[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 14)

Chap 14:

"Đâu rồi ta?!". Sungyeol loay hoay lục lọi và bới tung tất cả mọi thứ lên, dường như là cậu đang mải tìm kiếm cái gì đó. Và căn phòng cậu cũng vì chuyện đó mà đã sớm trở thành một mớ hỗn độn.

"Mình nhớ là đâu có tháo nó ra đâu nhỉ?". Cậu đứng trước gương kéo cổ áo xuống xem xét lại cổ mình, mặt mày trở nên bí xị hơn khi mà đây đã là lần thứ n cậu làm như thế nhưng thứ cậu đánh mất vẫn chưa xuất hiện.

Sáng nay sau khi tắm rửa xong mới phát hiện cậu đã đánh mất nó rồi. Sungyeol cũng đã có hỏi qua vú Jang nhưng bà ấy cũng chỉ xin lỗi mà lắc đầu, bảo là không có nhìn thấy.

"Có phải đang tìm nó không?". Bị giật mình bởi tiếng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng vừa rồi, Sungyeol lật đật xoay người lại, đối diện cậu vẫn là Kim Myungsoo cùng với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

Cậu chớp mắt. Myungsoo đứng đó tựa người cạnh cửa, trong tay hắn đang đu đưa một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt trái tim, thứ mà Sungyeol đang bị thất lạc.

"Sợi dây chuyền của tôi?!". Cậu không kịp suy nghĩ gì liền bổ nhào tới. Nhưng trước khi đoạt lại được nó, hắn đã nhanh tay hơn mà chụp lại giữ chặt trong lòng bàn tay. Cái nhếch mép không thiện chí hiện diện rõ trên gương mặt hắn.

"Sao anh lại có nó? Mau trả lại cho tôi!". Cậu một lần nữa chồm người đến định giật lại nhưng vẫn thất bại khi mà hắn đã giơ bàn tay giữ sợi dây chuyền đó lên cao và không nhân nhượng dùng chân một phát đạp vào bụng cậu. "Tránh ra!".

Sungyeol đau đớn ngã sóng soài trên nền đất, một tay chống lấy thân người mình cố gắng gượng dậy, một tay ôm lấy phần bụng vừa mới bị đạp mà nhăn nhó kêu đau.

Hắn giữ bộ mặt không biểu cảm tiến đến bên chỗ cậu mà ngồi xổm xuống, đu đưa sợi dây chuyền ra trước mặt cậu. Sungyeol nuốt khan, linh tính mách bảo cậu rằng sẽ có chuyện không hay sắp đổ ập lên đầu cậu! Những giọt mồ hôi lạnh cũng men theo hai bên thái dương mà lấm tấm ướt đẫm.

"Xem ra sợi dây chuyền này rất quan trọng với cậu nhỉ?". Hắn đưa tay tách đôi mặt dây chuyền và mở nó ra để lộ bên trong là hai tấm ảnh của Sungyeol cùng chàng nam sinh trong kí ức của cậu.

Myungsoo nở nụ cười khinh khỉnh, mắt nhìn vào hai tấm ảnh kia trước khi lại đưa nó về ngang tầm mắt của Sungyeol. Nụ cười tươi hở lợi của Sungyeol trong ảnh khi ở bên chàng trai kia thật là khác xa so với khuôn mặt méo mó đi vì sợ hãi đang hiện hữu của cậu.

"Nói! Thằng trong hình kia là ai?". Hắn dùng tông giọng lạnh đến run người làm Sungyeol vừa mới nghe qua đã phải một phen rợn tóc gáy.

Một lần nữa cậu lại nuốt khan. "Là... là tôi...".

"Tôi không nói đến cậu, tôi nói thằng còn lại!". Hắn tức giận nắm lấy cằm cậu mà bóp chặt như muốn bẻ gãy nó vậy. "Nói mau! Thằng đó là ai?". Sungyeol bị hắn bóp cằm đau đến ứa nước mắt nhưng cũng không dám lên tiếng ho he nửa lời.

"Hừ!". Myungsoo nắm cằm cậu mà hất mặt cậu bằng một lực không hề nhẹ qua một bên khiến Sungyeol chao đảo và lại ngã xuống đất. Vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, Myungsoo đứng lên, cùng lúc lại đá thêm mấy cú nữa vào bụng cậu.

Sungyeol yếu ớt không thể chống cự, chỉ có thể buông lơi mà nằm đó, để những lần đá của hắn liên tục lập lại trên người cậu khiến máu từ trong khoang miệng cậu cũng phải dâng trào mà rỉ ra.

"Đã là 'vợ' tôi rồi vậy mà còn dám mơ tưởng tới thằng khác, thật là làm nhục nhã dòng họ Kim!".

Cậu cười lạnh. "Là 'vợ' anh sao?". Câu hỏi của cậu khẽ vang lên liền có hiệu lực mà khiến hắn thôi không đá cậu nữa. Sungyeol thấy thế thì lại tiếp tục mặc dù cơn đau âm ĩ cứ liên tục truyền đến làm cậu cảm thấy thật khó khăn trong mỗi lần cất lời. "Anh có bao giờ xem tôi như một người vợ đúng nghĩa chưa? Hay trong mắt anh tôi chỉ là một người để cho anh tùy ý hành hạ, ngược đãi?".

