[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 18)

Chap 18:

 

"Xin chào, tôi là Lee Sungyeol!".

Vừa lúc cậu đứng thẳng người dậy thì chiếc ghế đó cũng đã từ từ xoay lại, để cho bộ dáng cũng như là ánh mắt điềm tĩnh của người kia ngay lập tức liền đối cậu mà nhìn trực diện.

Trái lại với vẻ bình thản của người kia, toàn thân Sungyeol lúc bấy giờ như hóa đá mà trợn mắt, đông cứng người với cái mồm há hốc mà nhìn vào người kia khiến nụ cười trên môi người đó được dịp khẽ dãng ra.

Chưa hết sửng sốt, ngay vào lúc đó đập vào mắt Sungyeol là sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của người đàn ông kia, nó hoàn toàn là giống y cái của cậu đang đeo như đúc cùng nụ cười mà có như thế nào cậu cũng không thể quên được của anh ta. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Sungyeol một phen chấn kinh như không thể tin được những gì đang diễn ra.

"Anh... anh là...".

Sunggyu đứng cạnh chợt nhận thấy giữa hai người này đột nhiên có gì đó là lạ. "Hai người biết nhau hả?".

Cậu chớp mắt. Nhờ có câu hỏi của Sunggyu mà Sungyeol đã lấy lại được bình tĩnh mà trở về với thực tại.

"Cậu Kim, phiền cậu ra ngoài một chút tôi muốn bàn chuyện riêng với cậu Lee". Chất giọng trầm bỗng điềm đạm cất lên ngay lập tức một lần nữa làm Sungyeol sững người, dường như lại đánh mất sự tự chủ của bản thân mà trân trối nhìn người kia.

"Vâng ạ!". Sunggyu cúi đầu chào rồi cũng trở ra ngoài, trả lại một bầu không khí kì dị nơi căn phòng này cho hai người bọn họ.

Người kia từ nãy đến giờ dường như là đang cố tỏ ra thanh lịch điềm tĩnh lắm, nhưng ngay khi Sunggyu vừa bỏ ra ngoài thì anh ta liền đối Sungyeol mà cười khúc khích làm cậu tròn mắt ngạc nhiên.

"Em vẫn không khác lúc trước là bao nhỉ, Yeolie?".

Sungyeol vẫn như là người ở trên mây chưa thể tin vào thực tại là chuyện gì đang diễn ra. Sự xuất hiện bất ngờ của anh vẫn còn khiến cậu bàng hoàng. "Anh... tại sao... Woohyun à?...".

Woohyun bật cười. "Em từ bao giờ lại ăn nói lấp bấp không đầu không đuôi như thế hả?".

"Không... không...". Cậu lắc đầu liên tục, mắt vẫn không hề rời khỏi con người kia. Dường như trong cậu đang có một thứ gì đó nhe nhóm được gọi là sự nhớ nhung, và cũng chính điều đó đã khiến Sungyeol xúc động đến độ hai mắt lưng tròng. Rất nhanh sau đó, hốc mắt cậu bắt đầu lấp đầy nước mắt. Sungyeol cứ như vậy mà đúng đó bật khóc nứa nở.

Anh đối với việc cậu đột ngột khóc như thế liền hoảng hốt bật dậy khỏi ghế mà tiến lại bên cạnh, ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ vỗ lưng cậu như giỗ một đứa trẻ. "Yeolie... anh xin lỗi... đừng khóc mà...".

Nhưng thay vì ngừng khóc, Sungyeol nay lại càng khóc lớn hơn, cậu dùng tay đánh lên ngực anh. "Anh là đồ tồi! Là đồ thất hứa! Em ghét anh!".

Người này là kẻ đã từng đánh rơi sợi dây chuyền mà Sungyeol đã nhặt và hiện đang đeo ở cổ kia, là người đã từng cứu cậu khỏi đám côn đồ định làm nhục cậu, và cũng là kẻ đã nỡ bỏ cậu mà đi không một lời từ biệt cũng chẳng hề có chút tin tức gì. Lúc đó cậu thật sự rất đau khổ và cô đơn, nhưng dù cho là vậy trong lòng Sungyeol vẫn luôn mãi nuôi hi vọng, chờ đợi một ngày anh sẽ trở về với mình. Nhiều năm trôi qua, cậu cứ ngỡ rằng đã hết hi vọng, anh đã không còn nhớ mà quay trở về với mình nữa...

