[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 2)
Chap 2:
Ông Lee thở ra đi đến bên cửa sổ và hướng ánh mắt nhìn xa xâm ra bên ngoài. "Thật ra là vừa nãy ba đã cùng một đối tác thương lượng về việc này. Ông ấy đã đồng ý sẽ góp cổ phần vào để giúp công ty. Nhưng với một điều kiện...".
"Điều kiện gì vậy ạ?". Sungjong nôn nóng.
Ông Lee một lần nữa nhắm mắt, buông tiếng thở dài trước khi xoay người lại mà tiến về phía nó và Sungyeol.
Khi ông dừng lại cũng là lúc cả hai anh em họ phải đối mặt với vẻ nghiêm nghị ẩn chứa những điều khó giải đáp của ông. Sự im lặng bao trùm, thấm chí còn có thể nghe rõ đến từng hơi thở của cả ba người họ. Điều này làm Sungyeol và Sungjong cảm thấy rằng ông đang do dự những điều mình chuẩn bị nói.
∞∞∞
"Một cuộc xem mắt???". Myungsoo trợn mắt, gần như là gào ầm lên khi ba hắn bất ngờ gọi hắn về chỉ để đề nghị hắn vấn đề này.
Ông gật gù. "Đối tượng là con một đối tác của ba!".
"Ba đang đùa với con đấy à? Con không đồng ý!". Hắn đứng bật người khỏi ghế một cách bức xúc mà lớn tiếng. Mẹ Myungsoo đang ngồi cạnh ba hắn nhìn thấy bộ dáng tức giận của con mình như vậy cũng rất muốn khuyên ngăn hai cha con, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt căng thẳng của họ thì bà cũng đủ bất lực rồi!
"Ba đã quyết định rồi, con không phải cãi!". Ông Kim nghiêm nghị làm hắn lại càng thêm muốn bùng nổ hơn. Chuyện gì hắn cũng có thể tôn trọng mà nghe theo, nhưng đối với chuyện này có đánh chết, Kim Myungsoo cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận!
"Ba đã điều tra rồi, gia đình bên kia có hai đứa con đều có học thức cao, điều kiện cũng khá tốt, rất phù hợp để chỉnh chu lại cái đứa thích ăn chơi lêu lỏng như con!". Hắn cảm thấy không còn nhẫn nại nữa. Một tay hắn chống hông, tay còn lại đưa lên bóp bóp trán.
"Dù cho ba có nói gì đi nữa, con cũng nhất quyết không đồng ý! Con cũng có quyền tự lựa chọn hạnh phúc riêng của mình chứ?!". Myungsoo bất bình đưa ra lí luận. Không thể cứ như vậy mà thuận theo ý ba mình được đi?
"Con có quyền lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn theo ba mẹ đến buổi xem mắt, làm đám cưới và được thừa kế tài sản cũng như là công ty của ba, còn không thì ba sẽ tống cổ con đi trong khi con sẽ không được hưởng cũng như là không có một đồng nào!". Ông Kim lạnh lùng đưa ra quyết định khiến hắn thẫn thờ ngã người ngồi phịch xuống ghế, cúi gầm mặt.
Ông Kim sau đó không nói thêm bất cứ điều gì nữa, cứ như thế mà cùng bà Kim đang nhíu mày lo lắng nhìn hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Myungsoo nhắm mắt tựa người vào lưng ghế, tay thu lại thành nấm đấm mà ghiến răng nghiến lợi. Có thể nhận thấy hắn đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ của mình thông qua việc những dây thần kinh trên trán hắn đang co giật liên tục nhưng hắn vẫn không hề có ý đập phá bất kì thứ gì để trút giận.
∞∞∞
Cả Sungyeol và Sungjong đều bàng hoàng và lâm vào cú sốc nặng khi nghe đến điều kiện mà chủ tịch tập đoàn Kim Thị kia đã đề nghị. Hai người họ chẳng thể nào thốt ra được bất cứ lời gì mà chỉ có thể trân trối nhìn ba mình.
"T-thế vậy ba trả lời họ như thế nào?". Sungyeol cố gắng trấn tỉnh mà hỏi ông.
"Ba vẫn chưa hứa chắc điều gì. Ba chỉ bảo là sẽ suy nghĩ lại". Ông Lee thở dài. "Ba nghe nói họ chỉ có một đứa con trai duy nhất, nhưng cậu ta lại có bản tính thích ăn chơi thác loạn, ba không thể chỉ vì sự nghiệp này mà đẩy cả cuộc đời con mình vào biển khổ, đi kết hôn với một người như vậy được!".
