[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 37)

Chap 37:

Cuộc sống tù túng vì bị giam cầm của Sungyeol cứ như thế mà tiếp tục tiếp diễn. Điện thoại không có, laptop thì hỏng, trong phòng duy nhất chỉ có một cái TV để xem cũng bị Kim Myungsoo nhẫn tâm mang đi khiến cho không gian bốn bức tường này vốn tĩnh lặng đến buồn chán, nay lại càng thêm giống cái ngục tù không lối hơn.

Theo lẽ điện thoại và laptop mới mua Myungsoo sẽ mang nó tặng cho Sungyeol. Nhưng hắn đã không làm thế! Nguyên nhân chỉ có một. Đó là nếu như không có những phương tiện liên lạc đó thì sẽ dễ dàng khiến cậu không có cách nào lén lúc liên lạc được với Nam Woohyun sau lưng hắn nữa.

Còn về chuyện vì sao hắn lại lấy luôn cả TV trong phòng của Sungyeol thì phải nói đến vụ lùm xùm đang gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.

∞∞∞

"Ngài tổng, không xong rồi!". Chàng trợ lý tổng giám đốc đột ngột hối hả tông cửa chạy vào phòng làm việc của Myungsoo mà không buồn đến việc gõ cửa, dường như là đang có việc gì đó gấp gáp lắm.

"Chuyện gì?". Hắn nhíu mày cằng nhằn một cách khó chịu. Lẽ ra theo lí Myungsoo có quyền mắng cậu ta vì tội thiếu lịch sự, nhưng vì còn bận xét duyệt mớ hồ sơ chất chồng kia nên hắn cũng xem nhẹ mà bỏ qua.

"Ngài, ngài mau xem thử đi!". Chàng trợ lý kia ngay lập tức liền đưa cho Myungsoo tờ báo. Hắn nhíu mày lần nữa, đóng tập hồ sơ đang xem lở dở lại đặt qua một bên rời mới chậm rãi cầm tờ báo lên xem.

Hai tròng mắt của Kim Myungsoo thiếu nước muốn lồi ra vì sửng sốt với cái tiêu đề đỏ chót đập thẳng vào mắt được in trên bài báo lá cải kia: "Vợ của tổng giám đốc tập đoàn Kim thị lén lúc thân mật với tình nhân bên ngoài". Chẳng những vậy trên đó còn có đính thêm một số hình ảnh nhằn xác thực thông tin này đi kèm. Đó là hình ảnh Nam Woohyun nắm lấy tay Sungyeol, cười nói, lại còn ôm ấp thắm thiết vô cùng ám muội nữa.

Bàn tay giữ tờ báo bắt đầu siếc chặt lấy mà run lên từng hồi, khiến cho góc báo vì vậy mà cũng đã nhào nhĩ. Myungsoo tức giận nghiến răng ken két, máu nóng dồn hết cả lên não như sắp nổ tung đến nơi.

Vốn dĩ mặc dù chuyện Sungyeol bỏ trốn cùng Woohyun không thành cũng đã đủ khiến hắn nổi điên mà lồng lộn lên, đập đồ, phá nhà để trút giận, còn một lần nữa giam lổng cậu. Nhưng không nghĩ đến hai người đó lại dám làm những hành động đáng khinh này giữa chốn thanh thiên bạch nhật! Chẳng thể trách hắn lúc này cơn giận lại đang lên đến đỉnh điểm.

Chàng trợ lý kia trông thấy sắc mặt Kim tổng đang dần xấu đi, hơn nữa còn đang rất tức giận thì tay chân cũng bắt đầu run lên cầm cập, hối hận lẽ ra không nên mang tờ báo này vào. Tự hỏi liệu có khi nào tổng giám đốc giận quá sẽ mang toàn bộ trút hết lên đầu mình không?

Ngay lúc này thì chuông điện thoại cứ như là đã chọn đúng thời điểm mà reo lên vậy. Người gọi vẫn không ai khác chính là Lee Songhye!

"Lại chuyện gì nữa đây?". Myungsoo hằng học nhấc máy. Tờ báo vừa rồi vẫn còn ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng hắn, đã thế còn lại phải tiếp chuyện với ả đàn bà này nữa khiến cho tâm trạng đã tệ nay càng thêm tệ hơn.

Songhye dường như cũng đã quá quen thuộc với việc Myungsoo vẫn thường hay tỏ thái độ với mình, ả chỉ cười một cái rồi cho qua.

[Không biết anh đã xem bài báo sáng nay chưa nhỉ?].

Câu hỏi của ả ngay lập tức khiến hắn chấn kinh một trận mà hiểu ra vấn đề. "Bài báo đó là do cô làm?".

[Xem ra anh vẫn còn rất thông minh!]. Ả cũng không cần chi phải hổ thẹn mà giấu giếm hay phủ nhận chuyện này làm gì. Dẫu sao hai bên cũng đã thừa hiểu bộ mặt thật của nhau rồi.

"Cô làm vậy là có ý gì?". Gân xanh gân đỏ trên trán Myungsoo bắt đầu co giật liên hồi. Chỉ hận không thể ngay lập tức liền giết chết Lee Songhye, kẻ đã gián tiếp bêu rếu chuyện nhà của hắn.

[Tung tin một chút thôi, cũng không cần tỏ ra quan trọng vậy chứ? Với lại tất cả cũng chỉ tại vợ anh đã cướp anh khỏi tay tôi. Tung chút tin đồn nhảm coi như là răng đe một chút!]. Ngữ khí của ả có vẻ rất tự tin, nhưng điều đó lại khiến hắn lắc đầu mà nở một nụ cười khinh bỉ.

