[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 28)
Chap 28:
Ngồi ở quầy rượu, dáng vẻ cô độc lạnh lẽo nốc cạn từng cốc rượu mang sắc vàng sóng sánh đang cầm trên tay. Myungsoo cứ như vậy mà để cho lượng rượu bỏng rát đó không ngừng liên tục càng quét khoang miệng và trôi tuột xuống cổ họng mình, nóng bỏng như thiêu đốt.
Cũng đã lâu rồi kể từ khi lần gần đây nhất hắn ghé quán bar này. Có thể nói là từ lúc xảy ra vụ lộn xộn của công ty cùng sự qua đời đột ngột của ba hắn, áp lực của công ty và một số chuyện khác cùng lúc đồng loạt ập đến làm Kim Myungsoo trong một khoảng thời gian khá dài đã vô tình quên đi những thú vui thác loạn trước kia.
Tâm trạng hắn hôm nay đặc biệt không được tốt và vì thế nên hắn sẽ sẵn sàng trừng mắt hoặc đuổi cổ bất kì cô nàng nào dám bén mảng đến ve vãng hắn. Cũng vì chuyện đó mà dù xung quanh có rất nhiều cô gái chú ý và muốn tiếp cận hắn, xong đều bị hắn hù cho bỏ chạy hết.
"Mày làm gì mà như thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ thế này?!". Hoya cười giã lã trêu ghẹo hắn trong khi nhấp một chút rượu. Đã lâu rồi anh không trông thấy Myungsoo ghé đến đây và không ngờ khi gặp lại, hắn lại trông thê thảm như vậy.
"Hay nói cách khác là bị phu nhân bỏ đói nhỉ?". Dongwoo bên cạnh chen mồm vào sau đó lại bật cười ha hả trước những gì mình vừa nói mà không buồn quan tâm là có ai chú ý đến điều mình vừa nói hay không.
Mặt khác, thay vì nổi nóng với hai thằng bạn rảnh rỗi thích sinh sự của mình, Myungsoo chỉ vác bộ mặt rầu rĩ mà thở dài, tiếp tục nốc thêm thức uống chứa nồng độ cồn không hề nhẹ kìa vào bụng.
Không phải hắn đang buồn bực gì, chỉ là, hắn đang thất vọng với chính bản thân mình. Một Kim Myungsoo đường đường là tổng giám đốc lãnh đạo cả một tập đoàn lớn vậy mà ngay cả vợ mình cũng giữ không xong. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài hắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp ai nữa!
Thấy hắn như vậy, kẻ làm bạn như Hoya cũng không nỡ châm dầu vào lửa nên quyết định vỗ vai Myungsoo mà cho một lời khuyên: "Tao không biết mày là vì chuyện gì mà lại tự hành hạ bản thân như vậy! Chỉ là tao có câu này muốn nói với mày. Có một số thứ nếu không nhanh tay tự mình giữ hoặc giành lấy thì không sớm cũng muộn gì mày cũng sẽ phải để mất nó thôi!".
Tuy tỏ vẻ như không chú ý lắm đến những gì mà Hoya nói, nhưng hắn cũng vểnh tai lên nghe. Và dường như những đều mà anh nói có lẽ đã giúp Myungsoo hiểu ra và biết bản thân nên làm gì vào lúc này.
∞∞∞
"Em tại sao lại đột ngột thay đổi quyết định như vậy? Là vì hắn sao?". Woohyun trông có vẻ khá tức giận trước những gì mà Sungyeol vừa nói. Anh thở ra khi trông thấy dáng vẻ tội lỗi mà cúi đầu của cậu, cầm ly nước uống ực một cái để giữ bình tĩnh.
"Không phải thế!...". Sự phản kháng có phần yếu ớt của cậu lại càng khiến anh bực bội hơn.
"Anh hiểu rồi!". Cậu chớp mắt, ngơ ngác ngước nhìn anh như chờ đội những lời nói tiếp theo của Woohyun.
Anh nhìn cậu rồi lại buông một tiếng thở dài đánh thượt, thấp giọng nói: "Lí do em không theo Myungsoo về mà lại đi với anh là vì để nói chuyện này phải không?". Woohyun càng lúc càng kích động hơn mặc dù anh đang cố gắng kiềm chế hết mức có thể.
