[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 20)

Chap 20:

 

"Thằng đó là thằng nào mau nói ra, hoặc là cậu sẽ bị đánh thay cho nó!!!". Hắn không ngừng hét vào mặt cậu trong khi Sungyeol là đang giàn dụa nước mắt cùng nỗi uất ức không thể nói nên lời, chỉ có thể liên tục lắc đầu kêu không phải.

"Không nói chứ gì? Được thôi! Cậu đang có thai với tên đó, vậy thì tôi sẽ đánh đứa con của thằng đó thay nó!". Hắn bị cậu làm cho tức điên đến độ như mất trí, không suy nghĩ mà cuộn tay lại thành nấm đấm, giơ lên chuẩn bị đánh thẳng vào bụng cậu.

"Đừng mà!!!". Cậu thét lớn đến khản cổ, nước mắt cũng theo đó mà tuông trào ra dữ dội hơn.

"Cậu hai! Cậu hai!". Ngay lúc hắn định đánh cậu, từ bên ngoài cửa vừa lúc ấy đã vang lên tiếng gọi gấp gáp của vú Jang, cắt ngang hành động của hắn. Myungsoo bực tức thở hắc ra và thu tay lại, buông lơi đẩy cậu vào tường.

"Chuyện gì?". Hắn hậm hực hét lớn với ra.

"Dạ thưa, có bà chủ ghé thăm ạ! Bà bảo muốn gặp cậu mợ!". Myungsoo đảo tròn mắt sau khi đã tiếp thu hết những gì mà vú Jang vừa nói.

"Được rồi, tôi ra ngay!".

"Vâng ạ!".

Hắn thở hắc ra lần nữa và đứng dậy, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn vào một Sungyeol đang ngồi ôm lấy đầu gối, lưng tựa vào tường với một gương mặt thấm đẫm nước mắt. Tiện chân, hắn đá đá vào người cậu.

"Rửa mặt đi rồi xuống lầu, hiểu ý tôi chứ?". Sungyeol không thèm phản ứng gì, tiếng khóc lớn cũng theo đó mà nhỏ dần. Myungsoo thấy vậy cũng chỉ lườm lườm rồi cũng mở cửa bước ra, ngay vào lúc ấy liền thấy vú Jang đang đứng trước cửa, bà hấp tấp cúi đầu chào hắn, Myungsoo không quan tâm mà thản nhiên lướt qua bà đi xuống lầu.

Vú Jang ngay sau đó liền lập tức chạy vào phòng Sungyeol. Trông thấy cậu đang bó gối ngồi một góc cạnh cửa, mặt mũi thì tèm nhem nước mắt, bà liền lấy hộp khăn giấy trên bàn, rút ra vài tờ mà đưa lên lau nước mắt cho cậu, trong lòng thừa biết Sungyeol là vừa gặp phải chuyện gì.

"Mợ đừng khóc nữa! Cậu hai có làm gì mợ không?". Vú Jang lo lắng hỏi trong khi xem xét lại người Sungyeol. Bà cẩn thận đặt một tay lên bụng cậu, khẽ xoa xoa và thở ra nhẹ nhõm khi biết cậu vẫn chưa sao.

Sungyeol bất ngờ chồm đến ôm lấy vú Jang mà bật khóc nức nở. Vú Jang hiểu cậu hiện giờ như đang vỡ òa trong nỗi đau và cần một bờ vai để tựa vào nên bà cũng đã ôm lấy cậu mà vỗ về, xoa dịu cậu.

∞∞∞

"Con chào mẹ! Mẹ đột nhiên ghế thăm không biết là có chuyện gì không ạ?". Hắn bước đến bên ghế sofa đối diện mẹ mình đang nhàn nhã nhâm nhi tách trà mà ngồi phịch xuống, cố gắng làm nguội lạnh cơn nóng giận vừa rồi của mình.

"Con rể của mẹ đâu?". Bà có vẻ như là không quan tâm đến câu hỏi vừa rồi của hắn, mà thay vào đó lại ngó quanh dường như là đang tìm cậu. Vừa lúc đó, Sungyeol từ phía cầu thang cũng đã chậm rãi bước xuống và tiến đến chỗ họ.

"Con chào mẹ ạ!". Bà Kim mỉm cười thật tươi trong khi cậu lễ phép cúi chào bà khi mà bản thân là đang cố gắng bày ra bộ mặt tươi tỉnh nhất có thể. Cậu chần chừ lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định ngồi xuống cạnh bà Kim.

