[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 33)

Chap 33:

Vui vẻ cầm túi đồ bước ra khỏi cửa hàng điện máy, không ngờ Kim Myungsoo lúc này lại chạm mặt phải một người mà dù có như thế nào thì hắn cũng không bao giờ muốn gặp lại lần thứ hai, Nam Woohyun!

Hắn lạnh lùng lườm cái kẻ mang bộ mặt nhởn nhơ trước mặt rồi quyết định lờ anh mà tiến về phía ô tô của mình, nhưng Woohyun lại đột ngột đứng chắn ngang cảng đường hắn.

"Hôm nay tâm trạng tôi đang tốt. Tốt hơn hết là anh đừng phá bĩnh!". Myungsoo trợn trừng mắt mà giở giọng hâm dọa làm Woohyun chợt bật cười lớn.

"Anh làm gì quan trọng hóa vấn đề vậy? Chẳng qua tôi cũng chỉ là tình cờ đi ngang đây thấy anh từ trong cửa hàng này bước ra nên nhân tiện muốn đến nói chuyện vài câu thôi mà!". Anh vẫn điềm nhiên mà tỏ ra như không có chuyện gì.

Hắn thở hắc qua, càng lúc càng thấy khó chịu. "Đối diện với nhân tình riêng bên ngoài của vợ mình để nói chuyện ư? Xin lỗi, tôi đây không hứng thú!". Myungsoo nhún vai, quay đầu đi trong khi phía sau lại vang lên tiếng cười lớn của Woohyun.

"Chẳng lẽ anh lại cảm thấy tôi có hứng thú khi nói chuyện với một người chồng cặn bã của người yêu mình hay sao?". Woohyun cố tình nhấn mạnh từng từ và câu hỏi khích tướng đó ngay lập tức liền ngăn cảng đôi chân hắn có thể bước tiếp.

Myungsoo tức giận xoay người lại, đối anh mà nghiến răng nghiến lợi: "Anh vừa nói gì?".

Anh nhún vai, ngay sau đó liền lảng sang chuyện khác: "Thật ra thì chính xác hơn là tôi muốn yêu cầu với anh một điều hơn là nói chuyện".

Hắn nhíu mày. "Yêu cầu gì?".

Sau khi nghe hắn hỏi lại, môi Woohyun bỗng dưng khẽ nhếch lên, cười mà như không cười.

∞∞∞

Sungjong ấn chuông cửa liên tục với vẻ gấp gáp, không lâu sau đó vú Jang ngay lập tức liền chạy ra đứng đối diện nó phía sau song sắt của cánh cổng lớn. Ngay khi vừa nhận ra nó là ai, bà liền không thể giấu được vẻ mặt khó xử.

"Vú làm gì vậy? Mau mở cửa cho cháu đi!". Sungjong nhíu mày, bộ dáng liền lộ ra sự thiếu kiên nhẫn.

Bà chần chừ một chút rồi mới ngập ngừng mở cổng. Cánh cổng sắt vừa được mở ra, nó liền hấp tấp chạy vào.

"Sungyeol hyung đâu rồi vú?". Vú Jang khẽ chau mày, dường như có một điều gì đó khiến bà khó có thể nói nên lời.

"M-Mợ ấy... bị nhốt rồi...". Bà vừa kết thúc câu nói cũng là lúc Sungjong đã thật sự phát hỏa. "CÁI GÌ???".

Không nói không rằng nó một mạch liền chạy như bay vào trong nhà. Vú Jang không còn cách nào ngăn cảng chỉ có thể theo Sungjong lên lầu và dừng lại trước cửa phòng của Sungyeol.

"Sungyeol! Sungyeol hyung! Anh có trong đó không?". Nó vừa đập cửa vừa gọi, ngay lập tức cậu đang ở bên trong phòng liền bị bất ngờ mà vội lên tiếng nói vọng ra: "Sungjong, là em đấy à?".

"Vâng, là em đây!". Nghe thấy tiếng cậu nó rất vui nhưng ngay sau đó sự nhẹ nhõm trong lòng liền được thay thế bởi sự tức giận. Sungjong đột ngột không nể nan mà quát ầm lên: "Tại sao anh lại bị nhốt? Có phải tên khốn kíp Kim Myungsoo đã làm chuyện này? Ra đây chính là nguyên nhân vì sao Woohyun hyung lại bảo là nghe tiếng anh khóc trong điện thoại đó sao?".

Phía sau cánh cửa, Sungyeolo ngập ngừng với cõi lòng là đang rối như tơ vò. Tự dưng nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây không khỏi khiến cậu bối rối không biết phải dùng lời nào để giải thích cho thỏa đáng mà không làm tổn hại đến ai đây nữa?!

