[LONGFIC] My Thief [Chap 1], JeTi | Update 25.12

Author: Mì. 

Rating: PG-15

Disclaimer: They don’t belong to me. 

Category: General. 

Couple: JeTi 

Fic này là món quà be bé, nho nhỏ dành tặng cho Bee ^^

Hi vọng người sẽ thích món quà này 

HPBD ng, again.

My Thief

Prologue

Tên trộm cố trèo qua cái bờ tường màu hường đầy chông nhọn…Mặc dù nguy hiểm thế nhưng tên trộm không hề nao núng chút nào cả. 

Đơn giản thôi, vì tên trộm “chôm” đồ của nhà này mỗi đêm mà. 

Đường đi nước bước, giờ giấc sinh hoạt… tên trộm đều nắm rõ hết. 

Và quan trọng hơn cả, ngôi biệt thự này về đêm chỉ có duy nhất một người ở mà thôi. 

Đó là lí do têm trộm luôn “chôm” đồ của ngôi biệt thự này… 

Tên trộm luôn cho rằng chủ nhân của ngôi biệt thự là người hiền lành, hiền nhất quả đất, hiền như cục bột… 

Nhưng vào một đêm nọ, tên trộm đã bị “cục bột” ấy tóm gọn…

Tên trộm vs “cục bột”…

Mọi chuyện sẽ đi về đâu??!!! 

Chap 1 

Tên trộm leo vào bờ tường một cách chuyên nghiệp, thân hình têm trộm duy chuyển nhanh thoăn thoắt. 

Đu người qua hàng gai nhọn và hạ cánh một cách an toàn trên mặt đất mềm. 

Hắn phì cười, chuyện nhỏ như con thỏ. 

Hắn luôn tự tán dương mình thế đấy, nào là hắn là nhất, hắn là người đẹp nhất quả đất, thông minh hơn cả mấy nhà bác học, vâng vâng và vâng vâng. 

Tiếp đấy, hắn chạy về phía sau ngôi biệt thự, không quên nhìn trước nhìn sau để tránh bị tóm. 

Bị tóm một cái là hắn vô tù bóc lịch cả đời chứ chẳng đùa, “chôm” đồ nhà người ta trên mười lần dưới năm mươi lần rồi. 

Hắn lấy ra trong chiếc ba-lô một sợi dây thừng có đồ móc ở một đầu. Sau đấy, hắn quẳng dây lên cao. 

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn đu người lên ban công rồi chui thẳng vào căn phòng ở tầng 2. Hắn biết đó là một căn phòng trống, không có ai cả. 

Ừ thì căn phòng này không có ai cả, nhưng căn phòng có một thứ “vũ khí” còn lợi hại hơn con người nữa kìa. 

Ở một nơi nào đó trong căn biệt thự rộng lớn này, có một người đang mỉm cười và chăm chú “ngắm nhìn” từng hành động của hắn qua một chiếc màn hình cỡ khủng. 

Tên trộm ngang nhiên di chuyển từ phòng này qua phòng khác, không quên gom vào chiếc túi cỡ to một vài món đồ có giá trị. 

Vừa đi hắn vừa huýt sao khe khẽ, yêu đời lắm cơ. Hắn theo dõi kĩ rồi, chủ nhân nhà này chỉ ở tầng trệt thôi, còn tầng 1, 2 và 3 thì bỏ trống hết. 

Nhưng cái lạ là tầng 1, 2, 3 đều được trang trí bằng những đồ vật đắc tiền, mấy cái đồ đó làm hắn nổi lòng không đáy đó. 

Ai bảo chủ nhân nhà này hiền quá làm chi, ngày hôm nay bị hắn lấy trộm đồ, ngày hôm sau hắn ghé thăm lần nữa thì thấy những món đồ đắc tiền khác xuất hiện. 

Lạ nữa nè, hắn không có dấu hiệu bị truy lùng => chủ nhân nhà này không báo cảnh sát. 

Lúc đầu, hắn nghĩ chủ nhân nhà này sao mà babo thế, nhưng sau đấy hắn lại thay đổi suy nghĩ, sao mà chủ nhân căn nhà này hiền thế. 

Hắn không biết tên chủ nhân nhà này, mà chủ nhân nhà này lại hiền quá, nên hắn đặt nickname là “cục bột”.

Hắn nào biết rằng “cục bột” này cũng cao tay lắm… 

“Cục bột” đã chuẩn bị sẵn một vài trò chơi để có thể chơi cùng hắn rồi…

.

