Chap 8: Present

Myung Soo: Chap 8 Present.

Anh nghẹn thở từ những câu nói quen thuộc của em.

Em nói về cách anh nói và cư xử.

Làm em nghẹn lời, làm em giận.

Trong cái đêm định mệnh ấy.

Sao sáng cả vùng trời, ánh trăng tỏa sáng.

Em bước đi trên con đường đầy sao, màn đêm bao trùm.

Chúng được lấp đầy bởi các vì sao.

Ánh trăng luôn ở dó.

Haiza. Từ bao giờ mà tôi bị ám ảnh bởi lời bài hát này. Nó là nhạc chuông báo thức của anh chứ đâu, lắm lúc tôi từng hỏi sao anh lại đặt báo thức bằng bài hát chia tay này. Và nó cứ nhắc đi nhắc lại về câu chuyện buồn do chính tôi dựng lên. Quá khứ, nó vô cùng phiền phức. Nhưng tôi vẫn cố chấp giữ lấy nói đấy thôi, tôi giữ nó như một bài học về cách cư xử, cách suy nghĩ và nó có thể cho tôi nhìn lại hậu quả của việc hành động một cách ngu xuẩn.

Trong suất ba năm du học, tôi thực sự nào có quên được anh. Tôi nhất thời là trốn tránh cái hiện tại đáng ghét, đầy rẫy những sự phản bội, kèm theo đó là lôi kéo anh vào con đường thương tổn. Tôi, khiến anh bị nội thương rất nặng, tôi biết. Con tim của anh chỉ biết đập thình thịch vì tôi, anh yêu thương tôi rất nhiều, tôi biết. Tôi chỉ vì tinh thần không chịu nổi cú sốc do chính ông ta tạo ra nên đã tạo nên. Chỉ vì không còn chút tin tưởng nào về thứ tình cảm được gọi là yêu thương nên đã chấm dứt với anh. Nói tôi lụy tình cũng được, nói tôi cuồng mê anh cũng được. Hình ảnh của anh trong ba năm không hề phai nhòa. Tôi không thiếu người theo đuổi, cũng đã vài lần hẹn hò cùng họ, tuyệt nhiên vẫn không có xíu xúc cảm rung động gì đó, tuyệt nhiên không. Người khiến tôi mê mệt vẫn chỉ là anh, chỉ có anh.

Tôi từng bỏ rơi anh, hay đúng hơn là chạy trốn sự thật rằng tôi không muốn tin tưởng bát cứ thứ gì, kể cả anh. Nhưng tình cảnh này là thế nào? Tôi dựa vào lòng anh mà khóc, khóc vì sự ra đi đột ngột của mẹ. Anh cứ thế mà ôn nhu xoa lưng tôi, an ủi tôi bằng những câu chuyện quá khứ của anh, nhưng không có tôi trong đó.

_ Cậu mất một người thân, nhưng tôi còn mất cả người yêu lẫn người thân. Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi không nhớ nổi người tôi yêu là ai, chỉ biết cái người đó luốn xuất hiện trong đầu tôi mỗi đêm, chỉ cần tôi nhắm mắt là người đó lại xuất hiện.

Không hẳn là không có tôi, chỉ là anh không nhớ tôi là ai. Đắng thật, người ngồi trước mặt anh đây này, Sung Yeol ngốc, là người anh cay ghét nhất này. Anh cứ ngây ngốc kể câu chuyện buồn đó cho tôi nghe, cảm thấy lòng mình vô cùng trống trải, trái tim cứ như thế theo nhịp kể của anh mà quặn thắt lại. Từng lời từng chữ lại cứa sâu vào tim tôi rồi a. Rồi cứ thế mà ngủ quên trong lòng anh. Tôi nghe người ta nói khi ngủ sẽ quên hết mọi chuyện và trong giấc mơ sẽ gặp được người mình yêu thương, như vậy, cứ cho tôi ngủ luôn cũng được, tôi sẽ cùng nắm tay anh tới nơi người ta gọi là Thiên đường và anh sẽ Thiên sứ dẫn lối cho tôi.

Từng ngày cứ trôi qua, anh có vẻ cởi mở hơn rồi, anh dường như không còn ác cảm với tôi như những ngày đầu. Nên vui chứ, có thể tin được không, anh dẫn tôi đi ăn tokkbokki, ngạc nhiên hơn nữa nó chính là nơi chúng tôi, ngày trước thường cùng nhau ăn ở đây, có thể nói nó là nơi tôi muốn quên nhất, nó chôn nhiều kỉ niệm với anh nhất. Nhìn cách ah kìa, xấu hệt ngày xưa, ăn mà không kiên nể ai trong quán, thiệt tình, tính xấu khó đổi. Còn nữa, sự dễ thương khi ăn tăng lên một level mới, thực chỉ nhìn anh thôi no rồi. No nê xong anh lại kéo tay tôi dạo sông Hàn, có thực sự là anh mất trí nhớ không vậy? Anh giở vờ quên đúng không? Chứ tại sao lại dẫn tôi đi tới những nơi quen thuộc này chứ?

Không khí sông Hàn thật thoải mái a. Thoải mái hơn nữa là đi cạnh cùng con người cao khều này, cảm giác ấm áp tràn ngập. Thoáng hít hà một ngụm gió lạnh, tôi lại rụt đi vì nó lạnh quá đi. Có cái gì ấm ấm trùm lên người tôi, là áo khoác của anh. Anh vẫn như vậy, vẫn thật tinh ý, vẫn là nghĩ cho người khác. Anh cũng rít lên vì lạnh đó thôi. Cái hành động thực tôi bối rối bội phần.

Chính là ngày trước tại nơi này, tôi tỏ tình với anh.

Chính là ngày trước tại nơi này, anh ngại ngùng trao tôi nụ hôn đầu đời.

Chính là ngày trước tôi từng nói sẽ bảo vệ anh, sẽ bên cạnh anh không rời.

Chính là ngày trước anh suýt xoa vì lạnh, chà xát hai bàn tay lạnh cóng lại nhưng vẫn ương bướng không nói.

Chính là ngày trước tôi cởi áo khoác của mình choàng cho anh.

Tất cả, tất cả đều hiện thực ở nơi này.

Vẫn là tôi trốn tránh quá khứ. Nhưng đó là chuyện của ba năm trước. Điều bây giờ cần thiết là mang anh về, mang lại những sự ngốc nghếch khi anh yêu tôi, xóa bỏ những sự tổn thương, bù đắp cho vết thương của ba năm trước. Hiện tại anh không nhớ tôi cũng được, anh cứ coi tôi là một người bình thường, làm thêm cùng chỗ cũng được. Hiện tại như vậy có sao đâu? Miễn tôi ở bên cạnh người tôi yêu là được rồi.

Anh rất nhớ lắm, rất nhớ.

Không ngày nào mà anh không nhớ đến em.

Vì tim anh gào thét tên em.

Hôm nay cũng vậy.

.....

Anh không thể tiếp tục nếu đó không phải là em.

Anh sẽ đến bên em.

.....

Bờ vai ấy phủ phàng quay đi.

Những bước chân lạnh lẽo rời đi.

Anh sợ lắm, anh rất sợ.

Hãy chờ anh thêm một chút nữa thôi.

....

Đừng đi quá xa, để anh có thể tìm thấy em.

Khiến em sa vào lưới tình, anh sẽ tìm thấy em.

Bởi quên em... Tức là quên chính bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top