[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 36)

Chap 36:

"Đừng rời bỏ tôi...".

Nước mắt Sungyeol lại một lần nữa chực trào rơi, cõi lòng cậu quặng thắc đau đớn, bờ vai gầy nhỏ bé cũng bắt đầu run rẩy. "Không... Em sẽ không đi đâu nữa... Mãi mãi chỉ ở lại đây... với anh thôi...".

Tay Myungsoo bỗng choàng ra đặt sau gáy và luồng vào tóc cậu. Sungyeol ngẩng đầu lên, cảm nhận khoảng cách khuôn mặt của cả hai đã gần như cận kề. Cậu khẽ nhắm đôi mắt vẫn còn ngấng lệ lại mà bất giác chậm rãi cùng hắn tiến sát hai đôi môi lại với nhau.

Ngay khi hai phiến môi đã sắp đặt lên nhau thì bỗng nhiên Sungyeol chợt bị một lực không mạnh cũng chẳng nhẹ thẳng thừng đẩy vai mình ra.

"Dối trá!". Hắn đột ngột gào lên khiến đôi ngươi cậu trợn tròn. "Em đã từng hứa sẽ không rời bỏ tôi, nhưng kết quả thì sao? Em vẫn bỏ tôi mà đi. Mặc dù là em đã trở lại, nhưng tôi làm sao biết chắc lí do em quay lại là vì không muốn đi nữa hay là vì muốn lợi dụng lòng tin, hoặc nuối tiếc gia sản chưa được hưởng bao nhiêu của gia đình tôi? Như vậy thì làm sao tôi có thể tin được lời hứa này nữa của em đây?". Hắn giận dữ mà luôn mồm buông lời nhục mạ cậu với ánh mắt rực lửa đã bất ngờ thay thế cho biểu cảm thẫn thờ vừa nãy.

"Không, không đâu! Em không có nói dối anh! Em xin thề, em sẽ không đi đâu nữa đâu, chỉ ở đây với anh thôi!". Đối với sự khẩn khoảng của cậu, Myungsoo chỉ đơn giản đứng dậy rời đi, nhưng Sungyeol đã nhanh tay nắm lấy bàn tay hắn và giữ nó lại bằng cả hai tay mình. "Xin anh hãy tin em!... Làm ơn...".

Hắn nhếch môi. "Lòng tin đã bị lừa dối một lần, em nghĩ tôi còn có thể ngây thơ mà một lần nữa ngu muội tin tưởng em sao?". Câu hỏi của Myungsoo liền có tác dụng mà khiến cho Sungyeol nghe xong phải sững người.

Hắn lạnh lùng gạt phắc tay cậu ra mà cứ thế đi thẳng đến bên cửa phòng và dừng lại. Không màng đến việc xoay người lại đối diện với Sungyeol, hắn lên tiếng nói bằng tông giọng lạnh lẽo: "Cậu hãy từ từ mà tận hưởng quãng đời sau này của mình cho việc bị giam cầm lần nữa đi!".

Cậu giật mình, trợn mắt. Vội vàng chạy về phía cửa nhưng rốt cuộc vẫn không kịp mà một lần nữa cánh cửa đó lại bị chính Kim Myungsoo đóng sầm lại sau lưng cùng với tiếng tra chìa khóa lách cách vào ổ.

Sungyeol hoảng hốt cố vặn vẹo nấm đấm cửa giờ đây đã bị khóa chặt, không có cách nào mở ra được nữa. "Đừng! Thả em ra đi! Em xin anh!".

Cậu đập rầm rầm lên cánh cửa, nước mắt một lần nữa lại nhỏ giọt. "Myungsoo à, em biết sai rồi! Sau này em sẽ không tùy tiện bỏ đi nữa đâu!".

Dù cho có kêu gào, đập cửa hay vặn nấm đấm cửa đến mức độ nào thì cái mà Sungyeol nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng không một hồi đáp, cánh cửa vẫn vẹn nguyên không chút suy suyển.

Hết hi vọng, cậu buông lơi cả cơ thể tựa vào cánh cửa mà dần trượt xuống. Cậu lại bị nhốt nữa rồi... Cảnh tượng này sao lại thấy quen thuộc quá?!...

Mặc dù đã dần đuối sức, nhưng Sungyeol vẫn vô lực mà khẽ thì thầm: "Xin anh... tin tưởng em... có được không?...". Trong lòng thầm cho là Myungsoo đã rời đi nên sẽ chẳng thể nào nghe thấy được.

Cậu ngồi bên mép của, tay đặt lên thân cửa mà tuyệt vọng tựa đầu vào đó. Những dòng lệ trong suốt như pha lê khẽ khàng tuông rơi, chạy dài từ khóe mắt xuống đến tận cổ. Đôi vai gầy run lên từng hồi.

Tất cả là tại cậu nên mới gây ra cớ sự này?! Phải! Cứ cho là thế đi! Chính Sungyeol là người đã cự tuyệt lòng tốt của Woohyun để rồi tự mình chuốc lấy khổ đau vào thân. Nhưng cậu không trách Myungsoo, bởi vì còn đường này là do cậu lựa chọn. Dẫu hiện tại giờ có muốn hối hận thì cũng đã quá muộn màng...

Trong căn phòng bừa bộn với tất cả những món đồ dùng đều đã vỡ nát hư hỏng không còn sử dụng được nữa, Sungyeol co ro, thu người lại ngồi đó. Nước mắt từ lã chã tuông rơi hiện tại đã vì khóc quá nhiều mà đã khô cạn, không còn có thể tiếp tục tuông rơi được nữa...

