Chapter 9
Hôm nay đối với Yuie là một ngày đẹp nhất trong tuần... Đơn giản vì hôm nay cô phải đi học và sẽ tránh được cái con người lạnh lùng vô cảm kia cả ngày...
Không hẳn là cô ấy không đáng yêu, chỉ là cô ấy quá Công Chúa thôi.
Ít nhất là đến tối Yuie mới phải nai lưng ra hầu hạ con người đó. Và từ giờ đến tối Yuie không muốn nghe tới bất kì cái gì liên quan đến Kristina Amanda hết.
Vừa đặt cặp của mình xuống ghế, Yuie ngả người ra đằng sau dựa vào bàn và thoải mái duỗi cơ thể của mình. Tay choàng qua người Alice tính nói gì đó.
- Cô vào kìa - Một ai đó chạy vào lớp và la lên, mọi người hỗn loạn chạy về bàn của mình và chỉ chưa đầy 1p sau, không khí trong lớp yên lặng để đón chào giáo viên của họ.
- Chào các em, chắc hẳn các em có một tuần vui vẻ rồi nhỉ. Ưm trước khi bắt đầu vào tiết, cô có một thông báo nhỏ cho Harris Yuie.
Tiếng xì xầm bàn tán trong lớp vang lên.
- Chắc hẳn cậu ấy lại được giải gì rồi.
- Không đâu, cậu ấy được chọn đi thi gì đó đấy.
- Cậu ấy thật là xinh đẹp.
- Harris Yuie lấy mình đi - Một chàng trai la lên và nhận được ánh mắt chọc phá của toàn thể mem trong lớp, anh chàng thu người lại và cúi ngằm mặt xuống đất.
- Các em im lặng đi. Harris Yuie, em chuyển lớp - Cô giáo nói lớn để át đi sự ồn ào.
- Ch...uy..ển...chuyển lớp? - Yuie bất ngờ, mọi người trong lớp cũng hướng lên bảng chờ đợi một câu giải thích từ phía cô giáo của họ.
- Cô cũng không biết, đây là quyết định của ban giám hiệu nhà trường - Cô giáo lắc đầu.
- Nhưng thưa cô, em đâu có làm gì sai - Yuie mếu máo.
- Cô xin lỗi nhưng em nên mau chóng đến lớp mới của mình, để các bạn ở đây còn tiếp tục học - Cô giáo nhún vai và chỉ ra ngoài cửa.
Trong lớp vang lên nhiều tiếng phản đối, Alice ở bên cạnh Yuie cũng tỏ ý không vui và thở dài nhìn Yuie kéo cái cặp của mình lết từng bước về phía cửa. Nhưng...
- Ơ thưa cô, em chuyển đến lớp nào ạ? - Yuie thở mạnh chờ đợi câu trả lời.
*Không phải lớp 09 làm ơn, không phải lớp 09 làm ơn.*
- Kinh tế 09 - Giọng cô giáo vang lên khi cô giáo nhìn vào mẫu giấy trên bàn mình.
*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~*
Yuie chào cô giáo và lẽo đẽo đi ra ngoài, lòng mang một tâm trạng rối bời. Yuie thở dài, một ngày tuyệt vời bị phá đi nhanh chóng.
*Không lẽ số con là số phải chết oan sau hả ông trời....*
-------------------------------------------
- Gia tộc nhà họ Amanda đúng là có thế lực, chỉ cần một cú điện thoại là có thể chuyển Ms.Perfect Harris Yuie vào lớp của chúng ta - Helen nhai nhóp nhép bịch snack.
- Cậu đáng sợ thật đấy Kristina - Jemy ngục mặt xuống bàn mắt liếc sang Helen.
Kris lơ đi những lời nhận xét của bạn mình, mắt dán chặt vào sách, nhưng đầu thì để ra ngoài cửa.
Kris's Pov
"Quái, lí ra giờ này cậu ấy phải lết cái thân già tới đây rồi chứ."
