[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 16)

Chap 16:

Mấy ngày nay Sungyeol luôn dành hết mọi thời gian để miệt mài bên laptop của mình. Cậu dạo gần đây hay tất bật với những chuyện khác khiến cho hạn nộp bản thảo của mình đã ngày một cận kề trong khi bản thân thì vẫn chưa viết xong đến đâu.

Sức khỏe cậu căn bản là dạo này không được ổn lắm. Cứ luôn đau đầu, hoa mắt, tay chân thì bủn rủn lại còn hay buồn nôn, cứ như vậy chỉ trong một thời gian ngắn thân thể cậu vốn đã gầy nay còn còi cọc hơn, sắc mặt cũng trở nên xanh xao trông thấy.

Dấu hiệu cho thấy sức khỏe cậu ngày một giảm sút đã thể hiện từ hôm ông Kim qua đời, và kể từ lúc đó lại còn thêm triệu chứng buồn nôn, ăn không ngon miệng, tâm trạng cậu cũng vì thế mà trở nên tệ hơn.

Mặc dù vậy nhưng Sungyeol vẫn cố gắng thúc đẩy nhanh tiến triển công việc của mình cho kịp kì hạn mà không ngừng ngày đêm mày mò. Vừa mới hoàn thành xong và xem lại toàn bộ nội dung bản thảo của mình, không chờ đợi thêm một phút giây nào, Sungyeol đã lập tức in hết ra giấy và mang chúng đến giao cho tòa soạn.

∞∞∞

Rời khỏi tòa soạn. Hôm nay nhận lại được từ Sunggyu những lời nhận xét không mấy khả quan lắm làm tâm trạng vốn không được tốt của Sungyeol càng thêm suy sụp hơn mặc dù anh ấy cũng chẳng phê bình nhiều gì lắm cho cam.

Bước chân cậu đột nhiên trở nên lảo đảo, đầu óc cũng cảm thấy choáng váng, lưu mờ cộng thêm với cái ánh mặt trời rực lửa như thiêu đốt trên đỉnh đầu rọi thẳng xuống khiến mắt cậu như dần nhòe đi.

"Sungyeol hyung!". Trước khi đỗ rạp người xuống vì choáng váng, cậu đã cảm nhận được một vòng tay kịp thời đỡ lấy mình. Ngước mắt lên, thì ra là em trai cậu, Lee Sungjong.

"Sungjong... ra là em hả?". Sungyeol cố nặn ra một nụ cười.

"Anh sao vậy? Có sao không?".

Cậu lắc đầu. "Anh không sao! Chỉ là thấy hơi choáng". Sungjong nhíu mày.

"Nếu như không có em xuất hiện kịp thời thì anh đã nằm dài trên đất vì ngất xỉu mà không có ai đỡ rồi!". Nó giở giọng trách mắng và Sungyeol chỉ có thể im lặng mà cúi gầm mặt. Nó thấy thế liền thở hắc ra.

"Đi, em đưa anh đến bệnh viện!".

Sungyeol vùng vằng đẩy Sungjong ra trong khi một tay vẫn còn đang ôm đầu. "Không!... Anh không đi bệnh viện đâu!".

"Đồ ngốc! Anh nghĩ gì mà lại để cho bản thân trông thảm hại như vậy?". Nó đột nhiên quát ầm lên mặc kệ ánh nhìn xăm xoi từ những người qua đường khác đang nhằm vào mình. "Em biết anh không thừa nhận. Nhưng rõ ràng là chính Kim Myungsoo đã hành hạ anh đến ra nông nỗi này! Anh nhìn lại mình đi! Gầy trơ xương với làn da nhợt nhạt đó mà còn bảo là không sao, không cần đến bệnh viện ư?".

Sungyeol bàng hoàng tiếp thu hết từng câu từng chữ mà Sungjong vừa nói. Lẽ ra cậu nên tỏ ra nóng giận trước những lời nói đó của nó. Nhưng không, bù lại cậu chỉ có thể cúi đầu im lặng mà không thể nói hay phản ứng thêm bất kì điều gì, bởi những gì mà Sungjong nói đó đều hoàn toàn chính xác, đã góp phần đánh động và thức tỉnh tâm can của cậu.

∞∞∞

Ngồi ở bên ngoài hàng ghế chờ. Sau cùng thì Sungyeol cũng đã đồng ý để Sungjong đưa mình đến bệnh viện kiểm tra, hiện họ đã khám xong và đang ngồi chờ kết quả. Một bầu không khí im lặng căng thẳng vẫn còn mải bủa vây lấy họ từ suốt khoảng thời gian từ khi lên xe đến đây tới giờ.

"Mời bệnh nhân Lee Sungyeol!". Một cô y tá từ bên trong phòng khám đẩy cửa bước ra, tay cầm một miếng bìa sơ mi và gọi tên. Vừa nghe đến tên mình, Sungyeol liền ngay lập tức đứng dậy tiến vào trong cùng với Sungjong.

∞∞∞

"Kết quả kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu Lee Sungyeol đã có rồi!". Vị bác sĩ từ tốn nói trong khi đang xem lại hồ sơ bệnh án của Sungyeol được đặt trước mặt.

"Anh tôi có sao không bác sĩ? Anh ấy đã mắc bệnh gì? Có nghiêm trọng không?". Sungjong sốt ruột hỏi dồn làm Sungyeol ngồi cạnh cũng liền mang theo tâm trạng lo lắng mà hồi hộp chờ đợi những gì người bác sĩ kia sẽ nói tiếp theo.

"Theo như kết quả chuẩn đoán thì bệnh nhân Lee Sungyeol chẳng mắc bệnh gì cả, thay vào đó tôi có một tin vui muốn báo với hai người, cậu Sungyeol đây đã có thai rồi!". Trái lại với vẻ mặt vui vẻ của bác sĩ, Sungyeol và Sungjong sau khi nghe xong tin này ngay tức khắc liền đông cứng mà trợn tròn mắt sững người.

