[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 17)

Chap 17:

Không gian rộng lớn lấp đầy người tại mỗi chỗ ngồi của phòng họp hôm nay đột nhiên mang đến một loại cảm giác ngột ngạc căng thẳng đến khó tả. Không cần ai phải nói ra nhưng họ đều hiểu được rằng sự ra đi quá đột ngột của ngài chủ tịch Kim thị đã gây ra tổn thất rất lớn về mặt tinh thần cũng như cả về hoạt động của công ty khiến tâm trạng ai ai cũng phải chùn xuống.

Cũng chính vì nguyên nhân đó mà một số nhà đầu tư của công ty cũng đã rút vốn khỏi Kim thị. Và chính ngay vào khoảng thời gian khó khăn này, giám đốc điều hành của công ty, cô Lee Song Hye, kẻ đã từng bị Kim Myungsoo phụ bạc, cũng đã bí mật bòn rút một khoảng tiền của công ty mà bỏ trốn, điều đó lại càng gây thêm cho công ty một khoảng thiệt hại rất lớn làm các cổ đông và nhân viên hoang mang, giá cổ phiếu cũng theo đó mà tụt dốc thê thảm.

"Nếu như cứ với đà này công ty thế nào cũng sẽ lâm vào phá sản thôi!". Một vị cổ đông thở dài rầu rĩ, lên tiếng. Kim Myungsoo lúc này hiện ngồi ở hàng ghế phó tổng đang đưa tay lên xoa xoa thái dương mà thở hắc ra. Dạo gần đây chẳng những phải vượt qua cú sốc lớn, hắn còn gặp phải quá nhiều áp lực trong công việc khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Tôi rất tiếc khi phải nói lên điều này. Nhưng là vì sự ra đi quá đột ngột của ngài chủ tịch, cộng thêm các nhà đầu tư cùng giám đốc điều hành đã rút đi một phần lớn số vốn của công ty gây nên tổn hại nghiêm trọng. Chúng ta cần phải làm sao để giải quyết vấn đề này đây?". Một cổ đông khác lại tiếp tục đàn áp mọi người, và nhất là Myungsoo, bằng một câu hỏi khác.

Thư ký của Myungsoo bỗng lên tiếng trả lời. "Hiện giờ theo như mọi người đã biết thì nguồn vốn công ty đã thất thoát rất nhiều, không thể tiếp tục đầu tư vào những dự án và công trình chi nhánh mà công ty đang cho thi công. Cách duy nhất để giải quyết là chỉ có thể chờ vào nguồn trợ cấp vốn từ những nhà đầu tư hoặc cổ đông khác mà thôi!".

Tiếng xì xầm từ phía các cổ đông khác bắt đầu rộ lên sau khi nghe xong ý kiến mà thư ký của hắn đã đưa ra vừa rồi.

"Vậy thì theo cô hiện giờ chúng ta chỉ còn có thể giậm chân tại chỗ mà chờ đợi à?". Vị cổ đông kia hỏi ngược lại cô thư ký bằng vẻ khá bất mãn làm cô chỉ có thể ngập ngừng khó xử mà không thể tiếp tục nói thêm lời nào.

Lắc đầu. Myungsoo thật sự không thể cứ ngồi không như vậy mà mặc nhiên để các cổ đông tiếp tục hoang mang dẫn đến công ty dễ dàng bị phá sản như vậy được. Cứ như thế, hắn chậm rãi đứng dậy trước bao sự chú ý từ mọi người hướng về mình.

"Xin các vị hãy cứ bình tĩnh!". Hắn lên tiếng trấn an. "Công ty này là bao nhiêu tâm huyết cùng nỗ lực của ba tôi cũng tức là cố chủ tịch Kim đã đổ ra và gầy dựng nên. Hiện giờ không sai, nó đang ở trên bờ vực phá sản, nhưng cho dù là vậy tôi cũng phải thay ba mình trụ vững được nó. Gầy dựng được thì cũng sẽ có thể cứu vãn được! Tôi sẽ cố gắng trong một thời gian nhất định khôi phục lại giá cổ phiếu, đưa công ty vào hoạt động trở lại!".