Cả cậu và hắn không ai bảo ai đều im lặng nhìn bà Kim vẫn còn đang từ tốn uống vài ngụm trà như chờ đợi một điều gì đó từ bà. Bà Kim ngạc nhiên chớp mắt nhìn ngược lại hai đứa nhỏ, rồi lại bật cười.

"À, mẹ vẫn chưa nói với các con nguyên nhân mẹ ghé thăm hai đứa phải không? Mẹ thật ngớ ngẩn mà!".

Bà đột nhiên xoay qua nhìn thẳng vào Sungyeol. "Yeolie, mẹ hỏi con này! Có phải con là đang có thai phải không?". Câu hỏi bất ngờ được đặt ra từ bà Kim ngay lập tức liền khiến cả Myungsoo và Sungyeol đều phải trợn mắt kinh ngạc.

"Sao mẹ lại hỏi vậy?". Cậu còn chưa kịp nói gì, Kim Myungsoo đã nhanh hơn mà lên tiếng hỏi trước.

Bà khẽ nở một nụ cười ẩn ý. "Chả là khi nãy mẹ có gọi Yeol nó qua dùng cơm tối chung, vì mẹ vẫn chưa quen khi phải ăn một mình. Có lẽ là do mẹ đã bảo Yeol phải ăn cá nên ngay sau khi ăn, Yeol nó liền bị nôn mửa, mẹ nghi Yeol bị ốm nghén vì trông nó rất giống với khi mẹ mang thai con. Và mẹ cũng đã gọi điện cho vú Jang để hỏi thăm về việc này, bà ấy cũng đã thừa nhận rằng việc Yeolie đang có thai là sự thật!". Bà Kim giải thích cặn kẽ toàn bộ sự việc, cậu và hắn nghe xong cũng ngờ nghệch hiểu ra vấn đề.

"Vậy ra cậu ta không hề nói dối mình về việc đã  đến nhà mẹ...".

Chợt, bà nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Sungyeol, nhìn lật lượt từ cậu sang Myungsoo. "Từ lúc ba con mất đến giờ, mẹ đã rất cô đơn. Vậy nên khi biết được Yeol là đang mang trong bụng dòng dõi của dòng họ Kim mẹ rất vui. Mẹ đã chờ đợi ngày được làm bà nội và bồng cháu lâu lắm rồi!".

Hắn rất muốn hét lên rằng cái bào thai mà cậu đang mang kia là không phải của cậu, cũng chẳng thuộc máu mũ Kim gia mà đích thị chính là nghiệt chủng! Nhưng thấy biểu hiện hạnh phúc của bà Kim khi nhắc đến cháu nội, hắn liền hiểu được có lẽ bà đã thật sự cảm thấy cô đơn và trống trãi từ lúc thiếu vắng bóng dáng của ba hắn. Và Kim Myungsoo thật sự không muốn khiến bà phải thất vọng hay suy sụp lần nữa mà nhẫn tâm dập tắc mọi hi vọng của bà, nên cuối cùng hắn quyết định im lặng.

"Myungsoo à, mẹ biết con đang gặp khó khăn lớn trong sự nghiệp cũng như là trong việc bảo toàn sự an nguy của công ty. Nhưng con cũng phải nhớ chăm sóc tốt cho vợ con, là con đầu lòng vợ con chắc chắn sẽ không khỏi cảm thấy mệt mỏi, con phải quan tâm đến sức khỏe vợ mình nhiều hơn, có biết không?". Bà Kim ân cần dặn dò, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắc.

"Con cũng vậy đó Yeol". Bà quay sang, khẽ vuốt tóc cùng lưng cậu, không quan tâm Myungsoo là đang tỏ ra lãnh đạm với lời căn dặn vừa rồi của mình. "Con cũng phải chú ý đến sức khỏe mình và phải nhớ đi khám định kì đấy!".

"Vâng ạ!". Cậu gật đầu, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi bất an khi mà bà Kim đã dặn dò cả hai kĩ lưỡng như vậy nhưng dường như với Myungsoo vẫn chẳng mảy may gì. Hắn vẫn cứ luôn giữ sự im lặng triệt đề mà chẳng hề phản ứng.

