần ghé qua phòng, cũng như là về nhà càng lúc càng ít. Lần nào cậu hỏi thì vú Jang và cô Kang cũng bảo rằng có lẽ dạo này do công việc của hắn nhiều nên không thể thường xuyên có mặt ở nhà được. Hỏi riếc đâm ra cũng chán nên Sungyeol quyết định lờ đi luôn.

Bên ngoài lúc này chợt truyền đến tiếng tra chìa khoá, không lâu sau bóng dáng của cô Kang tay bưng khay thức ăn với nụ cười nhẹ trên môi bước vào.

Cô đặt khay thức ăn lên bàn và tiến đến bên giường đỡ lấy Sungyeol đang một tay chống hông, tay còn lại đỡ lấy chiếc bụng căng tròn nặng nề của mình, dìu cậu ngồi xuống sofa. "Mợ hai, hôm nay có cháo tổ yến với sữa nóng. Mợ mau dùng đi kẻo nguội!".

"Ừm!". Cậu chậm rãi gật đầu. Cầm lấy thìa lên múc cháo, chầm chậm húp.

"Mợ mang thai cũng được hơn bảy tháng rồi nhỉ?! Mợ chắc là mệt mỏi lắm?!". Sungyeol không đáp mà chỉ đơn giản gật nhẹ đầu, tiếp tục ăn.

Thấy có vẻ như mình đã làm phiền cậu nên cô Kang đã cúi người mà bảo: "Em ra ngoài làm việc đây ạ! Khi nào mợ cần cứ gọi em nha!".

"Ừ!". Cậu nở một nụ cười nhẹ như muốn cô yên tâm. Cứ như thế, cô Kang lẳng lặng trở ra ngoài, để lại Sungyeol một mình ở lại từ từ ăn hết tô cháo.

∞∞∞

"Sản phẩm mà Kim thị đưa ra, chúng tôi cam kết với mức gia cân đối, chất lượng sản phẩm tốt đã đem lại doanh số thu nhập vượt mức chỉ tiêu đến 31%. Tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin dùng của khách hàng!". Vị trợ lý của Kim Myungsoo kết thúc màn thuyết trình của mình và nhận lại là một tràn vỗ tay của tất cả những người có mặt tham dự buổi đấu thầu.

Myungsoo đang cực kì lo lắng nhìn sắc mặc của vị chủ thầu kia. Dù sao từ khi mới bước chân vào công ty cho đến khi lên lãnh chức tổng giám đốc đến giờ đây là lần đầu tiên hắn tham gia đấu thầu, khó trách sẽ cảm thấy đặc biệt căng thẳng.

Lần này tập đoàn Kim thị cùng tập đoàn FD tham gia đấu thầu. Cả hai đều là những tập đoàn có tiếng tâm trong nước, ngang tài ngang sức. Khổ nổi bên kia là dân lão luyện, Kim Myungsoo lại chân ướt chân ráo chưa có kinh nghiệm nên càng thêm lo lắng hơn.

Nhìn thấy vị chủ thầu kia nghe xong màn thuyết trình của trợ lý mình ra vẻ hài lòng mà gật đầu, trong lòng hắn cũng thầm cảm thấy an tâm một chút mà nhẹ nhõm thở hơn.

Nhưng phút giây hồi hộp vẫn còn chưa kết thúc, khi mà người chủ thầu đã tiến lên bục thay thế vị trí của chàng trợ lý kia để đưa ra quyết định sẽ hợp tác với bên nào.

"Bài thuyết trình về số lượng tiêu thụ cũng như là qui trình sản xuất và giá thành sản phẩm của cả hai bên công ty đều khá ấn tượng. Tôi rất hài lòng! Nhưng, việc hợp tác lại chỉ có thể chọn một trong hai". Ông dừng lại một chút làm cho tất cả mọi người, nhất là đại diện của hai bên công ty đều phải nín thở mà đồng loạt hồi hợp. Chỉ là, đại diện bên công ty FD lại có phần tự mãn hơn.

"Và tôi cũng đã chắc chắn với quyết định ai sẽ là đối tác của mình. Tôi thay mặt cho tập đoàn LT của mình, chính thức quyết định sẽ cùng tham gia hợp tác với tập đoàn Kim thị!". Phía dưới, tiếng vỗ tay rầm rộ bắt đầu nổi lên cùng với sự mừng rỡ của chàng trợ lý và Myungsoo.

"Hợp tác tốt!". Myungsoo trực tiếp bước đến, môi vén nhẹ thành một nụ cười, lịch sự bắt tay với vị chủ thầu kia.

