[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 31)
Chap 31:
Sungyeol gục đầu im lặng đưa từng thìa cháo vào miệng, đối diện là con người băng giá mang tên Kim Myungsoo đang ngồi hút thuốc lâu lâu lại nhìn mình. Bầu không khí yên ắng chỉ có tiếng húp cháo sột soạt đều đặn hòa vào không gian gây nên một sự căng thẳng mà đến cả thở mạnh cậu cũng không thể.
Sáng nay hắn không đến công ty vì là chủ nhật, và vì vậy đó cũng là nguyên nhân vì sao Myungsoo lại ngồi đây vào lúc này chỉ để quan sát cậu chậm rãi dùng bữa sáng mà hắn đã mang vào.
"Ăn nhanh đi rồi thay đồ đi với tôi!". Hắn lạnh giọng ra lệnh, Sungyeol nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy thắc mắc.
Myungsoo nhíu mày. "Chẳng phải đã đến ngày khám thai định kì rồi sao? Đừng bảo rằng em không nhớ?". À ra là vậy! Thai nhi của cậu đã mang được mười sáu tuần tuổi rồi và vừa đúng tuần này cũng là đợt khám thai định kì tiếp theo.
Sungyeol nhớ và biết rõ điều đó! Ngày nào cũng bị nhốt trong căn phòng này, sớm tối đều quanh quẩn bên bốn bức tường, ngay cả điện thoại di động cũng không có, cậu chẳng có việc nào khác ngoài tự mình ngồi đếm từng ngày trôi qua và cũng đã sớm biết tuần này quả thật là đã đến kì khám thai.
Chỉ là, Sungyeol không thể ngờ được Kim Myungsoo cũng biết điều đó! Cậu tự gạc bỏ cái suy nghĩ rằng hắn vẫn còn chừa lại chút sự quan tâm cho mình mà thay vào đó Sungyeol cho là có thể hắn đã đọc qua sổ khám thai của mình vài lần nên vô tình nhớ thôi.
Và vì vậy cậu không hề tỏ ra bất ngờ chút nào, chỉ đơn giản gật đầu rồi ăn nhanh hết bát cháo của mình. Cậu không muốn bản thân tự mình huyễn hoặc lung tung để rồi vỡ lẽ ra tất cả chỉ là do bản thân tự suy tự viễn mà đâm ra thất vọng!
Myungsoo đối với thái độ thờ ơ đó của Sungyeol cũng không mấy để tâm, tiếp tục ngồi đó hút hết điếu thuốc trên môi mình.
∞∞∞
Chiếc xe phóng nhanh trên đường cứ như là đang lướt trên gió vậy mà di chuyển. Sungyeol yên vị ngồi ở ghế phó lái tựa đầu vào cửa kính xe nhìn ra khoảng không bên ngoài mà vẫn một mực im lặng không hề hé môi nói nửa lời. Có lẽ kể từ lúc bị giam lổng đến giờ cậu đã quá chán nản đến nỗi không buồn mở miệng nói chuyện nữa rồi.
Cậu thừa biết mặc dù Myungsoo vẫn đang tập trung lái xe, nhưng Sungyeol vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh hắn đôi lúc khẽ liếc mắt sang nhìn cậu phản chiếu qua tấm kính.
Cậu không rõ cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì. Cậu chỉ cảm thấy cảm xúc vô cùng bức bối khó chịu mỗi khi ánh mắt đó của hắn lặng lẽ chíu vào mình.
∞∞∞
Ngồi ở hàng ghế bên ngoài phòng khám chờ đến lượt mình. Sungyeol vô thức lại đưa mắt nhìn các bà mẹ trẻ cùng chiếc bụng căng tròn của họ, rồi lại quay sang nhìn những đứa bé vẫn còn nhỏ xíu đang được bế trên tay mẹ cũng đang ngồi đợi đến lượt khám của mình.
Nhìn chúng đang ngủ say trong vòng tay của mẹ mà môi cậu bất giác dãn ra tạo thành một nụ cười. Trong phút giây ngắn ngủi Sungyeol lại tưởng tượng ra những ngày tháng sau này khi con mình chào đời. Đứa nhỏ có lẽ sẽ kháu khỉnh đáng yêu lắm, nhất là khi nó ngủ. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng đủ làm cậu thấy hạnh phúc lắm rồi!
