[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 15)
Chap 15:
Hắn quất một roi thật mạnh xuống nền đất bên cạnh. Tiếng va chạm giữa roi và nền đất vang lên thật rõ ràng nghe như thứ âm thanh chát chúa rát tai hay những tiếng gọi của sự chết chóc vang lên từ cái nơi sâu thẳm được gọi là địa ngục kia.
Đôi chân Sungyeol sắp không còn đủ sức để trụ vững được nữa. Sự sợ hãi đã xâm nhập và lấn chiếm toàn bộ tâm trí cậu. Cậu thật sự sợ đến phát khóc, nhưng ngay cả việc đó cậu cũng không thể làm nỗi!
Trái với nỗi khiếp sợ của Sungyeol, Kim Myungsoo trông thấy như cậu bị rơi vào tình thế này lại càng thêm vui vẻ, càng thêm thích thú hơn. Hắn nhếch mép, giơ roi lên chuẩn bị cho một đòn đánh đầu tiên lên cơ thể trần trụi đã lỗ chỗ lồi lõm những vết sẹo mà hắn đã gây ra cho cậu lúc trước.
Nín thở. Sungyeol bất giác nhắm chặt đôi mắt mình lại, cắn môi, không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng gồng mình lên chờ đợi sự đau đớn sắp xảy đến với mình...
Đòn roi nhắm thẳng đến cơ thể của Sungyeol mà bổ xuống. Tay chân cậu run lên đầy kích động, bên tai văng vẳng truyền đến thứ âm thanh mạnh mẽ của đòn roi vừa rồi đáp xuống. Nhưng lạ là... sao cậu chẳng thấy đau gì cả? Cũng chính vào lúc đó đột ngột vang lên một hồi chuông điện thoại réo ầm ĩ.
Cậu cẩn trọng từ từ hé mở mắt mình. Chiếc roi hiện tại vừa bị Myungsoo bực dọc ném qua một bên, hắn lôi ra từ trong túi chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi. Nhăn trán, hắn nhìn vào tên người gọi trước khi quyết ấn nút nghe và áp điện thoại vào tai, chậm rãi lên tiếng:
"Con nghe đây, có gì không mẹ?".
Đầu dây bên kia ngay lập tức liền truyền đến tiếng khóc nức nở từ mẹ hắn. "Có chuyện gì vậy? Mẹ đang khóc sao???". Trong lúc Myungsoo hốt hoảng thì Sungyeol cũng đã nhận thấy được điều đó mà ngước lên nhìn hắn.
[Myungsoo à...]. Mẹ hắn vẫn không ngừng khóc qua điện thoại. [Ba con... ông ấy... ông qua đời rồi...].
"Mẹ nói gì? Mẹ đừng có đùa con!". Hắn thật sự cảm thấy hoảng loạng nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân.
[Mẹ nói thật đấy Myungsoo... ba con... ông ấy đã mất thật rồi...]. Giọng bà Kim trở nên lạc đi và mắc kẹt sau sự nghẽn đặc vì khóc quá nhiều
"Con không tin! Không thể có chuyện đó! Ba còn khỏe mạnh như vậy làm sao lại mất được???". Hắn gào lên làm Sungyeol giật bắn người. Cậu sững người khi những lời mà Myungsoo vừa thốt ra, từng câu từng chữ ngay lập tức đã xâm nhập đến đại não khiến cậu bàng hoàng.
[Ba con... ông ấy gặp tai nạn... hức... Ông ấy đến thăm công trường bên chi nhánh mới đang khởi công xây dựng... vì gặp chút sự cố cho nên ông ấy...]. Những lời nói tiếp theo đó hắn không còn nghe thấy gì nữa. Tai hắn như ù đi, đầu cũng trở nên ong ong nhức nhói.
