Chap 43 : thương lượng không công bằng

Sau hàng giờ phi ngựa liên tục, cuối cùng lâu đài Hoàng gia phía Nam Ambitio cũng đã hiện ra trước mắt Sungyeol. Cậu biết ông ta đã cố tình dọn sẵn đường chờ cậu tới, nếu không Sungyeol không thể nào nghiễm nhiên băng qua biên giới mà không gặp bất kỳ ai ngán đường được. Cậu không biết bây giờ Potens quốc vương ra sao, nhưng trực giác cho biết hoàng gia Potens vẫn ổn.

Khẽ mỉm cười tự trấn an mình, Sungyeol vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay.

- Anh có muốn vào không, Yunho hyung ? – Sungyeol biết mình hỏi thừa, nhưng vẫn muốn ở ngoài thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi, tận hưởng sự bình yên một lần cuối cùng.

- Có. – Yunho trả lời dứt khoát, và như hiểu được Sungyeol muốn gì, anh đứng lại, chờ đợi. – Daeyeol em cậu...sẽ không sao đâu....nên...đừng lo lắng quá !

- Cảm ơn anh . – Sungyeol mỉm cười nhìn Yunho.

Yunho thoáng ngỡ ngàng trước nụ cười tựa như ánh ban mai của Sungyeol. Trong phút chốc, Yunho chợt nghĩ, có lẽ anh và Jaejoong đã không hề sai khi chấp nhận giúp đỡ Sungyeol và Myungsoo. Họ chính là ánh dương của Potens quốc, có họ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Vào thôi. – Sungyeol xuống ngựa, mỉm cười vuốt ve chú ngựa đen có một đốm trắng hình ngôi sao ngay giữa trán. Cậu hôn nhẹ lên ngôi sao của chú ngựa như an ủi, rồi xoay người bước vào bên trong tòa lâu đài tăm tối.

Sungyeol sải những bước dài khoan thai trên hành lang vắng lặng. Không một bóng người, không một tiếng động. Sự im lặng như muốn trêu ngươi ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng cậu. Cố giữ lấy bình tĩnh, Sungyeol muốn mình phải bình an vượt qua chỗ này để đến nơi có em trai cậu, nơi có một người con trai xinh đẹp vô tội đang chịu đau đớn vì họ. Cậu biết đường đi không đơn giản như vậy.

Và Sungyeol đoán không sia, chỉ khi họ đi hết khúc hành lang đó, thì một cánh cửa khác mới hiện ra, từ bên trong vang lên những âm thanh hỗn loạn, mà Sungyeol biết, chính là tiếnng hét đau đón của Jaejoong và Daeyeol, cùng với những dụng cụ tra tấn mà cụa từng nhìn thấy trong nhà ngục của Potens quốc.

".................Áaaaaaaaaaaaaaa........................"

"...........Không...........Đừng...........Đừng mà............."

"......Phụ thân quả là một người thích đùa............" – Sungyeol thầm nghĩ.

- Yunho hyung, bình tĩnh nào. – Đoán được việc tên hoáng đế khốn nạn kia muốn loại bỏ Yunho trước, Sunugyeol bình tĩnh trấn an Yunho. -....Đó là ảo ảnh, nếu anh tin vào nó, anh sẽ mãi mãi không thể ra khỏi đây đâu !

- Nhưng....Đó là ...Jaejoong.....Là Jaejoong đó ! – Yunho trông như hoảng loạn. Sungyeol không biết nói gì hơn, chỉ còn cách nắm Yunho đi xuyên qua căn phòng đáng sợ ấy. Cậu biết nó là ảo ảnh, nhưng cũng có đa phần là thật, có lẽ 2 người kia còn bị tra tấn nặng hơn nữa. Nhưng cậu sẽ không nói cho Yunho biết chuyện đó, ít nhất là lúc này.

Cả 2 bước đến một hành lang khác, và trực giác cho Sungyeol biết rằng cánh cửa bằng đá to lớn trước mắt chính là bức tường duy nhất ngăn cậu tìm thấy em mình. Sungyeol đi như chạy đến trước cánh cửa, liều mạng dùng tay đập lên nền đá cứng ngắc.

"....Hm....Tới rồi sao, thật nhanh quá ? ..."