"Em...". Cậu gục đầu, không biết phải nên nói gì ngay lúc này nữa. Thật ra thì chính bản thân Sungyeol còn không rõ có phải thật sự nguyên nhân là vì hắn nên mới làm cậu đột ngột thay đổi quyết định như vậy hay không nữa.
"Em nói đi! Có phải là vì Kim Myungsoo nên em mới khi không lại không muốn hợp tác với anh nữa?!". Anh nghiên răng nghiến lợi. Thật sự thì anh cũng không muốn vì chút chuyện này mà phải nổi giận với cậu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Sungyeol là vì Myungsoo nên mới quay lưng, lợi dụng bữa cơm tối này là để xin được hủy hợp đồng trước khi ký của cả hai là lửa giận trong người anh lại bùng phát.
Chả là chưa đầy một tháng nữa thì hợp đồng của cậu bên tòa soạn Infinite, cũng tức là một trong những chi nhánh của anh sẽ hết hạn, và thay vì ký hợp đồng và làm việc cho công ty anh, Sungyeol lại muốn ký hợp đồng một lần nữa cho Infinite.
"Em... em không biết...". Cậu cắn cắn môi, tâm tình đột nhiên trở nên rối bời cùng mong lung, không rõ bản thân là đang nghĩ cái gì hiện tại nữa?!
Anh nhắm mắt mà thở mạnh một hơi, cố gắng dằn nỗi bực tức trong lòng xuống mà định mở miệng bảo cậu hãy cứ suy nghĩ kĩ lại rồi hãy quyết định sau. Nhưng trước khi Woohyun kịp làm điều đó, Sungyeol đã đột ngột đứng dậy.
"Xin lỗi anh, em nghĩ là mình phải về...". Không đợi anh phản ứng, cậu đã nhanh chân liền rời khỏi vì sợ Woohyun sẽ đuổi theo kịp mà giữ mình lại.
May mắn cho Sungyeol là vừa ra khỏi nhà hàng, cậu đã bắt được taxi mà nhanh chóng lên xe đi. Woohyun lúc đó cũng vừa từ trong nhà hàng chạy ra cũng chỉ có thể đứng đó mà thở hổn hển nhìn chiếc taxi rời đi mà không thể làm được gì.
Tay siếc chặt lại thành nấm đấm. Anh sẽ không dễ dàng để cậu tuột mất khỏi vòng tay mình như vậy đâu! Anh đã chờ đợi quá lâu để biến Sungyeol trở thành của mình và vì thế nên anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù có phải bất chấp bất kì điều gì!
∞∞∞
Về đến nhà, cậu đã lên thẳng phòng mình. Cậu quá mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay đầu óc và cơ thể cứ bị xoay mòng mòng như chong chóng mà đối với thai phụ đang mang thai con đầu lòng như vậy đã là quá sức chịu đựng rồi!
Tắm rửa sạch sẽ và thay ra cho mình một bộ pijama thật thoải mái, Sungyeol ngay lập tức liền chui tọt vào chăn, quyết định đánh một giấc thật ngon lành mà tạm gác lại mọi chuyện ra sau đầu.
Giấc ngủ còn chưa kéo dài được bao lâu thì bất chợt bên tai cậu đã nghe những âm thanh ồn ào phát ra từ phía dưới nhà. Dù đang khá bực bội vì bị phá bĩnh giấc ngủ giữa chừng nhưng cậu cũng đành rời giường mà xuống dưới xem là có chuyện gì đang xảy ra.
Vừa chỉ mới đứng ở cầu thang là Sungyeol đã nhìn thấy Myungsoo đang được hai người đàn ông dường như là bạn hắn câu vai lôi vào nhà. Có vẻ như hắn đang trong tình trạng say khước đến độ không thể tự mình đi được nữa.
Hắn đột nhiên ngước mặt lên, Sungyeol trông thấy bộ mắt hắn hiện tại đã đỏ lựng có lẽ là vì quá say. Hắn hình như đã nhận ra cậu mà bất chợt trao cho Sungyeol một nụ cười ngây ngô mà trước nay cậu chưa từng thấy bao giờ.
"Sungyeol à ~...".
