[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 13)
Chap 13:
*Note: Chap này chủ yếu nói về Myungsoo ah :3
∞∞∞
Đứng trước gương và kéo cổ áo thun trễ xuống ngang vai, ngay lập tức vết cắn hằn sâu dấu răng vẫn còn rất mới hiện rõ trên bã vai Sungyeol. Thở dài, đưa hai cổ tay lên nhìn lại, dấu đỏ do bị dây xích thắc chặt đã khiến cổ tay cậu sưng tấy đến nhức nhối.
Lùi lại ngồi thụp xuống giường và gục đầu. Sáng nay nếu không nhờ có vú Jang vào giúp cậu cởi trói, không biết cậu còn phải nằm đó không thể nhúc nhích đến bao giờ?
Thật sự thì Kim Myungsoo muốn gì ở cậu chứ? Chẳng phải hắn ghét cay ghét đắng cậu hay sao? Sao hắn lại còn có thể làm loại chuyện đó với cậu những hai lần cơ chứ? Hay hắn muốn dùng cách đó để làm nhục cậu?
Sự bất lực đã khống chế không để cho Sungyeol có một cơ hội lên tiếng đòi lại quyền lợi cũng như là phản kháng, chống đối lại hắn nữa...
∞∞∞
"Nhờ vào dự án thành công vừa rồi đã đưa giá cổ phiếu cùng chất lượng sản phẩm của công ty được nâng cao. Đó cũng là nhờ vào sự cố gắng cũng như là công lao to lớn của trưởng phòng Kim!". Sau màn phát biểu hùng hồn vừa rồi, Kim Myungsoo liền nghiêm trang đứng lên sau khi vừa được nghe nhắc đến mình, ngay lập tức những tiếng vỗ tay ồ ạc vang lên lấn át cả không gian lớn của phòng họp.
"Dự án này thành công cũng không riêng gì một phần công lao của tôi, mà nó còn nhờ vào sự giúp sức của các nhân viên khác nữa. Tôi thật sự biết ơn họ!". Hắn nói mà như đọc thoại lại từ một cái kịch bản nào đã học thuộc từ trước vậy. Nhưng mặc dù vậy Myungsoo vẫn nhận được sự ủng hộ từ những người khác.
"Vâng, trưởng phòng Kim đây thật khiêm tốn!". Không ai có thể nhận thấy được Myungsoo đang lặng lẽ nhếch môi tự mãn.
"Theo như hiện tại, cái ghế của phó tổng công ty vừa bỏ trống không biết nếu tôi đề cử trưởng phòng Kim đây đảm nhiệm có ai đồng ý không ạ?". Hắn hơi ngạc nhiên một chút nhưng điều đó đã nhanh chóng được vùi lấp bằng sự lãnh đạm vốn có. Nhưng với những người khác, đây quả là một đề xuất táo bạo khiến ai ai cũng phải trợn mắt sửng sốt.
"Như vậy phải chăng là một bước lên mây không đối với một trưởng phòng vừa vào công ty không được bao lâu?". Một cổ đông trung niên lên tiếng hỏi và đó cũng là điều mà chính ba hắn cũng đang hết sức ngạc nhiên mà thắc mắc bởi lời đề cử của cô giám đốc điều hành đang đứng phát biểu kia.
Hắn khịt mũi. Ừ thì chẳng qua ả này đã "qua tay" hắn rồi nên mới dám mạo hiểm mà lên tiếng đề cử như vậy mặc dù là vẫn chưa nhận được lời yêu cầu nào từ Myungsoo. Ả làm vậy cốt để lấy lòng hắn thôi, hắn thừa hiểu mà!
"Thưa ông, như vậy không thể xem như chỉ là một bước lên mây như ông vừa nói! Chẳng phải nhân tài thì phải nên được trọng dụng sao? Và với một người đa tài như trưởng phòng Kim đây, tôi nghĩ anh ấy nhất định thừa sức đảm nhận chức vụ đó!". Lí luận cô ta đưa ra ngay lập tức liền khiến các cổ đông cùng nhân viên của công ty khẽ chau đầu vào nhau xì xầm bàn tán.
Myungsoo nhướn mày, lén liếc qua cô giám đốc kia, ả lúc này cũng đang lặng lẽ nhìn hắn. Trong khi Myungsoo vẫn giữ cái vẻ bình thản bất cần thì ả lại ngang nhiên cười với hắn. Hắn nhún vai xem như chẳng có chuyện gì rồi lại quay sang hướng khác.
"Tôi nghĩ lời đề nghị của cô vừa rồi cũng là có lí! Dĩ nhiên không ai muốn phí phạm một nhân tài, và tôi cũng cho là trưởng phòng Kim đủ năng lực để có thể đảm nhiệm được chức vụ phó tổng giám đốc này!". Chẳng những là Myungsoo, mà ông Kim ba hắn cũng phải tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói vừa rồi của một cổ đông khác.
