[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 34)
Chap 34:
Ngồi trên xe từ nãy đến giờ Sungyeol vẫn không biết em mình là đang chở cậu đi đâu. Nhiều lần cậu muốn lên tiếng hỏi, nhưng nhìn thấy bộ mặt bày ra vẻ nghiêm trọng của Sungjong nên lại thôi.
Sự im lặng tuyệt đối cứ như vậy mà tiếp diễn cho đến khi chiếc điện thoại đang yên vị trong túi quần của Sungjong bắt đầu đổ chuông. Vô thức Sungyeol ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm vào nó khi Sungjong đang lấy điện thoại ra xem tên người gọi và ấn nút nghe.
"Vậy sao?". Lúc này thì khuông mặt của nó cũng đã giãn ra đôi chút, còn có thoáng chút nét cười nhẹ nhõm.
"Được! Em đang trên đường đi đến đó đây, sắp đến rồi!". Nói đoạn, Sungjong cúp máy và cho điện thoại trở lại vào túi, tiếp tục tập trung vào lái xe.
Vì bản tính tò mò hối thúc nên cuối cùng Sungyeol cũng cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy em?". Lẽ ra cậu định hỏi người gọi là ai và nó bảo sắp đến là đến đâu nhưng rốt cuộc vẫn chỉ hỏi một câu đơn giản bao hàm cả hai câu hỏi kia.
Sungjong chỉ khẽ mỉm cười, tỏ ra thần bí mà lắc đầu. "Không có gì! Lát nữa anh sẽ biết thôi!".
Nó nói vậy càng làm tăng thêm sự tò mò của Sungyeol hơn. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ còn cách một lần nữa giữ cho trạng thái im lặng được tái diễn để cho Sungjong cứ như thế mà đưa mình đến nơi cần đến.
∞∞∞
Cánh cổng lớn mở ra chào đón chủ nhân của nó đã trở về. Myungsoo cho xe chạy thẳng vào gara và tắc máy, tay cầm hai túi đồ và bước ra khỏi xe, rời gara và hướng thẳng về phía sảnh chính.
Tuy cái biểu hiện vui vẻ vốn có đã vơi đi hơn nửa, nhưng hắn vẫn cố gắng trưng ra một nụ cười nhẹ để Sungyeol khi có hỏi về những vết thâm tím và trầy xước trên người hắn từ đâu mà có thì Myungsoo cũng sẽ dễ dàng tìm một cái cớ nào đó bịa cho qua.
Kì lạ là vừa vào nhà, hắn đã dần cảm thấy bầu không khí hôm nay có vẻ như hơi khác thường. Có một sự im ắng quỷ dị và vú Jang cũng như cô giúp việc mà hắn đặc biệt thuê riêng để chăm sóc Sungyeol đều đối hắn cúi đầu mà giữ một sự khép nép hơn bình thường, nếu không muốn nói là đang sợ sệt.
Myungsoo lắc nhẹ đầu. Việc gì phải quan tâm đến biểu hiện của gia nhân nhà này ra sao chứ? Thế là hắn không để tâm mà thẳng bước lên lầu tiến về phía phòng cậu để rồi sửng sốt khi phát hiện ra rằng cửa phòng Sungyeol đang được mở toang, hắn nhanh chân chạy vào thì đã không còn trông thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
"Vú Jang, cô Kang!!!". Hắn hét ầm lên và hai người được gọi ngay tên mình ngay lập tức liền sợ hãi mà chạy lên lầu, dừng lại trước cửa phòng Sungyeol. Họ biết rồi thế nào cậu hai cũng sẽ nổi trận lôi đình nhưng vẫn không thể không một phen hoảng hốt ngay khi nghe thấy tiếng hét vọng xuống từ trên lầu.
"C-cậu hai!". Cả hai đều cúi gầm mặt đầy sợ hãi đứng đó không dám nhúc nhích. Trong hai người, vú Jang là người sợ Kim Myungsoo nhất vì bà đã từng nhiều lần chứng kiến cảnh hắn hành hạ đánh đập Sungyeol tàn bạo ra sao, bản thân cũng đã từng trãi qua một lần nên bà là người biết rõ sự lợi hại một khi đã tức giận của hắn như thế nào.
"Thế này là thế nào? Sungyeol đâu?". Âm lượng trong giọng nói của hắn vẫn không hề thuyên giảm mà càng lúc càng muốn bùng nổ dữ dội hơn.