∞∞∞

Nhìn thấy một người hùm hổ xông vào nhà làm loạn lên như thế, theo sau còn có vú Jang, cô người hầu đặc biệt chỉ dành riêng để chăm chóc (thật ra là để giám sát) cậu liền một phen chấn kinh mà hấp tấp chạy đến.

"Cậu này làm gì mà la hét ở đây? Cậu là ai?". Nhác thấy vú Jang đang e dè đứng bên cạnh, cô liền lên giọng chất vấn: "Tại sao vú lại dám cho người ngoài vào nhà?".

Vú Jang còn chưa kịp giải thích, Sungjong đã lên tiếng trước: "Cô mới là người lạ! Tôi là em trai của Sungyeol hyung. Và tôi yêu cầu cô hãy mau mở cửa giải thoát cho anh ấy ngay lập tức!".

Bị con người tự xưng là em cậu kia ngang nhiên tùy tiện mà ra lệnh như thế, cô hầu gái cũng không hề tỏ ra chút sợ sệt nào mà ngược lại còn rất ngang bướng. "Cậu hai có dặn ngoại trừ cậu ấy hoặc đến giờ ăn ra thì cánh cửa này tuyệt đối sẽ không bao giờ được mở ra vì bất cứ lí do gì!". Lời tuyên bố hùng hồn kia không những là để cho cả nó và vú Jang nghe mà bên trong phòng, Sungyeol lúc này cũng đã một lần nữa được nghe lại qui tắc đã ghi nhớ rất rõ này một lần nữa.

"Cô đừng lắm lời! Hoặc là cô mở cửa, hai là tôi sẽ phá banh nó!". Ngữ khí kiên định cùng ngọn lửa đang cháy hừng hực trong đáy mắt của Sungjong ngay lập tức liền phát huy tác dụng mà làm cô hầu kia dường như là đã bị hù cho hoảng sợ.

Mau mau cô tra chìa khóa vào ổ vào tay cầm cửa và giải thoát cho Sungyeol. Vừa trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Sungjong không nói gì mà lập tức nắm lấy cổ tay cậu lôi đi.

"Em làm gì vậy Jong?".

"Mau đi theo em, có chuyện rồi!". Cậu trợn mắt. Nhìn điệu bộ hối hả của nó khi đẩy cậu vào xe đã một phần nào cho Sungyeol thấy là đang có chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Mặc dù vậy cậu vẫn chỉ ngồi bên ghế phó lái, im lặng nhìn nó khởi động và phóng xe đi.

∞∞∞

"Đồ khốn!". Tiếng chửi rủa kèm theo đó là một cú đấm mạnh không chút nhân nhượng mà giáng thẳng vào mặt Woohyun của Myungsoo. Bất ngờ bị đánh không kịp phòng bị khiến anh chao đảo mà ngã nhào ra sau.

"Mày nghĩ sao mà lại dám nói với tao chuyện đó? Đề nghị hả? Mày dám đề nghị giao lại Sungyeol cho mày với tao sao???". Hắn hét ầm lên làm huyên náo cả một con phố, mặc kệ những ánh nhìn soi mói từ những người qua đường đều là đang nhằm vào mình.

Woohyun đang ngồi dưới đất chợt bật cười lớn với giọng điệu mang đầy vẻ mỉa mai. Anh đưa tay gạt bỏ vệt máu vừa rỉ ra bên khóe môi mình rồi chống tay đứng dậy.

"Mày nghĩ Sungyeol có hạnh phúc không khi phải sống với một thằng chồng hở chút là động tay động chân, lỗ mãng chẳng khác gì dân thiếu học thức?". Câu nói ngay lập tức gây sự đả kích khiến Myungsoo càng lúc càng bốc hỏa.

"Mày mới là thằng vô học!". Hắn kích động mà tung một phát nữa đấm thẳng vào xương quai hàm của anh, nhưng lần này Woohyun đã kịp thời phòng bị nên không bị ngã.

Gây sự đánh nhau vốn không phải là tác phong của anh. Vốn dĩ từng là đầu gấu đứng đầu cả một trường thời cao trung, nhưng khi sang nước ngoài du học, chuyện đấm đá đã từ lâu bị Woohyun quẳng ra sau đầu cứ như từ trước đến giờ không hề có sự tồn tại của chúng trong từ điển của anh vậy.

Nhưng ngày hôm nay chính sự thô lỗ của Kim Myungsoo, Woohyun đã không còn đủ sự nhẫn nại để kiềm chế thêm một lần nào nữa. Ngay khi hắn vừa định tung thêm một cú đấm nữa thì anh đã nhanh hơn mà chụp được cổ tay hắn trước khi Myungsoo kịp giáng một phát nữa lên mặt anh.

Một tay giữ lấy cổ tay người kia, tay còn lại Woohyun thu lại thành nắm đấm mà đấm thật mạnh vào bụng hắn. Bị trúng đòn, hắn đau đớn nằm vật ra đất trong khi đang ôm lấy bụng mình.