Hai mắt Myungsoo trợn trắng, thân thể cũng đứng yên mà cứng đờ như không tin vào những gì mình nghe thấy. Đôi vai hắn run lên từng hồi. Bàn tay đang giữ lấy điện thoại như đuối sức mà buông lơi để chiếc điện thoại đó tự do rơi xuống va đập với nền đất vỡ tan thành từng mảnh.
Kim Myungsoo giờ đây như trở thành một người mất trí, lạc lõng trong sự hoảng loạng khi mà hắn vẫn dùng bộ mặt sững sờ đó mà loay hoay, gào ầm lên một cách vô cùng giận dữ, sẵn sàng đập phá bất kì những vật dụng nào gần đó. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho hắn khó lòng mà chấp nhận được.
Trong lúc ngước mặt lên, ánh mắt hắn vô tình chạm đến Sungyeol. Cậu có thể dễ dàng nhận ra sự tuyệt vọng cùng đau khổ bên trong đôi mắt đó, nó thậm chí còn gằng lên tơ máu và hơi rưng rưng lệ. Cậu trao cho hắn ánh nhìn đồng cảm cùng đau xót, Myungsoo tức giận nghiến chặt răng, tay thu lại thành nấm đấm.
Những tưởng hắn sẽ mang mình ra trút hết đi những nỗi đau cùng sự mất mát quá lớn xảy đến quá đột ngột với mình. Nhưng không, Myungsoo chỉ đối cậu bằng ánh mắt chất chứa nỗi đau đớn ẩn sau sự giận dữ trước khi quay đầu bỏ đi để lại cậu một mình trong căn phòng tối với những sợi dây xích nặng trịch trên người.
Cậu gục đầu. Sự nặng nề đang đè lên cơ thể Sungyeol từ những sợi dây xích kia cũng giống như sự đau thương mà bản thân cậu đây đang gánh chịu. Cậu thật sự không thể và cũng không muốn tin đây là sự thật! Ông Kim đã qua đời rồi ư? Không thể nào!
∞∞∞
Những giọt nước mắt cùng sự đau thương, tổn thất và mất mát đến đau lòng hòa quyện vào những dòng người áo đen qua lại. Những cơn gió mang chút hơi lạnh sặc mùi nhan khói cùng mùi giấy đốt. Khung cảnh lập tức liền khoác nên một vẻ bi thương ảm đạm từ một sự ra đi mãi mãi của một đấng sinh thành, một trụ cột vững chắc trong gia đình.
Bước đến bên bà Kim, người đang quì gối và không ngừng khóc đối diện với di ảnh được đặt bên trên của ông Kim, Sungyeol lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mà nhẹ nhàng đặt một tay lên vai ôm bà vào lòng, dùng tất cả hơi ấm của mình mà như muốn an ủi và xoa dịu nỗi đau của bà.
"Mẹ đừng lo, có con ở đây rồi...". Bà Kim ngay sau đó cũng choàng tay qua ôm lấy cậu mà bật khóc nức nở.
"Sungyeol à...". Cậu vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu của bà, cố ngăn bản thân không được để những giọt nước mắt tuông rơi, vì cậu sợ nếu như mình khóc sẽ lại càng tiếp thêm sự đau khổ cho bà Kim. Bà ấy đã phải chịu đựng một cú sốc quá lớn, như vậy đã là quá đủ, cậu không muốn bà phải thêm lo lắng cho mình nữa.
Ông bà Lee đứng cạnh cũng đều buồn bã. Họ thể hiện sự tiếc thương của mình qua ánh mắt buồn thăm thẳm mà không thể nói hay làm bất cứ điều gì. Sự việc xảy ra quá đột ngột, họ thật sự khó lòng nào mà tin cũng như là chấp nhận được.
Ai ai cũng cố gắng kìm chế nước mắt của mình, duy chỉ có mỗi Sungjong là không thể. Nó tuy không tiếp xúc nhiều với Kim gia, nhưng không ai có thể vô tâm đến độ không đau lòng trước cảnh tượng này. Và với một người dễ xúc động như Sungjong thì khóc là lẽ đương nhiên.