Têm trộm tiếp tục khám phá căn phòng tiếp theo sau khi đã cho vào túi 1 cái Ipad. Tay hắn đã chạm vào cái nắm cửa rồi, bỗng dưng hắn cảm nhận có một luồng gió lạnh buốt thổi qua người hắn. 

Mồ hôi hắn khẽ lấm tấm mồ hôi, hắn khe khẽ nhìn quanh hành lang. 

Cái sự yên tĩnh đến rùng mình làm hắn rợn cả da gà, nhưng hăn nhanh chóng phủi bay nó đi. 

Hắn chỉ suy nghĩ đơn giản rằng đó chắc là thần hồn nát thần tính. 

Xoay nhẹ nắm cửa, đẩy nhẹ cánh cửa…

_Hello~ 

Một giọng nói ồm ồm vang lên trong bóng tối của căn phòng. 

Hắn cứng người. 

Hắn biết hắn tài giỏi hơn nhiều người, nhưng xin lỗi, hắn sợ ma lắm. 

_Tôi…tôi sẽ rời đi ngay, xin lỗi đã làm phiền. 

Hắn lắp bắp nói, tuy sợ đó nhưng hắn cần phải thoát khỏi nơi này. 

_Hello~ I love you~ Hello~ I love you~ Hello I love you~ 

Đó, “con ma” trả lời hắn vậy đó. 

Hắn quạo, bật cái đèn pin trên tay, rọi vào “con ma” quái quỉ ấy. 

Bỗng dưng hắn vung chân đá một cái mạnh bạo vào “con ma”.

Có lẽ hắn quê khi nhận ra rằng đó chỉ là một chú robot biết nói. 

.

Hắn mở chiếc túi, gom tất cả những thứ có giá trị vào túi, nào là Ipad ( lại Ipad ), Iphone, Ipod Touch…

_”Cục bột” là tín đồ của Apple à? 

Hắn lẩm nhẩm, tiếp tục gom đồ. 

Bỗng hắn cảm thấy cái gì đó ươn ướt dưới chân hắn. 

Hắn thấy ớn ớn rồi đó. 

Không vì lòng tham không đáy thì hắn đã rời khỏi đây từ lúc nãy rồi. 

Hắn liếc xuống chân mình. 

Cắn chặt môi để tiếng hét không thoát khỏi miệng. 

Dùng chân, hắn hất cái vật thể ươn ướt đó ra khỏi chân mình. 

Phải nói thêm là hắn tò mò lắm, hắn bước về phía cái vật thể ấy rồi soi đèn pin vào. 

WTF? 

Chuột đồ chơi. Khĩ gió. 

Hắn tiếp tục quê đợt hai, theo quán tính, hắn đá con chuột bay ra khỏi phòng. 

Cho chừa cái tội dám nhát ta.

Quay trở lại với công việc dang dở, hắn lục lọi trong chiếc tủ gỗ mới cáu. 

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà. 

Tay hắn chạm vào cái gì đó tròn tròn, mềm mềm, có dây nữa nha, à, có cả ren nữa. 

Trước mặt hắn là Victoria’s Secret…

Hắn nuốt ực, bắt đầu suy nghĩ đến hình ảnh mà “cục bột” đang trong cái bộ đồ này…

Chẳng là vào một hôm nọ, hắn đã được chime ngưỡng dung nhan của “cục bột”, hắn phải công nhận rằng “cục bột” vô cùng xinh đẹp và sexy, có lẽ chỉ thua hắn 0,0000000000001% mà thôi. 

Hắn đắm chìm trong hình ảnh mang tính chất 18+ mà không hay biết rằng có ai đó đang gõ gõ vào vai mình. 

Chỉ khi những cái gõ bắt đầu mạnh hơn hắn mới sực tĩnh, nhưng giờ hắn cũng chẳng quan tâm nữa, đây ắt hẳn cũng là món đồ chơi nào đó của “cục bột”. 

Hắn không muốn bị quê lần thứ 3 đâu. 

Nghĩ thế, hắn cũng không quay mặt lại, nhưng ai đó cứ dai dẳng gõ gõ vào vai hắn. 

_Khỉ gió, để người ta yên coi. 

Hắn gạt phắt ngón tay đang gõ vào vai mình. 

Rồi sau đó quay mặt lại, càu nhàu bực bội. 

Chưa kịp đá hay đấm gì cả, miệng hắn mở thành chữ O, xỉu ngay tại chỗ.

_Mission complete. 

Ai đó nói vào chiếc bộ đàm. 

_Good job, mang “ham hố” xuống tầng trệt đi, vòng số 3. 

.

_Chuẩn bị mà trả giá cho những gì mình đã làm đi nhé “ham hố”. 