"Đừng nghĩ tôi không đánh trả thì anh có quyền được nước làm tới!".

Nhăn nhó bò dậy, hắn nghiến răng nghiến lợi với tròng mắt đỏ ngầu đầy giận dữ: "Khốn kiếp!!!".

Mặc kệ thân thể đau nhức, không quan tâm hình tượng, Kim Myungsoo một lần nữa bổ nhào đến vung nấm đấm loạn xạ, cú nào cú nấy đều vô cùng hiểm độc mà toàn nhắm thẳng mặt Woohyun. Anh cũng không vừa, vừa chế ngự được một vài cú đánh của hắn, anh cũng không chút nể nan mà hết đá lại đấm Myungsoo.

Cứ như thế hai bên mặc kệ nơi họ đang đứng là giữa phố mà không chút ngần ngại lao vào ẩu đả kịch liệt. Cả hai càng đánh càng hăng khiến cho những người đang tụm lại tò mò xem cũng phải sợ hãi mà đứng lùi ra xa.

Rất nhanh ngay sau đó từ xa chợt vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Woohyun đang trong tư thế nắm cổ áo của Myungsoo, cả hai không ai bảo ai cũng đột ngột đứng hình trân trân nhìn vào mấy vị cảnh sát đang bước xuống xe mà ngăn cảng hai người họ không được tiếp tục đánh nhau gây náo loạn trật tự công cộng. Cứ như thế cả hai bị mời về cục cảnh sát, dĩ nhiên là xe của họ cũng được mang theo.

Vì cùng là những tay có máu mặt trong lĩnh vực thương trường. Một bên là tân tổng giám đốc một tập đoàn chế tạo xe hơi lớn nhất nhì Đại Hàn, một bên lại là con trai của chủ tịch tòa soạn có tiếng trong nước. Bên nào cũng chiếm một vị trí không nhỏ trong xã hội nên không thể tránh được việc bị các tay báo chí cùng chó săn xem như miếng mồi béo bở mà liên tục lia máy chụp lại từng quá trình từ lúc đánh nhau đến khi lên xe cảnh sát của cả hai người họ.

∞∞∞

Vì địa vị của cả hai đều có tiếng tâm nên nghiễm nhiên họ rất được sở cảnh sát coi trọng cũng như là nịnh bợ và vì thế nên họ chỉ phải đến đó cho có lệ, phân giải vài câu coi như xong, cứ như thế mà được trả lại tự do.

Đứng trước cục cảnh sát với bộ mặt trầy trụa thâm tím cùng những miếng urgo đầy dán trên trán và má mình. Myungsoo đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên từ sau Woohyun tiến đến vỗ vai hắn với điệu bộ cười cợt nhã.

"Anh thua rồi, Kim Myungsoo ạ!". Anh chỉ bỏ lại một câu cùng với nụ cười nhếch môi, cất bước đi thẳng để lại Myungsoo nơi đây vẫn còn đang nhíu mày không hiểu được sự thâm thúy trong câu nói vừa rồi kia là có ý gì.

Thua? Thua cái gì chứ?

Hậm hực nhìn Woohyun mất dạng cùng với chiếc xe của mình, ngay sau đó hắn cũng ngồi vào xe mà đặt túi đồ lên ghế phó lái.

Thở mạnh một hơi. Ngày hôm nay cứ tưởng sẽ được thảnh thơi tan sở về nhà và được chào đón bởi sự háo hức cùng cảm động của Sungyeol khi mà cậu nhận được quà của hắn mua để giỗ ngọt, nào ngờ lại gặp phải kẻ không nên gặp gây ra biết bao nhiêu chuyện phiền phức để rồi mặt mày vác đầy thương tích ra về.

Myungsoo lắc đầu ngán ngẫm, cố gạc mấy chuyện không vui ra khỏi đầu mà vô tình quên luôn câu nói vừa rồi của Woohyun gửi cho mình. Cứ như vậy mà nhấn ga phóng xe đi.

Lẽ ra hắn sẽ cảm thấy tức giận mà đỗ lỗi cho Sungyeol, trách cứ cậu không an phận lại đi có nhân tình riêng bên ngoài để rồi ngày hôm nay hắn lại bị tên đó làm xấu mặt giữa đường. Nhưng suy cho cùng có lẽ đây cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cậu. Có lẽ là do hắn đã bạc đãi cậu quá nhiều gây nên sự chán chường khiến Sungyeol phải tự tìm lối thoát riêng.

Bởi vì là do Myungsoo không đúng trước nên hắn quyết định chẳng những không chấp nhất mà sẽ giấu luôn chuyện ngày hôm nay, không để Sungyeol biết.

~End Chap 33~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top