[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 11)
Chap 11:
*Flashback*
"Cảm ơn vì lần trước đã cứu tôi". Sungyeol xoay qua đối diện người bên cạnh, trao cho anh một nụ cười hở lợi đặc trưng của mình. Hiện cả hai đang ngồi ở sân sau trường, dưới một bóng cây lớn.
Anh ngây người một chút vì nụ cười của cậu, dường như có một điều gì đó thôi thúc khiến trái tim anh chợt lỡ nhịp khi nhìn vào nó. Nhưng rồi rất nhanh sau đó anh cũng khẽ cười mà lấy lại được vẻ điềm đạm của mình, xoay sang nhìn vào khoảng không vô định. "Không có gì, chỉ là việc nên làm thôi!".
Cậu hơi nghiên đầu nhìn anh, bỗng dưng sực nhớ ra một điều gì đó, Sungyeol thò tay vào túi và giữ vật đó trong tay đưa ra trước mặt anh rồi mới mở lòng bàn tay mình ra. Anh lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau khi đã xác định kĩ được vật nằm trong tay Sungyeol là gì, anh khẽ quay lại nhìn cậu.
"Cái này có phải của anh đánh rơi không?". Đó là sợi dây chuyền bằng bạc lần trước mà cậu đã vô tình nhặt được ngay tại chỗ anh đang đứng sau khi anh đã đi khỏi cho đến giờ mà vẫn chưa có dịp hoàn trả.
Anh nhìn cậu một lúc rồi cũng cầm lấy sợi dây chuyền và xoay xoay nó trong tay, ngắm nhìn nó. Tách đôi mặt dây chuyền mang hình trái tim kia ra, bên trong chỉ có một bên là chứa một tấm ảnh của anh, phần còn lại thì bỏ trống. Bất giác đưa tay lên sờ một bên trống còn lại, anh trầm mặc im lặng mà không nói thêm lời nào.
Được một lúc bỗng dưng anh nắm lấy tay Sungyeol và nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền trở lại vào lòng bàn tay cậu. Cậu vô cùng kinh ngạc, nhưng trước khi định cất tiếng hỏi thì anh đã cướp lời. "Tặng em đó!". Anh nói như thế càng làm cậu thêm kinh ngạc hơn.
"Tại sao?".
"Không gì cả, chỉ là tôi muốn giao nó lại cho em cất giữ, coi như là quà gặp mặt của tôi tặng em đi!". Sungyeol nhướn mày khó hiểu trong khi anh đột ngột đứng dậy với hai tay cho vào túi, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định để làn gió tự nhiên thổi làm những sợi tóc lòa xòa trước trán lất phất tung bay.
Sungyeol nhìn anh bước đi mà không nói với mình thêm câu nào nữa. Giữ chặt sợi dây chuyền trong tay, một nụ cười không rõ lí do bất giác khẽ ẩn hiện trên làn môi mềm của cậu...
*End flashback*
Lờ mờ mở mắt, một khung cảnh trắng xóa không chút tì vết ồ ạc rọi thẳng vào lấn chiếm hết tầm nhìn Suingyeol. Híp mắt lại, đầu đau như búa bổ cùng một cổ họng khô rát và thân thể yếu ớt khi mà dường như tất cả mọi giác quan của cậu đều đã bị tê liệt, không thể nhúc nhích.
"Mợ hai, mợ tỉnh rồi?". Vú Jang mừng rỡ nhanh chóng đứng dậy trong khi đang ngồi bên cạnh giường cậu.
"Vú Jang...". Sungyeol mệt mỏi di chuyển bàn tay mình đưa lên bóp trán, chợt phát hiện ra rằng nó đang được những sợi dây dẫn nước truyền dịch chằng chịch vây quanh. "Đây là đâu?...". Cậu nheo mắt đảo một vòng quanh căn phòng mình đang nằm.
Vú Jang im lặng nhìn cậu một chút trước khi ngập ngừng trả lời: "Bệnh viện". Bà thở dài thườn thượt.
"Bệnh viện?". Sungyeol trợn tròn mắt hoảng hốt, bất ngờ bật ngồi dậy, và cũng chính vào cái giây phút đó cơn đau toàn thân ngay lập tức liền truyền đến khiến cậu thốt ra tiếng rên khẽ đau đớn mà ôm lấy cơ thể mình. Vú Jang thấy thế ngay lập tức liền đỡ lấy cậu, kê gối vào đầu giường để cậu tựa người vào.
"Cháu đã ngủ bao lâu rồi?". Cậu gấp gáp hỏi trong khi vú Jang lại thở dài.
"Mợ đã ngủ hai ngày rồi!".