- Cậu nhìn gì thế? - Giọng Helen la lên kéo Kris nhìn về phía hai người bạn của mình.
- Cậu tăng cân à? - Jemy nhếch mép.
- Yah! - Helen la lên, tay vùng vẫy làm snack rơi ra. Mắt cô nhìn xuống dưới tiếc nuối.
- Đừng có la lên khi điều đó là sự thật - Kris bực dọc khi snack văng trúng cô và lườm hai người bạn của mình, ngay lập tức họ im lặng và nhìn nhau trân trối.
- Su à, mình đâu có béo - Helen thở dài nhìn Kris với ánh mắt cún con.
Đúng lúc đó thì một bóng người lấp ló ngoài cửa thu hút sự chú ý của Kris, Kris đẩy cái bộ mặt cún con của Helen sang một bên và ngoái đầu ra nhìn, cảm thấy đó đúng là người mình đang tìm. Kris cười đểu một cái và ra hiệu cho Helen và Jemy nhìn về phía cửa.
- Trông cậu ta như đi ăn trộm vậy, cậu ta sợ gì chứ? - Jemy nhận xét.
Helen đụng khẽ vào người Jemy rồi họ cùng nhìn về phía Kris, Jemy ngay lập tức hiểu hàm í của Helen nên cô im lặng và thở dài cảm thấy thương cho số phận của Harris Yuie.
- Vào đây đi - Kris hét to lên mắt vẫn dán vào cuốn sách như để tỏ vẻ không quan tâm.
*Harris Yuie, mày làm được, mày làm được. Đây chưa phải là địa ngục.
Oh Shut up, mày nghĩ gì thế, đây là địa ngục mà.*
Yuie lủi thủi bước vào, mắt cứ dán ở dưới đất, cô đứng ở ngay bàn đầu và ngồi xuống để tránh Kris đang ngồi ở bàn cuối. Cô cảm thấy một tia lạnh chết người xuyên qua người mình nhưng cô lơ đi cảm giác đó.
-------------------------------------------
Lớp Kinh tế 09 không có quá nhiều học sinh, chỉ tầm hơn 20 người và tất cả đều là con của những gia đình máu mặt bậc nhất Việt Nam.
Nổi bật là Gia tộc nhà họ Amanda, Tập đoàn nhà họ Davis và Tập đoàn nhà họ Martin....
Lớp học với đầy đủ tiện nghi và là lớp học duy nhất học theo một chương trình nhất định, chương trình của những người đứng đầu Việt Nam.
-------------------------------------------
Kris bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với con người đang ngồi ở phía trên. Cô đập mạnh cuốn sách xuống bàn và bước lên trên đứng trước mặt Yuie.
Yuie thở mạnh nhìn lên rồi lại nhìn xuống chúi mũi vào cái bàn của mình.
Yuie lúc này trông như chú cún sắp bị chủ mình la mắng.
- Đi xuống dưới - Kris gằn giọng mình và không quên quăng cho Yuie cái nhìn lạnh giá khiến cho ai ngồi xung quanh cô ấy cũng cảm nhận được.
- Ngồi đây....thấy....bảng rõ hơn - Yuie lí nhí chà hai tay vào nhau mặt lộ rõ sự căng thẳng.
- Một là tự đi xuống ngồi kế tôi, hai là tôi kéo tai xuống, đừng ép Su nha Yu - Kris dí sát tai Yuie hăm dọa. Sau đó cô nàng nhịp nhịp chân chờ Yuie trả lời.
Yuie thở dài, đứng dậy, cầm cặp và bước theo Kris xuống dưới, lòng nặng trĩu. Tưởng hôm nay là một ngày đẹp trời, ai dè hóa ra, là một địa ngục mới.
Yuie's Pov
"Trên trường giờ cũng là địa ngục.
Con đã làm gì hả ông trời....
Rõ ràng sáng nay trước khi đi học con cúng ông nải chuối rồi mà..."
