[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 19)
Chap 19:
Yên yên ổn ổn mà ngồi vào một bàn đầy thức ăn bên cạnh một người phụ nữ trung niên đang mang cho mình một vẻ vô cùng u sầu buồn bã, bà Kim. Không gian yên ăng chỉ còn lại cậu và bà trong một phòng ăn lớn, trống trãi, tĩnh lặng.
Chả là vừa lúc Sungyeol lên xe buýt đi không được bao lâu thì bất chợt nhận được một cuộc gọi điện từ bà Kim, bà bảo rằng bà đang cảm thấy khá cô đơn muốn cùng cậu ăn một bữa cơm cho nên Sungyeol đã không ngần ngại xuống xe buýt mà bắt taxi ngay lập tức liền đến đây.
Phòng ăn này được nằm cạnh bên phía sau vườn, nơi có một cửa kính lớn dẫn ra sân sau với những bóng cây xanh cùng lớp cỏ thảm và các khóm hoa nhiều màu sắc. Ngồi tại đây có thể dễ dàng nghe thấy được những tiếng chim kêu rúi rít đậu trên những cành cây, thật sự là một không gian lí tưởng, thanh bình.
Nhưng là, càng nghe tiếng chim hót nhiều đến đâu thì trong lòng Sungyeol lại cảm thấy sáo rỗng bấy nhiêu. Cậu nhận ra nơi đây đã lấn át quá nhiều sự yên tĩnh đến độ tai cũng phải đau nhức làm cho nơi đây tuy rộng lớn nhưng lại trở nên khá ngột ngạc bởi chính sự yên tĩnh đó.
"Mẹ xin lỗi con Yeolie, vì đã đường đột gọi con đến đây chỉ để ăn cơm với mẹ!". Bà Kim thở ra một cách nặng nề. Từ nãy đến giờ thức ăn trên bàn đầy ấp vô cùng ngon mắt nhưng bà lại thấy ăn không vô nên vẫn chẳng đá động gì đến một miếng.
"Không sao ạ, con cũng muốn ăn cơm với mẹ mà!". Cậu khẽ mỉm cười, tay nâng đũa gấp và cho vào bát cơm vẫn chưa hề vơi đi chút nào của bà Kim một miếng thịt. "Mẹ ăn đi kẻo nguội!".
"Con rể ngoan, con cũng ăn đi!". Bà cố nặn ra một nụ cười mà gấp lại cho Sungyeol một miếng cá, cậu nhận lấy nó trong khi cố gắng làm cho sắc mặt mình không quá khó coi mà nhìn vào miếng cá đang yên vị trong bát của mình.
"Con sao vậy?". Nhác thấy Sungyeol cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào miếng cá mình vừa gấp cho mà không ăn, bà liền thắc mắc hỏi.
Bị câu hỏi bất ngờ của bà Kim làm cho thấy tỉnh, cậu liền ngay lập tức lên tiếng. "A, không có gì ạ!".
"Vậy thì mau ăn đi!".
"Dạ!". Cậu nuốt khan, nhăn mặt cố gắng gấp miếng cá đưa vào miệng và ăn nó. Nhai thật nhanh và nuốt xuống, cứ nghĩ chỉ cần đơn giản như vậy là xong. Nhưng không ngờ đột nhiên ngay vào lúc ấy xộc lên mũi cậu là mùi tanh đặc trưng của cá biển khiến bao tử Sungyeol tự dưng trở nên nhộn nhạo cả lên.
Cậu không nói không rằng liền lập tức đứng dậy bỏ bát cơm xuống mà trợn mắt, cố gắng bịt chặt miệng mà bỏ chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và ngồi xổm xuống trong đó nôn thốc nôn tháo như thể tất cả những gì tích trữ trong bao tử cậu có được bao nhiêu cho đến hiện tại đều đang lũ lượt thi nhau mà thải ngược ra hết vậy.
Tất cả những hành động đó của Sungyeol đều bị bà Kim trong lúc kinh ngạc đã nhanh chóng kịp thu nhanh hết vào tầm mắt.
"Thằng nhỏ này bị sao thế nhỉ?".
∞∞∞
"Con xin lỗi vì trong lúc mẹ đang ăn mà lại...". Cậu cảm thấy tội lỗi, cúi rạp đầu với bà Kim. Bọn họ vừa kết thúc bữa cơm xong. Sungyeol thật sự không tài nào nuốt trôi nổi bất cứ thứ gì nữa nên bà Kim đã khuyên cậu nên trở về nhà nghỉ ngơi, cậu không còn cách nào khác ngoài nghe và làm theo lời bà.