"Hai ngày hả?". Một lần nữa cậu định lật tung chăn mà rời giường, nhưng với sức lực cạn kiệt cùng một thân thể yếu ớt với những dải băng trắng xóa ôm lấy xung quanh cơ thể bên dưới lớp áo bệnh viện và nhất là phần dưới mông đau nhói dường như đã rách toạc đã kìm hãm mà chống đối lại mong muốn của bản thân. Sungyeol cứ như vậy lại ngã quỵ để cho vú Jang đỡ lấy mình.
"Mợ đừng cử động nữa mà! Bác sĩ đã dặn vết thương mợ vẫn còn chưa khỏi, chưa được cử động nhiều!". Vú Jang nhíu mày lo lắng, Sungyeol thở ra, lúc này mới chịu ngồi yên.
Sau một hồi im lặng kéo dài, mọi kí ức dần chậm rãi như một thước phim hỏng xáo trộn trong tâm trí của Sungyeol, cậu quyết định lên tiếng: "Cháu... vì sao lại nằm bệnh viện?...". Cậu là người hiểu rõ nhất nguyên nhân là vì sao nhưng cậu lại muốn hỏi lại.
Vú Jang lại khẽ buông một tiếng thở dài. "Do những vết thương của mợ khá nặng, vú lo bác sĩ tại gia không đủ điều kiện chữa trị nên đã mang mợ đến bệnh viện". Mi mắt cậu cụp xuống, gục đầu lên hai đầu gối, một lần nữa lại để cho sự im lặng lấn át không gian ngột ngạc sặc mùi thuốc khử trùng nơi đây.
Vậy ra đó là sự thật! Thật ra cậu cũng biết chứ, nhưng chỉ là đâu đó, Sungyeol vẫn hi vọng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, qua đi thì sẽ hết mà không còn níu giữ bất kì một dư âm nào nữa. Nhưng dẫu sao sự thật thì luôn luôn tàn nhẫn và cậu chỉ còn có thể học cách là phải chấp nhận nó.
∞∞∞
Rất may là nhờ phương pháp điều trị tốt, những vết thương chi chít lỗ chỗ lớn nhỏ trên người cậu nhanh chóng đã dần lành hẳn chỉ sau gần một tuần nằm viện. Cũng chẳng có nhiều đồ đạc lắm nên Sungyeol cùng vú Jang rất nhanh sau khi làm xong thủ tục xuất viện liền lên xe trở về nhà.
Ánh mắt lơ đễnh nhìn ra khoảng trời xanh với từng cụm mây trắng xóa qua lớp cửa kính xe, trong vô thức Sungyeol lại nghĩ rằng có lẽ ở bệnh viện còn đỡ hơn là phải trở về căn nhà đó, trở về đối diện với người kia...
Về đến nhà, vì giờ này vẫn chưa đến giờ tan sở lên chắc chắn sẽ không thể xuất hiện bóng dáng hắn. Tuy vậy khi chuẩn bị bước vào nhà cậu vẫn có chút lưỡng lự trước khi quyết định sẽ tiến thẳng về phòng mình.
"Mợ lên phòng nghỉ ngơi đi, tí vú sẽ mang thức ăn lên cho!". Cậu khẽ gật đầu rồi cũng lặng lẽ bước lên lầu. Bóng lưng cô độc mang cái vẻ yếu đuối thiếu vắng sự chở che đó của cậu, vú Jang nhìn theo mà rầu rĩ, thở ra. Bà là đang lực bất đồng tâm, khả năng của bà không đủ để giúp Sungyeol thoát khỏi những điều đau thương không đáng có này...
∞∞∞
Mưa dông rả rít, gió réo từng cơn. Cậu đã ngồi đây, bên cái laptop này hàng giờ viết lách chỉ để có thể mang tâm hồn cùng cảm xúc của mình bao nhiêu đều truyền đạt vào hết cho thơ văn cũng như là tác phẩm của mình.
Sungyeol đã để bản thân mình lạc vào cõi văn chương, với những dòng chữ lả lướt bay lượn quá nhiều đến độ quên cả thời gian. Đến khi đã khá mệt mỏi thì cậu mới chợt phát hiện ra rằng trời hiện tại đã tối đi từ lúc nào.
Nghỉ ngơi một chút, cậu quyết định sẽ xuống bếp lấy cho mình một ít nước ép cam trong tủ lạnh để uống. Căn phòng bếp giờ đã tối om buộc lòng cậu phải lần mò tìm công tắc điện, đoán chắc có lẽ giờ này vú Jang đã ngủ rồi.