Hai người bạn của hắn có lẽ cũng nhận ra sự khác lạ, vừa nghe thấy Myungsoo đang nhìn về hướng này mà gọi tên ai đó, hai người họ khó hiểu ngước lên và ngay lập tức liền bắt gặp Sungyeol đang từ trên cầu thang đi xuống.
"Sao lại uống say như vậy chứ?". Mặc dù là đang giở giọng trách móc với bộ mặt nhăn nhó nhưng cậu vẫn không giấu được sự lo lắng của mình.
"Đáng yêu quá ~!". Hoya lẩm bẩm trong khi mơ màng nhìn chằm chằm vào Sungyeol. Dongwoo bên cạnh vừa nghe thấy liền trao cho anh một cái lườm mà thúc vào sườn anh một cái đau điếng khiến Hoya phải rên rỉ.
Sungyeol hoàn toàn không biết gì, hiện tại cậu chỉ quan tâm đến cái tên say mèm Kim Myungsoo kia thôi. Cậu hướng hai người kia dìu hắn ngồi tạm lên sofa còn bản thân thì cúi gập người cảm ơn.
"Hai anh vất vả rồi!".
"Không có gì! Mà em đây phải chăng là vợ Myungsoo?". Dongwoo cười cười hỏi và cậu gật đầu. Chờ cậu không để ý liền gửi thêm một phái lườm nữa cho Hoya đang cúm núm đứng cạnh kiểu vợ-Kim-Myungsoo-đấy-còn-dám-sớ-rớ???
"Vậy thôi bọn anh về đây, việc còn lại giao cho em nhá!". Sungyeol tiễn hai người ra đến tận cửa rồi một lần nữa lại cúi đầu cảm ơn.
Chờ cho họ hoàn toàn rời khỏi, Sungyeol mới vào nhà và pha cho Myungsoo một tách trà giải rượu trước khi trở ra và ngồi xuống cạnh hắn. Để hắn tựa vào người mình, cậu đưa tách trà đã thổi qua mà đưa lên môi hắn.
Nhưng chưa kịp uống thì hai mắt hắn bất ngờ đã mở ra và nhìn chằm chằm vào cậu. Bất giác Sungyeol cũng làm việc tương tự mà nhìn vào ánh mắt nửa tỉnh nửa say của hắn. Toàn thân cậu như hóa đá ngay khi eo vừa bị hắn ghì lấy.
"Sungyeol à ~...". Hắn gọi cậu bằng chất giọng ngà ngà say. Tim Sungyeol đột ngột đập liên hồi như trống vồn trong lồng ngực trong khi không ngừng trố mắt ra nhìn vào gương mặt đang dần phóng đại ra trước mắt mình.
Phát hiện khoảng cách của cả hai đã quá gần, bất giác hai mắt cậu chợt tự khép lại với hai bên má nóng rang cùng vành tai đỏ rực, như đang chờ đợi hắn. Nhưng kì lạ là chờ mãi vẫn chẳng thấy gì, Sungyeol lại khẽ hé mở mắt ra để rồi một lần nữa lại trong thấy gường mặt đang được khuếch đại cùng đôi mắt đen hẹp dài của hắn cũng đang nhìn mình.
Trông thấy cậu đang ngờ nghệch không dám cử động, Myungsoo bất ngờ liền nhích đến ấn môi mình lên môi cậu. Bị hắn bất ngờ hôn như vậy Sungyeol không kịp chống đỡ chỉ còn cách mở bừng mắt với hai gò má đỏ au.
Đôi môi hắn chợt di chuyển như muốn hôn sâu hơn, một tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại hắn đưa lên che mắt cậu lại, vô tình bàn tay đã va chạm phải cốc trà khiến nó rơi xuống đất mà vỡ loảng xoảng.
Không quan tâm đến lượng trà trong cốc đã đỗ và làm ướt một mảng sản nhà ra sao, cũng không màng đến việc những mảnh vụn của tách trà đã vương vãi ra đất như thế nào. Họ đã quá chú tâm vào không gian riêng tự vạch ra của mình, hay nói cách khác cả hai đã bị nụ hôn nồng cháy đó nhấn chìm làm cho mụ mị không thể dứt ra được.
Từ trước đến giờ dù là đã có "những bước tiến xa hơn" nhưng có thể nói đây chính là nụ hôn đầu tiên mà họ dành cho nhau, vậy nên cũng không thể tránh khỏi việc cả hai đều bị cuốn vào những cảm xúc lạ lẫm không thể gọi tên này.