"Ngoan lắm!". Bà Kim mỉm cười thật tươi. Chợt, bà đưa tay đến xoa xoa bụng vẫn còn chưa có dấu hiệu căn tròn gì là bao của cậu. "Cháu yêu của bà, cháu ở trong này phải ngoan đấy biết không?". Câu nói đáng yêu của bà liền làm Sungyeol bật cười, bà Kim thấy thế cũng cười theo.

∞∞∞

Cậu và hắn theo sau tiễn bà Kim ra xe. Bà lúc này vẫn còn đang mang tâm trạng vô cùng vui vẻ mà chẳng hề để ý đến sắc mặt đen kịt của Myungsoo cùng nỗi bồn chồn lo lắng đang cố gắng che lấp đi hiện diện trên gương mặt của Sungyeol.

Tài xế giúp bà Kim mở cửa xe và bà bước vào ngồi ở ghế phó lái.

"Mẹ về nha!". Bà vẫy tay với cả hai nhưng chỉ có mỗi Sungyeol là vẫy tay lại chào tạm biệt bà cùng với một nụ cười trên môi, trong khi Myungsoo chỉ đơn giản khoanh tay yên lặng đứng cạnh.

Cứ như thế, cả hai đứng đó nhìn theo chiếc xe chạy đi cho đến tận khi khuất bóng Sungyeol mới thôi không tiếp tục vẫy tay nữa. Cậu nhìn về hướng chiếc xe đã mất hút, lòng thầm biết ơn khi có được một người mẹ chồng tốt như bà Kim.

Đang chậm rãi thả hồn mình trôi dạc theo những lời nói ân cần, từng hành động thương yêu mà bà Kim đã dành cho mình, Sungyeol lúc bấy giờ mới chợt nhận ra Kim Myungsoo đứng cạnh là đang nở một nụ cười khinh bỉ mình trong khi khịt mũi.

"Đóng kịch hay như vậy mà lại không làm diễn viên thật là uổng phí!". Sungyeol thừa biết những lời nói bâng huơ đó của hắn là đang ám chỉ mình.

Cậu thật sự là rất muốn phản bác lại rằng tất cả những gì cậu làm, cậu nói với bà Kim đều là thật lòng, không hề có chút gian dối. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chỉ im lặng. Cậu cảm thấy thất vọng khi hắn đã không tin tưởng mình. Hắn đã quá coi trọng quyền lợi của bản thân mà chẳng thèm nghe ý kiến hay bất kì một lời giải thích nào từ cậu.

"Lee Sungyeol, tôi nói cho cậu biết! Tôi là không hề hứa chắc điều gì cả, vì vậy nếu muốn giữ được cái thứ nghiệt chủng đang ngày một lớn dần kia trong bụng cậu thì tốt nhất cậu phải nên biết điều một chút!". Toàn thân cậu đều khựng lại tiếp thu hết những lời đe dọa của hắn. Kim Myungsoo sẽ không bao giờ nói suông điều gì, cậu hiểu rõ điều đó. Và vì vậy nên Sungyeol không khỏi lo sợ, cậu sợ rằng hắn sẽ làm điều gì đó điên rồ với mình gây ảnh hưởng đến đứa bé bất cứ lúc nào!

Hắn nói ra hết tất cả những điều mà bản thân cho là cần phải nói với cậu. Xong, hắn thản nhiên cho tay vào túi quần và quay ngoắc đi vào nhà, ung dung xem như chẳng có chuyện gì xảy ra mà bỏ lại Sungyeol vẫn còn đứng đó cùng với nỗi bàng hoàng của mình.

Thật ra thì cậu còn phải một mình tự ôm lấy nỗi thống khổ này đến bao giờ nữa đây? Cậu sắp không còn đủ sức để có thể tiếp nhận thêm bất cứ một chuyện tệ hại nào sẽ xảy đến với mình nữa rồi...

Đưa tay lên xoa bụng mình, đôi mắt cùng sóng mũi cậu bỗng nhiên trở nên cay xè và đỏ lên, cứ như vậy mà để cho nước mắt chực tuông rơi không lí do. Từng giọt, từng giọt khẽ khàng men theo hai bên gò má mà lăn xuống.

"Baby, mommy cũng không thể  hứa chắc với con điều gì, nhưng nếu như có thể, mommy dù bất cứ giá nào cũng vẫn sẽ gắng gượng vì con...".

~End Chap 20~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

 

*Note: Bái bai mọi người Thỏ lặn tiếp đây, không hẹn ngày gặp nha :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top