[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 22)

Chap 22:

 

"Những chuyện gì đã làm được một lần, tôi sẽ có thể làm được lần thứ hai. Anh nên cẩn thận trước những quyết định của mình đi thì hơn!".

Trăn trở trên giường cả đêm không thể nào chợp mắt được. Những lời nói cuối cùng trước khi rời đi đó của Lee Songhye cứ như vậy mà quẩn quanh đầu Myungsoo mãi, không cách nào thôi không nghĩ về nó nữa!

Thật ra thì ý đồ của cô ta là gì? Nếu như đó là cô ta đang đe dọa hắn một lần nữa sẽ lại rút thêm một khoảng lớn tiền của công ty thì hình như có vẻ không chỉ đơn giản như thế! Rõ ràng Lee Songhye là đang có âm mưu gì đó, nhưng nó là gì thì Myungsoo dù đã suy nghĩ đến nát óc cũng chẳng ra!

Mặc cho là công việc có khó khăn đến đâu hắn cũng sẽ có cách để vượt qua, nhưng lòng dạ đàn bà dù có mất cả đời để đoán già đoán non, Kim Myungsoo chắc chắn cũng sẽ chẳng bao giờ tìm ra được đáp án!

∞∞∞

Chậm rãi mà phết một ít mức lên miếng sandwith vừa mới ra lò của mình và ăn nó cùng với một ly sữa nóng bên cạnh. Bữa sáng của Sungyeol chỉ vỏn vẹn như thế bởi vì dạo này dạ dày cậu không được tốt, ăn cao lương mỹ vị quá sẽ dễ dàng khiến cho cơn buồn nôn lại ập đến.

Khẽ đưa tay lên xoa xoa phần bụng đã có dấu hiệu nhô ra được một chút của mình mà mỉm cười. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đấy mà cậu đã mang thai được gần mười tuần rồi. Cứ tưởng tượng đến giây phút được làm mẹ thật không khỏi khiến Sungyeol cảm thấy hạnh phúc.

Dường như cảm giác có gì đó là lạ, cậu thử ngước lên nhìn và đập vào mắt Sungyeol, Kim Myungsoo đang đứng gần đó và nhìn chằm chằm vào cậu, đặc biệt là bàn tay đang đặt lên bụng mình của Sungyeol bằng một loại ánh mắt lạnh lẽo mang một vẻ gì đó không thể nào dễ dàng gọi tên.

Myungsoo là đã thay ra cho mình một bộ vest công sở cùng chiếc cặp táp và đôi giầy boss, dường như đã sẵn sàng cho việc đến công ty, mặc dù hiện tại vẫn chưa hẳn đã đến giờ làm việc.

Vừa trông thấy hắn, cậu hơi sững người, e dè mà đứng dậy như thể đang âm thầm gửi lời chào buổi sáng đến hắn một cách thận trọng nhất có thể. Myungsoo chớp mắt mà quay sang hướng khác như định rời đi.

"Anh... không ăn sáng hả?...". Sungyeol lí nhí hỏi và hắn quay đầu lại nhìn. Vẫn là cái ánh mắt lạnh ngắc chằm chằm vào cậu trước khi lại xoay đi. "Không!". Cứ như vậy, Myungsoo bước đi khỏi phòng ăn, để lại cậu vẫn còn đang lơ ngơ chả hiểu gì.

Hắn rốt cuộc là bị làm sao thế? Kể từ tối qua đến giờ Sungyeol đã nhận thấy ở hắn là có điều gì đó kì lạ rồi. Con người này thật khó đoán mà!

Sau cùng cậu cũng chỉ đơn giản nhún vai ngồi xuống ăn hết phần ăn của mình mà không buồn bận tâm thêm điều gì nữa, lòng tự nhủ chỉ cần Kim Myungsoo không làm gì mình đã là may mắn lắm rồi!

∞∞∞

Cho xe dừng lại trước cửa một cửa hàng hoa nổi tiếng, Woohyun nhàn nhã mà bước xuống xe mà bước vào trong. Cô chủ cửa hàng hoa vừa trông thấy anh liền lịch sự cúi đầu chào.

