Chap 5: A Little Change
Ngày cuối rồi. Cố vote cho 7 nhợn yêu nha.
#BAD.
Sung Yeol: Chap 5 A Little Change.
Mấy ngày sau đó cậu ta không hề về nhà, luôn đi làm sớm rồi tan ca sớm, như đang cố tránh mặt tôi vậy. Không biết cậu ta đang nghĩ cái quái gì nữa. Và tôi đang nghĩ cái quái gì nữa.
Là nhớ sao?
Là mong chờ?
Là sự trống trải?
Thật sự là khó chịu lắm rồi. Tôi không được ngắm nhìn khuôn mặt cậu ta lúc ngủ, cũng như không có để tôi làm mặt lạnh. Bức qua tôi hỏi thăm chú.
_ Chú.
_ Sao?
_ L cậu ta dạo này bị sao vậy?
_ Chú không biết. Hai đứa ở chung mà không biết nhóc đó có chuyện gì sao?
Đúng là tôi có lơ cậu ta, cố tình quăng cậu ta sang một bên, coi cậu ta là không khí nhưng cậu ta vẫn trong tầm mắt của tôi, khiến tôi biết được cậu ta đang làm gì.
Lại bắt đầu ngày làm việc. Lại đi làm với cái bụng đói vì không có ai đó chuẩn bị thức ăn sáng. Lại đi trên con đường tới "27" một mình. Như phản xạ tôi quay sang bên cạnh để nhìn thân ảnh quen thuộc, cái người luôn đi bên tôi, khuôn mặt thiên thần lấp lánh trong nắng sớm,nó luôn bên tôi nhưng sao bây giờ bên đó chỉ là không khí, từ khi nào mà cậu ta ám tôi nặng như thế này??? Tự hỏi Lee Sung Yeol tôi bị gì rồi.
Hôm nay cậu ta đã chính thức về nhà sau ngần ấy ngày biến dạng. Cậu ta lách qua người tôi rồi vào nhà một cách tự nhiên, chả thèm nhìn mặt tôi cứng đờ, đầu óc đang tiêu hóa chậm chạp. Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy????
_ Yah!!!! L
_ Anh gọi tôi?
_ Không lẽ có L phiên bản khác sao?
Cậu ta thừ người ra nhìn tôi. Có gì lạ lắm à? Cậu ta có tên, tôi gọi cậu ta không được à?
Cậu ta quay lưng đi, không chịu nổi rồi, cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Cậu ta đang sống trong nhà của ai mà hành động như vậy? Tôi kéo tay cậu ta, khiến cậu ta mặt đối mặt với tôi, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu ta, muốn hỏi cậu ta có vấn đề gì mà hành động lạ kì như vậy.
_ Anh làm gì vậy?
_ Cậu.....
Gì vậy? Sao cậu ta lại để tôi thấy khuôn mặt đó. Nó không còn khuôn mặt tươi tỉnh, luôn sống động của một Thiên thần. Cậu ta vẫn là Thiên thần, nhưng cậu ta bị gãy mất đôi cánh rồi. Cậu ta né tránh ánh mắt của tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra đôi mắt cậu ta ánh lên vài tia đau đớn, tuyệt vọng. Điều gì khiến cậu ta ra nông nỗi này chứ? Như ai có bàn tay đâm sâu vào lòng ngực, lần mò trái tim mà dùng cường lực bóp nó nhỏ lại. Sao tôi lại như vậy? Tôi cảm thấy thương cảm, đau đớn như chính tôi là cậu ta. Cảm giác này rất quen, nỗi đâu thống khổ trên khuôn mặt cậu ta dường như rất quen. Tôi máy móc nhớ lại hình ảnh này đã gặp ở đâu, nhưng đầu tôi đau như búa bổ, vô cùng nhức. Và rồi tôi ngất đi.
Trong cơn bất tỉnh tôi nghe loáng thoáng tiếng gọi tên tôi, một chất giọng trầm ấm.
".Chúng ta chia tay đi.
......
.Tại sao lại như vậy? Sao em đối xử với anh như vậy?
.......
.Em thấy chúng ta không hợp, em không còn yêu anh nữa.
..........
Anh chỉ còn mình em, sao em lại bỏ anh đi thời gian này chứ?
..........
