[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 21)
Chap 21:
*Note: Xin lỗi mọi người vì tiến độ chậm trễ của fic. Chỉ là trong tuần qua Thỏ hơi bận, không có thời gian viết ah :'(
∞∞∞
Dạo gần đây sức khỏe của Sungyeol lại không được tốt, cộng với việc dành hầu hết toàn bộ thời gian của mình bên laptop, ăn uống thì không được đảm bảo bởi cậu vẫn luôn gặp tình trạng ốm nghén, chán ăn, nên càng lúc sức khỏe Sungyeol lại càng thêm suy giảm.
"Sắc mặt anh càng lúc càng xanh xao đấy Yeol! Lại là do Kim Myungsoo mà nên à?". Sungjong nhíu mày tỏ vẻ buồn bực nhìn vào người anh đang ngồi đối diện mình. Chả là hôm nay nó không có tiết trên lớp nên muốn sẵn dịp rảnh rỗi ghé qua nhà thăm cậu, và kết quả là lại được Sungyeol cho xem cái bộ dạng ốm yếu này đây.
"Không phải thế đâu!". Sungyeol nhanh chóng lên tiếng phản bác ngay. "Chỉ là do anh bị ốm nghén nên mới vậy thôi!".
Sungjong thở hắc ra. "Nhưng đó có lẽ đó chỉ là một nguyên nhân trong vô vàn những nguyên nhân khác?". Nó vẫn không chịu bỏ qua và Sungyeol thừa hiểu Sungjong lại là đang ngầm xỏ xiên Myungsoo nên cậu không biết phải nói gì nên đành im lặng. Nó luôn gọi anh rể của mình bằng tên cúng cơm chứng tỏ rằng nó vẫn luôn thù ghét và thíu tôn trọng với Myungsoo như thế nào.
"Em nghe mẹ kể lại là bác Kim đã nói với mẹ rằng anh có thai. Vậy chắc Kim Myungsoo cũng biết chuyện này rồi phải không?". Cậu ngập ngừng gật đầu.
"Anh ta phản ứng thế nào?". Cậu hơi đảo mắt và nhìn lãng sang hướng khác như muốn tránh ánh nhìn như tra khảo tội nhân của Sungjong.
"Myungsoo... anh ấy... anh ấy không tin anh là đang mang thai con của anh ấy...". Giọng cậu trở nên lí nhí nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ lọt vào tai của nó.
"CÁI GÌ????". Sungjong đứng bật dậy khỏi sofa và nhìn trân trân vào cậu như thể không tài nào tin được những gì mà Sungyeol vừa nói.
"Anh ta có làm gì anh không?". Nó tiếp tục tra hỏi cậu bằng một vẻ vô cùng bức xúc.
"Không có... chỉ là...". Còn chưa kịp nói hết, Sungyeol đã bị nó cắt ngang. "Thôi anh không cần nói nữa! Đích thân em sẽ tìm Kim Myungsoo để hỏi chuyện và xử luôn anh ta vì đã dám động đến anh!". Ngay khi Sungjong vừa định rời đi thì liền bị cậu nắm lấy cổ tay giữ lại.
"Đừng làm lớn chuyện mà!".
"Anh định cứ nhịn nhục như vậy mải đến bao giờ???". Nó quát ầm lên làm cả cậu cũng phải giật mình. "Anh cứ chịu đựng như vậy thì Kim Myungsoo càng được nước lấn tới đó, có biết không hả?". Nó giật phắc tay mình ra khỏi tay Sungyeol. Cậu cúi gầm mặt bày ra bộ dáng như bản thân là người có lỗi liền làm Sungjong xiêu lòng.
Nó thở ra. "Em về đây!". Không chờ cho cậu nói thêm gì, Sungjong quay đầu, liền lập tức rời khỏi. Sungyeol nhìn theo bóng dáng Sungjong khuất dần cùng chiếc xe của mình mà không khỏi thở dài, lòng tự hỏi không biết liệu nó có làm điều gì điên rồ hay không nữa?
∞∞∞
Sắp xếp và cẩn thận đọc lại đống hồ sơ chất chồng ở bàn làm việc của mình một cách chắc chắn trước khi quyết định ký vào đó. Hiện tại đã khá trễ và tất cả mọi người trong công ty đều đã tan sở từ rất lâu rồi nhưng Myungsoo vẫn còn phải ngồi đây tiếp tục xét duyệt lại toàn bộ tất cả những hồ sơ cùng dự án của công ty.