Đèn được mở lên, Sungyeol liền tiến đến tủ lạnh và lôi chai nước ép ra rót vào một chiếc cốc thủy tinh. Xoay người định mang cốc nước ép về phòng thì bỗng dưng từ đằng sau lù lù xuất hiện bóng dáng cao lớn với ánh mắt trừng trừng đầy xác khí nhắm thẳng về phía cậu.
"Á!". Cậu giật mình, đánh rơi cốc thủy tinh xuống đất gây ra cú va chạm mạnh khiến chiếc cốc thủy tinh vang lên một tiếng đỗ vỡ. Kết quả là chỉ trong phút chốc chiếc cốc đã trở thành những mảnh vụn nằm trãi dài trên sàn cùng với số nước cam đã rót ra ban nãy.
"Làm gì mà sợ hãi vậy?". Myungsoo đứng đối diện cậu, thái độ khinh bỉ cùng với cái nhếch mép và điệu bộ hiên ngang quen thuộc.
Trái tim đang đập yên ổn trong lồng ngực bắt đầu có những nhịp đập mạnh mẽ và rối loạn. Cơ thể cậu cũng bất giác run lên trong khi đôi mắt từ nhìn trực diện người kia chuyển sang cúi gầm.
Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên xem xét. "Hừm, xem ra cũng chưa đến nỗi bị ngược cho đến chết!". Những lời nói đó tuy dễ dàng thoát ra khỏi miệng hắn nhưng sau khi nó được truyền đến tay cậu, Sungyeol bất giác liền run rẫy.
Hắn hừ lạnh bỏ tay khỏi cằm cậu, đưa lên nởi lỏng cà vạt đang được thắc dưới bâu áo. "Chỉ vừa mới làm lần đầu tiên trong đời mà đã phải nằm viện, thiệt khổ quá nhỉ?". Sungyeol lại không nói gì, đôi tay khẽ bấm chặt vào nhau bên dưới.
Phải, đó đúng là lần đầu tiên của cậu và Sungyeol cảm tưởng như bản thân đã bị gãy hết tất cả các đốt xương luôn rồi, không ngờ cậu phước lớn mạng lớn vẫn còn cầm cự được mà thoát chết.
"Nếu... nếu như không còn gì nữa... t-tôi xin phép...". Cậu cúi đầu định bỏ đi, ngay lập tức liền bị hắn bắt lấy cánh tay mà giữ lại. Myungsoo kề sát người đến, Sungyeol có thể cảm nhận được mạch đập ổn định đều đều từ trái tim cùng vòm ngực rắn chắc của hắn chạm vào lưng mình.
Cậu cứng người, ngay cả nhúc nhích cũng không dám mà chỉ có thể đứng trơ ra đó để hắn thoải mái tùy tiện kề sát vào tai mình thì thầm: "May cho cậu là vẫn còn bị thương chưa khỏi hẳn, nếu không...". Hắn bỏ dở câu nói, thay vào đó là hành động rê lưỡi lên vành tai cậu. Sungyeol sợ hãi mà rùng mình, nuốt khan.
"Dọn dẹp cái đống đó đi!". Myungsoo lạnh giọng ra lệnh trong khi buông cậu ra, chân vẫn còn mang giày, hắn đá đá vào mấy mảnh vỡ nằm rơi rớt bên dưới chân. Sungyeol từ nãy giờ vẫn còn câm lặng, sững người, khi nghe hắn bảo vậy cũng lặng lẽ gật gật đầu, trong lòng vẫn còn mang mác một nỗi lo sợ vô hình.
Nhanh chóng, hắn cũng đã bỏ đi ngay sau đó một cách dửng dưng cứ như là chưa hề xảy ra chuyện gì và tuyệt nhiên không hề quay đầu lại.
Đến khi hắn đã hoàn toàn đi khỏi, Sungyeol vô thức ngồi thụp xuống nền đất bên cạnh những mảnh vỡ thủy tinh sắt nhọn nhưng hoàn toàn không hề bị nó gâm phải, tay đưa lên ôm lấy ngực trái đang mang trái tim đập điên cuồng với một thân thể lấm tấm mồ hôi lạnh. Đôi tay và đôi môi cậu bất giác lại run lên từng hồi.
Ừ thì may cho hôm nay, nhưng liệu có còn may cho ngày hôm sau nữa hay không?...
Cậu tự cười nhạo bản thân. Chẳng biết những ngày tháng tiếp theo đây sau khi những vết thương này lành hẳn, cậu và cái thân xác này sẽ còn phải lãnh chịu những cơn thịnh nộ đáng sợ đến mức độ nào của Kim Myungsoo nữa đây!?...
~End Chap 11~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top