"Tôi... sẽ không bao giờ để mất em... lần nữa...".
Myungsoo bất ngờ ôm lấy Sungyeol mà bế bổng lên, loạng choạng tiến về phía cầu thang trong sự ngỡ ngàng kinh ngạc của cậu. Cậu cứ như vậy mà đờ người ra cho đến khi bị hắn đặt lên giường trong phòng mình.
Trước khi cậu kịp mở miệng nói điều gì, hắn lại trấn áp cậu bằng một nụ hôn nóng bỏng khác và lần này có đôi phần cuồng nhiệt cùng dai dẳng hơn, đến độ hai má Sungyeol lại đỏ lựng nhưng là vì thiếu dưỡng khí.
Dứt nụ hôn, trong khi Sungyeol vẫn còn ngửa cổ lên thở hổn hển thì Myungsoo đã trao cho cậu một chiếc hôn nhẹ lên má, lên vành tai và thì thầm vào đó: "Xin lỗi...".
Chưa kịp tiếp thu được những lời hắn vừa nói thì Myungsoo đã đứng dậy, đột ngột để cả hai tách rời hơi ấm của nhau mà nhanh chân quay bước về phía cửa. Đang ngơ ngác không hiểu gì thì hắn đã rút chìa khóa đang treo lủng lẳng ở ổ khóa tay cầm cửa.
Quay đầu lại, một lần nữa hắn lại khẽ thì thầm nhưng cũng đủ cho cậu nghe: "Xin lỗi em...". Xoay người bước ra khỏi phòng, ngay lúc đó Sungyeol cũng ngờ nghệch hiểu ra được vấn đề mà bật ngồi dậy chạy về phía cửa thì bên ngoài đã vang lên tiếng hắn dùng chìa khóa khóa cửa phòng mình lại.
Sungyeol sắc mặt bắt đầu tím tái khi mà có cố vặn vẹo tay cầm cửa ra sao thì nó vẫn cứ trơ ra không nhúc nhích. "Anh làm gì vậy? Thả tôi ra đi!". Cậu hoảng loạng bắt đầu đập mạnh vào cửa.
"Xin lỗi,... nhưng đành phải để em chịu khổ rồi...". Hắn áp trán mình lên cánh cửa mà thều thào. Sungyeol vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục dùng tay đập mạnh vào cánh cửa.
"Đừng mà... thả tôi ra đi... tôi xin anh...". Nước mắt cậu chợt giàn dụa, tay cũng dần đuối sức, đập lên cửa chỉ còn có thể phát ra những âm thanh vọng lại nhỏ dần.
"Thả tôi ra đi mà... làm ơn...". Dần dần không còn âm thanh của tiếng đập cửa nữa, chỉ còn lại tiếng khóc than từ trong phòng truyền ra. Cậu kiệt sức mà trượt dần xuống ngồi bệt bên cửa, nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi.
Bên ngoài, Myungsoo cắn răng, cố ngăn bản thân không được mềm lòng mà mở cửa giải thoát cho cậu. Hai vai hắn bắt đầu run lên. Hắn xoay người lại tựa lưng vào cửa và men theo nó mà thả phịch người ngồi xuống nền đất.
Hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu thông qua sự ngắn cách của cánh cửa. Hắn cũng có thể nhận thấy được sự đau khổ trong tiếng khóc than nghẹn ngào của Sungyeol. Hắn biết hắn trông khốn nạn như thế nào nhưng chỉ cần điều đó có thể giữ được cậu hắn vẫn sẽ làm.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Sungyeol nỡ lòng bỏ hắn lại mà đi theo người khác là dù cho Myungsoo có muốn mềm lòng cũng không được. Hắn không hiểu tại sao mình lại làm vậy và cũng không rõ cảm xúc của bản thân hiện tại là như thế nào.
Mặc kệ luôn cả việc nhìn thấy cậu đau khổ như vậy trái tim Myungsoo cũng chẳng thể nào bình yên được, nhưng chẳng thà như thế mà giữ được cậu thì hắn sẵn sàng bất chấp tất cả mà cưỡng ép Sungyeol ở lại bên mình.
"Xin lỗi em, Yeol... nhưng tôi không thể để mất em được...".
~End Chap 28~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top