[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 25)

Chap 25:

Bước thêm mấy bước nữa thì bỗng bên cạnh vang lên tiếng còi xe inh ỏi, xoay qua liền thấy có một chiếc xe màu đen vừa dừng lại bên cạnh mình. Cửa kính xe hạ xuống để lộ gương mặt với nụ cười thường trực trên môi. Người đó không ai khác mà chính là Nam Woohyun.

"Chào em, trùng hợp nhỉ?".

Sungyeol hơi ngập ngừng gật nhẹ đầu chào anh cùng với một nụ cười gượng gạo. "Ừm, trùng hợp thật!".

Nhác thấy Woohyun đang nhướn mày nhìn vào quyển sổ vừa được bệnh viện phát cho mà mình đang cầm trên tay, cậu ngay lập tức liền vội giấu nó ra sau lưng. Nghĩ là anh sẽ tò mò hỏi đó là gì, nhưng không, Woohyun lại chỉ chớp mắt mà gạc bỏ vấn đề đó đi.

Tiếp sau đó anh lên tiếng đề nghị cùng nhau đi ăn tối. Sungyeol không chần chừ mà lập tức liền lên xe để anh đưa mình đến nhà hàng. Cậu không có ý định muốn về nhà và cho dù bây giờ thừa biết Kim Myungsoo có thể sẽ tức điên lên và hành hạ cậu cậu cũng quyết định gác chuyện đó sang một bên.

Có quá nhiều chuyện cậu đã giấu anh trong khi Woohyun vẫn không biết gì, vẫn một mực đối xử tốt với cậu. Cậu cảm thấy như bản thân đang lợi dụng lòng tin của anh vậy, và vì thế nên ngay lúc này đây là dịp để Sungyeol có thể kể hết mọi sự thật mà bấy lâu đã giấu anh.

∞∞∞

Cúi đầu chậm rãi cắt miếng thịt bò trên đĩa của mình mà không nói một lời nào, Woohyun ngồi đối diện thấy cậu như vậy cũng chỉ im lặng lặng lẽ quan sát từng động tác của Sungyeol, đoán chắc tâm trạng cậu hiện giờ hình như không được tốt.

"Sao anh không ăn đi?". Cậu ngẩn đầu liền nhìn thấy đĩa beefsteak của anh vẫn còn nguyên chưa hề đá động trông khi Woohyun vẫn còn đang chăm chú nhìn mình liền không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

"Ừ!". Anh gật đầu rồi cũng bắt đầu một tay giữ nĩa cố định miếng thịt, tay còn lại cầm dao từ tốn cắt nó thành miếng nhỏ. Woohyun dường như là đang nghi ngờ gì đó, cậu nghĩ vậy, bất giác cũng không còn được thản nhiên mà xem như không có chuyện gì tiếp tục ăn nữa.

"Ừm... Woohyun này!...". Anh ngẩn đầu lên. "Hửm?".

"Ừm... em có chuyện này muốn nói với anh...". Woohyun buông nĩa và dao xuống, tay đan vào nhau và đặt cằm mình lên đó, chăm chú nhìn cậu như đang chờ đợi để được nghe tất cả những gì mà Sungyeol sắp nói.

Cậu ngập ngừng đảo mắt nhìn xung quanh trước khi nhỏ giọng: "Em... thật ra... em... em đã là người có gia đình rồi...". Càng về sau giọng cậu càng trở nên lí nhí, ngay cả mặt mũi cũng cúi gầm không dám nhìn vào anh.

Nghĩ là Woohyun sẽ kích động mà bảo tại sao lại không nói với anh sớm hơ, không ngờ anh chỉ khẽ cười nhẹ mà "Ừ!" một tiếng, tuyệt nhiên không có thêm một biểu hiện nào khác nữa. Và điều đó lại khiến Sungyeol càng trở nên kinh ngạc hơn. Cậu ngước mặt lên với đôi mắt trợn tròn.

