Chap 2: Meet You Again

Myung Soo: Chap 2 Meet you again.

_ Người đưa hoa tới rồi thưa cậu chủ.

Chớp nhẹ đôi mắt, nhìn thật rõ thân ảnh người đối diện, trên tay đang cầm bó bạch tú cầu. Thật giống với những gì trước đây, nhưng khung cảnh không phải là một màu trắng toát. Anh đứng đây, đôi mắt lạ lẫm nhìn tôi. Đôi mắt từng khiến tôi chết mê chết mệt mà bây giờ lại xa cách và lạ lùng như vậy.

Một trận chua xót nổi lên. Tự hận chính bản thân mình, tự hận tại sao lại vô tâm đẩy anh ra xa, ngoài tầm kiểm soát của mình, bỏ mặc anh một mình. Tôi vẫn hi vọng khi mình quay trở về, tôi và anh sẽ lại yêu nhau như trước, như bao nhiêu cái Happy Ending. Nhưng sao? HE là kiểu hạnh phúc gì? Nó thật sự không tồn tại trong cái thế giới thật, nó chỉ được hoa văn may múa trong mấy cuốn tiểu thuyết, trong những bộ phim Hàn Quốc mang tính chất lãng mạn.

_A. Thật xin lỗi. Tôi đưa bó bạch tú cầu mà cậu đã đặt.

_ Được rồi.

Anh quay lưng đi sau khi đưa tôi bó bạch tú cầu kia.

_ Cậu chủ! Có phải người giống người?

_ Không thể có chuyện đó.

_ Vậy tại sao.....

_ Anh ấy là phiên bản đặc biệt, tuyệt không có chuyện người giống người. Bác hãy điều tra về người bán hoa trong khoảng thời gian cháu đi du học.

_ Vâng.

_ À mà bác hãy nói trước với chủ tiệm hoa "27" là cháu sẽ tới đó làm thêm một thời gian.

_ Vâng.

Ngày đầu tiên ở tiệm hoa,

_ Chào chú, cháu là L, mong chú giúp đỡ.

_ Là L đây sao? Nghe nói cháu rất am hiểu về các loài hoa. Như vậy là một bước tiến rồi.

_ Vâng.

_ Còn thằng nhóc Sung Yeol nữa.

__ Chào chú, cháu tới rồi. Ơ?

_ À, Yeol. Đây là nhân viên mới của tiệm mình, chú thấy mình chú cháu mình xoay xở không nổi. Với lại cậu này khá rành về các loài hoa.

_ Nhưng người này là....

_ Được rồi, cháu bắt tay vào việc đi. Có gì thì Yeol sẽ giúp cháu.

_ Vâng.

Rốt cuộc gặp được anh rồi. 3 năm ở Thụy Sĩ, tôi đã nhớ anh đến bao nhiêu thì không biết, chỉ biết khi đôi mắt nhắm lại hình ảnh dễ thương lại hiện lên một cách tự động. Rất quen thuộc. Sau tất cả tim tôi nhói bội phần. Chính mình nói lời chia tay với anh, chính mình gây nên cái chết của mẹ anh, người thân duy nhất của anh.

Trong lòng day dứt rất nhiều. Tôi nhớ lại khuôn mặt anh lúc đó. Khuôn mặt ủy khuất, mang nặng nỗi buồn sâu sau khi người thân mình ra đi. Đôi mắt trẻ con đã ngấn nước, chực như một chấn động nhẹ cũng trào ra rồi. Phải làm sao mà tôi có thể thốt ra câu "Mình chia tay đi!" trong hoàn cảnh này chứ? Rồi sao? Tôi vẫn vô tình nói ra thôi.

Nhẫn tâm.

Phá hoại.

Vô tâm.

_ Xin chào. Tôi là Myungsoo. Gọi tôi là L.

_ Chú ấy nói anh hướng dẫn cho tôi, nhưng xem ra tôi phải đi nhờ chú ấy trợ giúp tôi rồi!

_ Lee Sung Yeol. Còn muốn hỏi gì nữa không?

_ Tôi đang nghĩ câu hỏi.

_ Phiền thật.