- Sungyeol, để tôi. – yunho lùi lại lấy đà. Quả nhiên sức mạnh của Vampire là không đùa được, chỉ bằng một cú đẩy, anh đã bật tung được cánh cửa kia. Sungyeol vừa quay sang định cảm ơn Yunho thì một giọng nói khác đã vang lên thu hút sự chú ý của cả hai:

- Chào mừng con về nhà, Sungyeollie !

Sungyeol biết người đang nói là ai. Quá quen thuộc. Giọng nói kinh hoàng luôn vang lên trong đầu cậu từ khi cậu tỉnh lại năm 14 tuổi, giọng nói ám ảnh cuậ mỗi đêm khi cậu trở về từ lâu đài hoàng gia Ambitio, giọng nói đã trở thành nỗi kinh hoàng của tất cả họ, giọng nói như âm vang từ địa ngục của người mà đáng nhẽ cậu đã được gọi là " Vua cha ", giọng nói của Ambitio quốc vương triều đại thứ 18.

- Chào ông ! – Sungyeol kéo tay Yunho. Bản thân cậu tiến lên phía trước. Quốc vương Ambitio đang ngồi trên ngai vàng bằng đá trên cao. Hai bên ông ta là những tên mặc áo choàng đen che kín người, chỉ chừa lại hai con ngươi khát máu. Sau lưng họ là một vài phủ thủy đang nhe răng cười. Hai bên đại sảnh là 2 con Canibus rất bự, cao đến tận trần nhà, chúng đang ngủ, thân thể sừng sững của nó có thể quật đổ cả tòa lâu đài đồ sộ này. Tuy không nhìn thấy, nhưng Sungyeol biết có rất nhiều sát thủ và phủ thủy đang tập trung về phía cậu, cậu không thấy họ, những chúng có thể thấy cậu, nắm bắt mọi cử chỉ của cậu.

- Có cả bọn người sói....và một số người của tộc khác...- Yunho bên cậu hừ nhẹ.

Sungyeol " ừ " nhẹ, cậu đã sớm biết Ambitio đã liên kết với khác tộc khác, bằng không sao dám tự tin đem quân sang đánh Potens. Những ngày này tình hình chiến sự ở biên giới không hề tốt, Sungyeol biết Potens không còn cầm cự được bao lâu nữa. Thật hi vọng lần này cậu có thể chấm dứt cuộc chiến đẫm máu này.

- Tôi đã đến theo ý ông. – Sungyeol hướng về phía quốc vương, bỏ qua những nụ cười ngạo nghễ của những kẻ đứng xung quanh hắn ta.

- Và bây giờ con muốn cứu chúng à....? – Ông ta đểu giả cười, phất tay cho người mang con tin tới. – Và....trong thời gian chờ đợi, con có muốn cùng ta trò chuyện một chút không , Sungyeollie ?

- Tôi có thể từ chối không ? – Sungyeol nhếch môi cười khinh bỉ. Cậu iết thừa câu trả lời.

- Ô.....ta rất tiếc là không đâu con trai à.....- Quốc vương ngiêng người nhấp chút rượu. Nhờ khả năng trường sinh của Pháp sư, Ông ta giữ được vẻ trẻ trung của mình, khí khái vương giả và một điều gì đó khiến người khác phải kính nể ông vài phần.
Sungyeol bước lên phía trước, tiến về phía ông ta. Cậu đưa ra những giả thuyết về những gì ông ta sẽ làm, chuẩn bị phòng thủ sẵn sàng. Phía sau cậu, Yunho được hai tên lính canh giữ lại. Sungyeol biết 2 tên lính đó rất khác thường, và có lẽ Yunho đã nhận ra điều gì đó.

- Sungyeollie thật ngoan, ngồi ở đây, dưới chân ta. – Ông ta chỉ xuống phía dưới ngai vàng.

- Được. – sungyeol im lặng bước tới và ngồi xuống. Cậu biết bây giờ có phản kháng cũng không làm được gì, chi bằng cứ hòa bình mà thương lượng.

- Chúng ta sẽ có một vài điều kiện cho sự trao đổi lần này, con biết đấy....- Ông ta tỏ vẻ bất lực vuốt ve mái tóc đen nhánh của Sungyeol.