"Nhưng thời gian gia hạn không còn bao nhiêu, ba không biết phải giải quyết sao nữa!?". Ông không thể nào để sự nghiệp của dòng họ đã cực khổ gầy dựng và giữ gìn chỉ trong phút chốc lại bởi vì ông mà tiêu tan hết cả! Nhưng ông cũng không thể vì vậy mà hi sinh hạnh phúc cả đời của chính con mình được!
Không gian lại một lần nữa chìm trong sự im ắng nặng nề.
Sungyeol cắn môi. Công ty này rất quan trọng với ba cậu, tuyệt đối không thể để mất được! Nhưng mà cái để đánh đổi lại nó lại là chuyện hôn nhân cả đời của một trong hai anh em họ, thật sự không thể vội vàng quyết định trong một sớm một chiều. Nhưng thời gian không cho phép ta chờ đợi bất kì một thứ gì cả!
"Vậy để con. Con sẽ cùng ba đến buổi xem mắt đó!". Sungyeol đột ngột lên tiếng phá tan sự im lặng ngột ngạt đang vây kín căn phòng và cũng bởi vì điều mà cậu vừa nói đã khiến cho hai người còn lại một phen sửng sốt.
"C-Con vừa nói sao?". Ông Lee há hốc mồm như không tin được những gì mình vừa nghe thấy trong khi đôi mắt cậu đang đối diện ông lại ánh lên tia nhìn kiên quyết.
"Anh có biết mình đang nói gì không đấy?". Sungjong nhăn trán, thật sự là kinh hoàng vì điều này! Anh nó vốn không thích bị hôn nhân ràng buộc và nhất là một cuộc hôn nhân chẳng khác nào mua bán như này mà!
Cậu khẽ gật đầu xong lại một lần nữa kiên quyết nhìn ba mình. "Con đã quyết định rồi!". Không rõ là có ai đoán ra được không những hiện tại trong lòng Sungyeol là đang rối như tơ vò. Cậu sợ một khi đã đưa ra quyết định suốt đời này cậu sẽ phải hối hận, nhưng một phần khác cậu lại muốn công ty của ba sẽ đi vào hoạt động trở lại.
Sự nghiệp nhất định không thể mất. Nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai thì Sungyeol chấp nhận thay em mình có thể là mãi mãi gắn kết cuộc đời với một người mà thậm chí đến cái tên cậu còn chưa biết.
Sungjong tuổi vẫn còn trẻ, còn nhiều hoài bão và nhất là tương lai còn phải gánh trọng trách tiếp quản công ty thay ba, trong khi cậu chỉ là một nhà văn bình thường, vốn không thể giúp ích gì được cho gia đình.
Cậu làm điều này chắc chắn không phải vì muốn chứng tỏ bản thân mình cao thượng hay gì, chỉ là Sungyeol hi vọng được cống hiến một phần công lao nhỏ nhoi giúp đỡ gia đình mình thôi. Ai lại ngu ngốc thích thể hiện bản thân bằng một cuộc hôn nhân hay là niềm hạnh phúc cả đời mình cơ chứ?
∞∞∞
"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa vậy? Đừng có vì một phút nhất thời mà làm hỏng cuộc sống sau này, anh có hiểu không?". Sungjong nắm lấy đôi tay của cậu mà lo lắng khuyên ngăn. Hiện cả hai đang ngồi trên giường trong phòng Sungyeol sau khi đã từ phòng làm việc của ba trở ra.
Cậu vươn tay lên xoa xoa đầu Sungjong. "Anh hiểu mà. Chỉ là, anh thật sự muốn như vậy!".
Sungjong cúi gầm mặt. "Tất cả là tại em!". Giọng nó đột nhiên trở nên run rẫy và khàn, Sungyeol vội vàng nâng mặt nó lên kiểm tra liền thấy đôi mắt nó đã đỏ hòa và rưng rưng ngấn lệ.
"Em sao vậy? Đừng khóc mà!". Cậu đưa tay lên lau đi nước mắt của nó. Vai của Sungjong run lên từng hồi, hai tay đang đặt trên đùi thu lại cũng bắt đầu run theo.
"Nếu không vì em đã lén ba đầu tư vào kế hoạch khác có lẽ mọi chuyện sẽ không phải đi đến mức này!". Sungjong mắc kẹt vào sự nghẽn đặc trong giọng nói cũng như là những lỗi lầm mà nó đã vô tình gây ra, khiến Sungyeol là một người vô can cũng bị vướng vào.
