[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 3)
Chap 3:
Ánh đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt cậu làm Sungyeol giật mình quay sang, ngay lập tức không thể di chuyển mà sửng sốt đến hóa đá khi chứng kiến chiếc xe đó đang điên cuồng lao thẳng về phía cậu bằng một tốc độ khủng khiếp!
Mọi thứ gần như là ngưng đọng. Không gian chỉ còn lại âm thanh thét gào từ tiếng động cơ xe đang xé toạt cơn gió mà hưởng thẳng về phía này...
*Tin tin*
*Két*
Sungyeol run rẫy từng hồi chờ đợi một cơn đau toàn thân cùng một không gian dần tối sầm đi. Cậu vẫn cứ đứng trơ ra ở đó và nhắm chặt mắt mình lại. Mồ hôi lạnh bắt đầu nhễ nhại lấm tấm trên trán.
Nhưng rồi sau khoảng vài giây vẫn chưa thấy động tĩnh hay đau đớn gì, Sungyeol cảm thấy thật kì lạ liền he hé mở mắt ra. Cậu kinh ngạc khi chiếc xe màu đen bóng loáng đó đã kịp thời dừng lại sát mí và không hề gây ra một chút thương tổn nào cho cậu.
"Này, muốn chết hả?". Người trong xe bắt đầu tỏ thái độ bực bội và quát ầm lên. Cùng lúc đó, đèn xanh đã được bật lên và những người đang sử dụng phương tiện giao thông khác trao cho cả cậu và chiếc xe đó một cái lắc đầu cùng ánh mắt kì thị và rồi ai nấy đều lần lượt đi chuyển đi.
"Gì cơ?". Cậu vẫn còn đang lơ ngơ láo ngáo chẳng hiểu mọi chuyện là như thế nào thì người kia đã mở cửa và bước xuống xe, tiến đến đứng trước mặt cậu. Và cũng chính vì như vậy lại càng làm Sungyeol thêm sững người hơn.
Người đang đối diện cậu đây có một bộ dáng phong nhã tỏa ra khí chất phi thường băng lãnh. Mái đầu vàng sậm màu như tỏa sáng cả một khung trời đã xế chiều. Sóng mũi cao cùng bờ môi mỏng làm tăng thêm sự quyến rũ của hắn. Ánh mắt lạnh như băng ở Bắc Cực gần như là muốn xuyên thủng cả cậu.
Tay hắn đút trong túi quần, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt không thiện chí. "Cậu chán sống rồi hả?". Hắn dùng tông giọng trầm bỗng lạnh lùng cất lời.
"Hả?". Sungyeol vẫn còn bị vẻ ngoài hào nhoáng của hắn thu hút nên vẫn còn chưa nhận ra con người kia là đang tỏ thái độ cực kì bực bội với mình.
Hắn bất ngờ một tay nắm lấy cổ áo cậu, khiến hai chân Sungyeol gần như là sắp không chạm đất. Hắn cứ như vậy mà kề sát mặt vào cậu mà thì thầm. "Nếu muốn chết thì hãy tìm cách hay người khác, tôi đây không rảnh cho cậu lợi dụng để làm việc đó!".
Sungyeol trợn tròn mắt, gần như là nín thở khi phải buộc nghe hết từng câu từng chữ mà hắn thốt ra. Tên này thật đáng sợ và tốt nhất là cậu không nên dây vào. Nhìn thấy điệu bộ sợ hãi như chú cừu non đang run rẫy đứng trước một con sói đói của cậu, hắn nhếch mép buông lơi mà thả cổ áo cậu ra khiến Sungyeol mất đà mà ngã xuống đất.
Hắn cứ như thế quay mặt bỏ vào trong xe và ấn còi liên tục với cậu. "Còn không mau tránh ra?". Cậu sợ hãi nhanh chóng nép qua một bên nhường đường cho hắn ngang ngược cứ như thế mà lái xe đi.
Cậu nhíu mày. Trên đời này còn có loại người như thế sao? Thật thô lỗ!
Thở hắc ra, quyết định bỏ qua vụ việc này mà trở về bên kia đường, tiếp tục đi đến tòa soạn. Sungyeol nhún vai, dù sao cũng chẳng còn gặp lại nữa vậy thì phải nghĩ nhiều tới làm gì kia chứ?
Nhưng cậu đâu hề biết rằng những điều cậu đơn giản bỏ qua đó và con người kia sau này lại có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cậu...
∞∞∞
Cuối cùng thì ngày cả hai bên gia đình cùng gặp nhau cũng đã đến. Cỏ vẻ như ba mẹ cậu rất xem trọng việc này vì họ cứ mãi lo lắng mà chỉnh trang lại quần áo thật nhiều lần trong khi Sungyeol lại mang cho mình một tâm trạng hỗn tạp mà không thèm chuẩn bị gì cả.
"Yeol à, sao con vẫn chưa thay đồ gì hết vậy?". Bà Lee nhìn lại bộ dạng của cậu thì liền nhíu mày một trận.
"Con thích như vậy hơn ạ!". Sungyeol hiện đang mặc quần skinny jeans phối với áo thun đơn giản và cậu thật sự cảm thấy thoải mái với nó. Bản tính cậu xưa nay không thích ăn diện quá mức.
"Sao có thể như vậy được? Để mẹ chọn đồ rồi giúp con thay luôn!". Bà Lee hối hả đẩy cậu vào phòng trong khi Sungyeol cứ la oái oái.
"Không cần đâu mẹ, con có thể tự thay mà!!!~".
∞∞∞
Cả nhà ngồi vào xe để cho tài xế riêng đưa họ đến địa điểm mà hai bên gia đình đã chọn làm nơi ra mắt hai người con của họ. Hôm nay Sungjong không thể cùng đi vì nó còn bận một tiết kiểm tra trên lớp và Sungyeol cảm thấy lo lắng hơn khi không có nó bên cạnh.
Cậu vừa lo mà cũng vừa hồi hộp không biết người kia, có thể tương lai là chồng của mình, sẽ trông như thế nào? Mặc dù nghe ba đã nói trước rằng người đó vốn thuộc vào hàng thích ăn chơi đập phá nhưng trong thâm tâm cậu vẫn hi vọng người đó cũng không đến nỗi quá tệ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một nhà hàng cực kì sang trọng. Cả ba người cùng lần lượt xuống xe. Sungyeol thở ra, hai tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình vài cái cố gắng trấn tỉnh bản thân trước khi theo chân ba mẹ mình bước vào nhà hàng.
Cậu cứ liên tục ngó nhìn quanh quất như cố gắng tìm kiếm bóng dáng của người kia mặc dù là cậu không hề biết mặt. Và rồi ngay khi ba mẹ mình dừng lại trước bàn của hai vợ chồng cũng trạc tuổi trung niên khoảng bằng song nhân của cậu, Sungyeol mới tự mình thức tỉnh khỏi những suy nghĩ bân huơ không đâu kia.
Sungyeol lễ phép cúi chào ngay khi được ba giới thiệu mình với ông bà Kim cũng đang mỉm cười với cậu.
Cậu nhàn nhã ngồi xuống ghế, hơi ngạc nhiên vì từ nãy đến giờ vẫn chỉ thấy có mỗi ông bà Kim mà chẳng thấy con trai họ đâu. Hai ông bà kia sau khi chào hỏi đàng hoàng thì liền bày ra biểu tình ngượng ngập.
"Con trai chúng tôi bận chút việc, nó sẽ đến ngay thôi!". Bà Kim cố nặn ra một nụ cười và giải thích trong khi ông Kim ngồi cạnh đang sai vệ sĩ của mình gọi điện hối thúc con họ mau chóng đến đây ngay và người vệ sĩ đó liền đi đến góc khác lặng lẽ gọi điện thoại.
Sungyeol nhìn theo người vệ sĩ kia hối hả quay đi mà không khỏi nghiên đầu thắc mắc. Thấy vậy, ông Kim mới bắt đầu lên tiếng bắt chuyện hỏi thăm cậu nên rất nhanh, Sungyeol cũng đã thôi không tò mò nữa.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, người vệ sĩ sợ hãi từng bước khó khăn đi đến bên chỗ của ông Kim mà thì thầm vào tai ông điều gì đó. Cũng bởi vì hành động đó đã cắt ngang cuộc trò chuyện mà nãy giờ Sungyeol cũng không thực sự chú tâm lắm, và mọi sự chú ý của những người còn lại đang yên vị tại nơi đây cũng đều hướng cả về ông.
Dường như người vệ sĩ kia đã nói lên điều gì đó khiến ông Kim ngay lập tức nổi giận. Ông đứng lên xin phép mọi người rồi cũng quay đầu bỏ đi và bảo hãy đợi ông một chút.