"Cái, cái đó...". Cô Kang - cũng tức là giúp việc riêng của Sungyeol - trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, ngập ngừng khẽ giải thích: "Vừa nãy lúc cậu hai vẫn chưa về có một người tự xưng là em của mợ hai đã đến đây. Tôi đã ngăn cảng nhưng cậu ta vẫn nằng nặc đòi dẫn mợ đi". Càng về sau thanh âm trong giọng nói càng nhỏ dần. Sau khi kết thúc câu cô liền nhanh chóng im bặt, mặt mũi vẫn một mực cúi gầm không dám ngước lên.
Đến lúc này thì Myungsoo mới chợt bàng hoàng hiểu ra câu nói của Woohyun vừa nãy ở cục cảnh sát là có ý nghĩa gì.
"Anh thua rồi, Kim Myungsoo ạ!".
"Khốn kiếp!". Hắn tức giận dằn mạnh hai túi đồ xuống đất, mặc kệ nó là hàng điện tử dễ vỡ khiến cho hai hộp một lớn một nhỏ, một chứa điện thoại, một chứa laptop đều rơi ra khỏi túi mà nằm chỏng chơ trên đất.
Cũng vì hành động đó của Myungsoo lại lần nữa khiến hai kẻ giúp việc kia một phen sợ hãi đến co rúm cả người.
"Các người mau cút! Cút hết cho tôi! Đồ ăn hại! CÚT!!!". Hai người kia nhanh chân sợ sệt mà ngay lập tức liền co giò bỏ chạy trước khi hắn kịp nổi cơn điên mà trút giận lên họ.
"Đúng là hạng khốn nạn bỉ ổi!!!". Hắn tức giận đạp vỡ chậu hoa lớn được đặt cạnh cửa gần đó.
Myungsoo tiến vào trong phòng mà sẵn sàng mạnh bạo xô ngã tất cả mọi thứ mà hắn đi qua. Hắn cầm lấy cái ghế huơ ngang một phát làm đổ vỡ hết những thứ được đặt trên bàn của Sungyeol. Ngay cả laptop của cậu cũng vì như thế mà rơi xuống đất vỡ tung.
Vẫn còn chưa dừng lại ở đó. Hắn cầm cái ghế phang thẳng vào chiếc bàn kính được đặt chính giữa bộ sofa nhỏ khiến nó một lực liền vỡ vụn. Tiếp tục, hắn tiến đến tủ sách mà xô mạnh khiến nó ngã ụp xuống làm rơi vãi những cuốn tiểu thuyết của cậu đã xuất bản xuống đất.
"Viết sách hả? Lời lẽ trong này chắc chắn đều chỉ là giả tạo giống như bản tính giả dối của cậu thôi!!!". Myungsoo vừa chửi rủa vừa cầm bừa một cuốn lên và dùng lực xé nát những trang sách. Cứ như vậy một vài cuốn sách có giá trị giờ chỉ còn lại là một mớ giấy hỗn độn nằm vương vãi khắp sàn.
Hắn thở dốc một cách giận dữ mà xoay đầu nhìn chòng chọc hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong gương ở chiếc tủ quần áo đối diện. Bộ dạng thảm bại này từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ có nay lại tự mình trông thấy.
Myungsoo nghiến răng nghiến lợi, trợn trừng đôi mắt đỏ rực hằng lên những sợi tơ máu. Gân xanh trên trán hắn liên tục co giận một cách dữ dội. Hơi thở cũng trở nên dồn dập vì tức giận.
Hắn đột ngột đứng dậy. Siết chặt tay thành nắm đấm, mạnh bạo đấm thẳng vào tấm gương gây ra liên tiếp thứ âm thanh đổ vỡ loảng xoảng, những mảnh vỡ cũng từ đó mà rơi xuống. Những góc cạnh sắc nhọn cứ như thế mà cứa mạnh vào tay khiến bàn tay Myungsoo ngay lập tức liền nhuộm đỏ một màu máu tươi.
Hắn không hề tỏ ra đau đớn mà vẫn giữ nguyên trạng thái đứng đó một lần nữa nhìn lại bản thân qua tấm kính đã vỡ tanh bành nhưng vẫn còn vương vấn lại mảnh kính lớn nức làm đôi yên vị trên cửa tủ.
Nhếch môi cười mỉa mai. Không ngờ Kim Myungsoo này lại có ngày nếm trãi mùi vị thất bại mà trước đó không lâu còn có thể ngây thơ không biết gì mà dương dương tự đắc. Buông người ngồi thụp xuống nền đất bên cạnh, từ một nụ cười khẽ, hắn đột ngột bật cười lớn như tự chế nhạo bản thân tại sao lại có thể vì một người mà biến bản thân trông tệ hại như thế này, mà kẻ đó lại từng là người ngay từ đầu hắn đã luôn căm ghét nhất nữa.