- Có thể ngồi đây và nói chuyện cùng Ngài, tôi cũng đã quá lời
rồi, không phải sao, quốc vương ? – Cố nén cơn buồn nôn xuống khỏi cổ họng khi bàn tay kinh tởm kia chạm lên tóc mình, Sungyeol nghiêng đầu nhìn ông. Trong khoảnh khác cậu muốn dùng phép thuật để hạ độc rượu của ông ta, nhưng Sungyeol nhận ra, ông ta đã chuẩn bị mọi thứ để nghênh đó cậu, không cần phải phí sức làm một chuyện vô bổ như vậy. Cậu đã được dạy để trở thành một người khôn ngoan hơn thế, và vẻ đẹp cùng giọng nói nhỏ nhẹ không phải là thứ gì không đáng dùng cả.

Quốc vương nghe Sungyeol nói xong thì bật cười ha hả :

- Con rất giống mẫu thân con, Sungyeol à.....- Ông ta vuốt nhẹ làn da mịn màng của sungyeol. – Kiêu ngạo, Xinh đẹp, mãnh liệt,.....vô cùng quyến rũ.

- Thật cảm ơn quốc vương đã khen ngợi....- Sungyeol mỉm cười mị hoặc .- ....Không biết điều kiện của ngài là gì đây ?

- Con thật là một người thẳng thắng, con trai ta...- Sungyeol thấy buồn nôn mỗi khi nghe chữ con trai phát ra từ miệng ông ta.

- .....Con biết đấy, con có rất nhiều bạn bè, anh em, à, và cả người con yêu, vị hôn phu của con nữa, nhưng, con biết tại sao ta lại chọn Daeyeol và Hero không ?

- Thật hèn mọn, nhưng xin lỗi, Sungyeol không biết ....- sungyeol giả vờ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

- ÔI không sao, nhưng con thật sự không biết sao ? Daeyeol, và Hero, có một nguồn sức mạnh ẩn giấu rất đáng sợ. Có lẽ chưa ai phát hiện ra điều đó, cả chúng cũng không biết, nhưng ta đã sớm nhìn thấy điều đó rồi. – Ông ta cầm cốc rượu sóng sánh ánh đỏ lên, vừa mỉm cười tàn độc vừa trút từng chút rượu lên người Sungyeol. Màu rượu đỏ sẫm như máu trên làn da trắng như tuyết khiến cho phút chốc Sungyeol càng trở nên yêu hoặc muôn phần.Đôi mắt khẽ nhắm hờ để rượu khỏi chảy vào, trông vô cùng xinh đẹp. Phất nhẹ tay cho những giọt rượu biết mất, Sungyeol lần nữa mỉm cười với ông ta :

- Không biết ngài có thể vào thẳng vấn đề luôn không ?

- Đừng nóng vội nào, con trai ta.....- Quốc vương lướt những ngón tay thô ráp qua cạnh mặt Sungyeol. - ....Điều đó sẽ khiến những người con yêu quý trả giá đắt đấy !

- Sungyeol nào có nóng vội gì đâu thưa quốc vương.....- Sungyeol từ tốn đáp lại. -....Chỉ là, muốn nghe những điều kiện tuyệt vời của ngài thôi ?

- Hahhah....Đúng, đúng vậy.....- Ông ta ngửa cổ uống rượu - ....Ngay cả giọnng nói của con cũng giống mẫu thân con đó, Sungyeollie à.....Ccon biết đó , ta rất yêu mẫu thân con....Nhưng thật may mắn, trước khi ra đi, nàng ấy còn để lại cho ta hai đứa trẻ giống nàng ấy như đúc...

- Ý ông là ...- Sungyeol đoán không sai, ông ta muốn gì, cậu đã biết.

- Đúng vậy......Bằng một trái tim si tình, ta chỉ cần 2 con mà
thôi....- Quốc vương nhếch mép cười.

- Và đó là tất cả.....? – Sungyeol biết ông ta không đơn giản vậy.