Ông bác sĩ xem lại một lần nữa hồ sơ bệnh án của Sungyeol trước khi tiếp tục. "Vì tình trạng sức khỏe của cậu Sungyeol đây không được tốt lắm. Cậu cần ăn uống điều độ, tẩm bổ nhiều vào, chăm sóc sức khỏe mình thật tốt như vậy thì đứa bé mới phát triển tốt được! Và một điều quan trọng là không nên để tâm trạng mình quá xấu, càng không nên vận động nhiều tránh lại tổn hại đến đứa bé trong bụng!". Ông ấy còn nhiệt tình dặn dò thêm gì đó nữa nhưng những điều đó đều đã nằm ngoài tai của cả cậu và nó, họ thật sự là quá bất ngờ đến độ không thể tin nỗi đối với kết quả khám tổng quát này.

∞∞∞

Sungjong dìu Sungyeol ra xe và mở cửa xe cho cậu bước vào, bản thân cũng ngồi vào chỗ ghế lái và khởi động xe. Chiếc xe chạy đi mang theo nỗi bàng hoàng sững sờ cùng sự im lặng ngột ngạc từ không khí trên xe.

Tay ôm lấy hồ sơ bệnh án của mình mà giữ chặt trong lòng, đầu cậu tựa vào cửa kính xe để cho ánh mắt tự do lãng đãng hòa vào khoảng không vô định với một bầu trời trong xanh chiếu rọi những tia nắng gay gắt của một buổi chiều muộn.

Trong đầu Sungyeol lúc này cứ mải luôn ẩn hiện lại rõ ràng từng lời nói của vị bác sĩ kia khiến cho cõi lòng cậu không thể yên bình được.

"Theo như kết quả chuẩn đoán thì bệnh nhân Lee Sungyeol chẳng mắc bệnh gì cả, thay vào đó tôi có một tin vui muốn báo với hai người, cậu Sungyeol đây đã có thai rồi!".

 

Ai có thai? Cậu sao? Sao lại có thể...?

Thở dài, lẽ ra Sungyeol phải nên cảm thấy hạnh phúc vì sắp được làm mẹ như bao người mẹ khác, nhưng ngược lại cậu lại cảm thấy tâm trạng càng nặng nề, càng chùn xuống hơn. Dù biết như vậy sẽ không tốt cho đứa bé đang mang trong bụng mình, nhưng cậu chẳng thể nào tươi tỉnh hơn được nữa.

"Vậy... anh định sẽ thế nào?". Câu nói của Sungjong đột ngột cất lên cắt đứt bầu không khí im lặng bao trùm từ nãy đến giờ trong xe.

Sungyeol hơi ngạc nhiên nhìn qua. "Hm?". Nó thở ra.

"Anh định sau này sẽ như thế nào... với 'hình dạng' này?".Nó xoay qua hất mặt về phía bụng của cậu trước khi lại qua lại với tầm nhìn phía trước.

Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường đều đều có thể nghe rõ tiếng động cơ xe nhịp nhàng lặp lại nhiều lần. Sự im lặng lại một lần nữa kéo dài trước khi Sungyeol lặng lẽ lên tiếng: "Anh cũng không biết nữa!...".

Lẽ ra Sungjong định hỏi thêm về việc cậu sẽ giữ đứa bé hay không, nhưng với tình hình hiện giờ nó quyết định sẽ bỏ qua mà không hỏi tới.

"Tạm thời tốt hơn là anh khoang hãy nói điều này với Kim Myungsoo. Anh hiểu ý em chứ?". Sungyeol hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng gật đầu. Dù cậu rất muốn xem biểu hiện của hắn sẽ như thế nào khi biết đến sự tồn tại của một sinh linh nhỏ bé đang phát triển bên trong bụng cậu hiện giờ là của Myungsoo, nhưng cậu sợ điều tồi tệ nào đó có thể sẽ xảy đến với mình nếu như thông báo với hắn không đúng lúc và điều đó là điều mà Sungyeol thật sự không muốn!

Bất giác cậu đưa tay lên xoa xoa bụng mình, mỉm cười. Không ngờ rằng bên trong đây là đang nuôi dưỡng một sinh mạng nhỏ bé được gọi là "con" của cậu khiến cậu không hiểu vì sau lại cảm thấy đột nhiên có một chút gì đó trong lòng đang nhá nhem cái gọi là hạnh phúc.

Sungjong bên cạnh lặng lẽ nhìn Sungyeol mà khẽ buông một tiếng thở dài. Nó thật sự hi vọng rằng đứa bé đang mang trong bụng của Sungyeol sẽ khỏe mạnh mà không gặp phải bất kì một bất trắc nào. Cậu muốn bảo vệ cả đứa bé lẫn Sungyeol và cảm thấy hốn hận khi đã để anh mình lọt vào tay của một tên khốn!

Dù là vậy nhưng nó vẫn mong nếu Myungsoo biết được tin cậu có thai với hắn sẽ đối xử với cậu tốt hơn!

Mặt khác, Sungyeol vẫn xoa xoa bụng mình cùng với một nụ cười trên môi khi nghĩ về ngày tháng sau này với những tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng khóc của một đứa trẻ làm cả ngôi nhà trống vắng mà cậu đang ở sẽ trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn. Và hơn thế nữa, Sungyeol vẫn luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy vẻ mặt quan tâm, ân cần chăm sóc mình của Myungsoo...

"Con phải luôn mạnh khỏe nhé, baby! Mommy sẽ luôn trông chờ vào ngày con chào đời...".

~End Chap 16~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top