Cô gái dí tay vào trán tên trộm đang nằm trên giường rồi rời khỏi phòng. 

Chốc sau tên trộm lờ mờ mở mắt, nhận thức được mình đang nằm trên giường và trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, tên trộm đưa mắt nhìn xung quanh.

“Dậy rồi thì ra phòng khách đi.”

Tiếng nói từ đâu đó vang lên, tên trộm giật nãy cả mình. 

Không lẽ mình bị tóm rồi sao?! Không, “cục bột” sẽ cho mình vào tù bóc lịch cho xem. Tuổi xuân của mình… 

Tên trộm vẫn ngồi ì ra đấy, không có dấu hiệu di chuyển. 

“Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Ra phòng khách ngay đi.”

Tên trộm tuôn mồ hôi như tắm, đang suy nghĩ có nên ra hay không. 

“Không ra là tôi tống cô vào nhà đá thật đấy.”

Vừa nghe đến đấy, têm trộm đã lật đật tung chăn, lao ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng. Têm trộm có mặt ở phòng khách sau 5s chạy. 

_Ngồi đi. 

Một cô gái ngồi một bên sofa, chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực ra lệnh cho tên trộm ngồi đối diện mình. 

Tên trộm ngoan ngoãn làm theo. 

Giờ hắn đã là cá nằm trên thớt rồi. 

_Trộm vui không? 

Cô gái hỏi nhẹ. 

_Urhm…vui. 

_Cô có biết mình đã trộm biết bao nhiêu tiền của của tôi rồi không? 

Bỗng dưng “cục bột” gằn giọng. 

_Ngay cả khi nỗi giận trông cô cũng thật xinh đẹp. 

Tên trộm nêu cảm nghĩ của mình. 

_Yah, tôi không đùa đâu. Đây, đọc rồi kí vào đây. 

Cô gái rít lên, thảy một xấp giấy khổ A4 trước mặt tên trộm. 

Têm trộm đưa tay lấy xấp giấy trên bàn. Đôi mắt lướt hết dòng này đến dòng khác. 

_Hợp đồng giúp việc? 

Tên trộm khá shocked, hỏi. 

_Mấy cái thứ mà cô lấy trộm của tôi quy ra tiền rất rất là nhiều. Tôi không thích cô trả tiền liền cho tôi, tôi cần một người giúp việc hơn. 

Cô gái từ tốn giải thích. 

_Nếu tôi không đồng ý thì sao? 

_Nhà đá sẵn sàng chào đón cô nếu cô không đồng ý. 

Cô gái nhếch mép cười. 

_Làm giúp việc cho cô tôi sẽ được gì? 

_Chẳng được gì cả. 

_Err…không công bằng chút nào cả. 

_Không nói nhiều nữa, cô chọn cái nào?!

_Khoan, không lẽ tôi phải làm giúp việc cho cô suốt đời à? 

Tên trộm nhăn mặt. 

_8 tháng? Okie? 

Têm trộm suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Dẫu sao làm giúp việc cũng tốt hơn việc vào nhà đá ngồi mà. 

_Kí tên vào đây. 

Cô gái chỉ vào nơi kí tên trong bản hợp đồng. 

Tên trộm ngẩn người ra một lúc rồi hỏi nhỏ, mặt cúi gằm vào bản hợp đồng. 

_Tôi có thể điểm chỉ không?

_Huh? Cô không biết chữ à? 

Cô gái tò mò. 

_Cô nghĩ gì vậy? Dĩ nhiên tôi biết chữ rồi, chẳng là tôi sợ mắt cô sẽ bị ảnh hưởng khi thấy nét chữ rồng bay phượng múa của tôi thôi. Hoho. 

Tên trộm nói với vẻ mặt tự đắc. 

Cái con người này thật là tự sướng mà.

_Tùy ý cô. 

Cô gái trả lời. 

_Cô tên gì vậy “cục bột”? 

Tên trộm vừa điểm chỉ vừa hỏi, trong vô thức hắn đã gọi cô gái nọ bằng nickname mà mình đặt cho cô gái. 

_Gì mà “cục bột” chứ? 

Cô gái cau mày. 

_Thì cô hiền như “cục bột” nên tôi gọi vậy đó. 

Tên trộm giải thích. 

_Đừng gọi tôi bằng cái nickname đó. Và tên tôi là Tiffany Hwang. Hãy nhớ kĩ đó. 

Nói xong, Tiffany nở một nụ cười nhẹ, mà theo tên trộm đó là nụ cười của mấy bà phù thủy trong mấy quyển truyện tranh con nít mà hắn đã từng được xem qua. 

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: