[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 1)

Chap 1:

 

Giữa một buổi sáng yêu bình thì những nơi tập trung tấp nập nhân viên công sở thường là nơi ồn ào náo nhiệt và cũng đồng nghĩa với việc là luôn bận rộn nhất. Một trong số đó thì thường ở các tòa soạn báo thì buổi sáng chính là thời điểm quan trọng nhất!

Và cũng chính vì như thế nên cậu mới có mặt ở nơi đây vào giờ này. Sungyeol tay ôm một tập bảo thảo được đặt kĩ trong túi giấy và tiến vào tòa soạn. Cậu nhanh chóng tìm đến chỗ biên tập viên và giao nó cho anh.

"Chào anh, em đến giao tác phẩm mới như đã hẹn!". Anh chàng kia nhanh chóng nhận lấy nó mà cười cười. "Em quả là đúng hẹn!".

 

"Mà Yeol này, tác phẩm lần này của em làm rất tốt, được rất nhiều đọc giả đón nhận!". Biên tập viên của tòa soạn Paradise - Kim Sunggyu vỗ vỗ vai Sungyeol mỉm cười vui vẻ, hết mực khen ngợi.

Anh sau đó liền đưa cho cậu một phong bì. "Đây là tiền nhuận bút của em!".

Cậu nhanh chóng mỉm cười thật tươi mà đón lấy nó, xong lại cúi đầu. "Cảm ơn anh nhiều ạ! Cũng nhờ có anh giúp đỡ thôi!".

Sungyeol thật ra vốn là một nhà tiểu thuyết, công việc của cậu là cho ra đời những tác phẩm văn bản nghệ thuật của mình. Và hầu như giới trẻ nào yêu thích tiểu thuyết tình cảm đều biết đến bút danh "Roy Lee" - một nhà văn với tài nghệ viết nên những tác phẩm mang đậm nước mắt khiến cho người đọc phải khắc ghi mà nhớ mãi của cậu.

Sunggyu cười cười gõ nhẹ vào đầu cậu. "Nhóc con, cũng nhờ em có năng lực thôi mà!".

"Vậy thôi em xin phép về trước nha!". Sunggyu gật đầu và Sungyeol vẫy tay lễ phép cúi chào anh mà ra về.

∞∞∞

 

"Con chào mẹ!". Cậu vui vẻ chào mẹ mình mà không chú ý đến biểu hiện của bà là đang rất khác lạ.

"Sungyeol à, ba con vừa điện thoại báo với mẹ công ty của ba con làm ăn thua lỗ, phá sản rồi con ơi!". Mẹ Sungyeol khóc lóc, suy sụp và cậu liền hoảng hốt chạy đến bên cạnh đỡ lấy bà khi thấy bà đang có dấu hiệu như muốn ngất đi đến nơi.

Cậu nhanh chóng đưa mẹ mình về phòng và đỡ bà nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho bà và bảo bà hãy yên tâm nghỉ ngơi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Sau khi đã chắc chằn rằng bà đã ngủ, Sungyeol mới nhẹ nhàng bước ra và đóng cửa phòng lại.

Cậu thở dài, tựa người vào cánh cửa và trượt dần, ngồi phịch xuống sàn. Phá sản ư? Không thể nào! Cậu thật khó lòng nào có thể tin được chuyện này!

Lôi điện thoại ra, Sungyeol nhanh chóng ấn gọi cho em trai mình...

∞∞∞

Thủ đô Seoul nổi tiếng với những khu mua sắm lớn, những khu vui chơi giải trí và những con phố về đêm luôn tấp nập người qua lại. Ngoài những điểm giải trí lành mạnh được đông đảo giới trẻ yêu thích ra, club và bar cũng là một trong những nơi được giới trẻ yêu chuộng và ghé đến nhiều nhất vào mỗi đêm.