Tay chợt đặt lên xoa nhẹ phần bụng đã nhô cao hơn một chút của mình, một nụ cười nữa lại khẽ nảy nở trên đôi môi của cậu. Nhìn vào các bà mẹ cùng những đứa bé, trong lòng cậu bỗng tự nhắc nhở mình một ngày nào đó con cậu cũng sẽ như thế, sẽ gối dầu ngủ ngon trong vòng tay cậu.
Myungsoo ngồi cạnh Sungyeol, chăm chú quan sát biểu hiện của cậu đang âm thầm khẽ mỉm cười trong khi đưa mắt nhìn vào đứa trẻ đang được bế trong vòng tay của người mẹ đang ngồi ở dãy ghế đối diện.
Sungyeol có lẽ đang rất mong chờ ngày chào đời của đứa bé đang mang trong bụng mình, đó là điều mà hắn đang nghĩ hiện tại. Hắn khi ấy cũng chợt nghĩ ngợi về cái ngày đó sẽ xảy ra mà bất cảm trong cõi lòng bỗng dưng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm có thể được xem như mong đợi.
∞∞∞
Sau khi Sungyeol được khám xong, không chờ được biết kết quả Myungsoo đã bảo cậu hãy ra ngoài ngồi chờ trước, hắn muốn ngồi đây trao đổi một chút với bác sĩ cũng như là sẽ lấy kết quả khám luôn.
Bác sĩ điềm đạm viết kết quả khám thai của tháng này vào sổ theo dõi định kì của cậu. Xong, đoạn đưa cho hắn mà từ tốn hỏi: "Cậu muốn trao đổi điều gì?".
Myungsoo thở ra, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt bác sĩ mà nghiêm giọng: "Tôi có một vấn đề này muốn hỏi và nhờ bác sĩ giúp, không biết ông thấy thế nào?".
Ông bác sĩ nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà cảm thấy có chút kì lạ, nhưng cũng gật đầu. "Nếu như việc đó trong tầm khả năng, tôi giúp được sẽ giúp!".
"Vậy được, phiền ông. Hừm, thật ra là...".
...
∞∞∞
Myungsoo tay cầm cuốn sổ khám thai của Sungyeol chầm chậm mở cửa bước ra, không nói gì mà tiến đến chỗ cậu.
"Về thôi!". Sungyeol hơi nhíu mày nhìn vào gương mặt không rõ là đang nghĩ gì của hắn mà có chút ngờ vực. Nhưng rồi cậu cũng không nói gì, chỉ gật đầu mà đứng dậy theo sau hắn rời khỏi bệnh viện.
∞∞∞
Không khí trên xe lúc ra về vẫn im lặng như vậy. Nhưng rồi chỉ được một lúc, Myungsoo đã lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngộp ngạc đó: "Em đói không? Chúng ta đi ăn trưa, được chứ?".
Tự dưng được hắn quan tâm mà đối xử tốt thế cũng có chút lạ khiến Sungyeol bất giác khẽ rùng mình. Mà hắn cũng có cần chi phải hỏi ý kiến cậu vì dù gì Myungsoo cũng đã đánh tay lái rẽ hướng khác thay vì về thẳng nhà rồi.
Mặc dù vậy nhưng cũng không thể làm lơ câu hỏi vừa rồi của Myungsoo, Sungyeol quyết định ậm ừ gật đầu coi như đồng ý.
Bước vào một nhà hàng cao cấp được bày trí vô cùng sang trọng, hắn dẫn cậu ngang nhiên tiến vào phòng VIP mà không chút do dự trong khi Sungyeol vẫn còn vô cùng kinh ngạc khi mà trong hắn tùy tiện như vậy nhưng các nhân viên phục vụ vẫn một mực cúi gập đầu chào vô cùng tôn trọng.
"Đừng lo, đây là nhà hàng do tôi mở để kinh doanh thêm, không có gì phải ngại!". Hắn giải thích và cậu gật đầu thấu hiểu. Ra là vậy, hèn gì hắn mới có thể tự nhiên như nhà mình khi vào đây như thế mà vẫn có đầy người kính nể!
