[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 29)
Chap 29:
Họ đã ở trong trạng thái đó hàng giờ liền. Một kẻ tựa lưng vào cửa ngồi ở bên ngoài và một người tì người vào cánh cửa bên trong phòng. Cả hai chỉ cánh nhau có một cánh cửa nhưng sao lại cảm thấy dường như họ đang ở xa nhau quá?!
Myungsoo thở dài, dập tắc điếu thuốc sắp hết của mình. Đã qua hơn ba giờ đồng hồ rồi, tiếng khóc của cậu đã không còn truyền ra nữa, tất cả những gì mà hiện tại hắn có thể cảm nhận được chỉ còn là sự tĩnh lặng của không gian yên ắng nơi này thôi.
Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn con người đang gục đầu bên mép cửa ngủ với đôi hàng mày chau lại kia khiến Myungsoo không khỏi thở dài lần nữa. Có lẽ hắn thật sự đã đối xử quá tàn nhẫn với Sungyeol sao?!
Bước đến bên cạnh cậu, hắn ôm lấy cậu vào lòng và bế bổng cậu lên hướng về phía giường, đặt cậu nằm xuống. Cẩn thận dắp chăn lại cho Sungyeol, ngồi bên giường nhìn cậu một lúc nữa Myungsoo mới đứng dậy đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng, hắn vẫn không quên khóa cửa lại. Trong lòng tuy có chút ray rứt nhưng Myungsoo vẫn nhất quyết dứt khoác gạc chuyện đó sang một bên. Hắn hiện giờ không rõ bản thân đang nghĩ gì, chỉ là, hắn muốn độc chiếm cậu như một món hàng, mãi mãi không thể để lọt mất cậu!
∞∞∞
Mở bừng mắt, Sungyeol hấp tấp ngồi dậy chạy đến bên cửa mà ra sức vặn tay cầm cửa. Cậu tự cười mỉa mai. Qủa nhiên những chuyện xảy ra đêm qua không phải chỉ là một giấc mơ đơn thuần và Kim Myungsoo thật sự đã chính thức giam lỏng cậu rồi!
Cậu thả phịch người ngồi lại xuống giường. Sao hắn lại có thể đối xử với cậu như vậy chứ? Muốn hành hạ cậu thê thảm đến mức nào nữa mới thấy vừa lòng đây? Chẳng phải hôm qua hắn đã rất dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng mà chia sẻ với nhau những chiếc hôn ngọt ngào đó ư? Không lẽ tất cả những chuyện đó chỉ là để lừa cậu sụp bẫy để nhốt cậu lại thôi sao?
Đưa tay ôm lấy phần ngực trái nơi trái tim đang đập từng nhịp đau nhói bên trong. Vai Sungyeol bắt đầu run lên cùng với những giọt nước mắt khẽ khàng tuông rơi tí tách thấm lên chiếc drap giường.
Ngay vào lúc đó, cửa phòng chậm rãi mở ra, từ phía sau cánh cửa Myungsoo với biểu cảm lãnh đạm tay bê khay thức ăn bước vào. Vừa nhìn thấy hắn, Sungyeol đã chạy lại, nhưng không phải là chạy về hướng hắn mà là về hướng cánh cửa.
Myungsoo dường như đã đoán biết trước được ý định của cậu, hắn liền nhanh tay đặt chiếc khay xuống bàn cạnh đó, xoay qua nắm lấy eo Sungyeol mà kéo lại, ghì cả thân người cậu vào lòng.
Sungyeol phẩn uất bật khóc trong khi đang cố gắng vùng vẫy với hi vọng sẽ thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng điều đó là bất khả kháng đối với cậu vì thực chất sức của Myungsoo vốn mạnh hơn và cậu thì chẳng thể nào bì được.
"Thả tôi ra đi mà...". Cậu vẫn không ngừng khóc, bất lực mà đẩy hắn ra nhưng cậu càng làm như vậy Kim Myungsoo càng được nước ôm chặt lấy cậu hơn. Dần dà Sungyeol đã thôi không phản kháng nữa, chỉ có thể vùi sâu vào ngực hắn khóc nức nở không cam tâm.
