[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 26)

Chap 26:

 

Mới sáng ra Kim Myungsoo đã vác bộ mặt hầm hầm đen kịt bước xuống dưới nhà, dường như là đang tức tối chuyện gì đó. Đêm qua hắn trằn trọc không ngủ được khi biết suốt đêm qua Sungyeol không về nhà.

Vừa nhìn thấy vú Jang đang loay hoay quét dọn ở phòng khách, hắn liền lù lù tiến tới đứng chắn ngay trước mặt bà làm bà phải một phen giật nảy.

"Ah c-chào cậu hai!". Vú Jang hấp tấp cúi đầu chào.

Hắn gườm gườm bà một lúc rồi mới cất tiếng hỏi: "Sungyeol đâu?".

Vú Jang khẽ nuốt khan với mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm hai bên thái dương. "V-vẫn chưa về ạ!". Hắn nhìn chằm chằm bà hồi lâu rồi thở mạnh ra, tay thu lại thành nấm đấm mà nghiến răng nghiến lợi. Sự giận dữ thể hiện rõ ràng qua sợi gân xanh trên trán hắn cứ liên tục co giật.

"Được lắm, dám qua đêm ở bên ngoài mà không báo với tôi một tiếng! Để rồi coi tôi xử cậu ra sao!".

Nhìn thấy sắc mặt hết đen lại đỏ của Myungsoo, vú Jang chỉ còn dám đứng đó cúi gầm mặt, toàn thân thì run rẩy liên hồi chỉ chờ có hắn đồng ý để bà tiếp tục làm công việc của mình mà tiến ra gara bà mới thở ra một hơi mà cố trấn tĩnh mình lại, trong lòng thầm lo lắng cho Sungyeol không biết cậu hiện giờ thế nào và liệu cậu sẽ ra sao một khi trở về đây?

∞∞∞

Sungyeol quyết định trở về nhà sau bữa cơm chiều. Và vì không muốn làm phiền em trai nên cậu đã ngồi taxi để về nhà thay vì để cho Sungjong chở.

Cứ như thế rất nhanh chiếc taxi đã đưa Sungyeol về đến nhà. Nhìn cánh cổng sắt cao lớn kiên cố sừng sững trước mặt mà cậu không khỏi cảm thấy áp lực bắt đầu nặng nề đè lên đôi vai mình. Cánh cổng tự động mở ra sau khi đã nhận diện được cậu, Sungyeol thở ra, chậm rãi bước vào khoảng sân rộng dẫn vào nhà.

Vừa vào đến sảnh chính, không ngờ Myungsoo lúc này là đã ngồi ở sofa chờ sẵn. Sungyeol định sẽ làm lơ hắn mà bước thẳng lên lầu, nhưng cái ý nghĩ đó liền thất bại khi mà ngay sau đó cậu đã bị hắn chặn lại bằng bộ mặt hầm hầm lửa giận.

"Từ hôm qua đến giờ cậu đã đi đâu? Tại sao đến bây giờ mới về?". Hắn vừa đay nghiến vừa thấp giọng hỏi.

Sungyeol thở ra, nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời rõ ràng: "Không liên quan đến anh!". Cậu xoay người định rời khỏi thì một lần nữa lại bị Myungsoo tóm lấy mà giữ lại.

"Giỏi nhỉ? Dám tỏ thái độ với tôi?". Nhác thấy trong tay Sungyeol là đang cầm một quyển sổ, ngay lập tức hắn liền toang giật lấy mà mở ra xem. Hắn khép quyển sổ lại với một nụ cười nhếch môi sau khi đã đọc được vài hàng chữ đủ để hiểu hết toàn bộ nội dung bên trong.

"Sổ khám thai à?". Myungsoo giở bộ mặt khinh khỉnh. "À tôi nhớ hình như đã có từng cho cậu thời hạn một tuần để đi phá thai nhỉ? Thế nào? Đã phá chưa?".

Sungyeol thẳng thắn cao giọng: "Chưa! Và sẽ không bao giờ tôi lại ngu ngốc nghe lời anh mà đi làm cái chuyện điên rồ đó!". Hắn nghe đến đây liền đơ mặt, một lúc sau lại cười lớn.

Nụ cười vừa tắc sắc mặt hắn liền trở nên dữ tợn. Hắn nắm lấy cổ áo cậu xốc lên trong khi kề sát mặt mình lại, gầm gừ: "Cậu vừa nói gì? Cái thứ hạng thấp hèn lại còn đang mang cái thai nghiệt chủng trong bụng như cậu mà lại dám cả gan lớn tiếng cãi lại tôi hả?".

Sungyeol cắn chặt răng, vai bắt đầu rung lên. Từ trước đến giờ chưa từng một lần có ai sỉ vã cậu thậm tệ như thế cả, nay không ngờ những lời nói độc địa đó lại phát ra từ miệng của chính "chồng" cậu. Lee Sungyeol này đã làm nên tội tình gì mà lại bị hắn lăng mạ nặng nề như vậy chứ?!