∞∞∞
"Thàng nghịch tử! Mày còn dám không đến đây?". Ông Kim gào lên một cách giận dữ làm tên vệ sĩ đứng cạnh cũng phải co rúm người lại.
[Ba à, con thật sự không muốn kết hôn đâu! Ba bảo họ về đi vì con nhất định sẽ không đến đâu!]. Đầu dây bên kia ẩn hiện sự chống đối trong sự bất lực.
"Thằng này! Mày dám không đến đi rồi coi tao sẽ xử mày ra sao?! Và nếu mày cứ nhất quyết không đến, tới ngày cử hành hôn lễ tao sẽ cho người trói mày lại ép mày phải đồng ý dù cho người mày sắp cưới đây là tốt hay xấu!". Ông Kim buông ra những lời đe dọa khiến người bên đầu dây kia ngay lập tức liền hoảng hốt.
[A, ba đừng làm thế! Con sẽ đến... sẽ đến mà!].
"Ba cho mày 30 phút!". Nói xong, ông liền nhanh gọn gác máy mà giao điện thoại lại cho vệ sĩ giữ hộ, còn mình thì chỉnh chu lại và cố làm vẻ mặt thản nhiên nhất có thể trong khi lại bước ra trở về chỗ ngồi ban nãy của mình.
Mặc dù ông ấy vẫn tỏ ra vui vẻ hòa nhã nhưng đâu đó Sungyeol lại cảm thấy mọi chuyện đang có chiều hướng xấu đi, nhưng cậu không rõ đó là vì và cũng không chắc trực giác của mình có chính xác không nữa?!
∞∞∞
Cánh cửa kính của nhà hàng dường như là bị một lực đẩy rất mạnh làm cho bật tung ra. Tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng, bao gồm cả hai bên gia đình này đang trò chuyện với nhau cũng một phen giật mình mà quay sang hướng mắt về phía cửa chính.
Sungyeol từ nãy giờ vẫn không mấy tập trung đến những chuyện xung quanh cũng một trận ngạc nhiên, nhưng ngay khi định quay ra xem thì bên cạnh cậu đã xuất hiện bóng dáng của ai đó làm che khuất tầm nhìn của cậu.
"Con tới rồi!".
Cậu từ từ ngước mắt lên để rồi đập vào mắt mình là bộ dáng hiên ngang của hắn đang dửng dưng đi về phía đối diện mình, cũng tức là chỗ ngồi bên cạnh ông bà Kim, không phép tắc mà ngồi xuống.
Sungyeol có thể dễ dàng nhận ra cái không khí vô cùng ngượng ngập mà gia đình bên kia tạo ra nhầm che lấp đi sự bất kính của con trai họ khi mà hắn ta đến cả một câu chào hỏi cho đàng hoàng cũng không có.
"Đây là Myungsoo, con trai của chúng tôi!". Bà Kim lịch sự giúp hắn giới thiệu. Hắn thấy vậy cũng đành miễn cưỡng xoay qua nhìn một lượt từng người bên gia đình Sungyeol. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại khi mà đã hoàn toàn đính ghim lên người cậu.
Lúc này, dường như hắn đã kịp thời nhận ra cậu là ai. Hắn trợn trừng mắt với Sungyeol và cậu cũng đang làm điều tương tự như vậy với hắn.
"Anh/Cậu...???". Mọi sự chú ý ngay tức khắc liền chuyển sang về hướng của cả hắn và Sungyeol.
"Các con biết nhau à?". Ba Kim ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
Hắn khinh bỉ liếc cậu một cái rồi quay đi. "Không!". Sungyeol thấy thế thì cũng không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu.
"Cậu Kim, đây là Lee Sungyeol con của chúng tôi, mong hai đứa sẽ sớm làm quen với nhau". Mẹ cậu nhã nhặn giới thiệu cậu với hắn, nhưng Myungsoo thậm chí đến cái liếc nhẹ cũng còn chẳng thèm khiến ba mẹ hắn ngồi cạnh không khỏi cảm thấy mất mặt. Ba cậu cũng đang âm thầm tỏ thái độ trong khi mẹ Sungyeol chỉ im lặng mà không nói thêm gì nữa.
