[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 30)
Chap 30 (xém H :v :v):
Ngồi co ro một mình trong giang phòng kính, cảm nhận làn gió hiu hiu thổi bay những lọn tóc mềm cùng với ánh sáng từ ngoài ban công rọi vào. Ít ra Kim Myungsoo vẫn còn không khóa luôn cửa dẫn ra ban công để Sungyeol còn có thể hưởng thụ đôi chút bầu không khí bên ngoài.
Ngoài cửa chợt truyền đến âm thanh "cốc cốc" của tiếng gõ cửa trước khi là tiếng tra chìa khóa vào ổ và mở ra. Lại là cô hầu gái đó! Ngày nào vào giờ này cô ấy cũng mang vào cho cậu chút điểm tâm chiều.
Cậu không buồn đoái hoài gì đến cô ấy là đang liệt kê tên các loại món ăn mà cô vừa mang vào cho mình. Cô nhìn cậu thở dài rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài coi như là đã hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
Tính từ ngày đầu tiên Sungyeol bị giam cầm trong căn phòng này đến giờ cũng đã được gần mười ngày rồi. Ngày nào cũng như thế, cứ hễ đúng giờ ăn thì cánh cửa đã khóa kia mới mở một lần để cô hầu kia mang thức ăn vào cho cậu, và khoảng hơn một giờ sau thì cô ấy lại vào và mang ra chén bát đã ăn xong.
Tự cười mỉa mai. Hiện giờ Lee Sungyeol này chẳng khác gì một con thú bị giam trong chuồng cả! Đến giờ thì cho ăn, xong thì lại giam lổng tiếp. Còn phải nhìn sắc mặt lạnh lẽo không biểu cảm của Myungsoo mỗi đêm trước khi cố gắng tự ép mình chìm vào giấc ngủ.
Nhiều lần cậu đã phản kháng, khóc cũng khóc thật nhiều. Nhưng kết quả chỉ là phản kháng vô hiệu, khóc cũng đã khóc đến nước mắt cạn khô. Dần dà Sungyeol cảm thấy mệt mỏi và quyết định bỏ cuộc, xuôi tay để mặc cho những ngày tháng bị cầm tù đó cứ tiếp tục chậm chạp trôi qua...
Lúc này bỗng dưng bên cạnh chuông điện thoại chợt reo vang. Cậu chán nản liếc qua nó một lúc rồi cũng cầm lên nghe.
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của Sunggyu. [Yeol, hay quá cuối cùng em cũng đã chịu nghe máy rồi!].
"Có chuyện gì vậy hyung?". Cậu chậm rãi hỏi lại.
[Chả là gần hai tuần nay không thấy em nói gì đến bản thảo chương mới mà kì hạn lại chỉ còn có ba ngày nữa thôi. Gọi điện định hỏi thăm thì em lại không bắt máy. Nên anh sợ em có chuyện gì!]. Giọng anh rõ ràng là toát lên một sự lo lắng ấm áp lạ thường khiến Sungyeol nghe qua chợt run rẩy.
"Em... em xin lỗi hyung...". Giọng Sungyeol dường như là đang lạc đi và nghẽn đặc lại, tròng mắt cũng dần đỏ lên cùng sóng mũi cay cay. Cứ ngỡ bản thân đã khóc nhiều như vậy thì sẽ không còn có thể khóc được nữa, nhưng xem ra cậu đã lầm...
Bên tai vừa nghe thấy âm thanh thút thít từ điện thoại truyền vào, Sunggyu bắt đầu hoảng loạng: [Yeol! Yeol! Em sao vậy? Em khóc à?].
Cậu lắc đầu nguầy nguậy trong khi cố gạc đi nước mắt mặc dù biết rõ là anh vốn không thể nhìn thấy. "Không ạ...".
Điện thoại đột nhiên phát ra thứ âm thanh lạch cạch dường như là có ai đó đã cướp lấy ống nghe của Sunggyu. Và quả không sai, ngay sau đó Sungyeol đã nghe thấy tiếng nói của Woohyun: [Yeol! Đã xảy ra chuyện gì? Anh nghe Sunggyu bảo em khóc?]
Cậu hốt hoảng vội phủ nhận: "Không! Không có! Em không khóc!".
[Em đừng gạc anh!]. Sungyeol ngay lập tức im bặt ngay khi vừa nghe thấy tiếng anh quát ầm lên trong điện thoại. [Em mau nói thật cho anh biết, gã kia đã làm gì em rồi phải không???].
"Myungsoo... anh ấy...". Lời còn chưa kịp nói hết, điện thoại đang cầm trên tay bỗng dưng bị bất ngờ giật mất từ đằng sau. Sungyeol thót tim vội quay lưng lại liền bắt gặp đôi mắt lạnh như băng của Myungsoo đang gườm mình thì bất giác liền một trận run rẩy.