"Con người ai mà không lầm lỗi, chỉ cần bản thân biết khắc phục và phấn đấu sửa chữa thì người đó mới là người đáng khen". Cậu cười hiền, nhẹ nhàng an ủi nó. Những giọt nước mắt đang cố kìm nén một lần nữa lại tuông trào, Sungjong bất ngờ kéo cậu vào một cái ôm.
"Em xin lỗi anh, em đã khiến anh bị liên lụy!". Cậu vuốt vuốt tấm lưng nó, bật cười. "Khờ quá! Em không có lỗi, là do anh tình nguyện mà! Với lại chỉ là đi xem mắt thôi chưa chắc đã cưới đâu?!". Sungyeol vừa là đang cố gắng trấn an Sungjong nhưng cũng là tự nhắc nhở chính mình.
Cậu thừa biết, nếu như hôn sự này không thành thì chuyện bên kia sẽ đầu tư vốn hay góp cổ phần vào công ty ba mình là không bao giờ có! Vì vậy Sungyeol đang cố nhắc cho mình nhớ rằng phải cố gắng làm sao thể hiện mình thật tốt để mọi chuyện thật suôn sẻ nếu như không muốn hôn sự này và cả công ty lại một lần nữa bị sụp đổ trong tay cậu.
∞∞∞
Sungyeol tay cầm bản thảo tác phẩm mới, băng băng trên các nẻo đường. Cuối tuần này cậu sẽ phải đi dự buổi xem mắt với ba mẹ rồi không thể đến giao bản thảo cho tòa soạn được. Cậu không muốn chỉ vì chút chuyện mà lỡ hẹn nên là tốt nhất phải tranh thủ viết thật nhanh rồi đến nộp luôn cho xong.
Cậu ngước nhìn đèn giao thông. Sau khi chắc chắn là đã hiện đèn đỏ và những phương tiện giao thông khác cũng dừng hẳn, Sungyeol mới từ từ bước sang bên kia đường. Nhưng chỉ khi đã qua đến bên kia, cậu mới phát hiện là có một bà lão vẫn còn đang chậm rãi qua đường.
Sungyeol ngay lập tức liền quay lại mà chạy đến đỡ tay bà.
"Để cháu giúp bà!". Sungyeol mỉm cười với bà và bà cũng cười lại.
"Cảm ơn cháu!". Và cứ thế hai người họ, một người dìu một người chậm chạp cùng nhau băng sang bên kia đường.
Cuối cùng họ cũng qua đường kịp lúc thời gian. Bà lão nở nụ cười thật tươi với cậu. "Cảm ơn cháu nhiều, cháu thật tốt!". Sungyeol cúi đầu. "Dạ không có gì đâu ạ!". Bà lão chào cậu và rồi cũng đi mất. Cậu mỉm cười nhìn theo bóng lưng bà cho đến khi khuất bóng.
Chợt, Sungyeol cảm thấy đôi tay mình sao tự dưng trống trống?! Nhìn xuống mới phát hiện tập bản thảo của mình đã đâu mất rồi. Cậu tán loạng ngó nghiên tìm kiếm thì liền thấy nó đang nằm chỏng chơ trên nền đất ngay giữa lộ.
Ngó lên đèn giao thông, chỉ còn có mấy giây nữa là đèn sẽ chuyển sang màu xanh rồi. Nếu như cứ để nó ở đó chờ cho đến khi đèn đỏ đợt sau mới chạy đến lấy thì không chừng nó sẽ bị hàng nghìn chiếc xe kia cán nát mất!
Nghĩ vậy, Sungyeol mặc kệ, bản thảo này là cả một sự nghiệp của cậu. Cậu dùng hết sức lực bình sinh của mình chạy thật nhanh đến chỗ bản thảo đang yên vị ở đó mà nhặt nó lên.
Cậu quay người lại, chuẩn bị cho việc một lần nữa lại chạy thật nhanh trở về phía lề dường bên kia mà cậu không hề để ý rằng dù còn ba giây nữa mới bật đèn xanh nhưng vẫn có một chiếc xe bất chấp tất cả đang lao nhanh về phía mình.
Ánh đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt cậu làm Sungyeol giật mình quay sang, ngay lập tức không thể di chuyển mà sửng sốt đến hóa đá khi chứng kiến chiếc xe đó đang điên cuồng lao thẳng về phía cậu bằng một tốc độ khủng khiếp!
Mọi thứ gần như là ngưng đọng. Không gian chỉ còn lại âm thanh thét gào từ tiếng động cơ xe đang xé toạt cơn gió mà hưởng thẳng về phía này...
*Tin tin*
*Két*
~End Chap 2~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top