[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 35)
Chap 35:
Sungyeol khẽ mỉm cười hạnh phúc, nước mắt vì quá cảm động cũng đã không chịu được mà khẽ đọng lại trên khóe mi. Ở khoảng cách gần như vậy có thể dễ dàng để cậu cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Woohyun.
"Yeol à, em sẽ đồng ý chứ?". Anh tiếp tục hỏi và bắt đầu im lặng, trong lòng thầm ôm niềm hi vọng mà chờ đợi câu trả lời từ Sungyeol.
Cậu cứ im lặng như vậy trong vòng tay anh. Và dường như Sungyeol cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm?! Mùi hương này, cả hơi ấm của Woohyun nữa... tất cả, tại sao lại khiến cậu thấy xa lạ quá?! Vòng tay này mặc dù mang đến cho cậu sự an toàn và có thể yên tâm dựa vào, nhưng nó lại không cho cậu cái cảm giác khiến bản thân muốn ở bên.
Khác quá! Thật sự là quá khác! Trên người Woohyun tỏa ra một mùi hương của dòng nước hoa dành cho nam mang phong cách mạnh mẽ nam tính, không giống như vòng tay thường ngày mà cậu luôn tựa vào, nó đơn giản chỉ là một bờ ngực rắn chắc sẵn sàng cho cậu vùi đầu lên, hoàn toàn không có một hương thơm nào đặc biệt ngoài mùi cơ thể đặc trưng.
Cái ôm Woohyun dành cho Sungyeol cũng chỉ là một chiếc ôm nhẹ nhàng, không giống như khi cậu được Myungsoo ôm vào trong vòng tay hắn. Hắn bằng cách nào đó luôn ghì chặt lấy cả cơ thể cậu như muốn sáp nhập cả người Sungyeol vào mình khiến cậu tuy có chút nghẹt thở nhưng lại cảm thấy mình được bảo vệ.
Càng ở bên cạnh anh, cậu lại càng nhớ đến cái con người độc đoán mang tên Kim Myungsoo kia, hoàn toàn không có cách nào có thể dứt ra được. Và ngay khi câu hỏi của Woohyun một lần nữa lại đặt ra, Sungyeol không thể không khỏi cảm thấy lưỡng lự cùng khó xử.
Đột ngột cậu rời khỏi cái ôm và Woohyun cho là Sungyeol đã có câu trả lời chính xác, muốn cả hai cùng đối diện để cậu có thể thành thật nói ra và vì vậy nên anh đang mang tâm trạng vừa hồi hộp vừa chờ đợi lắng nghe đáp án từ cậu.
"Em... em xin lỗi...". Cậu cúi thấp đầu đầy tội lỗi, không dám nhìn anh. "Em, em nghĩ... mình... không thể đi được!...".
Woohyun sững sờ, trân trân nhìn cậu mà cả người như hóa đá. Được một lúc, anh nuốt khan mà khó khăn cất lời: "Tại sao?... Chẳng lẽ là vì em sợ hắn ta sẽ tìm em? Không sao! Chúng ta có thể ra nước ngoài, như vậy hắn ta sẽ không thể tìm em được nữa!".
"Không, không phải vậy!". Sungyeol lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng chợt dấy lên một trận áy náy cùng tội lỗi đến tột cùng. "Chỉ là... em...".
"Em yêu hắn, có phải không?". Cậu ngước lên trao cho anh ánh mắt trợn tròn mang vẻ sửng sốt. "Sao...? Ưm, không phải thế...!".
"Em đừng gạt anh!". Woohyun thẳng thừng ngắt lời làm cậu liền im bặt. Nở một nụ cười cay đắng, anh tiếp tục: "Anh biết! Ngay từ đầu anh đã nhận ra em đã từ lâu không còn thuộc về anh nữa. Tại sao dù cho có bị ngược đãi như thế nào em vẫn không để tâm mà sẵn sàng ở lại bên cạnh hắn?! Lí do chỉ có một, đó là em đã yêu hắn quá sâu sắc rồi! Nay lại còn đang mang cốt nhục của cả hai nên em lại càng cần hắn hơn. Anh biết tất cả! Nhưng chỉ vì anh yêu em, anh không muốn mất em nên mới không thể hiện ra bên ngoài".