"Xin hỏi quí khách cần gì ạ?".

Woohyun nhìn một lượt các loại hoa đủ màu đủ sắc vô cùng bắt mắt được bày biện trong cửa hiệu. "Tôi muốn mua hoa tặng cho một người, nhưng không biết nên chọn loại nào thì tốt?!".

Cô chủ cửa hàng vừa nghe xong liền khẽ cười. "Anh tặng người yêu hả?". Woohyun không ngần ngại mà gật đầu, thấy vậy cô tiếp tục. "Người đó như thế nào? Tính tình, sở thích chẳng hạn?".

Anh bắt đầu gãi cằm, đăm chiêu khi nghĩ về người mà mình yêu. "Ừm, em ấy khá trong sáng và đáng yêu, hiền lành và dễ ngại ngùng... ừm,... tôi nghĩ đó là một phần nhỏ những gì tôi có thể nói về em ấy!".

Cô chủ cửa hàng hoa suy nghĩ một lúc rồi tiến vào trong, mang ra một bó hoa trắng cực tinh khiết. "Đây là hoa bách hợp. Theo như những gì anh miêu tả thì tôi nghĩ loại hoa này sẽ thích hợp để mang tặng người yêu của anh đấy!".

Woohyun nhìn nhìn bó hoa. "Được! Vậy cô hãy gói nó lại cho tôi đi!". Cô chủ cửa hàng gật đầu rồi mang bó hoa đó vào gói lại trước khi mang nó đưa cho Woohyun. Bó hoa bách hợp mang sắc trắng thuần khiết giờ đã được gói lại kĩ càng với một miếng vải ruy băng đỏ hồng được thắc thành một chiếc nơ bướm trông không còn đơn điệu nữa mà thay vào đó là rất đẹp mắt, rất thích hợp để mang tặng người yêu.

Anh thanh toán cho bó hoa rồi mang nó ra xe, đặt lên ghế phó lái của mình. Woohyun nhìn vào nó một lúc rồi mỉm cười khi tưởng tượng đến vẻ mặt bất ngờ của người sắp được anh mang tặng bó hoa này sau khi nhìn thấy nó trước khi nhấn ga chạy đi.

∞∞∞

Chiếc xe chỉ dừng lại khi đã đến trước một cảnh cổng dẫn vào một ngôi biệt thự lớn. Woohyun vui vẻ bước xuống xe trong khi ôm bó hoa, chỉnh chu lại một chút trước khi nhấn chuông cửa, chờ đợi với một nụ cười trên môi.

Cánh cổng lớn vừa được mở ra, Woohyun liền được chào đón bởi một bộ mặt vô cùng kinh ngạc của em trai Sungyeol, Lee Sungjong. Nó nhìn anh bằng đôi mắt trợn to cùng cái mồm há hốc.

"A-Anh Woohyun???".

"Chào em, Sungjong!". Woohyun mỉm cười chào nó. Sungjong như không còn tin vào mắt mình nữa, nó cứ không ngừng chớp mắt trong khi vẫn không hể rời tầm mắt khỏi anh.

"Là anh thật sao Nam Woohyun??? Anh về từ lúc nào???".

Nhìn vẻ mặt hết sức sửng sốt của nó không khỏi khiến anh bật cười. "Chuyện đó để lát nói sau. Sungyeol có nhà không em?".

Chưa kịp hết bất ngờ, Sungjong nghe anh hỏi cậu này lại càng bị làm cho kinh ngạc hơn. "Ủa anh vẫn chưa biết gì sao?".

Woohyun nhíu mày khó hiểu. "Biết gì là biết gì?". Nó thở ra một cách nặng nề, quả nhiên là trong quãng thời gian không có mặt ở đây anh đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện rồi.

∞∞∞

"Tổng giám đốc ơi, có chuyện lớn rồi!". Cô thứ ký hớt ha hớt hải chạy vào phòng làm việc dành riêng cho tổng giám đốc mà không kịp gõ cửa.