"Rất cảm ơn ngài đã ủng hộ với ý kiến của tôi. Vậy còn mọi người thì sao?". Nhìn xuống bên dưới thấy ai cũng im lặng, dường như là không ai phản đối với vấn đề này. Mọi người sau cùng cũng gật đầu đồng tình.
Cô ta mỉm cười, biểu tình vô cùng hài lòng. "Vậy thì xem như ý kiến đã được biểu quyết. Tôi xin thay mặt trưởng phòng Kim chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người!". Kết thúc câu nói vừa rồi là một tràng pháo tay của toàn thể những ai có mặt nơi đây.
Trong khi cô ả thì mỉm cười rất vui vẻ mà lén nhìn hắn thì Myungsoo chỉ khịt mũi khỉnh bỉ, đến cái liếc nhìn thôi cũng không thèm.
∞∞∞
Gõ gõ vào cửa trước khi mở nó và bước vào. Trước mặt Myungsoo, ông Kim đang có vẻ rất vui mừng và hài lòng ngồi nơi bàn làm việc mà nhìn hắn đang tiến lại gần bên bàn làm việc của mình.
"Ba cho gọi con?".
"Con trai, cuối cùng thì con cũng đã đạt được cận kệ với sự nghiệp nắm giữ cả Kim thị rồi. Và ba rất vui khi không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy. Ba thật không uổng công đã tín nhiệm con!". Trong khi ông Kim đang nói lên bằng hết lòng tự hào của mình thì Myungsoo lại đối với việc này chỉ bằng một nụ cười nhẹ, lòng tự nhủ chẳng qua là vì con đàn bà kia quá mê mẫn hắn đến độ mù quáng mà tùy tiện nói nhăng nói cụi để lấy lòng hắn thôi!
Thật buồn cười là mặc dù đã vào Kim thị cũng được một thời gian rồi nhưng chuyện về con trai ngài chủ tịch cũng tức là tân tổng giám đốc đã kết hôn, mặc dù Kim Myungsoo đã không ít lần dẫn các cô nàng nhân viên đủ các cấp của công ty về nhà. Ừ chắc là tại nhìn hắn phong lưu, tuổi đời lại còn khá trẻ, cộng thêm cả việc chẳng ai đề cập đến vấn đề đó chăng?
Ha, nhưng dù sao phụ nữ cũng thật dễ dụ, hắn đã cho giám đốc điều hành kia ích lợi gì đâu, chẳng qua là đã ngủ với cô ta một đêm thôi vậy mà cô ta đã lấy lòng hắn đến vậy chỉ vì biết hắn là con của chủ tịch. Đúng là hạng phụ nữ ham tiền! Và hắn ghét nhất loại người đó, nó làm hắn nhớ đến "vợ" hắn.
"Con cũng không nghĩ con lại được mọi người trọng dụng như vậy nữa!". Đây thật chất là những lời mà Myungsoo cảm thấy là sáo rỗng nhất mà hắn từng nói.
"Cố gắng lên con trai! Ba tin con sẽ làm được. Cái tập đoàn này cùng với toàn bộ gia sản Kim gia đều trông chờ hết vào con đó!".
"Vâng, con sẽ cố gắng hết sức ạ!". Ông Kim cười thật tươi trước cái cúi đầu đầy hứa hẹn của con trai mình.
∞∞∞
Myungsoo mệt mỏi bước nhanh ra khỏi cửa chính công ty, hướng thẳng đến gara. Vừa đảm nhiệm chức vụ mới bị bỏ trống không được bao lâu vậy mà đã có hàng tá công việc cũng như là văn kiện và hồ sơ cần phải xét duyệt giao cho hắn và điều đó khiến hắn mệt lả, chỉ muốn mau chóng về nhà nghỉ ngơi, tuyệt nhiên không chơi bời!
"Anh Myungsoo!". Hắn vừa định mở cửa xe bước vào thì cô giám đốc kia không biết từ đâu xuất hiện chạy đến khoác tay hắn. "Em chờ anh nãy giờ, chúng ta đi đâu đó để ăn mừng anh thăng chức vượt bậc đi nha!".
Myungsoo thở ra đầy khó chịu, cùng lúc rút tay ra khỏi đôi tay đang giữ lấy cánh tay mình kia. "Tôi mệt rồi, cô cũng nên về đi!". Hắn mở cửa xe, nhưng ngay khi vừa định bước vào trong thì ả lại níu lấy cánh tay hắn lần nữa.
"Thế vậy chúng ta cùng về nhà anh vậy!". Hắn đối với thái độ quá ư là dễ dãi của cô ta bằng một cái lắc đầu.