Cả hai cứ ở trong tư thế như vậy được một lúc thì Myungsoo bỗng ôm cậu mà bế lên đặt ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, đối diện với một khay thức ăn đựng một tô cháo nóng và một cốc sữa.
"Ăn đi!". Hắn ra lệnh. Sungyeol chỉ cúi đầu trầm mặc không đáp, cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến bữa sáng mà hắn đã đích thân mang vào cho mình.
Hắn lại như thế nữa rồi! Lại trở lại thành một kẻ lạnh lùng tàn khốc như trước đây. Phương diện này của Kim Myungsoo cũng đã được một thời gian cậu không nhìn thấy và Sungyeol cứ ngỡ như hắn hiện giờ và hắn của mấy hôm trước là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Cả hai khác xa nhau đến đau lòng.
Myungsoo không để tâm việc cậu vẫn chẳng hề đá động gì đến tô cháo sắp nguội kia. Biểu cảm trên mặt hắn vẫn như vậy, không biểu đạt một chút cảm xúc nào khác ngoài sự lạnh lẽo bức người.
"Tôi đã thuê thêm một người giúp việc riêng. Từ nay cô ta sẽ là quản gia của riêng em, thay thế nhiệm vụ của vú Jang". Sungyeol nhíu mày ngước lên và một lần nữa lại bắt gặp đôi mắt đen hẹp dài của hắn đang sắc lạnh gườm mình thì lại cúi gầm mặt.
"Và em đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn vì tôi đã căn dặn kĩ lưỡng tất cả những người giúp việc trong nhà nếu không có lệnh của tôi sẽ không được thả em ra cho dù là có chuyện gì đi nữa, cũng như là việc giám sát em sẽ được thực thi gắt gao hơn". Hắn nhếch môi, trợn mắt như muốn nhắc nhở cậu hãy ghi nhớ kĩ những lời đe dọa này của hắn.
Nói đoạn, Myungsoo xoay người nhanh chóng liền bỏ ra ngoài để lại Sungyeol thất thiểu một mình ngồi đó thẫn thờ, vô hồn.
Cậu tự cười nhạo cho số phận nghiệt ngã của mình. Vì cớ gì mà đến cả một chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống hôn nhân cậu cũng chẳng bao giờ cảm nhận được?! Phải chăng cái hạnh phúc đó chỉ còn là một khái niệm quá đỗi xa xỉ với cậu?...
Ngồi đó mà trách cứ cho cuộc đời lắm trớ trêu của mình, Sungyeol nào có biết là hiện tại bên ngoài Myungsoo vẫn đứng đó cắn chặt răng, thầm nguyền rủa sự tàn độc của bản thân nhưng lại bất lực khi hắn không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đối xử tệ bạc với cậu như cố gắng làm cho Sungyeol sợ để tự mình vức bỏ đi ý định bỏ trốn.
Làm sao cậu biết được khi mà nhìn thấy cậu đau, hắn còn đau hơn gấp trăm ngàn lần cơ chứ? Sở dĩ hắn có những hành động như vậy chỉ là vì từ trước đến nay hắn không thật sự yêu thương một ai, không hiểu rõ ý nghĩa thật sự của tình yêu là gì, lại càng không biết cách để bảo vệ một người hay chăm sóc họ theo đúng nghĩa.
Nào giờ tất cả những bạn tình trên giường của Kim Myungsoo đều là do họ tự nguyện tìm đến, khi nào chơi chán thì hắn sẽ sẵn sàng quẳng họ đi không thương tiếc. Còn Sungyeol thì khác, hắn ngay từ đầu đã không muốn nhìn thấy cậu! Càng căm ghét sự có mặt của cậu trong cuộc đời mình. Nhưng khi cậu muốn rời xa hắn, hắn lại kiên quyết một mực cố chấp giữ lấy cậu.