∞∞∞

Trở về phòng và tiến đến bên tủ rượu nhỏ được đặt ở một góc tường. Lôi một trong những chai rượu bên trong tủ ra, Myungsoo mang nó chậm rãi bước đến bên sofa mà ngã phịch người ngồi xuống.

Tự nhìn lại bàn tay bê bết máu đã khô mà tự cười chế nhạo. Vết thương ngoài da này làm sao có thể sánh bằng với vết thương lòng? Con tim trong lòng ngực hắn lúc này đây đang rỉ máu và quặng thắc đau đớn dữ dội.

Không nỡ để cậu rời đi nên mới muốn giữ lại. Không biết phải giữ bằng cách nào nên mới giam cầm. Không muốn tin tưởng cậu để rồi thất vọng nên mới không ngớt trao những lời độc địa với cậu. Không muốn quan tâm, nhưng rốt cuộc lại đau lòng vì cậu.

Tất cả, Kim Myungsoo phải gánh chịu tất cả những điều này là vì cái gì, hắn cũng không biết nữa! Thật sự mà nói thì hắn đã rất sợ! Hắn sợ Sungyeol sự lại lừa dối mà bỏ mình đi nên lại một lần nữa ích kỉ mà nhốt cậu lại thôi.

Bật cười mỉa mai, hắn mở nắp chai rượu và đưa bàn tay bị thương của mình ra đổ rượu lên đó. Ngắm nhìn dòng chất lỏng màu tím sẫm đang mơn trớn và rửa trôi đi dòng máu đã cô đặc từ lâu trên mu bàn tay mình. Dòng nước của rượu trườn lên vết thương bỏng rát đến nhức nhối và chảy dài ướt đẫm một mảng lớn sàn nhà, trượt vào dưới gầm sofa.

Được một lúc, nhìn vết thương đã sạch một phần lớn máu, hắn dốc ngược chai rượu đã vơi đi hơn nửa lên miệng, để cho dòng chất lỏng chát đắng nóng bỏng mạnh mẽ luồng lách và trượt thẳng xuống cổ họng, làm sống dậy từng tĩnh mạch, khiến cả cơ thể dần nóng lên.

Myungsoo muốn và phải uống! Uống cho say để tạm thời quên đi hết những chuyện đau khổ của ngày hôm nay, quên đi cậu và cả những lời mà Sungyeol đã khẩn thiết nói với mình...

"Xin anh... tin tưởng em... có được không?...".

Hắn cứ như thế mà tiếp tục uống. Hết chai này hắn lại đến bên tủ lấy chai khác và một lần nữa nốc cạn hết thứ chất cồn nóng rát kia vào bụng, mặc kệ là nó đang khiến cho dạ dày của hắn đang nhộn nhạo cả lên.

Càng uống hình ảnh của Sungyeol với đôi mắt đỏ đẫm lệ cùng thân thể nhỏ bé đó lại càng hiện hữu rõ ràng hơn trong tâm trí hắn. Myungsoo buồn bực, lại tự mình chuốc say bản thân với lượng rượu đang không ngừng tích trữ vào người.

Một kẻ cố chấp đến độc đoán chỉ vì lo sợ sẽ đánh mất người kia. Ngược lại người kia sẵn sàng đẩy hạnh phúc mình đi mà quay trở lại, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là sự mất lòng tin từ hắn, để rồi một lần nữa tự chui đầu vào buồng giam không rõ ngày ra.

Cậu đau, hắn cũng đau. Không ai là không khổ, không ai là không dằn vặt. Mỗi người ai cũng có khuất mắt cùng nỗi niềm riêng nhưng khi muốn truyền đạt lại cho đối phương hiểu thì lại không thể.

Tình cảm cùng những mạch cảm xúc khó giải bày, mải vẫn chỉ biết có mỗi việc chôn giấu cứ như vậy mà dày vò, bào mòn con tim sớm đã chẳng còn lành lặng gì của họ...

∞∞∞

Đêm đó Myungsoo đã ngủ say trên sofa phòng mình trong khi Sungyeol lại ngồi ngủ bên cửa. May là cô Kang có chìa khóa phòng của cậu nên đã cùng vú Jang vào phòng đỡ cậu lên giường ngủ, trước khi bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng.

Tuy không trực tiếp chứng kiến, nhưng chỉ cần nghe loáng thoáng sơ qua cuộc cãi vã cùng những tàn tích để lại sau một phút tức giận đập phá của Myungsoo cũng đã đủ khiến họ nhận thấy cơn giận lần này của cậu hai là đáng sợ đến cỡ nào.

Và cũng từ sau hôm đó, trước cửa phòng cậu lại được tăng cường thêm hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng canh gác. Xung quanh nhà cũng được bố trí thêm vệ sĩ ở khắp mọi nơi như thể đề phòng sơ xuất Sungyeol có thể sẽ trốn thoát bằng bất cứ lối nào vậy.

Sungyeol đã sớm không còn quan tâm nỗi đến sự canh phòng nghiêm ngặc đến quá đáng của hắn nữa vì dù sao có như thế nào thì một người đang mang thai vừa bước sang tháng thứ năm làm sao còn đủ sức để trốn đi đâu được nữa chứ?

~End Chap 36~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top