Hắn nắm chặt tay siếc lấy chiếc điện thoại. Cậu trợn tròn mắt há hốc mồm kinh hoảng ngay khi nghe thấy tiếng "rắc rắc" phát ra từ chiếc điện thoại của mình, cùng lúc đó màn hình của nó cũng đã rạn nứt, cả chiếc điện thoại lập tức liền gãy làm đôi.
...
"Yeol? Yeol à! A lô! A lô!". Woohyun sửng sốt nhìn vào màn hình điện thoại đã tắc ngúm một màu đen sau khi nghe thấy từ nó vừa nãy là đã truyền đến một loạt âm thanh như giành giật và rồi lại đột ngột cúp ngang. Lúc này thì anh khẳng định chắc chắn phía bên cậu là đã xảy ra chuyện rồi!
"Sao rồi? Sungyeol nói gì?". Sunggyu sốt ruột hấp tấp hỏi.
Woohyun thở mạnh không đáp mà đưa trả lại điện thoại cho Sunggyu, bản thân cũng nhíu mày lo lắng mà quay bước trở vào phòng làm việc dành riêng cho tổng biên tập. Trong lòng thầm không lo lắng yên khi mà Woohyun cứ tưởng tượng đến viễn cảnh bị ngược đãi một cách tàn khốc của Sungyeol.
...
Phía bên này, Sungyeol đang run sợ trong khi nhìn Myungsoo quăng mạnh điện thoại của mình giờ đã nát bét tan tành xuống đất một cách mạnh bạo. Cậu càng sợ hơn khi nhìn vào đôi ngươi sắc lạnh như dao gâm kia của hắn.
"Xem ra lá gan của em lớn hơn tôi tưởng nhỉ?".
"Myungsoo à... tôi...". Chưa kịp dứt câu, hắn đã nắm lấy cổ áo cậu xốc lên mà kề sát mặt mình vào mặt cậu, đay nghiến: "Em hay lắm! Dám lén lút gọi điện cho nhân tình bên ngoài bêu rếu tôi?".
"Không... không phải như anh nghĩ đâu!".
"IM ĐI!!!". Hắn hét lên. Nắm lấy cả cơ thể cậu mạnh bạo quăng lên giường, không nghĩ hậu quả.
Cả người Sungyeol càng thêm run lẩy bẩy dữ dội hơn khi mà Myungsoo đã chồm người đến chế trụ bên trên mình cùng với một biểu cảm giận dữ. Cậu rất muốn giải thích rằng cậu không hề có ý muốn nói xấu gì hắn cho Woohyun nghe cả, nhưng môi cậu chỉ có thể mấp mái không thành lời.
Kì thực lúc nãy Sungyeol thừa nhận là cũng có định nói với Woohyun về Myungsoo đấy, nhưng chỉ là muốn nói tốt cho hắn thôi, bảo anh đừng lo quá vì hắn đối xử với cậu rất tốt! Còn việc cậu khóc chẳng qua là vì đang xem một bộ phìm buồn.
Lẽ ra là đã muốn bịa chuyện nói bừa như vậy rồi, nào ngờ hắn lại xuất hiện không đúng lúc để rồi lại gây nên cớ sự này đây.
"Anh... anh hãy nghe tôi giải thích!... Sự thật... không phải như anh nghĩ đâu!...". Lúc nào cũng vậy, mỗi khi đối diện với cơn giận dữ ngông cuồng của Kim Myungsoo, cậu đều luôn tỏ ra yếu đuối bất lực như vậy đấy! Thật sự là quá nhu nhược đi!
Hắn đưa tay nắm lấy cằm cậu dùng lực bóp mạnh, nghiến răng nghiến lợi. "Tôi đã bảo im đi, không nghe rõ hả? Tôi không muốn nghe bất kì lời giải thích dối trá nào từ em cả!".
Cằm bị bàn tay thô ráp của hắn siếc chặt làm nước mắt của cậu bỗng chực trào. Myungsoo thấy thế thì liền bỏ tay ra, nhưng không vì vậy mà hắn đồng ý buông tha cho cậu. Hắn cúi xuống, mạnh bạo cướp lấy đôi môi cậu.
Từng hơi thở cứ như là đang bị hắn nuốt lấy, đôi môi cũng vì bị hắn hôn quá mạnh, răng ma sát vào khiến cho nứt nẻ tuông máu. Cậu nghiên đầu cố gắng lảng tránh những cái hôn, nhưng hắn lại một lần nữa giữ chặt lấy cằm cậu, buộc Sungyeol phải đối diện với sự dày vò này.
Mạnh mẽ cắn lên cổ cậu, in lên đó dấu răng của mình đang rướm máu. Sungyeol đau đớn hét lên cùng lúc bật khóc lớn, nước mắt giàn dụa chạy dọc theo khắp khuôn mặt, lan tỏa kéo xuống vết thương do dấu răng của hắn để lại.