Hắn không thể tìm ra được lí do tại sao mình lại làm vậy. Cứ như thể một đứa trẻ dù cho món đồ chơi đó bản thân nó không yêu thích, nhưng nếu bảo nó quẳng đi hay lỡ để bị lạc mất thì nó vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, hụt hẫng vì đánh mất.
Nhưng cũng không hẳn chỉ vì muốn ngăn cảng Sungyeol sẽ bỏ hắn mà đi Myungsoo mới phải nhốt cậu lại. Thật ra thì còn một nguyên nhân khác nữa mà chỉ có hắn mới biết. Giam giữ cậu, một phần cũng chỉ vì muốn bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho cậu thôi bởi vì hắn e sợ những nguy hiểm đang rình rập ngoài kia sẽ vì hắn mà nhằm vào cậu.
Một mình hắn có thể tự gánh chịu được, nhưng Sungyeol thì hoàn toàn không thể! Trước khi hắn có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện thật êm xuôi thì tạm thời đành để cậu cứ nghĩ hắn là kẻ ác mà tiếp tục nhốt cậu lại đi!
∞∞∞
Tòa soạn Infinte.
Phòng họp.
"Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào mừng tổng biên tập vừa nhậm chức ở tòa soạn của chúng ta đi nào!".
Woohyun nhìn mọi người đang vui vẻ vỗ tay chào mừng mình mà lịch sự nở một nụ cười, cúi đầu chào tất cả họ. Chả là từ một quản lí bên bộ phận xét duyệt chuyên về văn học của Woollim, anh đã chuyển trở về chi nhánh Infinite mà nhậm chức tổng biên tập nơi đây. Với kinh nghiệm cùng nặng lực xuất sắc của anh thì khi Woohyun nhận được sự nghênh đón nồng nhiệt từ các đồng nghiệp nơi đây cũng là lẽ dĩ nhiên.
Lúc đầu khi anh đưa ra đề nghị này, ngài chủ tịch của Woollim, đồng thời cũng là ông Nam - ba anh, đã rất sốc mà một mực phản đối. Nhưng khi Woohyun bảo muốn tự mình học hỏi thêm về công việc này mà không phải dựa giẫm vào sự nâng đỡ của bất kì ai, ông Nam đã rất hài lòng mà gật đầu đồng ý với anh.
Cứ như thế Nam Woohyun đã dễ dàng vào làm tân tổng biên tập của tòa soạn Infinite một cách trót lọt.
Thật ra thì không chỉ vì chiếc ghế tổng biên tập cỏn con đó mà khiến anh phải bỏ ra nhiều tâm tư như vậy. Woohyun sở dĩ quyết định như vậy là vì Sungyeol đã cố chấp sẵn sàng hủy bỏ tiền đồ sáng lạng trước mắt mà một lần nữa ký hợp đồng với Infinite thay vì Woollim, mà nguyên nhân thì anh đinh rằng là vì sự cấm cảng mang tên Kim Myungsoo rồi.
Không thể ép buộc cậu làm theo ý mình, anh đành phải ra tay nhờ vào vị trí tổng biên tập mà tiếp cận cậu thôi. Nếu không biết lợi dụng thời cơ mà chớp nhanh cơ hội thì chẳng khác gì dễ dàng tự tay dâng hiến Sungyeol cho cái tên đốn mạc Kim Myungsoo đó?
Cười thật tươi với tất cả các biên tập viên ở đây, không ai có thể đoán ra được ẩn ý phía sau nụ cười đó của anh là đang hàm chứa những gì cả.
"Yeol à, em không thoát được anh đâu! Rồi anh sẽ cho em biết anh tốt hơn cái gã chồng em nhiều như thế nào. Đến lúc đó em sẽ phải hối hận mà vội vàng trở về bên anh thôi!".
~End Chap 29~
~To Be Continued~
∞∞∞
*Note: Chap này không được hay lắm, có gì thì mọi người cứ thoải mái ném đá thẳng tay nha >_<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top