Hắn ngồi đó, tay nâng ly rượu mang sắc đỏ sóng sánh một cách điệu nghệ và đưa lên môi nhấp một ngụm. Mái đầu vàng đã được vuốt keo tỉ mỉ liên tục bị những ánh đèn phía trên chiếu rọi mà hòa vào liên tục thay đổi sắc màu. Bộ dáng lạnh lùng băng lãnh của hắn như tỏa ra một sức hút thần kì khi mà các cô gái đều đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Anh đến đây một mình à? Em có thể ngồi đây trò chuyện với anh được không?". Một cô nàng chủ động tiến đến bên cạnh hắn. Cô ta có mái tóc nâu xõa dài, trên người mặc một bộ váy ngắn cũn cỡn, cổ áo khoét sâu để lộ bộ ngực to lớn, phía sau lưng không hề có một mảnh vải che chắn phơi bày toàn bộ sóng lưng quyến rũ.

Hắn hất đầu hướng về chỗ ngồi bên cạnh và cô ả liền mỉm cười mà ngồi xuống cạnh hắn, ngang nhiên khoác tay, ngã ngớn cố tình tựa vào người hắn, tùy tiện để cơ thể mình ma sát với người hắn.

"Anh à, anh có thể cho em biết tên được không?". Cô ả dùng giọng điệu ẻo lả hỏi hắn trong khi ngón tay trườn lên sờ sờ vào bờ môi mỏng quyến rũ của hắn.

"Kim Myungsoo". Hắn tùy tiện đáp lời mà đẩy tay ả ra trong khi lại nhấp thêm chút rượu. Ả bởi vì hành động đó của Myungsoo mà có chút hơi khựng người. Song, ả vẫn quyết định quên đi mà tiếp tục ve vãn hắn.

Myungsoo vốn từ lâu đã quá quen thuộc với những chuyện này đến phát chán rồi. Hắn luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người và trở thành điều mà các cô gái luôn mong ước dù là đi đến bất cứ đâu, với cả hắn luôn khoác bên ngoài một vẻ lạnh lùng bất cần làm tăng thêm sự bí ẩn khiến ai ai cũng phải tò mò.

Đang nhấp thêm một chút rượu nữa thì bên trong túi quần của Myungsoo bỗng chợt run lên từng hồi. Hắn nhíu mày miễn cưỡng lôi diện thoại ra xem.

Là mẹ hắn gọi!

Myungsoo không nói không rằng lập tức đứng lên cầm theo điện thoại bỏ vào nhà vệ sinh mặc cho cô ả kia ở sau cứ la oai oái liên tục mà với gọi theo hắn.

...

"Con nghe đây, có gì không mẹ?". Mặc dù là trước bao nhiêu người khác Kim Myungsoo luôn làm ra vẻ không quan tâm và thậm chí đôi khi còn tỏ rõ thái độ xem nhẹ những người đó. Nhưng hễ nếu đó là ba mẹ hắn thì Myungsoo sẽ đặc biệt luôn thể hiện sự tôn trọng của mình đối với họ.

[Con đang ở đâu thế con trai? Ba con nhắn mẹ là đang có chuyện muốn nói với con, bảo con hãy về nhà gấp đấy!]. Tông giọng bên kia rõ ràng biểu lộ sự thúc giục.

Im lặng một chút, Myungsoo lên tiếng. "Dạ được, con sẽ về ngay!". Hắn chỉ cất điện thoại vào túi sau khi đã chắc chắn rằng mẹ mình không còn dặn dò gì thêm mà gác máy.

"Lại có chuyện gì nữa rồi?". Hắn nhíu nhíu mày.

∞∞∞

Sungjong tức tốc phóng xe như bay về nhà. Nó sau khi vừa nhận được điện thoại của anh mình liền ngay lập tức không quan tâm bản thân tối nay là vẫn còn một tiết học ngoài giờ ở lớp kinh tế mà hấp tấp vội vã nhanh chóng trở về nhà.

Vừa về đến nơi, Sungjong đã trông thấy bộ mặt rầu rĩ của mẹ mình cùng anh trai Sungyeol hiện đang ngồi ở sofa. Cả hai vừa trông thấy nó hối hả bước vào nhà thì liền phản xạ có điều kiện mà đứng dậy.

"Con về rồi đó à?". Bà Lee vẫn giữ nguyên khuôn mặt rầu rĩ của mình mà hỏi nó.