Anh khẽ buông một tiếng thở dài. "Có lẽ thời gian mấy năm không gặp vừa qua đã khiến tình cảm em dành cho anh đã ngày một bị đẩy ra khỏi tâm trí em rồi, đúng không?".
Sungyeol im lặng không đáp. Từng lời lẽ của anh như đánh động thẳng đến tâm cang cậu. Tất cả những điều đó thật ra ngay cả chính cậu còn không nhận ra. Ngày hôm nay được nghe từ miệng của Woohyun cậu mới chợt ngỡ ngàng nhận ra những điều anh nói hoàn toàn là đúng.
Qủa thật ngay lúc này đây người Sungyeol thật sự muốn nhìn thấy không phải là anh mà là Myungsoo. Cậu cần hắn, thật sự rất cần! Và hơn hết, vào chính giờ phút này đây cậu là kịp thời nhận ra bản thân là đã yêu hắn mất rồi! Yêu một cách sâu nặng đến độ không thể rời xa...
Woohyun nhìn cậu một lần nữa lại dần cúi thấp đầu mà tự nở một nụ cười mỉa mai. Trong lòng thầm nghĩ bản thân thật quá ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không một lần quan tâm đến cảm nhận của Sungyeol. Sớm đã nắm rõ mọi chuyện trong bàn tay vậy mà vẫn muốn ra tay giành giật cậu, muốn phá hoại cuộc sống hôn nhân của cả cậu và Myungsoo. Anh đã làm tất cả để rồi muộn màng nhận ra, dù bản thân có cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn không tài nào có được trái tim của cậu,... một lần nữa...
Giờ thì anh đã thật sự hối hận và luyến tiếc khoảng thời gian bao năm qua đã bỏ cậu mà đi không nói một lời, để cho nó cứ như thế qua đi, cuốn trôi luôn cả thứ tình cảm mà Sungyeol đã từng chỉ dành trọn cho mình.
Woohyun, chỉ vừa nãy thôi, là người đã tuyên bố hùng hồn hắn là người thua cuộc, không ngờ kẻ bại trận thật sự lại là bản thân mình.
Cười nhạt. Khẽ lắc đầu, anh đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu trước khi nâng cằm Sungyeol lên để cho gương mặt nặng nề vì tội lỗi của cậu được đối diện mình. Trông thấy vẻ mặt cậu như vậy anh lại không khỏi cảm thấy chua xót.
"Đừng tự trách mình. Tình yêu là thứ mà ta không phải cứ miễn cưỡng là có được, và càng không dễ dàng dứt bỏ". Môi Woohyun khẽ cong tạo thành một nụ cười nhẹ. "Dù không thể là người yêu nhưng xin em hãy cho anh được giữ lại thứ tình cảm mà anh dành cho em, được không?".
Anh đã vứt bỏ lòng tự tôn của mình mà chân thành nói lên điều này với cậu khiến Sungyeol thật sự bối rối không biết phải trả lời như thế nào.
Anh cười cợt. "Không lên tiếng là coi như đồng ý rồi nha!".
"Ơ?". Cậu ngơ ngác nhìn anh.
Woohyun cười cười và lại xoa đầu cậu. "Về nhà nhé, anh đưa em về!".
Sungyeol lắc đầu từ chối. "Không cần đâu, em đi taxi được rồi!". Nếu lúc này mà lại còn để anh đưa về thì càng làm cậu phải thêm khó xử hơn. Hiện tại cậu không muốn ở cùng một chỗ với Woohyun quá lâu vì sợ bản thân sẽ vì một phút nhất thời lẫn lộn giữa tình yêu và thương hại anh mà thay đổi ý định mất.
Anh thấy cậu từ chối như vậy cùng không cố tình ép uổng gì mà gật đầu, sẵn tiện giúp Sungyeol bắt taxi, rồi lại còn căn dặn bác tài xế chạy xe cẩn thận vì cậu là người đang mang thai nữa.
Nói thật, thà Woohyun cứ mắng cậu một hơi rồi bỏ đi còn tốt hơn là anh cứ rộng lượng bỏ qua mà vẫn một lòng đối xử tốt với cậu. Anh càng làm như thế Sungyeol lại càng cảm thấy áy náy và càng cho bản thân mình là kẻ có tội nhiều hơn.