"Sẽ không có 'chúng ta' gì cả! Vẫn là về nhà nhưng tôi về nhà tôi, cô về nhà cô. Sau này cũng vậy, mong cô đừng làm phiền, vướng bận tay chân tôi nữa!". Hắn lãnh đạm, sẵn sàng từ chối cô ta một cách thẳng thừng như dội cả một xô nước lạnh mà không thèm để ý đến cảm xúc của ả.
"Anh... anh nói vậy là sao?". Hắn nhếch mép. "Là chào cô, chúng ta đến đây là chấm dứt rồi! Đã hiểu chưa?". Myungsoo còn cố tình bày ra vẻ mặt hống hách trêu tức ả.
"Anh... anh thật quá đáng! Anh nỡ đối xử với tôi như vậy sao? Với người vừa giúp anh thăng chức?". Cô ả tức giận như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Myungsoo không để tâm mà ngồi vào xe. Trước khi kịp đóng cửa xe, cô ả đã cố tình đứng chặn lại không cho hắn đóng nó.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt là đang vô cùng bực bội. "Cô lại muốn gì nữa đây?". Hắn không thích lằng nhằng dây dưa quá lâu, kết thúc nhanh gọn lẹ mới là tác phong của hắn. Chứ cứ như thế này thật phiền chết!
"Anh không được đi đâu hết trước khi chưa giải quyết xong mọi chuyện! Nếu anh chấp nhận xin lỗi tôi tôi có thể bỏ qua và chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ này như bình thường. Nhưng nếu anh cứ ngang nhiên như vậy mà kết thúc thì tôi sẽ không bao giờ để anh sống yên thân với cái chức phó tổng nhàn hạ kia đâu!".
Hắn cười khinh bỉ. "Ha, cô sẽ làm gì tôi? Đến nói với ban lãnh đạo công ty rằng vì bị tôi ruồng bỏ mà cô muốn từ thăng chức cho tôi thì nay lại đổi thành đạp đỗ tôi à? Hay là bảo họ là cô đã hối hận khi đề cử chức vụ quá cao cho tôi đảm nhận chỉ vì cô đã lên giường với tôi một lần?".
"Anh...". Cô ả cứng họng, chỉ có thể trợn trừng mắt mà chỉ tay vào Myungsoo. Hắn lại nở nụ cười khinh bỉ mà gạc tay cô ta ra.
"Tôi không muốn phiền phức nên tốt nhất cô biết khôn thì hãy biến đi nếu không muốn mọi rắc rối vướng vào mình". Myungsoo gửi cô ta một cái nhếch mép. Hắn đẩy cô ta ra mà đóng cửa xe lại. "Hi vọng cô là người hiểu chuyện. Chào!".
Cứ như thế Myungsoo đánh tay lái cho xe chạy ra khỏi gara công ty mà biến mất hút cùng với cái nhếch mép của mình. Hắn vốn là như vậy, đối với bất cứ thứ gì một khi đã chơi xong chán thì liền vứt bỏ và nhất là hắn sẽ ngay lập tức đạp đỗ tất cả những ai gây phiền hà đến hắn dù kẻ đó đã từng giúp đỡ hắn.
Hắn đã không ít lần đã đối xử như vậy với rất nhiều cô gái, ngay cả những cô nàng cùng công ty như cô giám đốc vừa rồi, nhưng không hiểu sao hầu như tất cả phụ nữ vẫn đều cứ thích đeo bám lấy hắn?!
Myungsoo lắc đầu, tự cười. Trên đời này những loại phụ nữ thích đeo bám đàn ông như hắn chỉ có một loại, đó là ham tiền!
∞∞∞
Khoác áo choàng tắm, tay cầm khăn bông lao lao mớ tóc vàng sậm màu hỗn độn trên đầu mà bước ra khỏi phòng tắm. Myungsoo thở ra, mệt mỏi ngồi phịch xuống giường. Cả ngày hôm nay như vậy đã đủ vắt cạn sức lực hắn rồi, hắn không còn muốn đá động thêm một việc gì nữa, kể cả việc "chơi đùa" với Lee Sungyeol.
Tựa người vào đầu giường với đôi mắt nhắm hờ, một tay buông thõng đặt trên nệm huơ loạng tìm chiếc remote TV. Nhưng trước khi tìm được nó, tay hắn bỗng dưng chạm vào một vật gì đó cứng cứng lạnh lạnh.
Myungsoo ngạc nhiên kéo nó ra từ khe hở mép nệm. Hắn càng trở nên ngạc nhiên hơn ngay khi nhận ra đây là một vật mà Myungsoo dám chắc chắn khẳng định rằng nó không phải thuộc quyền sở hữu của hắn!
~End Chap 13~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top