"Anh... anh không ngạc nhiên sao?... Ừm... ý em là anh không trách em vì đã giấu anh chuyện này sao?". Đối với sự kinh ngạc tột độ của cậu, Woohyun chỉ khẽ lắc đầu với vẻ vô cùng bình thản.

"Đã là người thì ai mà lại không có bí mật không thể nói ra?! Vã lại anh cũng đã biết trước chuyện này từ lâu rồi, chỉ tại anh muốn nghe từ chính miệng em nói ra nên mới không hỏi tới thôi!". Nghe xong những lời anh nói, đôi đồng tử của Sungyeol lại được dịp trợn to như sắp lồi ra đến nơi với cái mồm há hốc.

"S-Sao anh biết???".

"Tình cờ anh biết được thôi!". Woohyun quyết định sẽ không nói ra rằng chính Sungjong đã kể hết toàn bộ sự việc cho mình nghe vì sợ Sungyeol sẽ trách nó. Thay vào đó cứ thà để cho cậu nghĩ rằng anh đã nghe phong phanh đâu đó rồi biết được sự thật sẽ tốt hơn.

Sungyeol thở ra, cảm thấy bản thân thật quá ngây thơ khi mà lại có thể coi thường Woohyun cũng khờ khạo không biết gì. Không ngờ thì ra anh là từ lâu đã biết rõ hết mọi chuyện rồi, chỉ là vì không muốn nói ra thôi!

"Còn một chuyện nữa không biết anh đã biết chưa?!". Cậu đột ngột lên tiếng và anh tiếp tục chăm chú lắng nghe. "Em... em có thai được ba tháng rồi...". Chính xác hơn là có thai được ba tháng và vừa có quyết định ngu ngốc là đến bệnh viện phá bỏ theo lệnh của người được xem là "chồng" cậu. Nghĩ đến đó, cậu không khỏi cảm thấy một bụng đầu câm phẫn.

Woohyun gật gù. "Ừm, anh biết rồi!". Trông thấy anh dù biết được mọi chuyện nhưng vẫn có thể tỏ ra điềm nhiên như không bao ngày qua càng thêm khiến Sungyeol tự nhận thấy bản thân mình quá ngu ngốc, quá ngây thơ!

"Vậy... tại sao anh lại không trách hay giận em gì hết vậy?...". Rất lâu sau đó cậu mới có thể tiếp tục hỏi lại anh trong khi đang cúi thấp đầu, bày ra dáng vẻ vô cùng tội lỗi.

"Tại sao anh lại phải trách móc hay giận hờn em chứ?". Woohyun vươn tay sang nâng cằm cậu lên để cho đôi ngươi đen láy to tròn long lanh nước của cậu có thể nhìn thấy được nụ cười hiền như trấn an của anh.

"Chẳng phải hiện tại em cũng đã thành thật thú nhận hết mọi chuyện với anh rồi sao?". Sungyeol nhìn anh cảm động và Woohyun lại gửi cậu một nụ cười.

"Anh yêu em, và anh tin em. Dù là có như thế nào thì vẫn sẽ luôn như vậy!". Cậu có thể dễ dàng nhận ra sự chân thành hiện diện trong đôi mắt của anh, và điều đó thật sự khiến Sungyeol cảm động nhưng cũng không thể không cảm thấy tội lỗi.

Lẽ ra cậu nên nói điều này với anh sớm hơn, lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên giấu anh bất cứ điều gì. Khi nghe Woohyun bảo anh yêu và tin tưởng mình, Sungyeol thay vì hạnh phúc, cậu lại cảm thấy cõi lòng mình sao nặng nề quá?! Phải chăng cậu vẫn còn áp lực "chồng con" đang đè nặng không thể chối bỏ?