"Động lực nào đã thúc đẩy cậu dám làm trái ý tôi? Nói đi! Vì cái bào thai này? Hay là vì thằng tình nhân bên ngoài của cậu???". Myungsoo đột nhiên quát ầm lên, gân xanh gân đỏ hiện lên rõ ràng nơi cánh tay và trán hắn. Cậu nghe hắn quát xong tự khắc bỗng cười nhạt.

"Từ bao giờ việc tôi phá hay giữ bào thai này lại khiến anh điên cuồng lên vì tức giận vậy chứ?". Chỉ là một câu hỏi nhỏ những cũng đủ khiến hắn càng thêm điên tiết hơn, nhưng không vì vậy mà Sungyeol dừng lại. "Ngay từ đầu anh đã phủ nhận đứa bé trong bụng tôi không phải con anh, vậy thì vì cớ gì anh lại phải bận tâm đến nó chứ?".

Myungsoo trợn trừng mắt. "Ý cậu là sao?".

"Có giải thích anh cũng không hiểu và sẽ chẳng tin những gì tôi nói đâu!".

Myungsoo đột ngột giật cổ áo kéo mặt cậu sát lại gần hơn để cho Sungyeol được dịp nhìn rõ những sợi to máu bên trong đôi mắt hắn. Nghiến chặt răng, hắn gằng từng chữ: "Nãy giờ cậu làm tôi bực lắm rồi nha! Đừng nghĩ tôi nhịn rồi được nước làm tới! Tôi không rộng lượng như vậy đâu!".

Sungyeol ngược lại bị hắn hăm dọa như vậy cậu lại chỉ cười nhạt lần nữa. "Anh giết tôi đi! Giết chết tôi luôn đi! Dẫu sao tôi cũng không thiết sống nữa! Sống với anh tại căn nhà này mỗi ngày của tôi đều cứ như là đang trãi qua sự đày đọa của địa ngục vậy, tôi không muốn như thế nữa!". Dù đang cố gắng tỏ ra cứng rắn nhưng Sungyeol không thể che giấu được sự sợ hãi đang nhe nhóm trong lòng thông qua cái cách mà đôi vai cậu lại đang rung lên cùng với tròng mắt đỏ dần, hơi rơm rớm nước mắt.

Hắn im lặng nhìn cậu hồi lâu, có vẻ như là đang tiếp thu tất cả những gì mà Sungyeol nói và cậu cũng đang nuốt khan mà chuẩn bị sẵn tinh thần cho một sự trừng phạt cai nghiệt nào đó từ cái con người độc tài kia. Nhưng không, không thể ngờ được Myungsoo lại chỉ im lặng nhìn cậu hồi lâu rồi từ từ buông thõng cổ áo cậu ra, bước nhanh qua cậu mà bỏ ra ngoài.

Sungyeol đờ đẫn đứng đó cho đến khi bên tai vang lên tiếng động cơ xe xa dần thì cậu mới chợt nở một nụ cười nhạt. Khẽ lắc đầu, cậu vốn đâu có làm nên tội ác gì tại sao số phận cậu lại trớ trêu như thế chứ?

Càng lúc cậu càng cảm thấy mệt mỏi và chán ghét cái cuộc sống hôn nhân trãi đầy những bi kịch không hồi kết này rồi. Hôm nay an toàn thoát nạn cũng còn chưa chắc ngày mai, ngày kia có được như vậy hay không?

∞∞∞

Thẫn thờ lê từng bước lên cầu thang mà trở về phòng. Cậu ngồi thừ người ra trước bàn làm việc trong khi tay đang cầm chiếc điện thoại và liên tục đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình từ lúc nó vẫn còn sáng đèn cho đến khi tắc ngúm một màu đen vẫn không nhúc nhích.

Thật ra Sungyeol rất muốn ấn gọi cho Sungjong để kể hết mọi chuyện cho nó nghe cũng như là thừa dịp đó mà khóc một trận lớn xả hết đi những đau khổ mà mình phải gánh chịu. Nhưng nghĩ lại nếu cậu làm thế thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Cậu không thể đoán trước được những gì Sungjong sẽ làm nếu như nó phát cuồng lên, cậu chỉ có thể biết được hậu quả của việc đó chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Sunggyu thì cũng không đến độ quá thân thiết để cậu có thể tùy tiện gọi điện cho anh mà tâm sự, nhất là điều đó cậu sợ sẽ gây phiền hà đến anh. Woohyun lại càng không được, cậu không muốn chỉ vì chút chuyện riêng của mình mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh anh đã vì cậu mà phải bận tâm lo lắng nhiều lắm rồi!

Suy nghĩ đắn đo một hồi rốt cuộc cậu lại quẳng điển thoại qua một bên vì suy cho cùng ngay lúc này đây cậu thật sự chẳng biết phải nên gọi điện tìm ai để trò chuyện giải sầu nữa.