∞∞∞
Vừa về đến nhà là Sungyeol đã bắt gặp vẻ mặt mừng rơn đang chạy ra nghênh đón cậu của vú Jang và cô Kang. Nhìn thấy cậu hai người họ như được gặp thánh nhân mà nhanh chóng kể lể và bảo cậu hãy mau lên phòng mình đi vì hắn từ nãy đến giờ sau đã phá nát phòng cậu tanh bành thì chẳng còn động tĩnh gì nữa. Họ sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì nhưng lại không dám tự mình đi xem.
Chậm rãi bước lên lầu, tiến về phía phòng mình. Sungyeol chợt trông thấy hai túi đồ mang mác của một cửa hiệu điện máy cao cấp nào đó với hai chiếc hộp được đặt bên trong mỗi túi đều đã rơi ra nằm trên đất cạnh cửa.
Cậu bước đến gần và nhặt chúng lên cho vào túi cẩn thận sau khi đã kiểm tra lại cẩn thận và chắc chắn rằng hai món đồ vẫn còn nguyên vẹn trong hộp, không sức mẻ gì.
Dựng tạm hai chiếc túi vào sát chân tường, Sungyeol xoay người chầm chậm mở cửa phòng đang hé mở mà ló đầu vào trong. Cảnh tượng hãi hùng từ bãi chiến trường mà hắn đã bày ra ngay lập tức liền đập thẳng vào mắt.
Cậu trợn tròn mắt, há hốc mồm sửng sốt khi bản thân đã vào hẳn bên trong phòng và chứng kiến toàn bộ đồ vật, kể cả laptop chứa bao nhiêu dữ liệu cũng như là bản thảo của cậu cùng những cuốn tiểu thuyết mà cậu sáng tác và đã được xuất bản đều trở thành đồng đồ bỏ đi.
Nhưng trước mắt Sungyeol chưa thể quan tâm đến những chuyện khác khi mà bản thân cậu là đang hoảng hốt khi trông thấy Kim Myungsoo đang ngồi thất thần dưới đất, tựa người bên tủ quần áo với bàn tay phải nhuộm một màu đỏ thẫm của máu đã khô. Dường như lúc này hắn vẫn còn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu trong căn phòng này nữa.
Cậu tất tả chạy lại và ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, khẩn khoảng nâng bàn tay đã bị thương của hắn lên. Cùng lúc đó Sungyeol cũng đã kịp thời nhận ra trên người hắn, ngay cả khuôn mặt cũng đều chi chít những vết bầm và trầy xước mà cậu vẫn chưa nhận ra chúng có đôi phần khá giống với những vết tích trên người của Woohyun.
"Myungsoo à, tay anh sao thế này?". Hắn chậm rãi xoay đầu, dùng ánh mắt hờ hững mà nhìn cậu. "Sungyeol... em đây rồi...". Tông giọng Myungsoo khản đặc đến là khó nghe. Nhưng khi hắn cất lên câu nói đó liền khiến Sungyeol đau lòng mà đưa một tay lên che miệng trong khi nước mắt đã lưng tròng.
Là vì cậu sao? Là vì cậu nên hắn mới tự hành hạ bản thân để rồi biến mình ra thành cái dạng này sao?
Ngay cả Myungsoo cũng vậy! Hắn và Woohyun đều chỉ vì cậu mà tự làm khổ mình.
"Phải, là em đây...". Sungyeol gật đầu liên tục, giọng cũng bắt đầu nghẽn đặc vì khóc.
Chợt, Myungsoo khẽ khàng vươn tay ôm ghì lấy cơ thể của cậu vào lòng. Sungyeol vì sợ sẽ làm động đến vết thương trên tay hắn mà muốn rời khỏi cái ôm, nhưng điều đó lại càng khiến hắn giữ chặt lấy cậu hơn và Sungyeol phần nào hiểu ra rằng hắn đang sợ! Sợ nếu như buông thõng vòng tay cậu sẽ lại rời bỏ hắn. Và như thế cậu đã để hắn ôm mình như vậy, bản thân cũng khụy gối mà vòng tay quàng quanh cổ hắn.
"Đừng rời bỏ tôi...".
Nước mắt Sungyeol lại một lần nữa chực trào rơi, cõi lòng cậu quặng thắc đau đớn, bờ vai gầy nhỏ bé cũng bắt đầu run rẩy. "Không... Em sẽ không đi đâu nữa... Mãi mãi chỉ ở lại đây... với anh thôi...".
~End Chap 35~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top