∞∞∞

"Anh đưa em về nhé!". Woohyun đề nghị sau khi cả hai đã giải bày hết mọi chuyện, cũng như là dùng xong bữa cơm tối và đang bước ra khỏi nhà hàng.

Sungyeol lắc đầu. "Không cần đâu, em tự về được rồi!". Thấy cậu kiên quyết từ chối như vậy anh cũng không nỡ lòng nào làm khó cậu nên cũng đành gật đầu, bản thân thì giúp Sungyeol bắt taxi.

Tài xế taxi bước xuống mở cửa và Sungyeol ngồi vào hàng ghế phía sau, chào tạm biệt Woohyun đang đứng bên ngoài.

"Em về đây!".

"Về cẩn thận nhé!". Sungyeol gật nhẹ đầu.

Chiếc xe nhanh chóng liền rời đi, Woohyun nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó đã hoàn toàn mất dạng thì mới quay vào gara giữ xe của nhà hàng mà tìm xe của mình trước khi phóng xe thật nhanh rời khỏi.

∞∞∞

Ngồi trên xe, Sungyeol thở ra một hơi đầy mệt mỏi mà tựa đầu lên ghế, nhắm mắt. Coi như cuối cùng cũng đã giải quyết được một nỗi khổ luôn canh cánh trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Cậu muốn đi đâu?". Bác tài xế hỏi trong khi nhìn cậu qua kính chiếu hậu được đặt sẵn trong xe.

"Bác cứ chạy thẳng như vậy đi ạ!". Dù thấy có chút kì quái nhưng ông cũng đồng ý mà tiếp tục cho xe chạy thẳng về phía trước. Ở phía sau, Sungyeol nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định lôi điện thoại ra ấn nút gọi vào một cái tên hiển thị trong danh bạ mình trước khi áp nó lên tai.

Nhanh chóng đầu dây bên kia liền có người bắt máy. [Alô, em nghe đây, có gì không hyung?].

"Sungjong à, em có nhà không?".

[Có! Mà chi vậy hyung?]. Nó nhíu nhíu mày, ngờ vực hỏi lại.

Im lặng do dự một chút, Sungyeol lên tiếng: "Anh muốn đến nhà em bây giờ, được không? Có làm phiền em không?". Bên đầu dây kia Sungjong đang đảo mắt không ngừng, trong lòng thầm nghĩ anh mình chắc chắn là đã gặp phải chuyện gì rồi đây!

[Được thôi, anh đến đi!]. Sungyeol ậm ừ rồi cúp máy, cất điện thoại vào túi trong khi nói địa chỉ nhà của Sungjong cho tài xế, ông gật đầu rồi nhanh chóng liền cho xe chuyển hướng thẳng tiến đến địa chỉ vừa được đưa ra.

Thật ra dạo gần đây do không mấy thuận tiện đi lại nên Sungjong đã quyết định chuyển đến một căn hộ gần trường đại học của mình ở, ba mẹ cũng không phản đối nên là nó đã có thể có một không gian tự do riêng cho cuộc sống đại học của mình.

Cũng nhờ thế mà Sungyeol muốn đến nhà nó một lần, xem như là lâu lâu anh em trong nhà gặp mặt mà không phải sợ mất tự nhiên khi phải che giấu ba mẹ một số chuyện không tiện nói ra.

∞∞∞

Chiếc taxi dừng lại trước cửa của một tòa chung cư cao cấp, nơi mà Sungjong đang ở. Vừa bước xuống xe, Sungyeol đã thấy nó đang đứng ngoài chờ sẵn, thấy cậu đến là lập tức chạy lại.

Tranh cãi về việc quyết định ai là người trả tiền taxi, cuối cùng Sungyeol đành đuối lý mà để cho Sungjong thay mình móc ví ra trả tiền. Xong, nó liền đưa anh vào thang máy của chung cư ấn số tầng dẫn lên căn hộ của mình.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Sungjong liền nhanh chóng dẫn anh đến trước một cánh cửa. Lôi từ trong túi ra một xâu chìa khóa, nó tra vào ổ một trong số chìa khóa kia và mở cửa. Sungyeol nhanh chóng tháo giày để lên giá rồi xỏ đôi dép mang trong nhà trước khi theo sau nó vào trong.