Kim Myung Soo. "
Tôi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm. Là ác mộng, cơn ác mộng mang lại cảm giác rất thật. Tôi cố tưởng tượng con người tên Kim Myung Soo kia là ai, khuôn mặt như thế nào, hình dáng ra sao? Nhưng không có một chút hình ảnh nào. Con người đó là ai, mà mỗi lần mơ về người đó tôi đều cảm thấy đau, đau đến tận xương tủy, trái tim được dịp mà nhói lên, thân ảnh của người đó rất gần, trong ác mộng tôi đưa tay hòng níu kéo lại một chút niềm tin, nhưng càng với tay, thân ảnh đó càng xa vời rồi biến mất.
Nhìn sang bên giường, tôi thấy cậu ta nằm gục xuống. Có vẻ cậu ta đã thức khuya để chăm lo cho tôi rồi. Lấy tấm chăn đắp cho cậu ta, rồi không biết bao giờ chình mình lại có thói quen ngắm cậu ta khi ngủ. Đã bao lâu rồi tôi không được ngắm khuôn mặt này. Khuôn mặt này khi ngủ vẫn rất buồn. Tự hỏi điều gì khiến Thiên thần như cậu ta lại buồn đi như vậy, hàng lông mày thoáng chốc nhíu lại. Đôi tay như phản xạ mà kéo hàng lông mày đó dãn ra. Nhưng lại giật mình rút tay lại khi cậu ta cựa mình. Cậu ta đang có chuyện buồn lại phải thức khuya chăm sóc cho tôi nữa, cảm thấy tội lỗi, tôi xuống bếp nấu cái gì đó ăn được cho cậu ta khi cậu ta ngủ dậy.
Lê từng bước xuống bếp. Có cảm giác cơ thể này không phải của tôi nữa rồi, nó nặng trịch, mệt mỏi. Thật sự tôi chưa bao giờ nấu ăn, chỉ biết nấu đồ gói thôi. Tương tự tôi làm hai phần cháo trứng, một cho tôi, một cho cậu ta, như lời cảm ơn đêm qua đã chăm sóc tôi.
_ Cậu xuống rồi, ngồi ăn đi.
_ Là anh làm sao?
_ Ừ. Lần đầu tiên tôi làm cháo trứng đó. Cảm thấy thế nào?
_ Rất ngon. Cậu ta cười nhẹ rồi tiếp tục ăn hết phần cháo đó. Anh ăn xong để tôi dọn cho, lên nằm nghỉ đi, dù gì hôm nay Chủ nhật mà.
Bước vào phòng. Tôi thầm mắng cậu ta "Cậu ta bị ngu chắc?". Thật sự cháo tôi làm vô cùng mặn, vậy mà cậu ta khen ngon, rồi ngồi ăn hết cả tô cháo đó. Vô thức trên môi tôi mỉm cười.
Tôi. Bây giờ. Đã bớt đi ác cảm với cậu ta đi rất nhiều.
Đã 11h đêm rồi. Mới chiều đó cậu ta còn ở nhà, thoáng cái đã đi rồi, còn dặn tôi nhớ ăn tối rồi nghỉ ngơi. Có thể nào ngủ được không khi một người ở cùng nhà đến bây giờ vẫn chưa về? Tôi cứ ngồi sofa, tay cứ bấm điều khiển tìm một cái gì đó hay ho mà giải trí, rốt cuộc đến giờ tivi cũng ngủ. Tôi lại nằm lăn qua lăn lại đợi cậu ta về.
Cậu ta trở về với bộ dạng say khướt, loạng choạng vào nhà.
_ Là Sung Yeollie sao?
_ Woohyung hyung.
_ Cậu ta uống say quá nên hyung vác xác cậu ta về đây.
_ Cảm ơn hyung. Hyung về cẩn thận.
Cậu ta hôm nay còn tập tành rủ Woohyun hyung uống rượu nữa chứ. Trưởng thành rồi đó mà. Người cậu ta nhẹ hều, có vẻ không ăn uống đầy đỉ rồi.
" Sao chứ? Sao umma lại bỏ tôi mà đi? Mấy người trả lời tôi đi! Sao vậy?"
Suốt cả đêm cậu ta cứ lầm bầm những câu nói đó, nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Cậu ta òa khóc như một đưa trẻ. Lần đầu tiên, tôi thấy con người này khóc. Mấy bữa nay biểu hiện sự u buồn xen lẫn nỗi đau khổ cảu cậu ta, đôi mắt buồn đó khiến tôi không thể nào mà mở miệng hỏi thăm được, cậu ta nhắc đến umma. Gì chứ? Không lẽ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top