Tôi cố tình trêu chọc anh, khuôn mặt cứ biểu tình khiến tôi càng cảm thấy thích thú về anh hơn .Tôi đưa tay làm quen nhưng anh lại gạt đi. Nực cười thật. Bàn tay ngày nào cứ khít chặt lấy bàn tay tôi, quấn quých mãi không rời mà bây giờ lại lạnh nhạt như vậy.

Nhưng anh vẫn là anh của ngày xưa.

Anh vẫn trẻ con.

Anh hờn dỗi.

Vì có kẻ lạ xâm nhập vào lãnh địa của anh.

Nhưng anh vẫn rất đáng yêu. Anh vẫn là con mèo hay xù lông khi có anh đó có ý định tranh giành đồ chơi với mình.

Tôi cũng biết anh hờn dỗi vì tôi. Một cậu ấm bỗng dưng bước vào cuộc sống của anh một lần nữa. Bắt anh phải chia sẻ không gian của mình cho tôi. Nhưng phải chăng anh đã có định kiến đối với những việc tôi làm những việc tôi làm với anh trong quá khứ?

Rằng tôi làm tổn thương anh?

Liệu anh có cho tôi một cơ hội làm lại?

Liệu anh có tha thứ?

Liệu anh một lần nữa mở lòng cho tôi?

Từ khi gặp lại anh, tôi đã nuôi hi vọng. Đúng hơn là trong suốt 3 năm, tình cảm của tôi đối với anh không vơi. Những câu hỏi về anh cứ nahyr nhót từng ngày, từng đêm. Tôi không tài nào bỏ ý định yêu thương anh một lần nữa.

Tôi.

Ích kỉ một lần nữa.

Để níu anh lại.

Hòng mang anh trở về.

_ L, cháu có thể gọi Yeol ra ăn trưa không? Sao bữa nay nó đột xuất chăm chỉ vậy?

_ Không cần, cháu tự ra được, không đến mức cậu ta phải gọi.

_ Mới ngày đầu tiên mà hai đứa đã xích mích sao?

_ Không có gì đâu chú.

_ Ăn thôi, cháu đói.

_ Cái thằng nhóc này!!!

Để ý anh trong suốt bữa ăn. Anh cứ liếc nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhìn anh như vậy tôi cũng nuốt không trôi a. Nhưng từng cái bĩu môi, liếc mắt cũng làm tim tôi rung động một lần nữa. Nó thật dễ thương. Làm tôi cứ ngây ngốc nhìn anh thôi.

Sau bữa trưa tiệm đóng cửa "ngủ trưa". Lạ thật đấy, chưa thấy tiệm nào đóng cửa vào buổi trưa cả.

Có hỏi anh nhưng anh lạnh nhạt trả lời rồi lại cặm cụi làm việc tiếp. Anh đã nói tôi có thể ngủ bất cứ chỗ nào có thể đặt lưng qua buổi trưa. Vì thế nên tôi rất tò mò về chỗ ngủ của anh.

Xem nào, anh thường ngủ những nơi rất lạ, nhưng rất dễ thương. Và anh thường có thói quen đánh dấu đồ của mình bằng cách dán tên mình lên đó. Không khó để tìm ra nơi anh thường đặt mình lên đó mỗi trưa. Là một chiếc sofa xám, tất nhiên là có dán tên "Lee Sung Yeol" ở chân ghế. Tôi nhanh chân leo lên ghế mà nhắm mắt lại, trong đầu cố tưởng tượng anh biểu hiện anh sẽ như thế nào khi thấy tôi nằm trên đồ của anh.

_ Cậu đi chỗ khác mà ngủ.

_...... Tôi im lặng.

_ Yah! Mau đi chỗ khác mà ngủ.

_...... Tôi lại im lặng.

Đợi anh đi rồi, tôi mới thở phào ra khi anh không lôi mình ra tẩn một trận, hay ít nhất cầm một cái loa phát thanh và hét vào tai tôi.

Cái sofa này rất thoải mái a. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận mình có giấc ngủ ngon lành. Có lẽ trên đó có mùi hương của anh, có hơi ấm của anh. Nó làm tôi cảm thấy thoải mái.

Sung Yeol. Anh chờ em mang anh về một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top