Căn hộ này đối với một sinh viên đại học mà nói cũng đã là khá xa xỉ. Không gian rộng rãi lại thoáng mát với một cửa số lớn bằng kính được treo rèm trắng. Có tất thảy ba phòng bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ nối với một phòng tắm, một nhà bếp kiêm luôn phòng ăn và một nhà vệ sinh nữa.

Đồ đạc trong nhà cũng không quá đỗi cầu kì nhưng lại đậm chất sành điệu, mang chút dễ thương mà khi vừa nhìn vào là Sungyeol đã đủ biết tất cả những thứ đó đều do một tay Sungjong chọn lựa.

Hai anh em cùng nhau ngồi xuống sofa. Trong khi Sungjong vừa bật TV màng hình siêu mỏng cỡ lớn của mình để xem kênh ca nhạc vừa gọt vỏ táo với cái mồm lảm nhảm hát theo thì Sungyeol ngồi đối diện chỉ đơn giản nhấp một ngụm trà.

"Anh sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé qua nhà em vậy?". Nó đột ngột hỏi, thuận tiện đẩy đĩa táo đã gọt vỏ và cắt thành miếng xong xuôi ra trước mặt anh, bản thân cũng đã sẵn tay lấy một miếng ăn.

Sungyeol im lặng hồi lâu không đáp trong khi lại cúi thấp đầu. Nó nhìn vào liền không khỏi nhíu mày.

Như đoán mò ra được chuyện gì, nó liền trợn trừng mắt mà lớn tiếng: "Có phải là cái tên khốn kiếp Kim Myungsoo lại làm gì anh không???". Lẽ ra định khẳng định điều nó nói là đúng nhưng với tính cách của nó, nếu mà cậu nói ra chẳng khác nào lại làm to chuyện.

"Không có gì, chỉ là muốn đến thăm em với ngôi nhà mới của em vậy thôi mà!". Với bộ dạng hiện giờ của Sungyeol, Sungjong không tin cậu là chỉ đơn giản đến thăm mình hay ngôi nhà này thôi đâu. Nhưng thấy cậu đã không muốn nói, nó cũng không nỡ ép.

"Tối nay anh ngủ ở đây với em nhé!". Vừa nghe xong lời đề nghị của cậu là nó dám cá chắc chắn trăm phần trăm là Kim Myungsoo đã làm điều gì đó quá đáng khiến cho cậu - một người không bao giờ có thói quen ngủ lại bên ngoài - có nhà cũng không muốn về.

"Thôi được rồi!". Sungjong không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý. Làm em không thể thấy anh mình gặp nạn mà không cứu! Với cả xem ra Sungyeol đã mệt mỏi lắm rồi, nó cũng chẳng muốn phải đôi co chất vấn làm rõ mọi chuyện gì cho cam.

∞∞∞

Đêm đó hai người họ cùng nhau nằm ngủ trên chiếc giường trong phòng Sungjong. Cũng đã khá lâu rồi họ không còn được ngủ cùng nhau nữa và nó thật sự nhớ cái cảm giác được giành giật chăn với nhau của họ.

Và dù là nằm chung giường, khoảng cách gần nhau như thế nhưng cả hai ai nấy đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng xa xăm vô định nào đó mà đối phương không tiện và cũng không thể hỏi ra.

Cứ như thế, màn đêm đặc quánh dần buông mang theo những tâm hồn nặng nề ngập trong những tâm sự dần dần chìm trong giấc ngủ.

~End Chap 25~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

 

*Note: Thỏ tạm ngưng fic 1 tuần để chuẩn bị quà Helloween nha ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top