"Vã lại nếu như anh bất mãn với trách nhiệm của một người vợ như tôi thì tốt hơn anh cũng nên xem lại mình đi! Anh cũng chẳng hơn tôi là bao đâu!". Dù biết sao khi nói ra những lời đó Kim Myungsoo thế nào cũng sẽ không chịu để yên cho cậu nhưng Sungyeol vẫn muốn nói hết ra, cứ như là một lần trút hết đi những cảm giác đau khổ mà cậu đã phải ngậm ngùi chịu đựng bấy lâu.

Myungsoo quả nhiên ngay sau đó liền nổi cơn thịnh nộ. Hắn túm lấy cổ áo cậu xốc lên buộc cậu phải đối diện với bộ mặt tức giận cùng đôi mắt hằng lên những tơ máu đỏ ngầu hiện diện ngọn nữa giận dữ của hắn.

"Dám cãi lại tôi hả? Được, nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là 'quyền lực của một người chồng'!". Vừa dứt câu cũng là lúc hắn bế xốc cậu lên vai mang đi. Hiện tại đầu óc Sungyeol đã trở nên mơ hồ không thể phản kháng lại hắn nữa nên cậu cứ như vậy mà buông xuôi cho đến khi ngất đi, để mặc hắn muốn mang mình đi đâu thì mang.

∞∞∞

Tiếng dây xích nặng nề vang lên cùng tiếng kéo lê từ cánh cửa sắt dường như một phần nào đó đang giúp mang lại sự tỉnh táo đôi chút trả về cho Sungyeol. Lờ mờ hé mở mắt, đôi tay cậu giờ đã bị xiềng xích mà treo ngược lên dang ra hai bên, cổ và chân cũng đều mang những sợi dây xích nặng trịch tương tự.

Cậu mở bừng mắt, phát hiện quần áo trên người mình hiện giờ đều đã không còn. Hơn thế nữa bản thân cậu cũng đã bị giam vào một căn phòng tối, duy chỉ lập lòe được ánh đèn diện rọi xuống từ trên đỉnh đầu mình.

"Tỉnh rồi sao?". Tiếng bước chân lộp cộp rõ ràng vang lên, cùng lúc là bộ dáng hiên ngang bức người sở hữu đôi mặt lạnh lẽo tàn khốc của Kim Myungsoo chợt lọt vào tầm mắt và hắn là đang tiến đến đứng trước cậu.

"Anh... anh muốn làm gì? Thả tôi ra!". Cậu cố vùng vẫy khỏi sự siết chặt từ những sợi dây xích kia, nhưng kết quả vẫn là vô nghĩa!

Myungsoo kinh bỉ nhếch môi. "Làm gì hả?. Hắn rút từ sau ra một sợi roi da dài ngoằn nhìn qua vô cùng dẻo dai và bền chắt. Hắn nắm lấy hai đầu roi kéo căng ra. "Đánh cậu chứ làm gì?! Để cho cậu biết mùi vị thực sự của sự tuyệt vọng và đau khổ cùng với sự hành hạ tra tấn một con thú theo đúng nghĩa!".

Các thớ cơ trên người Sungyeol bắt đầu run rẩy theo từng hồi, mồ hôi lạnh lại một lần nữa tuông ra thấm đẫm trên cơ thể cậu. Cậu có thể cảm nhận các dây thần kinh đang căng ra cứng ngắc theo từng nhịp thở không ổn định của mình.

"Đừng!... Đừng đánh... Xin hãy tha cho tôi...".

"Nhìn cậu bây giờ cứ như một chú cừu non khốn khổ đang cầu xin sự khoan hồng từ một con sói hung bạo nào đó vậy! Rất đáng thương!". Hắn bật cười lớn.

Hắn ngừng cười. Điệu bộ hả hê ngay lập tức được thay thế bằng ánh mắt ẩn hiện sự lãnh khốc cùng tàn nhẫn. "Nhưng mà như vậy lại càng khiến tôi muốn xem biểu hiện đau đớn dằn vặt của cậu hơn!".

Hắn quất một roi thật mạnh xuống nền đất bên cạnh. Tiếng va chạm giữa roi và nền đất vang lên thật rõ ràng nghe như thứ âm thanh chát chúa rát tai hay những tiếng gọi của sự chết chóc vang lên từ cái nơi sâu thẳm được gọi là địa ngục kia.

Đôi chân Sungyeol sắp không còn đủ sức để trụ vững được nữa. Sự sợ hãi đã xâm nhập và lấn chiếm toàn bộ tâm trí cậu. Cậu thật sự sợ đến phát khóc, nhưng ngay cả việc đó cậu cũng không thể làm nỗi!

Trái với nỗi khiếp sợ của Sungyeol, Kim Myungsoo trông thấy như cậu bị rơi vào tình thế này lại càng thêm vui vẻ, càng thêm thích thú hơn. Hắn nhếch mép, giơ roi lên chuẩn bị cho một đòn đánh đầu tiên lên cơ thể trần trụi đã lỗ chỗ lồi lõm những vết sẹo mà hắn đã gây ra cho cậu lúc trước.

Nín thở. Sungyeol bất giác nhắm chặt đôi mắt mình lại, cắn môi, không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng gồng mình lên chờ đợi sự đau đớn sắp xảy đến với mình...

~End Chap 14~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

 

*Note: Nếu muốn bảo toàn tính mạng thì theo tình hình hiện tại nơi này không nên nấn ná lâu, 36 kế chạy là thượng sách *lấy dép kẹp lách chạy* :v :v

Bái bai mấy đứa chụy vắng nhà rồi nha :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top