"Không sao đâu!". Bà Kim lắc đầu, vòng tay ra xoa xoa lưng cậu. "Lúc này mẹ thấy con gầy nhiều đó! Nhớ phải ăn uống ngủ nghỉ đều độ và tẩm bổ lại nha con, không lại đỗ bệnh thì nguy!".
Cậu mỉm cười mà gật đầu. "Vâng ạ, con nhớ rồi!".
"Thôi được rồi, con mau về nhà nghỉ ngơi đi!". Bà vỗ vỗ vai Sungyeol, hối thúc cậu nhanh vào xe.
"Vâng, con chào mẹ!". Cậu cúi đầu lễ phép cúi chào bà trước khi mở cửa và bước vào xe để cho tài xế riêng của Kim gia đưa mình về vì bà Kim nhất quyết không cho Sungyeol một mình đón xe buýt hay taxi, bà cho là như thế sẽ không an toàn nên Sungyeol buộc phải đồng ý.
∞∞∞
Cậu chào bác tài xế, chờ ông ấy đi khỏi rồi mới quay vào nhà. Sungyeol vẫn còn có chút khó chịu, dư âm của cơn buồn nôn vừa rồi cứ mải lẩn quẩn không nguôi ngoai mặc dù là cậu đã nôn hết tất cả những gì mình đã ăn hay uống, và cậu thật sự cảm thấy chóng mặt.
Đưa tay lên ôm đầu cùng lúc nhăn nhó mà bước vào sảnh chính, cậu không muốn phải chần chừ thêm nữa nên là không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cứ như vậy mà thật nhanh liền trở về phòng.
"Về rồi đấy à?". Tiếng nói lạnh lẽo mà đã khá lâu rồi cậu không còn được nghe đó lại một lần nữa vang lên, ám ảnh cậu ngay khi Sungyeol chỉ vừa mới mở cửa phòng mình bước vào.
Sungyeol hơi khựng người mà nhìn lại. Myungsoo hiện tại là đang ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc của cậu, với một điếu thuốc trên môi hắn vẫn giữ cái vẻ dửng dưng cùng một đôi mắt sắc lạnh tựa mũi dao ghim chặt lên người cậu cứ như là đang lâm le muốn xuyên thủng cơ thể Sungyeol vậy.
"M-Myungsoo?... A-Anh cũng về rồi sao?...". Lại là thứ ánh mắt này, cái loại ánh mắt chết chóc đáng sợ của Myungsoo đang đối diện cậu hiện giờ lại gợi nhớ cho Sungyeol về những giây phút bị hắn nhẫn tâm hành hạ tra tấn khiến cậu bất giác không rét mà run.
Myungsoo bất ngờ đứng dậy, hắn cho tay vào túi quần mà tiến lại gần cậu. Mỗi lần mùi khói thuốc phả đến ngày một nặng hơn đều báo hiệu cho Sungyeol biết rằng hắn đang càng lúc càng tiến lại gần hơn về phía mình và cậu theo phản xạ tự nhiên liền lùi lại.
Cảm nhận cái lạnh truyền đến áp vào lưng mình, Sungyeol lúc ấy liền biết bản thân mình hiện tại đã cùng đường mà dễ dàng bị Kim Myungsoo dí sát vào tường. Hắn trao cho cậu cái nhìn dò xét trong khi một tay vươn ra đóng và bấm chốt cửa lại.
Cậu tròn mắt nuốt khan, tay chân đều run rẫy cùng với làn khói mờ ảo từ điếu thuốc trên môi hắn đang ồ ạt phả vào mặt và xông vào hai cánh mũi mình.
"Anh... M-Myungsoo à...". Hắn bất ngờ nắm lấy cằm cậu, trợn mắt mà dí sát mặt mình lại gần Sungyeol hơn, tay cũng đưa lên lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống.
"Nói! Cậu đã đi đâu?".
"T-Tôi... tôi chỉ đi... đi bàn việc... với lại đến nhà mẹ một chút...". Cậu trả lời mà không dám nhìn vào Myungsoo. Đôi mắt hằng lên những tơ máu đó của hắn cứ như là ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can cậu vậy.
"Vậy sao?". Hắn nhếch môi khinh bỉ, hơi nhích người và buông cằm cậu ra. Cứ nghĩ rằng Myungsoo đã tha cho mình, nhưng không, hắn ngay sau đó liền đàn áp cậu bằng cách quăng một xấp gì đó vào mặt cậu.