"Vợ tôi cướp tôi từ tay cô bao giờ?". Hắn ngạo nghễ hỏi lại.

[Ý anh là gì?].

Myungsoo bật cười lớn. "Tôi đã từng nói là thuộc về cô lúc nào chưa? Và sẵn đây tôi cũng nói luôn, ngoài vợ tôi ra, tất cả những ả đàn bà khác đều chỉ là món khai vị, không thể nào thay thế món chính được. Điều đó cũng có nghĩa, với tôi, cô cũng chỉ từng là một trong số những món đồ chơi bị tôi vứt bỏ thôi!".

[Anh...!!!]. Songhye thẹn quá hoá giận, tức tối đến độ nghẹn họng không nói nên lời.

[Anh được lắm! Để chờ coi tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã nói ra những lời này như thế nào!].

"Cứ thoải mái làm những gì mình muốn khi còn có thể đi!". Myungsoo cố tình cười hả hê chọc tức Songhye trước khi tuỳ tiện cúp máy. Đoán thầm lúc này bên kia có lẽ ả đang ấm ức lắm đây.

Vui vẻ vì sau cùng không cần tìm mà cũng có người tự động tìm đến cho mình trút giận. Nhưng rất nhanh, Kim Myungsoo lại trở về với biểu hiện chau mày suy tư.

Cuối cùng hắn quyết định cầm lấy điện thoại, lục tìm trong danh bạ và nhanh chóng ấn nút gọi vào số điện thoại cần tìm. Chuông vừa đổ được khoảng hồi thứ ba thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

[Xin chào, Kim gia xin nghe ạ!]. Là quản gia của nhà mẹ hắn!

"Bác Hong, là cháu, Kim Myungsoo đây ạ!".

[Ô ô, cậu chủ đấy à! Có việc gì không cậu?]. Quản gia vừa nghe đến Myungsoo ngay lập tức liền thay đổi thái độ mà trở nên vô cùng tôn kính.

"Bài báo sáng này... hừm,... bác đã mang cho mẹ tôi đọc chưa?". Hắn hơi khó xử khi đề cập đến vấn đề này. Nhưng dù sao chuyện cần nói cũng phải nói thôi.

[Bài báo sáng nay... À, vẫn chưa ạ! Vì tôi đã có lỡ nhìn thấy tiêu đề,... sợ bà chủ sẽ sốc khi đọc nó nên tới giờ vẫn chưa đưa cho bà ạ!]. Quản gia Hong thành thật đáp. Thanh âm càng về sau càng nhỏ, kéo theo chút e dè sợ sệt. Dù sao cũng là phận tôi tớ, việc sợ bị chủ nhân trách phạt vì tội nhiều chuyện cũng là lẽ đương nhiên.

Myungsoo đã dần bình tĩnh hơn, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. "Tốt lắm! Bác cứ cất kĩ bài báo đó đi, đừng để mẹ tôi thấy. Tôi không muốn chỉ vì một số chuyện nhỏ nhặt này mà làm kinh động đến bà".

[Vâng ạ!]. Quản gia tuân lệnh răm rắp.

Sau khi cúp máy, hắn lại gọi điện về nhà và căn dặn kĩ lưỡng vú Jang và cô Kang không được cho Sungyeol biết cũng như là đọc phải bài báo sáng nay. Còn ra lệnh bảo họ nói với vệ sĩ vào phòng cậu mang TV ra. Tuyệt đối phải làm cậu mù mờ với cái thông tin không đáng có ngày hôm nay.

Myungsoo lo một khi mà lỡ để cậu biết được chắc chắn sẽ lại làm ảnh hưởng tâm trạng. Điều đó sẽ không tốt cho thai nhi.

Giận thì có giận, nhưng dẫu sao hắn cũng không muốn nhìn thấy cậu lo lắng hay nghĩ ngợi gì nhiều. Sungyeol chỉ cần ngoan ngoãn ở yên trong căn phòng đó mà dưỡng thai thôi, còn mọi việc lộn xộn do dư âm của cậu để lại cứ để hắn lo!

Biết rõ kẻ đã khơi dậy chuyện đáng xấu hổ này là ai, lại còn sự thật trong bài báo này không biết được bao nhiêu phần trăm. Kim Myungsoo nhờ vậy cũng có chút vững lòng hơn. Có phải làm bao nhiêu cuộc phỏng vấn để đính chính lại vấn đề này hay bị hỏi phải những câu hỏi độc địa từ các tay nhà báo hắn cũng không sợ!

Chỉ có điều, đến giờ phút này đây hắn vẫn còn có nhiều điều chưa thật sự hiểu rõ ở tâm tư và cõi lòng của Sungyeol. Hắn không biết có phải bản tính mình quá đa nghi nên đã không tin tưởng cậu, hay tất cả những biểu hiện yếu đuối của cậu bày ra với hắn chỉ toàn là lừa gạt?

Từ trước đến nay Kim Myungsoo chưa một lần thực sự đặt niềm tin vào bất cứ ai, vì hắn sợ lòng tin của mình sẽ bị phản bội.

Cũng như tình yêu, hắn trước giờ vẫn luôn khẳng định mình dù đã không ít lần cùng với rất nhiều người lên giường, nhưng vẫn chưa thật sự yêu bất cứ một ai. Nhưng đến hiện tại thì Myungsoo đã mơ hồ không dám chắc chắn bản thân mình có còn giữ vững được điều đó không nữa?!

~End Chap 37~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top