[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 12 - H)

Chap 12 (H):

 

*Note: Có H, cẩn thận trước khi quyết định đọc nha :3

∞∞∞

 

"Một đời người đôi khi ngắn ngủi lắm, có những việc dễ dàng qua đi nhưng rất khó và đôi khi sẽ không bao giờ tìm lại được. Cái hạnh phúc của mỗi con người cũng như vậy, dễ mất nhưng không dễ có...".

Tắc màn hình laptop và buông một tiếng thở dài nặng nề, đây đích thực là những gì mà Sungyeol đang cảm nhận. Chẳng những cuộc sống hiện giờ của cậu không thể tìm được một chút niềm vui cỏn con được gọi là hạnh phúc, mà nó còn là nỗi cô đơn, là sự hành hạ tra tấn bất chợt của một người được xem là "chồng" của cậu.

Nói thế nghe qua có vẻ hơi quá đáng, nhưng toàn bộ những điều đó đều là sự thật mà Sungyeol đang phải ngày ngày cắn răng đối diện, không thể làm gì khác ngoài mong mỏi cho nó không đến hoặc mau chóng qua đi.

∞∞∞

Dạo gần đây Kim Myungsoo không còn hay đi làm về khuya nữa, và cũng từ đó mà ngày nào cậu cũng thấy hắn dẫn hết cô này đến cô khác về nhà. Và Sungyeol phát hiện ra rằng hắn thay bạn giường như thay áo, mà mỗi lần như vậy đều là hai hoặc ba cô khác nhau.

Cậu đối với loại chuyện này tuyệt đối không hứng thú! Ngoài ăn uống sinh hoạt ra thì phần lớn thời gian Sungyeol đều giam mình trong phòng ngồi viết lách, Myungsoo cũng tuyệt nhiên không để tâm. Vài lần như vậy riếc rồi cũng quen, đường ai nấy đi, phòng ai nấy ở, xem nhau như người xa lạ mà gạc phách đối phương ra khỏi đầu.

Đối với hắn dĩ nhiên được như thế chắc chắn sẽ không phiền mà còn rất thoải mái nữa là khác. Nhưng là đối với Sungyeol, việc hắn không ngừng đưa mấy cô ả mỗi đêm đều về nhà làm cái loại chuyện nghe qua liền sởn gai óc kia thật sự là một nỗi phiền hà đến cậu!

Sẽ chẳng ai có thể tập trung được vào bất cứ việc gì khi mà bên tai cứ mải văng vẳng những tiếng rên rỉ gớm ghiếc đó. Lẽ đương nhiên cậu cũng vậy, công việc viết tiểu thuyết là một trong những thứ cần nhất sự yên tĩnh, nếu cứ buộc phải nghe những âm thanh tởm lợm kia thì có là thánh nhân cũng phải chào thua.

"A... ha... nữa đi... ha...". Lắc đầu thật mạnh và bịt chặt tai lại, cậu đã quá mệt mỏi khi mà mỗi đêm đều buộc phải nghe mấy thứ âm thanh như này lắm rồi!

∞∞∞

Không rõ là bằng động lực nào, Sungyeol đã đứng ngay trước cửa phòng hắn và ngập ngừng hồi lâu, nuốt khan rồi mới đưa tay lên gõ gõ cửa. Nhận thấy bên trong phòng đột ngột yên ắng lạ thường, đảo mắt một chút cậu quyết định quay đi, đoán chắc có lẽ hắn đã hiểu được sự phiền nhiễu mà bản thân đã gây ra và làm ảnh hưởng tới người khác nên đã dừng lại rồi.

"Có chuyện gì?". Hết thảy mấy sợi lông tơ của Sungyeol đều dựng đứng lên ngay khi từ đằng sau lưng cậu đột ngột vang lên chất giọng trầm khàn lạnh lẽo đến run người kia.

Chậm rãi xoay người lại, trước mặt, Kim Myungsoo đang chiếu tia nhìn không kiên nhẫn vào cậu với trên người là một chiếc áo choàng tắm khoác hờ để lộ bờ ngực săn chắc cùng mái tóc vàng lòa xòa rũ trước trán, trên môi còn ngậm một điếu thuốc có vẻ như là vừa mới châm.

Nghĩ là hắn đang cảm thấy bực mình vì bị phá bĩnh giữa chừng, hai chân của Sungyeol ngay lập tức liền run rẫy khi trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh hắn sẽ trút cơn thịnh nộ lên mình như thế nào sau khi nghe cậu lên tiếng đề nghị dẹp tắc sự ồn ào của hắn.