Và cũng chính bởi những điều tưởng chừng như không thể đó, không ngờ hôm nay ngay tại nơi đây Nam Woohyun, nam sinh cá biệt và là đàn anh thời trung học của cậu, một lần nữa đã trở về và hiện diện ngay trước mặt cậu khiến Sungyeol như vỡ òa trong nước mắt.

Nhìn cậu khóc lóc như vậy trong lòng Woohyun không khỏi dâng lên nỗi đau xót và tội lỗi. Có lẽ trong quãng thời gian dài anh không có ở đây, Sungyeol đã phải khổ sở rất nhiều vì phải chịu đựng chờ đợi một người đột ngột tàn nhẫn bỏ mình mà đi không nói tiếng nào như vậy.

Vì thế, Woohyun đã mặc kệ cho cậu cứ liên tục đánh mình để trút giận, bản thân thì ôm chặt lấy cậu vào lòng như muốn cố gắng xoa dịu cậu bằng hơi ấm của mình vậy. Không lâu sau đó Sungyeol cũng đã thôi không đánh anh nữa, cậu vùi đầu vào ngực anh để mặc cho những giọt nước mắt cả vì hạnh phúc lẫn đau khổ thấm đẫm ướt cả áo Woohyun.

∞∞∞

Bọn họ quyết định chọn một tiệm cafe để trò chuyện thay vì trong văn phòng tòa soạn vừa rồi, vì Woohyun bảo là nơi đó khi nói chuyện giữ họ chắc chắn sẽ không được tự nhiên.

"Hai vị dùng gì ạ?". Một cô phục vụ mang ra cho họ menu, nhưng Woohyun lại trả nó lại cho cô cùng với một nụ cười, dường như là anh đã tính sẵn trong đầu là sẽ gọi đồ uống gì rồi.

"Một Americano và một Capuchino".

Cô phục vụ vừa định ghi vào sổ hai thức uống vừa được Woohyun chọn thì Sungyeol đã nhanh chóng phản ứng. "Á không...". Cả cô phục vụ và Woohyun đều ngạc nhiên nhìn cậu trong khi Sungyeol chỉ có thể cười trừ.

"Một Capuchino và một trà sữa". Cô phục vụ gật đầu rồi ghi lại thức uống mà Sungyeol đã gọi mới lịch sự cúi chào họ và mất hút sau cánh cửa phòng pha chế.

"Khẩu vị của em thay đổi rồi à?". Anh hơi ngạc nhiên vì đột nhiên Sungyeol lại chọn trà sữa thay vì Americano. Vốn dĩ Sungyeol là một con nghiện Americano kia mà, chẳng lẽ sau từng ấy năm xa cách sở thích của cậu đã thay đổi rồi sao?

"À không hẳn vậy.... Chỉ là dạo này em hơi khó ngủ nên không muốn uống đồ uống có caffeine thôi!". Cậu hơi ngập ngừng sau những lời nói không thành thật đó. Sungyeol thực sự cũng không muốn nói dối Woohyun rằng việc mình không thể dùng những chất chứa nhiều caffeine chỉ là vì bản thân đang trong thời kì mang thai, không muốn làm ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Chỉ là, cậu chưa muốn nói với anh biết rằng mình đã mang thai hay có chồng thôi...

Woohyun cũng không để ý gì nhiều, anh chỉ đơn giản gật gù rồi dễ dàng bỏ lại chuyện ấy sau đầu.

...

Nhâm nhi tách Capuchino thơm lừng, chú ý đến Sungyeol từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ cho mình một sự im lặng nhất định, anh cho là cậu vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng sau bao nhiêu năm xa cách giữa họ nên đã quyết định lên tiếng trước. "Em dạo này thế nào?".