Myungsoo dùng lực xé toạt chiếc áo ngủ của cậu, nhắm lấy một bên đầu nhũ của Sungyeol mà hoành hành hết cắn lại mút khiến nó sưng cứng đỏ hỏn.
Cậu vô lực muốn đẩy hắn ra, nhưng chút sức lực nhỏ nhoi của cậu thì sao có thể bằng Myungsoo được? Nhưng không vì vậy mà Sungyeol bỏ cuộc! Cậu vẫn liên tục quẫy đạp trong sự chế ngự của hắn khi mà cái ý nghĩ nếu không đẩy lùi được Myungsoo, để chuyện này cứ như vậy mà tiến xa hơn sẽ làm hại đến đứa bé trong bụng cậu chợt hiện diện lên trong đầu.
"Đừng... Dừng lại đi!... Làm ơn!...".
Ngay lúc này cả giang phòng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại ầm ĩ phát ra từ điện thoại của Myungsoo. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy cảm kích tiếng chuông điện thoại ấy như lúc này. Nó cứ như thể là một đấng cứu sinh của cậu khi mà đã khiến thú tính đang dữ dội trỗi dậy của hắn bị cắt ngang.
Định là sẽ bỏ mặc cho chiếc điện thoại đó muốn reo đến khi nào thì reo. Nhưng thứ âm thanh ồn ào của nó thật sự có tác dụng mà làm hắn mất hứng. Càng bực hơn ngay khi ánh mắt hắn vừa lướt qua được tên người gọi đang hiển thị trên màn hình.
Myungsoo bật ngồi dậy, cầm lấy điện thoại ấn nút nghe. "Cái gì nữa đây???". Bị giọng quát tháo ầm lên trong điện thoại của hắn làm cho giật mình, xém tí nữa là Songhye đã té bật người khỏi ghế vì bị lên cơn đau tim rồi.
[Làm gì mà tức giận vậy? Tôi có phải ăn cướp đâu, anh cần gì phải la ó ỏm tỏi như vậy chứ?]. Ngữ khí của ả cũng đã hiện lên sự khó chịu.
Chợt thấy đầu dây bên kia yên ắng lạ thường, Songhye bỗng bật cười đầy thích thú. [Chẳng lẽ tôi gọi điện không đúng lúc, phá hỏng 'chuyện tốt' của anh à?].
Phía sau lưng Sungyeol chậm rãi ngồi dậy tạm kéo kín chiếc áo ngủ đã đứt hết cúc của mình lại. Giật mình khi Myungsoo bất ngờ ngoảnh đầu lại gửi cho cậu một cái lườm trước khi cáu bẳng nói vào điện thoại: "Đừng lằng nhằng nữa! Có gì nói lẹ!".
Ả bật cười lớn trước khi hắng giọng, thay đổi thái độ nhanh như chong chóng mà lạnh nhạt nói: [Anh không tuân lệnh tôi!].
"Cái gì?". Hắn nhíu mày.
['Cái gì' là ý gì? Anh đừng nói với tôi rằng anh không hề có ý định chống đối lại tôi!].
"Cô từ khi nào lại tự cho mình quyền hạn quản lí tôi?". Dịch người vào, Myungsoo đưa tay choàng qua vai Sungyeol kéo cậu đang tròn mắt ngạc nhiên vào lòng mình. "Và tôi cũng nói cho cô biết, cô muốn có bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý cho cô, duy chỉ việc cô muốn làm vật thay thế cho vợ tôi thì tôi tuyệt đối không bao giờ đồng ý!".
[Anh...!!! Anh hãy chờ đó! Rồi anh sẽ phải hối hận!]. Myungsoo nhếch môi tắc máy mà cất điện thoại vào túi, mặc kệ tiếng la oái oái của Songhye vẫn còn văng vẳng trong điện thoại.
Dù không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn cách hắn nói một cách hùng hồn như vậy, từng câu từng chữ lọt vào tai Sungyeol chợt không hiểu sao lại khiến con tim nhỏ bé trong lồng ngực cậu lại bắt đầu đập từng nhịp thổn thức.
Cậu cảm thấy hụt hẫng khi bỗng dưng Myungsoo lại tách cả hai người họ ra khỏi chiếc ôm. Không nói gì, cũng không nhìn cậu, cứ như vậy mà đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại Sungyeol một mình ngồi đó ngơ ngác dõi theo bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa phòng đã khép chặt.
Đau khổ, xao động, hụt hẫng. Tất cả những cảm xúc đó chỉ trong vòng vài phút giây ngắn ngủi lại không ngừng nối đuôi nhau liên tiếp ập đến khiến thần trí cậu như bị lưu mờ. Tất cả những gì còn xót lại mà Sungyeol cảm nhận được chỉ là âm thanh đều đều từ nhịp đập trái tim lâu lâu lại quặn thắc nhói đau của cậu...
~End Chap 30~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top