Kim Myungsoo ngồi đó tay đưa nên bóp trán. "Có chuyện gì?".

"Lô hàng lớn vừa xuất khẩu của công ty đang trên đường vận chuyển thì gặp tai nạn, cả lô hàng điều bị cướp sạch hết rồi!". Hắn vừa nghe xong liền lập tức đứng bật dậy khỏi ghế mà đập bàn rầm một cái khiến cô thư ký cũng phải một phen giật mình sợ hãi.

"CÁI GÌ???". Myungsoo trợn trừng mắt mà hét lớn vào mặt thứ ký làm cô sợ đến nỗi phải run rẫy chân tay.

Ngay vào lúc đó, chiếc điện thoại di động yên ổn đang được đặt trên bàn cạnh đó của hắn cũng bắt đầu run lên cùng với một hồi chuông. Không buồn xem tên người gọi, hắn ấn nút nghe và áp lên tai luôn.

[Sao hả Kim Myungsoo? Anh đã nghe được tin gì chưa?]. Từ đầu dây bên kia truyền tới một điệu cười xảo trá của một người phụ nữ mà hễ nghe đến tên của ả liền khiến gân xanh trên trán hắn phải co giật.

"Lee Songhye! Ra tất cả mọi chuyện điều do cô làm à??? Khốn kiếp!". Công ty đã là đang trên bờ vực nguy hiểm vậy mà cô ta vẫn còn có thể nhẫn tâm ra tay hiểm độc như vậy!

[Bình tĩnh đi! Tôi cũng đã làm gì to tát lắm đâu? Chỉ là một lô hàng thôi mà!". Cô ả bật cười lớn sau những lời nói của mình, Myungsoo như muốn nổi điên trước sự hả hê của cô ta nhưng lại phải cố kiềm chế.

"Cô muốn gì?".

Songhye nhếch mép. [Không có gì! Chỉ cần anh làm theo những gì tôi yêu cầu hoặc là muốn kết cuộc của một người nữa trong gia đình anh phải ra đi theo sau ba anh!]. Cô ả cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối làm hắn nghe qua liền một phen chấn kinh.

"Ý cô là gì? Ba tôi? Một người nữa trong gia đình tôi? Chẳng lẽ...".

[Tôi không muốn nói nhiều. Anh là người thông minh, tôi nghĩ anh hiểu rõ bản thân mình nên làm gì vào lúc này!]. Cô ta kết thúc cuộc nói chuyện giữa họ bằng cách cúp máy. Myungsoo nhìn vào màn nhìn điện thoại hiện tại đã tối đen một cách giận dữ, tùy tiện mà quăng mạnh nó xuống bàn.

"Chết tiệt!". Hắn đấm mạnh lên mặt bàn làm những vật dụng được đặt trên đó cũng phải nảy lên trước khi lại quay về với trạng thái bất động như ban đầu.

Cô thư ký nhìn hắn cẩn trọng trước khi dè chừng hỏi: "Vậy bây giờ mình nên làm gì đây thưa tổng giám đốc?".

Hắn thở mạnh ra. "Lập tức cho triển khai tiến hành khôi phục lại lô hàng đã mất càng nhanh càng tốt, còn về việc trễ hạn tôi sẽ thương lượng lại với phía bên đối tác!".

"Vâng ạ!". Cô thư ký cúi đầu. Myungsoo phất tay cô liền hiểu ý mà bước ra ngoài.

Thả người ngồi phịch xuống ghế mà ngã người ra sau. Đây dường như chỉ mới là bước đầu trong kế hoách đầy thâm hiểm của Lee Songhye thôi, cái quan trọng hơn là điều mà cô ta đã mang ra để đe dọa hắn kia! Và có vẻ như Kim Myungsoo đã dần dần hiểu ra được chuyện gì đó!

~End Chap 22~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

 

*Note: Nghi ngờ fic đang có dấu hiệu bị lạc đề ngoài kiểm soát :v :v.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top