Cái ghế Kim tổng, đứng đầu nắm giữ cả một tập toàn lớn mà ai ai cũng ao ước tưởng chừng như rất sung sướng như được ngồi lên ngai vàng, nhưng thực chất với hắn mà nói đó là một trọng trách, một áp lực lớn mà hắn phải tự thân mình gánh vác.
Ngã người về sau và vươn vai vài cái trong khi một tay đưa lên bóp trán. Suốt ngày đều phải đối diện với những con chữ và số má đầy rẫy trên những xấp giấy dày cộm cùng sự đàn áp phía bên các cổ đông lớn làm đầu Myungsoo như sắp muốn nổ tung đến nơi rồi.
"Xem ra anh khá vất vả nhỉ?". Hắn kinh ngạc ngước mặt lên sau khi nghe được câu nói vừa rồi. Giờ làm việc đã kết thúc từ lâu và hiện giờ chỉ còn mỗi mình hắn trong công ty thôi, làm gì còn ai ở đây nữa?!
Nhưng sau khi Myungsoo nhận ra được kẻ đang thản nhiên ẻo lả đứng trước bàn làm việc của mình là ai, hắn liền thay đổi thái độ mà trở về với vẻ lãnh đạm vốn có.
Gặp tập hồ sơ lại, hắn cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình mà dùng tông giọng lạnh tanh hỏi: "Cô làm sao lại vào được đây?". Cô ta chính là Lee SongHye, kẻ đã bòn rút một khoảng tiền lớn của công ty và bỏ trốn, và cũng chính là người đã từng bị Myungsoo vứt bỏ sau khi đã lên tiếng giúp hắn được thăng chức một cách vượt bậc.
"Anh quên tôi từng là giám đốc điều hành ở đây à? Chuyện gì mà tôi không làm được?". Cô ả ra chiều đắc ý lắm nhưng bấy nhiều cũng không đủ để làm hắn lung lay.
"Cũng còn đủ can đảm để trở về đây, khá khen đấy! Lần này lại muốn gì nữa đây?". Myungsoo nhếch mép. Cái hạn người như cô ả một khi mà đã tìm đến hắn là chỉ có thể vì một nguyên nhân là muốn kiếm chát gì đó mà thôi!
"Sao anh lại nỡ nói vậy? Tôi chỉ là tốt bụng muốn đến nói với anh một số chuyện thôi!". Cô ả cười giã lã làm hắn phải nhíu mày.
"Cô mà cũng có chuyện muốn nói với tôi sao?". Hắn nở một nụ cười khinh bỉ, mặc dù vậy nhưng SongHye vẫn không có chút gì tỏ ra là nao núng, ngược lại còn có thể tự tin mà nở một nụ cười đầy vẻ mưu mô.
"Chỉ sợ khi nói ra anh sẽ bàng hoàng vì sốc thôi!". Hắn càng lúc càng cảm thấy khó chịu trước cái sự mập mờ của cô ta.
"Chuyện gì? Mau nói!". SongHye nhìn hắn, môi vén lên tạo thành một nụ cười nửa miệng.
∞∞∞
Sungyeol ôm lấy đầu mình mà mò mẫm chầm chậm bước ra từ phòng mình. Cơn chóng mặt đột ngột ập đến khiến chân tay cậu đều bủn rủn, đầu óc cũng mòng mòng quay khiến cho tầm nhìn trước mắt cứ phải nói là đảo lộn lên hết.
Cả ngày hôm nay cậu lại chẳng ăn uống gì được bao nhiêu, đã vậy còn ăn bao nhiêu đều mang tất cả nôn hết ra ngoài khiến cho Sungyeol không khỏi chao đảo vì đuối sức.
Đến gần bên cầu thang, Sungyeol lại một lần nữa mò mẫm với cái đầu xoay xoay mà chậm rãi cẩn trọng bước từng bước xuống. Thật sự thì cậu cũng không muốn đang trong cơn choáng váng như này mà lại phải đi tới đi lui, nhưng chỉ là vì cổ họng cậu khô khốc, muốn tìm chút nước làm dịu lại, mà tủ lạnh thì ở tận bếp nên Sungyeol mới buộc phải xuống lầu như vậy.