- Tất nhiên là không rồi con trai......Ta đã bị quân đội của Potens đánh cho tơi tả đến mức giờ đây phải chuyi rúc trong cái xó này, thì làm sao chỉ có thể được. – Ông ta tỏ vẻ bất lực. -....Con ở lại và trung thành phục vụ cho ta là điều kiện để cứu lấy Daeyeol và Hero, theo một nghĩa nào đó.....Còn để cứu lấy Thái tử...Hm, ta cần nhiều hơn....Mà thật ra thì cũng dẽ dàng lắm, chỉ là ta muốn chắc con không phản bội ta, thê nên, chúng ta sẽ phải lập một khế ước.....

- Ngài thật sự chỉ muốn thế thôi sao ? – Sungyeol nghi hoặc nhìn ông ta.

- Ồ......Ta không đáng tin đến vậy sao...?

- Chỉ là, nếu thế thì tôi thật sự đã có một món hời rồi....

- Ta là cha con, thế nên ta chỉ cần con.....Ta thật sự muốn cả Daeyeol ở lại, nhưng thằng bé có vẻ không thích cha ruột của nó lắm, không ngoan ngoãn như con đâu, thế nên, ta sẽ có thêm một điều kiện nữa...

- Không phải đã có đủ điều kiện để họ đi rồi sao ? – Sungyeol nhìn ông ta .

- Nhiêu đó đủ để họ đi, nhưng ta không nói họ sẽ an toàn quay về, hay có thể mãi mãi thoát khỏi lời nguyền của ta....- Ông ta đều giả cười, khuôn mặt trở nên gian xảo hơn bao giờ hết.

- ÔNG ! – Sungyeol nghiến răng. Thật là một tên sở khanh, lươn lẹo, dối trá.

- Ta sẽ nói điều còn lại khi em trai và bạn con đến đây tham gia cuộc vui cùng chúng ta....à......họ đã đến rồi....

Sungyeol quay lại, một toán người mặc áo choàng đen đang lôi Daeyeol và Jaejoong vào trong. Cả người hai người họ đều là máu, nhuộm đỏ cả áo choàng, nhiềuc hỗ da thịt cháy khét khiến mùi bốc ra vô cùng kinh tởm. Những vết thương của Jaejoong có phần nặng hơn, vampire có khả năng tự chữa thương rất mạnh nhưng những vết thương của anh vẫn không thể khép miệng, máu tươi liên tục trào ra khiến làn da vốn đã mang một màu trắng tái lại càng thêm tái nhợt, gần như trong suốt. Quần áo rách rưới, gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn, đầu tóc rối bù, ánh nhìn thất thần cùng làn sóng đau đớn từ họ khiến đầu Sungyeol bắt đầu âm ỉ nhức.

- Ông......Sao có thể làm thế với họ....? – Sungyeol trợn trừng mắt nhìn ông ta.

- Ta vốn không định làm thế.....- Quốc vương dịu dàng mỉm cười với cậu. – Daeyeol không bị nặng lắm đâu, chỉ là ban đầu thằng bé phản ứng hơi mãnh liệt nên có chút vết thương....Còn Hero....như ta đã nói, sự bướng bỉnh cứng đầu của cậu ta đang giết chết cậu ta đó thôi.....

Sungyeol lao xuống, gào thét trong cơn giận dữ, cậu gần như cảm nhận được cơn đau của 2 người họ, những tên lính đang giữ Daeyeol và Jaejoong cũng lùi lại, buông rơi hai người xuống đất. Daeyeol đã phần nào hồi phục đươc sức mạnh, và nơi này cũng khiến nó cảm thấy không quá tệ, thậm chí còn tốt hơn ngôi làng pháp sư mà trước đây nó đã ở trong thời gian chờ gặp lại Sungyeol, nên có thể ngồi dậy ôm lấy Sungyeol. Còn Jaejoong thì chỉ nằm đó, dường như không còn sống nữa. Nếu không phải khuôn ngực anh còn đang phập phồng, có lẽ Yunho cũng tưởng anh đã chết. Những tên lính kia cũng đã buông Yunho ra để anh ôm lấy Jaejoong của anh.

Sungyeol không thể nhìn thấy những người cậu yêu thương đau đớn hơn nữa, tổn thương hơn nữa. Cậu quay phắt lại, gào to :

- ĐIỀU KIỆN CUỐI CÙNG LÀ GÌ ?

-----------------------------------------------------------------------------------

"......Sungyeol....chờ anh......em nhất định phải chờ anh...."

---------------------------------END CHAP 43--------------------------------
~Meo~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top