Cậu hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên khỏi ly trà sữa của mình. "Sao ạ?".

"Ừm thì cuộc sống của em dạo này vẫn ổn chứ?".

Cậu rất muốn trả lời rằng "nó không hề ổn chút nào", nhưng sau khi lời nói được thoát ra khỏi miệng cậu lại thành: "Cũng khá ổn!".

Woohyun gật đầu và chuyển đề tài. "Em thấy như thế nào? Có muốn hợp tác với công ty của anh không? Về việc xuất bản tiểu thuyết của em ấy?". Từ lúc gặp nhau đến giờ cả hai có vẻ như đã quên mất vấn đề chính cần bàn, và nhờ có Woohyun nhắc đến nên Sungyeol mới chợt nhớ ra nguyên nhân dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa hai người hiện tại.

"Dĩ nhiên là muốn!". Cậu nhíu mày, đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó. "Sao anh lại muốn hợp tác với em? Chẳng lẽ anh đã biết em là một nhà văn dưới bút danh 'Roy Lee'? Anh đã theo dõi em sao?".

Anh bật cười trước những câu hỏi dồn cùng sự nghi hoặc trẻ con của cậu. "Không! Chỉ là tình cờ anh có đọc qua một vài tác phẩm của em, trong đó có để ảnh chân dung của em nên anh mới biết, chỉ vậy thôi!".

Lúc này thì cậu mới ngờ nghệch hiểu ra vấn đề, thái độ vẫn có chút khó chịu mà bĩu môi. "Vậy ra không phải anh muốn hợp tác với em là do tài năng của em mà là do anh đã biết em từ trước sao?".

Woohyun một lần nữa lại bật cười mà lắc đầu. "Không! Chỉ là những tác phẩm đó thật sự rất hay, và anh thật sự có ấn tượng với nó. May mắn được biết em làm việc cho chi nhánh của công ty anh nên muốn sẵn dịp mời em cùng hợp tác để gặp em!".

"À ra vậy!". Cậu gật gù.

"Vậy em nghĩ sao? Em sẽ hợp tác với anh chứ?". Woohyun một lần nữa đề nghị. Sự hợp tác này sẽ mang lại cuộc gặp gỡ thường xuyên hơn giữa họ, vì thế anh muốn cậu đồng ý cho nên mới không ngừng nhắc đi nhắc lại câu hỏi này.

Sungyeol không chần chừ mà gật đầu lia lịa. "Muốn, dĩ nhiên rồi!". Woohyun cười lớn, vươn tay đến xoa xoa đầu cậu. "Ngốc!". Và cũng vì hành động đó đã khiến Sungyeol đờ người ra trong vài giây.

Thật giống như trước đây và cậu luôn nhớ cảm giác này, cái cảm giác được anh xoa đầu an ủi hay chọc ghẹo, những ngày tháng đó cứ ngỡ chỉ là những kỉ niệm giản đơn nhưng lại luôn mải khắc ghi trong tâm trí cậu đến tận bây giờ.

∞∞∞

"Vậy ra lúc đó là do anh phải đi du học à?". Hiện Sungyeol đang cùng Woohyun rảo bước ra bến xe buýt. Và mặc dù anh đã đề nghị rằng sẽ đưa cậu về nhưng Sungyeol nhất quyết từ chối, cậu không muốn để anh biết rằng mình đã chuyển chỗ ở vào lúc này.

"Ừ, ba mẹ anh buộc anh phải đi du học và vì sợ em sẽ buồn cho nên anh không muốn nói em biết chuyện này. Nhưng không ngờ để em không biết còn khiến em phải đau khổ hơn...". Woohyun lí nhí, ánh mắt toát lên vẻ tội lỗi.

"Không sao đâu mà!". Cậu khẽ mỉm cười. "Chẳng phải hiện giờ anh đã quay về rồi sao?".

"Sungyeol à...". Woohyun bất ngờ nắm lấy đôi vai mà xoay cậu lại đối diện với mình. "Phải, anh hiện tại đã trở về rồi! Kể từ bây giờ anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa, em có thể cho anh cơ hội được thực hiện lời hứa của mình không Yeol?".