Khóc cũng không được, tìm người giải bày cũng không xong, cuối cùng Sungyeol quyết định bật laptop lên và ngồi đó viết lách. Bao nhiêu tâm sự cùng nỗi niềm muốn chia sẻ cậu đều gửi gắm vào từng con chữ và Sungyeol xem đó như là một cách để xả hết đi những phiền muộn chất chứa trong lòng.

Buồn hay đau khổ còn có thể trôi qua nhưng công việc thì tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng mà không lo. Với cả cậu đã sớm bỏ quên mất công việc chính vì những chuyện không đáng và vì vậy ngay lúc này đây là thời điểm tốt nhất để tiếp tực hoàn thành nó.

∞∞∞

Chiếc xe băng băng chạy trên đường, vượt nhanh qua những dãy phố bằng một tốc độ không hề nhỏ. Tiếng gió đêm rít thét gào, rét căm căm tạt thẳng vào mặt. Myungsoo cứ như thế mà giữ một biểu cảm lạnh nhạt điều khiển chiếc xe mình.

Từ lúc rời khỏi nhà đến giờ trong đầu hắn vẫn cứ ong ong mà liên tục lặp đi lặp lại từng lời nói của Sungyeol.

"Ngay từ đầu anh đã phủ nhận đứa bé trong bụng tôi không phải con anh, vậy thì vì cớ gì anh lại phải bận tâm đến nó chứ?".

Thật ra thì cậu là đang ám chỉ điều gì? Hắn biết Sungyeol không đơn giản chỉ là đang nói bừa trong một phút nóng giận nhất thời, chắc chắn là có điều gì đó mà Kim Myungsoo này vẫn chưa biết được!

Đang lúc tâm trạng như muốn bùng nổ đến nơi thì điện thoại hắn lại reo. Myungsoo hậm hực vừa chạy xe vừa lôi điện thoại ra xem. Vừa thấy tên hiển thị trên màn hình, hắn chẳng những ấn nút tắc mà còn quẳng luôn chiếc điện thoại qua bên ghế phó lái.

Không nghĩ người kia lại dai dẳng gọi điện hết lần này đến lần khác, Myungsoo đành buộc phải chồm người qua lấy điện thoại, một tay cầm nó mà ấn nút nghe áp lên tai, tay còn lại giữ vô lăng đồng thời hãm phanh để giữ cho tốc độ xe chậm lại.

[Cuối cùng thì anh cũng chịu bắt máy rồi sao?]. Đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng nói nũng nịu ẻo lả của Lee Songhye làm hắn vừa nghe qua liền cảm thấy ớn lạnh, tởm lợm đến buồn nôn.

"Lần này lại muốn cái gì nữa đây?". Myungsoo nhanh gọn thẳng thừng hỏi với vẻ khó chịu.

[Sao anh lúc nào cũng nói chuyện lạnh nhạt vậy? Chỉ là tôi muốn gọi điện hỏi thăm anh chút đỉnh thôi mà!].

Hắn cười khinh bỉ. "Cô từ lúc nào lại biết quan tâm đến người khác vậy?".

Ả nhún vai, quyết định bắt sang chuyện khác: [Tôi vừa biết một chuyện rất thú vị, có muốn nghe không?].

"Xin lỗi, tôi không rảnh lo chuyện bao đồng!". Myungsoo vừa định cúp máy thì Songhye đã nhanh mồm lên tiếng: [Nếu như tôi nói chuyện này có liên quan đến anh... à không, chính xác hơn là vợ anh, thì sao?].

Hắn nhíu mày. Mặc dù biết những điều ả nói điều chẳng có gì tốt, nhưng ả bảo chuyện ả sẽ nói ra đây là có liên quan đến 'vợ' hắn? Từ khi nào Lee Songhye lại quan tâm đến Sungyeol như thế? Chắc chắn là lại có âm mưu gì nữa đây!

[Sao? Thế nào? Có hứng thú nghe không?].

"Đừng dài dòng, muốn nói gì thì nói mau đi!". Hắn bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Đầu dây bên kia chợt vang lên một tràng cười khúc khích dường như là Songhye đang rất thích thú với thái độ nóng lòng của hắn.

Ả hắng giọng, chậm rãi nói: [Vợ của anh là đang...].

...

*Beep beep*

Myungsoo trợn mắt kinh hoàng như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Đây chỉ là một trò đùa thôi phải không? Lee Songhye là đang lừa hắn phải không? Làm sao có chuyện như thế được?!

Vừa nghe xong hết tất cả những gì mà ả nói, mặc kệ bên đầu dây bên kia Songhye vẫn còn đang đắc ý mà tiếp tục huyên thuyên gì đó, hắn đã sững sờ mà tắc điện thoại, đờ đẫn cất nó vào túi.

Bánh xe vẫn đều đều lăn theo sự điều khiển của Myungsoo, không hiểu từ khi nào chiếc xe đã chuyển hướng mà quay ngược lại, không lâu sau cánh cổng của nhà hắn đã dần hiện ra trước mắt...

~End Chap 26~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top