Hắn không hiểu cảm xúc của bản thân lúc này là gì. Chỉ là cảm thấy đau lắm! Đau như bị trăm ngàn con dao tàn độc đâm xuyên vào vậy. Nơi đó lại càng đau hơn ngay khi hình ảnh Sungyeol cùng người đàn ông khác vai kề vai, nói cười với nhau thật ngọt ngào thân mật liên tục ám ảnh trong tâm trí hắn.
∞∞∞
Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà nào đó. Sungjong bước xuống và mở cửa xe cho cậu và Sungyeol bước xuống xe với vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu.
Vừa định hỏi nó dẫn mình đến đây làm gì và nơi đây là đâu thì trước mắt cậu, Woohyun đã xuất hiện và đứng ngay trước mặt rồi.
"C-Chuyện này là sao?...". Cậu ngơ ngác hết nhìn Sungjong rồi lại đến Woohyun, chỉ nhận lại từ họ nụ cười ẩn ý. Lúc này thì Sungyeol mới chợt nhận ra những vết thương do trầy xước cũng có, mà bầm tím cũng có, hiện diện trên mặt và cánh tay của Woohyun.
"Vậy thôi em hết nhiệm vụ rồi, em về nhá!". Sungjong cười cợt rồi trở vào trong xe lỉnh đi ngay, để mặc cậu và anh đối diện tự mình giải quyết mọi chuyện với nhau.
Sungyeol im lặng có chút do dự, quyết định đầu tiên sẽ hỏi thăm về những vết thương trên người anh là vì sao lại có. Còn chưa kịp lên tiếng thì Woohyun đã tiến lại mà khẽ nắm lấy bàn tay cậu.
Cậu giương đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn anh và Woohyun cất lời: "Anh đã quyết định rồi! Anh không quan tâm cuộc sống hiện tại của em là như thế nào, cũng không bận tâm em đã từng thuộc về ai. Giờ phút này thứ anh quan tâm duy nhất chỉ có một mình em!".
"Yeol à, em liệu có chấp nhận và cùng anh rời khỏi nơi đây, bỏ mặc mọi thứ lại sau lưng để đến một nơi khác chỉ dành cho hai ta thôi, có được không?". Anh nở một nụ cười chân thành trong khi Sungyeol đang đờ người ra đầy bối rối.
Sự việc cũng như là câu hỏi của Woohyun được đặt ra cho cậu là quá bất ngờ. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lí cho những chuyện này.
Nhưng chỉ cần nghĩ chẳng ai lại sẵn sàng từ bỏ việc kế thừa sản nghiệp lớn của gia đình, chẳng những không bận tâm mà còn chấp nhận một kẻ đã có chồng lại đang mang thai đứa con của người đàn ông khác như cậu, lại còn vạch sẵn kế hoạch cho tương lai sẽ cùng nhau đến một nơi khác sinh sống. Hơn nữa anh lại còn hết lần này đến lần khác bày tỏ tấm lòng của mình với Sungyeol một cách chân thành nhất. Hỏi thử có ai mà không động lòng cơ chứ?
Con người chứ không phải sỏi đá mà không có cảm xúc! Nói thật, những lời này của Woohyun đã thật sự làm Sungyeol cảm động đến muốn rơi lệ. Tình cảm cùng nhung nhớ trong sự chờ đợi mòn suốt bao năm qua dằn vặt nay lại một lần nữa cùng lúc ùa về khiến con tim mong manh của cậu liền dâng lên một cõi xuyến xao.
Cứ như là đã biết chính xác thời cơ đã đến, anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng, dùng tất cả hơi ấm và lòng thành của mình khích lệ tinh thần cho Sungyeol. Cậu cũng lặng lẽ vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của anh.
Sungyeol khẽ mỉm cười hạnh phúc, nước mắt vì quá cảm động cũng đã không chịu được mà khẽ đọng lại trên khóe mi. Ở khoảng cách gần như vậy có thể dễ dàng để cậu cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Woohyun.
"Yeol à, em sẽ đồng ý chứ?". Anh tiếp tục hỏi và bắt đầu im lặng, trong lòng thầm ôm niềm hi vọng mà chờ đợi câu trả lời từ Sungyeol.
~End Chap 34~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top