"Sao? Chuyện gì, nói lẹ!".

"A... thì... thì...". Mắt liếc qua vai hắn liền trông thấy không gian trong phòng lần lượt là chiếc giường trắng tinh gọn gàng giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn với chăn gối vứt lung tung, một nửa còn trên giường một nửa thì rơi xuống sàn. Trên giường còn có hai cô gái với đôi mắt lim dim, thân thể thì trần trụi không có lấy một mảnh vải che thân. Chưa hết, trên sàn còn vương vãi quần áo và cả đồ lót xộc xuệch tứ tung của cả nam và nữ.

Cậu lắc mạnh đầu lần nữa, cố gắng thu ánh nhìn trở lại vào hắn. Thà là nhìn bộ mặt hầm hầm đáng sợ của hắn còn tốt hơn là nhìn vào mấy thứ kinh khủng trong phòng hắn kia, kẻo không may lại làm hỏng mắt, như vậy thật không đáng!

"Bày trò gì vậy?". Myungsoo nhíu mày đối cậu mà nhếch mép. "Hay là... cậu cũng muốn 'tham gia' hả?". Hắn đưa tay ra nâng cằm cậu lên mà dí sát mặt mình vào. "Cũng khá lâu từ cái lần đầu đó tôi với cậu đã không còn làm nữa nhỉ?".

Sungyeol hất tay hắn ra, cảnh giác lùi lại vài bước. Thật sai lầm khi mà lại tự nhiên khi không rỗi hơi lại đi vác xác đến đây gặp hắn. "Không... không có gì! X-Xin lỗi v-vì đã làm phiền!". Quay đầu định bỏ chạy thì hắn đã nhanh hơn mà tóm lấy, lôi cậu vào phòng.

Hai tay hắn giữ chặt lấy cậu trong khi kéo cậu đến bên giường. "Các cô về đi, tôi giờ có việc khác 'cần làm' rồi!". Hai cô nàng kia cố gắng nhướn mi mắt lên mà yếu ớt gật đầu trong khi chồm dậy tìm quần áo. Myungsoo đẩy cậu ngã ngửa ra giường rồi quay sang rút thẻ tín dụng đưa cho hai cô kia trước khi hai cô ả chuẩn bị ra về.

Nhìn thấy hai cô gái kia đã rời khỏi phòng trong lòng Sungyeol bất giác vang lên hồi chuông cảnh báo. Kim Myungsoo sau khi đã khóa cửa phòng lại cẩn thận liền quay sang nhếch mép với cậu. Sungyeol nuốt khan lùi về phía góc giường.

"'Khai vị'nhiêu đó đủ rồi, giờ vào 'món chính' thôi nhỉ?". Trong khi cậu vẫn còn chưa hiểu ý đồ trong câu nói vừa rồi của hắn thì Myungsoo đã nhào đến vật cậu nằm xuống giường, bản thân cũng kề người tới.

"Xem ra cậu đã khỏe lại nhiều rồi ha!". Sungyeol vùng vẫy, chân đá loạn xạ bên dưới cùng cái mồm la oai oái. Myungsoo nhíu mày khó chịu, tay với lấy cái khăn nhét vào miệng cậu. "Im đi, phiền quá!".

Sungyeol bị hắn tọng vào miệng mình một cái khăn như vậy càng thêm vùng vẫy dữ dội hơn. Myungsoo cuối cùng cũng bùng nổ sự tức giận của mình. Hắn xé toạc quần áo của cậu vứt bừa xuống sàn trước khi tiến đến lôi ra từ trong tủ một sợi dây xích và mang nó trói ngược hai cổ tay cậu vào nhau ra sau lưng.

Hẳn thích thú lướt nhìn tổng thể một lượt thân thể trần không chút che đậy của cậu mà nhếch mép. Nhanh chóng hắn đã cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực đỏ hồng của cậu mà mút mát, dùng răng cạ cạ cắn cắn lên đó khiến nó sưng mọng căng cứng ra.

Sungyeol bất khả kháng bị hắn chế trụ như vậy chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực, ngay cả muốn mở miệng nói cũng chẳng được. Cái đáng nói hơn ở đây là mặc dù cậu đang ra sức chống cự lại Myungsoo nhưng cái cơ thể không nghe lời này lại hưởng ứng theo từng sự kích thích của hắn.