"Được hợp tác với một người tuổi trẻ tài cao như cậu quả thật là điều vinh hạnh cho tôi!".

"Không dám, không dám! Người nên nói câu này là tôi mới phải!". Hắn khiêm tốn cười cười, bộ dạng rõ ràng là đang vui vẻ ra mặt.

"À, tôi nghe bảo ngài tổng đây không còn bao lâu nữa là đã được làm cha rồi nhỉ? Sẵn đây chúc mừng cậu luôn nha!".

Myungsoo cười thật tươi. "Cảm ơn ông!".

Ở đây thì tay bắt mặt mừng, không khí vui vẻ, nhưng về phía đại diện của tập đoàn FD lại không buồn che giấu sự ghen ghét. Cứ ngỡ nhận thầu lần này sẽ là bên công ty mình nắm chắc phần thắng, nào ngờ lại để thua dưới tay một tên tổng giám đốc trẻ chưa rành nghề!

Nghe bảo cuộc trò chuyện của hai người kia là đang có liên quan đến chuyện vui của gia đình Myungsoo, ngài tổng FD từ sau bâng huơ lên tiếng: "Có người ngay cả vợ mình cũng không biết giữ, lén lút qua lại với nhân tình bên ngoài. Đã thế lại còn để cho báo chí bắt gặp. Chả biết đứa trẻ trong bụng đó có chắc là con ruột của mình hay không nữa!?".

Chuyện xấu hổ nhà của Myungsoo chẳng những đã bị bêu rếu đầy trên báo mà TV lúc nào cũng loang tin này, còn có cả mấy buổi phỏng vấn nữa. Chính vì như thế nên hầu như ai ai cũng đều biết. Lời của ngài tổng FD vừa nói ra, ngay lập tức liền khiến cả hắn và ngài chủ thầu sững người.

Miệng lưỡi của người kia quả thực rất sắc bén tàn độc. Chỉ một lời đã có để chạm tới nỗi nhục nhã của Kim Myungsoo. Nhưng thay vì nổi nóng, hắn chỉ khẽ nhếch môi mà vu vơ một câu: "Dẫu sao cùng không bằng một số kẻ đã là đàn ông lại còn dựa giẫm đàn bà!".

Kì thực tên tổng giám đốc tập đoàn FD kia chẳng qua cũng chỉ là một tên nhân viên quèn may mắn vớ được con gái chủ tịch nên mới được thừa hưởng gia sản bên vợ thôi, tài cáng thì vốn cũng chẳng bằng ai!

Ngài tổng FD tức điên nhưng lại chẳng thể đớp chát lại được gì vì thật sự những gì mà hắn nói quả đúng là sự thật, nếu như lên tiếng chẳng khác nào tự nhận mình vô dụng? Chỉ còn cách đành phải ngậm ngùi nuốt hận mà nhìn dáng vẻ ung dung rời đi của Kim Myungsoo.

∞∞∞

Sungyeol ăn xong tô cháo, cầm ly sữa nóng đưa lên miệng chuẩn bị uống thì đột nhiên vì tay run cộng thêm chiếc ly thuỷ tinh khá trơn tuột nên đã vô ý mà trượt khỏi tay cậu, rơi xuống đất kêu loảng xoảng vỡ nát.

Cậu hốt hoảng, nhanh chóng chạy vào phòng tắm lấy khăn ướt ra định lau thì vừa tiến đến gần bàn, đầu óc cậu lúc này bỗng dưng xoay mòng mòng như chong chóng, choáng váng vô cùng, không thể nhìn ra vũng nước do mình đã làm đổ sữa kia đâu.

Bất cẩn, Sungyeol trượt phải vũng nước sữa đó ngay khi nó nằm ở ngay dưới chân nhưng cậu lại không dễ dàng nhận ra được.

Rầm một cái, cậu ngã rạp người thật mạnh xuống đất. Đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng Sungyeol vẫn còn có thể cảm nhận được phía nơi bụng mình đau đớn đến quằn quại. Đưa tay đặt lên bụng, cậu gắng gượng dậy chỉ để bàng hoàng nhận ra bên cạnh vũng sữa, một đường máu kes1o dài đỏ tươi từ dưới ống quần của mình bắt đầu nhỏ giọt rơi xuống.

"Không... Không thể!!!".

Cậu bắt đầu hoảng loạng, phần bụng và phía sau cơ thể bên dưới, nơi trực tiếp đang không ngừng chảy máu đều đau buốt dữ dội, khiến cho hơi thở Sungyeol trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

"Không... Cứu tôi với... Cô Kang... Vú Jang...!!!". Dù toàn thân đều đau đớn đến độ không còn đủ sức để hét lên kêu cứu nữa, nhưng cậu vẫn cố gắng khàn giọng kêu la với hi vọng những người bên ngoài kia sẽ nghe thấy.