"Con vừa nghe anh hai kể lại mọi chuyện liền lập tức chạy về đây. Mọi chuyện sao rồi ạ?". Sungjong lo lắng hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Sungyeol như đang tìm kiếm sự hồi đáp từ hai người họ.

"Ba vừa về tới chưa nói gì là đã vào phòng làm việc. Ba bảo anh khi nào em về phải cùng em vào đấy gặp ông!". Sungjong ngay lập tức vức bừa balo đang mang trên vai của mình xuống mà kéo lấy tay Sungyeol.

"Vậy thì mau vào thôi!". Nó quay lại nhìn bà Lee. "Hai anh em con vào phòng làm việc với ba nha!".

Bà Lee vẫn còn có chút lo lắng nhưng cũng nhanh chóng thúc giục hai đứa con của mình vào gặp và nói chuyện với ba của chúng.

∞∞∞

Sungyeol đứng trước cửa phòng làm việc của ba mình, thận trọng gõ lên đó hai cái.

"Vào đi!". Từ bên trong liền truyền đến một chất giọng trầm khàn của một người đàn ông độ tuổi trung niên. Cậu nghe vậy liền cùng Sungjong mở cửa bước vào.

Đối diện với cả hai hiện giờ, ngài chủ tịch đứng đầu tập đoàn dẫn dắt cả một công ty lớn Woollim hiện đang ngồi trên ghế bàn làm việc và xoay lưng lại với họ. Cả hai anh em đều có thể nhận ra được sự buồn bã cùng nỗi thất vọng đang ẩn hiện phía sau chiếc ghế đó của người  kia.

Ông Lee khẽ buông một tiếng thở dài, chầm chậm xoay ghế lại đối diện hai đứa con đang tiến lại gần bàn mình. Mặc dù tuổi tác đã hao mòn đi theo những kinh nghiệm đường đời đã trãi qua, nhưng ông vẫn còn đó sự phong độ của mình.

"Có lẽ các con cũng đã có nghe mẹ kể rằng công ty của chúng ta đã phá sản rồi, đúng không?". Cậu và nó do dự một chút rồi cũng gật đầu. Ông Lee lặng lẽ kìm nén tiếng thở dài.

"Vậy còn có cách nào có thể cứu vãn được nữa không ạ?". Sungjong nhanh chóng lên tiếng hỏi. Sungyeol bên cạnh cũng im lặng, chăm chú nhìn ba mình như thể đang cố gắng lắng nghe những gì ông sắp và sẽ nói.

Ông trầm ngâm một chút trước khi trả lời. "Công ty chúng ta sẽ phải bị niêm phong và thu mua. Nhưng vẫn còn có thể khôi phục được nếu như có công ty nào đó khác chịu đầu tư vốn cho chúng ta hoặc là chịu góp cổ phần vao, may ra còn có thể xoay sở được".

"Thế ba đã có hỏi thử các đối tác hay những công ty khác để bàn luận về việc này chưa?". Sungjong sốt ruột, tiếp tục đặt ra câu hỏi.

Sungyeol muốn thể hiện sự quan tâm của mình mà hỏi thăm ba như cái việc mà Sungjong đang làm hiện tại, nhưng cậu đối với lĩnh vực kinh doanh vốn chẳng hiểu được bao nhiêu. Cậu từ nhỏ đã tự nhận thấy mình không thích hợp làm một thương nhân ngày ngày đối đầu trên thương trường khắc nghiệt như này.

Và cũng chính vì như thế nên em trai cậu mới thay thế anh mình tương lai tiếp quản công ty, hiện tại nó đang là một sinh viên đại học kinh tế.

Ông Lee thở ra đi đến bên cửa sổ và hướng ánh mắt nhìn xa xâm ra bên ngoài. "Thật ra là vừa nãy ba đã cùng một đối tác thương lượng về việc này. Ông ấy đã đồng ý sẽ góp cổ phần vào để giúp công ty. Nhưng với một điều kiện...".

"Điều kiện gì vậy ạ?". Sungjong nôn nóng.

Ông Lee một lần nữa nhắm mắt mà buông tiếng thở dài trước khi xoay người lại mà tiến về phía nó và Sungyeol.

~End Chap 1~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top