"Phản khán chi nữa khi mà cơ thể của cậu lại thực sự thích sự động chạm của tôi?". Hắn lại nhếch mép trong khi búng vào vật nhỏ đang khó khăn ngoi đầu lên của Sungyeol làm cậu giật bắn mình, muốn hét lên nhưng lại không thể.

Đối với sự đau khổ dằn vặt của cậu thì Kim Myungsoo lại cảm thấy vô cùng thích thú, vô cùng hả hê. Hắn kéo cậu dậy bắt cậu quì gối trên giường, tay đưa ra chạm vào vật nhỏ của cậu mà xoa nắn. Sungyeol căm ghét chính cơ thể của mình khi mà nó lại không ngừng phản ứng lại theo mỗi động tác của hắn.

Đột nhiên hắn tuột phăng dây thắc lưng của chiếc áo choàng tắm làm lộ ra tính cụ to lớn cứng cáp của hắn. Đây là lần đầu tiên Sungyeol nhìn vào "cái đó" của hắn trực diện như vậy, xấu hổ, cậu nhắm chặt mắt mình lại và quay đi.

"Đổi tư thế đi!". Không chờ cậu trả lời, Myungsoo khịt mũi, nhếch mép, nhấc bổng cậu lên một chút, bản thân thì nằm ngửa xuống giường.

Bằng một lực đạo vừa đủ, hắn giữ lấy hông Sungyeol, kéo cậu xuống ngồi lên thân dưới của mình. Bị cái vật thể to lớn của hắn bất ngờ cứng rắn mà xuyên thủng tách đôi song mông mình, cậu như muốn khóc thét lên, nước mắt thi nhau lã chã rơi xuống.

Không thèm chờ cho Sungyeol có cơ hội kịp tiếp nhận được sự xâm nhập không hề có một sự chuẩn bị này, Myungsoo đã nắm lấy hông cậu mà mạnh bạo nâng lên kéo xuống liên tục. Tính cụ của hắn thô ráp ma sát vào nội vách tường vẫn còn khô ráo nóng ấm của cậu, dù có chút trở ngại trong mỗi lần di chuyển nhưng hắn không quan tâm vì dẫu sau người hứng chịu mọi sự đau đớn phần lớn đều nhằm vào cậu nhiều hơn.

Cứ như vậy, hắn trừu sáp bên trong cậu, Sungyeol đau đớn ngửa cổ lên hít lấy hít để không khí, cố gắng ổn định lại nhịp thở mà cam chịu cơn đau.

"Ưm... ưm...". Tiểu tính cụ bên dưới của cậu đang khó khăn tiết từng giọt âm ấm nhỏ xuống bụng hắn. Sungyeol không còn cách nào khác ngoài việc hướng ánh mắt cầu xin về phía Myungsoo bởi bản thân hai tay đã bị trói chặt sau lưng, không thể tự mình "giải quyết" được.

"Sao? Muốn ra rồi à?". Cậu không thể suy nghĩ được gì mà gật đầu liên tục, sự bức rức đau nhức từ phần thân dưới truyền đến đã làm lưu mờ đi lí trí của Sungyeol ít nhiều. Myungsoo nhếch mép rút chiếc khăn trong miệng cậu ra. Còn chưa ý thức được gì, Sungyeol đã trợn tròn mắt khi trông thấy hắn dùng chiếc khăn đó buộc chặt lấy vật nhỏ của cậu.

"Đừng... đừng mà... ha...". Myungsoo chống tay ngồi dậy, ghì lấy hông cậu mà ấn mạnh xuống tính cụ của hắn. Sungyeol hét lên cùng với hàng nước mắt tuông ra không ngừng. Đưa tay ra sau bốp mông cậu cùng xoa nắn vào điểm cả hai đang giao nhau, tay còn lại giữ lấy eo cậu, hắn tựa cằm lên vai mà thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng trầm đục: "Nếu cậu ngoan ngoãn, cậu có thể bắn bao nhiêu tùy thích!".

Cứ như vậy Myungsoo lại nắm lấy hông cậu kéo lên ấn xuống, Sungyeol oằng mình kêu lên, không biết phải khóc bao nhiêu nước mắt mới đủ để khỏa lấp đi cơn đau cùng sự khoái lạc tội lỗi này.