Myungsoo kéo Sungyeol ngồi xuống cạnh mình, cùng lúc nhận lấy menu mà lướt mắt qua danh sách các món ăn của nhà hàng đã được liệt kê bên trong.
"Em muốn ăn gì?". Vừa nghe hắn hỏi, cậu đang yên lặng uống chút nước lọc cũng xém vì kinh ngạc mà phun ra hết. Thấy cậu cứ ngớ người ra mà ú ớ không thành lời, Myungsoo nhíu mày, thay cậu mà gọi các món giàu dinh dưỡng nhưng lại ít dầu mỡ, thích hợp cho người mang thai.
∞∞∞
Ngồi chờ một chút thức ăn đã gọi liền được mang ra và bày biện trên bàn. Trong lúc ăn, hắn còn liên tục gắp vào bát của Sungyeol hết miếng thịt này lại đến cọng rau khác mặc dù cậu đã bảo có thể tự gắp được.
Thái độ của hắn rất lạ! Cậu nghĩ tới nghĩ lui cũng là từ khi rời khỏi bệnh viện đến giờ thái độ và hành động của Kim Myungsoo đối với cậu thật sự đã thay đổi quay ngoắc một trăm tám mươi độ. Và mặc dù có chút nghi ngờ, song Sungyeol vẫn ngoan ngoãn để hắn gắp thức ăn và hài lòng nhìn cậu ăn hết chúng.
∞∞∞
Tối đó khi hắn vừa bước vào phòng, Sungyeol vô cùng hấp tấp khi bản thân là vừa nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng mà chạy đến hỏi hắn: "Kết quả kiểm tra tháng này của tôi thế nào? Thai nhi vẫn bình thường chứ?".
Myungsoo đúng lúc cũng đang định nói với cậu vấn đề này. Hắn lôi ra cuốn sổ khám bệnh và đưa nó cho Sungyeol. "Em tự coi đi!". Cậu gật đầu, đoạn liền đón lấy mà mở ra xem.
"Tình hình thai nhi vẫn bình thường. Là con trai!". Những gì mà hắn vừa nói cũng là tất cả nội dung đã được ghi trong sổ mà cậu vừa đọc qua. Sungyeol thoáng bất ngờ rồi lại nở một nụ cười vô cùng sung sướng. Có thể thấy, cậu đang thật sự cảm thấy hạnh phúc!
Thấy cậu vui, hắn cũng vui lây. Chợt, Myungsoo tiến tới quàng tay quanh người mà ghì lấy Sungyeol ôm vào lòng làm gương mặt đang tươi cười của cậu giờ được thay thế bởi sự ngượng ngập cùng ngạc nhiên.
Hắn đặt cằm lên vai mà thỏa sức hít hà mùi sữa tắm cùng mùi hương thơm mát tỏa ra từ cơ thể cậu.
"Yeol à, em... và con... đừng bao giờ rời xa tôi...". Mặc dù chỉ là một lời nói ngập ngừng tạo thành một câu không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ khiến Sungyeol trợn mắt đứng yên tại chỗ như hóa đá, trái tim đang yên bình trong lồng ngực cũng bắt đầu đập liên hồi như muốn vỡ tung.
Có vẻ như cảm nhận được nhịp đập mất kiểm soát từ trái tim cậu, Myungsoo lại càng thêm siếc chặt vòng tay hơn. Sungyeol có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng vòng qua ôm lấy tấm lưng dài và vùi đầu vào bờ ngực rộng của hắn.
Cậu không biết hắn đang lo lắng về điều gì, cũng chẳng rõ Myungsoo vì sao lại nói những lời đó. Nhưng chỉ một chút thôi, giây phút này Sungyeol thật sự rất cần hơi ấm của người kia bao bọc lấy mình...
...
Màng đêm buông xuống khiến nhiệt độ bên ngoài cũng trở nên lạnh dần, nhưng dường như điều đó vẫn không gây ảnh hưởng gì đến hai con người đang truyền hơi ấm cho đối phương thông qua cái ôm của họ dành cho nhau kia.
~End Chap 31~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top