Cô Kang và vú Jang lúc nãy đã nghe thấy âm thanh đổ vỡ phát ra từ trong phòng cậu, nay lại còn nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của Sungyeol ngay lập tức liền chấn kinh. Linh tính mách bảo chuyện không hay đã xảy ra, ngay lập tức họ liền chạy đến trước cửa phòng cậu.

"Mợ hai! Mợ làm sao rồi???".

Nghe thấy giọng hốt hoảng của cô Kang, cậu cho là mình sắp được cứu rồi nên liền gắng gượng lên tiếng: "Cứu tôi... tôi... bụng tôi...".

"Bụng mợ làm sao? Mợ bình tĩnh đi! Tôi sẽ vào ngay đây!". Vú Jang và cô Kang bắt đầu hoảng loạng theo, gấp gáp lôi chìa khoá ra. Nhưng vừa định tra chìa vào ổ thì lại bị một trong hai tên vệ sĩ ngăn lại.

"Cậu hai đã có lệnh, ngoài giờ ăn ra không ai được phép vào phòng của mợ khi chưa được sự đồng ý của cậu!". Hai vệ sĩ nói mà cứ như là một cái máy đã được lập trình sẵn, không hề có tí cảm xúc nào.

"Hai người điên rồi sao? Chẳng lẽ hai người không nghe thấy mợ hai đang kêu cứu hay sao? Chắc chắn là mợ đã xảy ra chuyện rồi đó!". Cô Kang gấp gáp muốn lách vào giữa hai tên vệ sĩ to con kia để mở khoá cửa nhưng lại thất bại và bị đẩy lùi lại.

"Chúng tôi không cần biết! Cậu hai đã ra lệnh, chúng tôi không thể làm trái!".

Sự cố chấp của hai tên vệ sĩ kia thực lòng đã khiến cô Kang và vú Jang từ sốt ruột đến tức giận. Hai người không ai bảo ai đều tranh nhau chen vào. Nhưng với sức lực của một phụ nữ già yếu và một cô gái gầy gò thì làm sao có thể sánh với hai người đàn ông to con lực lưỡng chứ?

Kết quả là cả hai lại thất bại mà bị hai người vệ sĩ kia vác mang đi trong khi mồm vẫn la oái oái gọi: "Mợ hai! Mợ hai!".

Sungyeol nằm vật ra trong phòng. Dù thần trí đã có phần hơi mơ hồ cộng thêm tầm nhìn dần nhoè đi, nhưng dẫu sao tất cả những gì mà hai tên vệ sĩ kia nói cậu cũng đều đã nghe thấy rất rõ.

Tự cười. Không ngờ Kim Myungsoo lại có thể đối xử nhẫn tâm với mình như vậy! Trước thì đánh đập tra tấn, sau lại căn dặn thuộc hạ dù cậu có như thế nào cũng không được mở cửa hay cho ai vào.

Nay bản thân đang sắp lâm vào nguy kịch, vậy mà vẫn bị bỏ mặt!

Suy nghĩ càng nhiều, đau lòng càng nhiều thì nước mắt cũng theo đó mà run rẩy tuông rơi. Tay Sungyeol vô thức sờ lên bụng mình. Nghĩ đến việc đứa con mà mình cực khổ bụng mang dạ chữa suốt mấy tháng ròng, là niềm an ủi duy nhất cho cậu. Ấp ủ ước vọng chờ đợi đến ngày đứa trẻ được chào đời. Ngay cả điều đơn giản như thể mà cả ông trời cũng không giúp cậu thực hiện được!

Tại sao cuộc đời Lee Sungyeol lại lại phải chịu nhiều sự cay nghiệt đến như vậy???

Nước mắt lã chả rơi, càng rơi càng nhiều. Sungyeol rấm rức khóc mà khàn giọng: "Con yêu! Có lẽ kiếp này chúng ta không có duyên số được làm mẹ con. Chỉ hi vọng khi chết đi, mommy có thể gặp được con nơi suối vàng...". Thanh âm về sau càng lúc càng nhỏ, chỉ còn có thể nghe được tiếng thút thít đầy uất ức.

Mi mắt dần trĩu nặng. Sungyeol yếu ớt buông thõng cơ thể với đôi mắt nặng nề khép chặt lại mang theo bao nỗi xót thương đau đớn cùng cực...

~End Chap 38~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top