Suốt cả cuộc nói chuyện nhằm bàn luận về hôn sự của cả hai nhà một lần nữa lại diễn ra sau đó mà hầu như cả cậu và hắn đều không ai thèm chú ý tới. Myungsoo thì tùy tiện hướng ánh nhìn lơ đãng về phía cửa sổ bên cạnh trong khi Sungyeol đang trố mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Gì chứ cái tên này không phải là kẻ xém chút là đụng chết cậu lần trước hay sao? Không ngờ hôm nay cậu lại gặp hắn ở đây, ngay thời điểm này, và còn tệ hơn thế nữa đó chính là Myungsoo lại là con trai duy nhất của tập đoàn Kim Thị, người mà sau này sẽ phải kết hôn cùng cậu!
Qủa thật sự việc trên đời này thật khó lòng nào mà lường trước được!
∞∞∞
Thức ăn nhanh chóng được mang ra. Sungyeol nhìn vào một bàn đầy ắp thức ăn và bắt đầu từ tốn dùng bữa sau khi đã lễ phép mời tất cả mọi người, bao gồm cả hắn, cùng nhau ăn. Ba mẹ hắn thì dùng biểu tình vui vẻ mà đáp lại cậu, còn Myungsoo chỉ đơn giản bỏ ngoài tai mà chăm chú vào đĩa thức ăn của mình.
Sungyeol hơi khựng người một chút trước thái độ bất cần của hắn, nhưng rồi cậu cũng chỉ có thể im lặng mà quyết định để mọi chuyện lại sau lưng, tiếp tục ăn hết phần của mình.
∞∞∞
Sau khi đã kết thúc bữa ăn tối cũng như là đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ, các đấng phụ huynh liền lần lượt ra về trong khi giao lại Sungyeol cho Myungsoo đưa về sau với hi vọng bọn trẻ có thể lợi dụng thời cơ này mà tìm hiểu lẫn nhau.
Đợi cho ba mẹ hai bên đều đã đi khỏi, Myungsoo ngay lập tức liền thay đổi thái độ! Thay vì đến cả mặt cậu hắn cũng chẳng thèm ngó thì nay hắn lại chuyển sang nhìn chòng chọc vào cậu, hai tay khoanh lại trước ngực một cách thiếu kiên nhẫn.
"Vừa lòng chứ?". Hắn bất ngờ lên tiếng với một Sungyeol đang cố gắng bình tâm bản thân uống cốc nước mà không dám nhìn hắn. Nhưng khi câu hỏi của hắn được đặt ra, Sungyeol không thể không ngạc nhiên ngước lên khỏi ly nước hoa quả của mình mà nhìn hắn.
"Sao?". Cậu hỏi ngược lại. Myungsoo khịt mũi nhếch mép cười khinh khỉnh, hai tay buông thõng xuống đặt lên bàn.
"Đừng vờ vịt như không hiểu gì!". Hắn đột ngột chồm người đến kề sát bên mặt cậu làm Sungyeol một phen thất kinh hồn vía mà hóa đá tại chỗ, trợn tròn con ngươi đen lái mà ngó xuống sóng mũi thay vì nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chỉ tại ba tôi đã lỡ đồng ý góp cổ phần vào cái công ty chết tiệt của gia đình cậu nên không thể nào rút lại được. Nhưng sẵn đây tôi cũng nói cho cậu biết luôn, ngày nào Kim Myungsoo này con sống, cậu đừng mong mà gặm nhấm được chút tài sản nào của nhà họ Kim!". Sungyeol đờ người ra trợn tròn mắt với cái miệng há hốc trong khi Myungsoo đã lạnh lùng mà đứng dậy bỏ đi.
Sungyeol nuốt khan. Lặng lẽ nở một nụ cười chua chát trong khi gục đầu xuống, thở ra từng hồi nặng nhọc. Hắn là đang lăng mạ cậu đó! Nhưng Sungyeol còn biết nói gì nữa đây khi mà thật chất mọi chuyện đều gần như là đúng như lời hắn nói?
Không! Cậu kết hôn với hắn tuyệt đối không phải là vì lợi ích của riêng mình! Cậu chỉ là muốn giúp đỡ công ty và việc làm ăn của ba thôi, không phải như điều mà hắn đã suy nghĩ lệch lạc về cậu!
~End Chap 3~
~To Be Continued~
∞∞∞
*Note: Chap này Thỏ thấy hơi kì kì, mọi người cho ý kiến nha >_<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top