Các cổ đông nhìn nhau và lại một lần nữa xôn xao bàn tán với ý kiến của Kim Myungsoo vừa rồi trước khi vị cổ đông lớn nhất của công ty đứng lên đối hắn mà đưa ra quyết định. "Thôi được! Tôi tin tưởng vào năng lực của cậu và tôi cũng sẽ thay mặt tất cả cổ đông ở đây bổ nhiệm cậu làm tổng giám đốc Kim thị một thời gian để lãnh đạo, cứu lấy công ty. Nếu như Kim phó tổng đây thành công, chức vụ đó sẽ được cậu nắm giữ đến tận sau này và chúng tôi sẽ luôn nghe theo những quyết định của cậu!".

Những người khác cũng gật gù tán thành với ý kiến của ngài cổ đông lớn kia.

"Được! Tôi xin cảm ơn sự tín nhiệm của ngài!". Mặc dù kể từ giờ phút này áp lực của công ty sẽ lại càng thêm đè nặng lên đôi vai Kim Myungsoo nhưng hắn vẫn cúi đầu mà lãnh nhiệm vụ cao cả đó. Hắn sẽ cố gắng nỗ lực thay người ba hóa cố của mình giữ vững và nâng tầm phát triển của Kim thị dể không phụ lòng ông nơi chín suối.

∞∞∞

Sungyeol sắp xếp lại một số thứ trong phòng trước khi quay trở lại với công việc viết lách bên laptop của mình. Dù cho sức khỏe cậu không được tốt lại còn đang mang thai, bản thân cũng vì như vậy mà luôn bị ốm nghén, vô cùng mệt mỏi, nhưng không vì vậy mà Sungyeol trở nên lười biếng bỏ bê công việc của mình không lo.

Tiếng bàn phím lạch cạch đều đều vang lên, sự tập trung của Sungyeol cũng theo đó mà gắn liền vào từng dòng chữ đang hiện ra trên màn hình mà bất giác bị bất ngờ và giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột reo.

Cậu hơi ngạc nhiên trước tên người gọi đang hiển thị trên màn hình, cùng lúc ấn nút nghe. "Yoboseo? Sunggyu hyung, anh gọi cho em có gì không?". Chẳng phải là còn đến một tuần mới tới hạn nộp bài sao, sao Sunggyu lại gọi điện cho cậu vào lúc này?

[Ah Yeol đấy à? Hiện giờ em có rảnh không?]. Cậu chớp chớp mắt, một lần nữa ngạc nhiên trước câu hỏi của Sunggyu.

"Chi vậy anh?".

[À, chả là có một nhà sản xuất lớn của tòa soạn Woollim đang muốn gặp em. Anh ta bảo rằng rất có hứng thú với những tác phẩm của em và muốn gặp em để đề nghị về việc hợp tác]. Anh có vẻ rất hào hứng với những gì mình vừa nói còn hơn cả cậu.

"Nhà sản xuất lớn muốn hợp tác với em à?". Cậu há hốc mồm kinh ngạc. Từ trước đến nay những tác phẩm của cậu xuất bản hầu như cũng khá được giởi trẻ quan tâm, nhưng cũng không đến độ có một nhà sản xuất tên tuổi nào đó muốn hợp tác với mình.

[Ừ, đây là cơ hội hiếm có đó!].

"Vậy khi nào thì có thể gặp anh ta được ạ?". Cậu nôn nóng muốn gặp được người này. Tòa soạn Woollim là một nơi chuyên sản xuất các tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng, và đồng thời cũng là nơi mà Sungyeol đã ước mơ được hợp tác bấy lâu. Hơn thế nữa, tòa soạn Infinite mà cậu hiện đang gửi bài cho hằng tháng chẳng qua cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ của tòa soạn Woollim ấy mà thôi.