Hai mắt dần ríu lại, đầu cũng trở nên nặng hơn. Sungyeol vì quá choáng váng nên đã không thể trụ vững được nữa, dễ dàng vô tình sa chân khỏi bậc thang. Mơ mơ hồ hồ mà nhận thấy bản thân đang ngã chuối về phía trước, thậm chí còn không kịp bám vào thanh vịnh cầu thang nữa. Cứ như vậy mà để mặc bản thân rơi vào khoảng không như chờ đợi một cơn tiếp xúc mạnh mẽ với nền cầu thang mà cứ như vậy lăn xuống dưới...
"Coi chừng!!!".
Còn chưa ý thức được bao nhiêu, Sungyeol đã cảm nhận cánh tay mình đã được ai đó rất nhanh liền bắt lấy và kéo mình trở lại trước khi bản thân bị rơi xuống cầu thang, sau cùng còn mơ màng mà nhận thấy cơ thể mình là đang có ai đó gắt gao ôm lấy.
Vào giây phút đó, Sungyeol đã phải trợn mắt đứng hình trong vài giây, một lúc sau khi đã dần bình tĩnh mà lấy lại được ý thức thì cậu càng trở nên bàng hoàng hơn khi nhận ra người vừa cứu mình và hiện đang ôm mình là ai.
Dường như nhận thấy cậu đã không sao, Myungsoo liền tách cả hai rời khỏi cái ôm. Vẻ mặt hắn nhìn cậu lúc ấy vẫn lạnh lẽo như ngày nào nhưng Sungyeol nhìn vào không hiểu sao lại cứ cảm thấy lạ lẫm như thế nào ấy?
"Không sao chứ?". Hắn vẫn dùng tông giọng đều đều lạnh ngắc hỏi cậu và cậu lắc đầu, mắt không rời con người đứng đối diện kia với vẻ kinh ngạc.
"Định làm gì giờ này thế?". Myungsoo là vừa từ trong phòng đi ra liền thấy cậu bước đi loạng choạng mà nếu như không có hắn kịp thời giữ lại thì có lẽ Sungyeol đã ngã xuống cầu thang mà lăn lộn mấy vòng rồi, có khi còn có thể dẫn đến sảy thai luôn cũng nên?!
"Tôi... tôi khát nước...". Cậu ngập ngừng và cúi gầm mặt, không dám đối diện hắn vì đâu đó Sungyeol vẫn còn sợ hãi mỗi khi nhìn vào Myungsoo một cách trực diện.
Hắn thở hắc ra. "Đứng đó đi!". Hắn ra lệnh và Sungyeol chỉ có thể gật đầu, tuyệt nhiên không dám thắc mắc, Myungsoo thấy vậy cũng quay đầu bước xuống lầu.
∞∞∞
"Cầm lấy!". Myungsoo trở lại với trên tay là một cốc nước và đưa nó cho cậu. "Nước ấm! Đang mang thai tốt hơn nên uống cái này hơn là nước lạnh!". Hắn nói thêm, cảm thấy có chút không tự nhiên khi nói về vấn đề này.
Sungyeol ngạc nhiên nhìn vào cốc nước trên tay hắn mà vẫn chưa hiểu gì khiến hắn nhíu mày. "Còn nhìn gì nữa? Mau uống đi!". Hắn trợn mắt như đe dọa và cậu ngay lập tức liền nhận lấy cốc nước mà uống nó.
"Khi nào xong rồi thì về phòng đi!". Nói rồi, hắn không buồn nhìn cậu thêm một lần nào nữa, ngay tức khắc liền quay đầu mà trở về phòng. Sungyeol nhìn theo tấm lưng rộng của hắn khuất sau cánh cửa mà không khỏi nhăn trán.
Có chuyện gì với hắn thế nhỉ?
Sungyeol nhíu mày khó hiểu đứng đó nhìn nhìn cánh cửa gỗ đã khép lại một lúc rồi cũng nhún vai mà cầm theo chiếc cốc trở về phòng, tự nhủ rằng mai sao khi đã khỏe hơn sẽ mang nó xuống trả cho nhà bếp.
~End Chap 21~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top