...
Cùng lúc đó, chẳng hề có ai biết đến sự tồn tại của hắn, Kim Myungsoo. Hắn đã đứng đó, cách xa ngôi nhà tang lễ đầy đau thương kia mà lặng lẽ hướng ánh nhìn về nơi đó. Không phải hắn không muốn vào, chỉ là hắn không thể! Hắn đã quá đau đớn để có thể đối diện với sự thật tàn nhẫn này rồi. Ngay bây giờ hắn đã không còn đủ sức để bước vào đó, đối diện với mẹ, và nhất là với di ảnh của ba hắn nữa...
∞∞∞
Đứng trước bia mộ của một người nữa trên trần gian đã nằm xuống mang theo sự vĩnh hằng mà rời xa cõi đòi này mãi mãi, tư thế nghiêm trang trái ngược với vẻ mặt xanh xao nhợt nhạt cùng thân thể gầy yếu.
Thở ra. Hôm nay Sungyeol cảm thấy mình đặc biệt mệt mỏi chóng mặt, tay chân cũng vì lẽ đó mà bủn rủn đến độ đứng sắp không còn vững nữa. Sungjong nhác thấy anh mình như vậy liền chạy đến đỡ.
"Anh sao rồi? Mệt thì ngồi nghỉ đi!".
"Anh ổn mà!". Cậu cố nặn ra một nụ cười nhằm trấn an nhưng cũng không vì vậy mà Sungjong bỏ qua, nó nhất quyết dẫn cậu đến một bên gốc cây và ngồi xuống, tiện thể đưa cậu chai nước và Sungyeol uống nó.
"Em để ý thấy dạo gần đây anh gầy đi nhiều đấy. Có phải Kim Myungsoo đã đối đãi tệ bạc với anh không?". Sungjong nghiêm giọng tra hỏi.
"Ah, không có đâu! Myungsoo đối xử với anh rất tốt!". Nhìn cái cách cậu ăn nói không trôi chảy như thế kia là nó đã đoán ra và khẳng định điều mình vừa nói là chính xác rồi. Nhưng là vì Sungyeol đã kiên quyết phủ nhận nên người làm em như nó cũng đành phải im lặng đồng tình thôi.
Ngồi thêm một chút, Sungjong quyết định tiến đến phụ giúp mọi người và nghiêm cấm Sungyeol, không cho anh tiếp tục đi đâu nữa vì nó lo cho tình trạng sức khỏe không được ổn định của cậu.
Sungyeol ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, tay bất giác đưa lên nắm lấy và giữ chặt mặt dây chuyền đang đeo ở cổ trong lòng bàn tay. Cõi lòng cậu hôm nay cảm giác có gì đó khá trống trãi với những nỗi đau đã được tạm bợ vùi lấp sâu tận trong tim.
Kể từ ngày đầu của buổi tang lễ đến giờ, cậu không một lần nhìn thấy Kim Myungsoo và cũng chưa hề trở về nhà. Dường như trong mấy ngày qua Sungyeol đã vô tình lãng quên đi sự tồn tại của hắn.
Có lẽ Myungsoo lúc này là đang thật sự cảm thấy đau khổ và cô đơn lắm. Cậu biết việc hắn không thèm xuất hiện vào tang lễ của chính cha ruột của mình có lẽ cũng chỉ vì hắn không đủ can đảm đối diện. Một người mạnh mẽ vẫn sẽ có lúc trở nên yếu đuối và Sungyeol cho là Myungsoo cũng không ngoại lệ!
Cho dù hắn có đối xử tàn nhẫn, thậm chí luôn luôn hành hạ, ngược đãi cậu đến đâu thì trái tim của hắn vẫn còn đâu đó ẩn chứa sự mềm yếu mà thôi.
...
"Sinh mạng của một con người đôi lúc thật nhỏ nhoi...".
....
Đâu đó một nụ cười chua chát lại khẽ hiện diện...
~End Chap 15~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top