[Em có thể đến đây ngay bây giờ bởi vì anh ta cũng đang ở đây. Hoặc anh sẽ giúp em hẹn anh ta vào lần t-...]. Sunggyu chưa kịp nói hết câu, Sungyeol đã ngay lập tức ngắt lời. "Không!... À, không cần đâu ạ! Bây giờ em rất rảnh! Em sẽ đến đấy ngay!".

Sunggyu bật cười khúc khích qua điện thoại. [Được! Anh sẽ bảo anh ta chờ em!].

"Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm!". Sunggyu ậm ừ gì đấy bên đầu dây bên kia rồi gác máy.

Buông điện thoại xuống, tâm trạng của Sungyeol đột nhiên trở nên phấn khích và vui vẻ hẳn lên. Thật là vinh hạnh và sung sướng khi cuối cùng người của tòa soạn Woollim cũng đã biết đến tên tuổi mà mới cậu cùng hợp tác! Bao cố gắng bấy lâu của cậu không ngờ bây giờ đã được đền đáp rồi!

Vui vẻ thay ra cho mình một bộ quần áo đơn giản trước khi tự ngắm nghía, chỉnh chu lại mình trước gương. Môi cậu bất giác nở một nụ cười thật tươi trong khi tay vươn lên chạm vào mặt dây chuyền đang đeo ở cổ.

"Anh, cuối cùng thì ước mơ của em cũng đã thành sự thật rồi đấy!".

∞∞∞

Bước xuống nhà, lễ phép mà vui vẻ chào vú Jang trước khi cùng với tài xế riêng thẳng tiến đến tòa soạn Infnite. Trong lòng Sungyeol hiện giờ đang vừa háo hức vừa hồi hộp. Không ngờ cảm giác được chạm đến ước mơ đã không còn xa lại vui sướng như vậy!

Cậu rời xe sau khi nó đã được dừng lại trước cửa tòa soạn. Hít một hơi thật sâu và thở ra, Sungyeol cố gắng thật bình tĩnh mà tiến thẳng vào trong. Vừa vào được mấy bước cậu đã trông thấy Sunggyu từ trong chạy ra.

Anh dẫn cậu đến đứng trước một cửa phòng. "Nhà sản xuất đang ở trong đó, em mau vào đi!".

Sungyeol lại một lần nữa hít thở sâu, cố gắng ngăn bản thân không quá hồi hộp trước khi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cùng với Sunggyu.

"Cậu ấy đã đến rồi!". Đối diện cậu hiện giờ là một người đang ngồi trên ghế xoay lưng lại với hai người họ. Tuy là không thể nhìn thấy mặt, nhưng Sungyeol vẫn lễ phép cúi chào.

"Xin chào, tôi là Lee Sungyeol!".

Vừa lúc cậu đứng thẳng người dậy thì chiếc ghế đó cũng đã từ từ xoay lại, để cho bộ dáng cũng như là ánh mắt điềm tĩnh của người kia ngay lập tức liền đối cậu mà nhìn trực diện.

Trái lại với vẻ bình thản của người kia, toàn thân Sungyeol lúc bấy giờ như hóa đá mà trợn mắt, đông cứng người với cái mồm há hốc mà nhìn vào người kia khiến nụ cười trên môi người đó được dịp khẽ dãng ra.

Chưa hết sửng sốt, ngay vào lúc đó đập vào mắt Sungyeol là sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của người đàn ông kia, nó hoàn toàn là giống y cái của cậu đang đeo như đúc cùng nụ cười mà có như thế nào cậu cũng không thể quên được của anh ta. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Sungyeol một phen chấn kinh như không thể tin được những gì đang diễn ra.

"Anh... anh là...".

~End Chap 17~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

 

*Note: Tình hình là lại lên cơn lười nữa rồi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top