"Tự xem lại đi!". Cậu thận trọng nhìn hắn một lúc, Myungsoo hiện tại đã trở lại ngồi vào ghế. Sungyeol thấy thế cũng bắt đầu cúi đầu xuống nhìn bên dưới chân mình, liếc thấy thứ hắn vừa quăng cho mình là một xấp ảnh, Sungyeol liền khụy gối xuống mà nhặt từng tấm lên xem.
Cậu không khỏi trợn mắt há mồm khi nhận ra tất cả những tấm ảnh này đều có mặt cậu và Woohyun, hơn nữa rõ ràng là người chụp đã cố ý chọn góc độ và khung cảnh sao cho trông cậu và anh là đang vô cùng thân thiết.
"Cái này...".
"Sao? Hết chối rồi phải không?". Hắn một lần nữa lại nở nụ cười khinh bỉ. "Hừm, chẳng hay cậu đang định giải thích với tôi bằng những lời dối trá như thế nào đây?".
"Không!... Anh hiểu lầm rồi Myungsoo à!... Mọi chuyện thật ra không phải như anh nghĩ đâu!...". Cậu vội vàng giải thích, nhưng chưa đâu vào đâu, Myungsoo lại tiếp tục ném cho cậu thêm một quyển sổ nữa.
"Vậy còn cái này? Cậu nghĩ sao về nó?". Sungyeol bàng hoàng nhìn vào quyển sổ đang nằm chỏng trơ trên nền đất cạnh mình vừa được vứt ra từ trên tay Myungsoo.
"Đây... đây là...".
Myungsoo khinh bỉ mà khịt mũi. "Cậu còn ở đó giả vờ như không biết à? Chả phải đó là hồ sơ bệnh án của cậu sao? Hơn nữa, theo tôi nhớ không lầm thì bên trong có nêu rõ rằng cậu hình như là đang... nói như thế nào nhỉ?... Cậu là đang có thai, tôi nói có đúng không?".
Hắn vừa kết thúc câu nói ngay lập tức liền mang đến sự chấn động đến cho Sungyeol. Cậu chỉ còn có thể cứng người mà gục đầu, âm thầm công nhận tất cả những gì Kim Myungsoo vừa nói là hoàn toàn chính xác.
"Lén phén bên ngoài đã không muốn nói tới rồi, nay cậu còn cả gan đến nỗi có thai với người khác sao???". Hắn gào lên một cách giận dữ, cùng lúc bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế làm cho chiếc ghế đó chao đảo và ngã sang một bên.
"Không phải như thế mà! Thật sự là không phải như thế đâu!". Cậu muốn lên tiếng thanh minh với hắn rằng bản thân cậu hoàn toàn trong sạch, cậu không hư hỏng đến nỗi có thể làm được loại chuyện đó! Hơn nữa, chuyện cậu có thai là do hắn mà!
"Chứng cứ rành rành như vậy mà cậu còn chối sao???". Myungsoo cứ như là một con thú hoang dã hung dữ mà gào ầm lên. Hắn tiến đến nắm lấy cổ áo cậu mà xốc lên. "Cậu làm tôi thật muốn giết chết cậu ngay bây giờ!". Hắn nghiến răng, trợn mắt đe dọa, Sungyeol không thể làm gì khác ngoài rơm rớm nước mắt cùng đau khổ vì khi không lại bị hắn làm tổn thương lòng tự trọng của mình mà bản thân chỉ có thể bất lực, không thể làm gì khác.
"Thằng đó là thằng nào mau nói ra, hoặc là cậu sẽ bị đánh thay cho nó!!!". Hắn không ngừng hét vào mặt cậu trong khi Sungyeol là đang giàn dụa nước mắt cùng nỗi uất ức không thể nói nên lời, chỉ có thể liên tục lắc đầu kêu không phải.
"Không nói chứ gì? Được thôi! Cậu đang có thai với tên đó, vậy thì tôi sẽ đánh đứa con của thằng đó thay nó!". Hắn bị cậu làm cho tức điên đến độ như mất trí, không suy nghĩ mà cuộn tay lại thành nấm đấm, giơ lên chuẩn bị đánh thẳng vào bụng cậu.
"Đừng mà!!!". Cậu thét lớn đến khản cổ, nước mắt cũng theo đó mà tuông trào ra dữ dội hơn.
~End Chap 19~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top