Cậu hơi ngập ngừng, không dám nhìn anh. Thật sự nếu phải nói không với anh thì Sungyeol không thể, nhưng nếu bảo cậu đồng ý thì lại càng không được bởi vì hiện giờ cậu đâu còn là một chàng trai đơn thân như lúc trước nữa khi mà giờ đây trong cuộc sống của cậu lại xuất hiện thêm một kẻ được gọi là "chồng" của cậu, Kim Myungsoo!?...

"Em...". Cậu cúi thấp đầu, tránh né ánh nhìn từ Woohyun đang hướng về mình. Tâm trí cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, không biết phải làm thế nào mới đúng?!

Nhận thấy sự khó xử của Sungyeol, Woohyun khẽ buông lơi đôi tay mình đang đặt trên vai của Sungyeol xuống, cười mà như không. "Anh xin lỗi... Có lẽ bây giờ mà lại nói đến điều này thật sự là hơi vội vàng...".

"Woohyun à...". Sungyeol cảm thấy có lỗi, đau khổ cùng khó xử. Cậu giận chính mình tại sao lại cảm thấy bất lực như vậy? Nhưng là cậu biết ơn khi Woohyun đã thông cảm mà hiểu cho nỗi khổ không thể nói ra của mình.

"Anh sẽ chờ! Chờ đến khi nào em thật sự sẵn sàng!". Ánh mắt lúc đó của Woohyun nhìn cậu thật sự là kiên quyết đến mãnh liệt làm Sungyeol không nỡ lòng nào một lần nữa lại đạp đỗ nó. Cậu lúc này chỉ còn có thể thở ra một cách nặng nề mà bước lên chuyến xe buýt vừa ghé trạm kia.

"Em về nha!".

Mặc dù vẫn còn rất luyến tiếc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của cả hai nhưng Woohyun cũng đành phải chấp nhận mà vẫy tay chào cậu trong khi Sungyeol đã yên vị trên ghế cạnh cửa kính xe và nhìn anh bằng đôi mắt hơi đượm buồn.

Chiếc xe chuyển bánh và rời trạm, mang đi một người với tâm trạng chùn xuống nặng nề, và để lại một kẻ tiếc nuối lặng lẽ đứng nhìn theo. Sẽ còn đó, sự gặp gỡ của họ nhưng là vì công việc hay tình cảm cũng còn chưa thể biết chính xác được...

...

Lúc bấy giờ, dường như là không ai để ý đến sự có mặt của một chiếc xe màu đen bóng đang từ xa bí mật quan sát và ghi nhận lại tất cả những hình ảnh của hai người họ kể từ lúc cả hai còn ở trong tiệm cafe đến giờ.

Bên trong xe, người đàn ông vận vest cùng kính đen sau khi đã thấy Sungyeol mất hút trên xe buýt và không lâu sau Woohyun cũng rời đi bằng xe hơi riêng, hắn mới rút điện thoại và ấn số gọi cho ai đó.

[Thế nào?]. Bên đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói trầm khàn lạnh lẽo đến run người.

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và tôi nghĩ cậu hiểu lí do của cuộc điện thoại này?!". Hắn ta xem lại một số tấm ảnh đã chụp được trong máy ảnh của mình mà nở một nụ cười nửa miệng.

Người đầu dây bên kia không chần chừ mà lãnh đạm lên tiếng. [Được, tôi sẽ đưa anh thù lao mà anh đáng được nhận! Nhưng trước tiên tôi muốn thấy được bằng chứng khả năng làm việc của anh].

"Được thôi!". Hắn ta nhếch môi, tiện tay gác máy mà khởi động cùng đánh tay lái cho xe rời đi. Chiếc xe mất dạng để lại dư âm là khói xe cùng sự mờ ám cùng một bí mật nào đó đang chực chờ phơi bày...

~End Chap 18~

~To Be Continued~

∞∞∞

 

*Note: Tình hình là chap sau fic sẽ được đổi poster nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top