"Làm ơn... tôi xin anh...". Đáp lại sự van nài khẩn thiết của cậu, Myungsoo lại vẫn chỉ nhếch mép mà kề đến cắn phập vào bả vai của Sungyeol khiến nó bị lủng, in hằng dấu răng của hắn cùng với máu tươi. Cậu hét lên đến thảm thương trái lại với sự thích thú của hắn.

Phóng đầy tinh dịch vào trong cậu, hắn đột ngột kéo cậu lên, để lỗ nhỏ của cậu tách khỏi vật thể của hắn. Sungyeol đuối sức, mặc mũi trắng xanh cắt không còn một giọt máu mà thở dốc, cái cảm giác bức rức phần thân dưới cộng thêm cơn đau rát từ lỗ nhỏ của cậu truyền đến khiến cả người Sungyeol đều đã bị tê liệt mà kiệt quệ, không còn chút sức lực nào.

"Ngậm nó! Nhanh lên!". Vẫn còn đang mơ màng, cậu lại một lần nữa bị hắn chế ngự dưới thân. Myungsoo đưa ra tính cụ vẫn còn thẳng đứng cứng rắn của mình ra trước miệng cậu. "Mở miệng ra và ngậm nó!".

Sungyeol vô lực lắc đầu, muốn đẩy hắn ra nhưng đó lại là điều bất khả kháng. Kim Myungsoo thở ra thiếu kiến nhẫn, tức giận bất chấp mà nhét hẳn tính cụ của mình xông vào vòm miệng cậu.

Kích thước của nó quá lớn làm cậu phải ngợp thở. Sungyeol thật sự hoảng hốt khi nghĩ rằng không hiểu làm sao nó lại có thể nằm bên trong mình dễ dàng như vậy?

"Làm gì mà trơ ra vậy? Lia lưỡi đi!". Cậu không còn cách nào khác là đành phải làm theo lời hắn mà chậm rãi lia lưỡi lên cái vật thể kia đang nằm trong miệng mình. Myungsoo thả ra một tiếng rên đầy thỏa mãn.

"Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy!". Sungyeol chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa mà chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo mọi sự chỉ dẫn chỉ hắn. Cậu còn chẳng biết Myungsoo đã rút vật mình ra từ lúc nào trước khi cảm nhận được một luồng chất lỏng nóng ấm tanh nồng tràn vào tấn công khoang miệng và trôi xuống cổ họng cậu.

Myungsoo nhếch môi cười thỏa mãn, cùng lúc tháo bỏ chiếc khăn đang thắc chặt lấy vật nhỏ của cậu ra. Nhìn thấy nó hiện giờ đã trở nên sưng tấy, hắn khinh bỉ khịt mũi nhưng cũng dùng tay xoa nắn nó một lúc mới buông ra sau khi nó đã đem tất cả những gì tích tụ lại từ nãy đến giờ mà phóng hết ra ngoài.

Cậu mở miệng cố gắng đớp từng lớp không khí vô hình, thân thể yếu ớt cuộn tròn người lại cùng đôi mắt lim dim mệt nhoài. Quên luôn việc bản thân là đôi tay vẫn còn bị dây xích trói chặt, cậu khẽ thíp đi mang theo từng hơi thở nặng nhọc.

Myungsoo thấy vậy cũng chỉ đơn giản quay đầu vào phòng tắm tắm rửa và thay ra cho mình một bộ vest công sở chuẩn bị đến công ty khi chợt nhận ra trời hiện tại giờ cũng đã lờ mờ sáng rồi.

Lúc bước ra khỏi phòng, hắn còn không buồn nhìn lại Sungyeol lấy một cái đừng nói là giúp cậu cởi trói hay đấp chăn cho cái thân thể không gì che chắn của cậu. Đối với hắn, sau một đêm "mây mưa" như vậy đã là quá đủ, thu dọn tàn cuộc không phải là tác phong của hắn!

~End Chap 12~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

 

*Note: Ta nói đang bệnh mà viết H kiểu này thiệt dễ xỉn à nha :v :v

Cơ mà xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của fic, chỉ vì Thỏ đang bệnh gặp mạng mủng gì mà còn bệnh hơn Thỏ nên mới ngâm tới giờ ah :v :v. Thêm cái umma thấy Thỏ bệnh nên bắt Thỏ phải cách li với máy tính, lén viết rồi lén đăng mới được ah :'(

Vì là cực khổ như vậy nên mọi người cho Thỏ chút động viên cổ vũ tinh thần Thỏ với :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top