(Con cúng chứ ông đâu có chứng, con không thấy Kristina nó dữ thế kia à, cho ông sống nữa chứ, mà trước khi đi học Kris nó cúng ông hẳn một con heo quay)
- Chào mừng cậu tới với xứ sở băng giá mang tên Kristina - Jemy đánh nhẹ vai Yuie khi cô ấy ngồi xuống.
Kris liếc Jemy nhưng Jemy lơ đi. Jemy đã quá quen với ánh mắt đó rồi.
- Cảm..ơn cậu - Yuie cảm thấy an ủi khi có thêm bạn mới.
- Cậu ăn không? - Helen chìa bịch snack trước mặt Yuie và Yuie mỉm cười.
- Hỳ~ - Yuie tính đưa tay vào thì Helen mau chóng kéo bịch snack về phía mình.
- Errrr, cậu không hiểu chuyện mời lấy lệ lịch sự là gì hả? - Helen nheo nheo mắt mình. Yuie nuốt nhẹ nước bọt mình.
*Thể loại gì đây. Mình cứ tưởng cậu ta tử tế khi mời mình.*
Sau khi nhìn thấy bộ mặt đơ của Yuie, Jemy và Helen cười phá lên.
- Tớ chỉ đùa thôi - Helen đập tay vào người của Yuie và chỉ về phía học bàn của cô.
- Đầy đủ các món nhé, chúng ta sẽ không bao giờ bị đói - Helen tự hào nói, tay dúi một bịch snack cho Yuie. Yuie cười ngố đón lấy bịch snack đó.
Yuie đang tươi cười thì ngay lập tức một bàn tay thon dài lạnh toát kéo Yuie về phía mình.
- Đừng đụng vào đồ của mình - Kris cất giọng lạnh lùng, giữ Yuie khư khư vào người.
*Ế cái gì vậy, mình là con người mà, đâu phải đồ vật.*
Cơ mà cậu ấy ấm, hí hí, ôm sát ghê, sát thêm tí nữa đi...
- Okay, Kristina, tớ có nói cậu ta là của tụi tớ đâu, cậu mắc bệnh sở hữu ai mà không biết chứ - Jemy nhún vai tỏ vẻ hiểu biết.
- Bệnh...bệnh sở hữu? - Yuie lắp bắp.
- À nó có nghĩa là số cậu xui rồi Yuie à - Helen cười lớn - Con Gấu thuộc sở hữu của Kristina lần trước, cậu còn nhớ không Jemy?
- Yah, hai cậu im ngay cho mình - Kris buông Yuie ra đứng dậy nhào về phía hai người bạn, nhưng cô chỉ có thể bịp mồm một trong hai người, Kris bịt mồm Helen nhưng Jemy thì hoàn toàn tự do.
- Sao lại không nhớ chứ, kết cục của nó là đầu lìa khỏi cổ mà - Jemy cười lớn chạy ra xa Kris để tránh nàng công chúa ấy.
Yuie nuốt nước bọt mình...Mặt tái mét.
Yuie's Pov
"Đứt...đứt đầu...Mình còn tưởng là nát thây. Phù...
Dạo này quan tài không rẻ nhỉ, mình có nên đặt trước sớm để có giá ưu đãi không đây!!"
- Không phải như thế đâu - Kris quay sang Yuie như để giải thích, nhưng khi vừa nhận ra Yuie đang suy nghĩ về một cái gì đó mà không nghe cô nói, Kris bỗng dưng bực mình và bước lại nhéo má Yuie.
- Ouch~ - Yuie sờ má mình.
- Cấm không được nghĩ bất cứ cái gì ngoài Su - Kris ra lệnh, Yuie trố mắt nhìn Kris...cô nàng tỉnh rụi ngồi xuống kế Yuie và nằm ngủ bò dài trên bàn.
Jemy giờ mới dám quay trở lại chỗ cũ, nhìn Kris dò xét xem cô nàng có ngủ thật chưa. Sau khi nhận ra Kris thật sự đã mệt thì Jemy mới ngồi xuống cái bàn ở trên Kris và Yuie, sau đó cô ra dấu cho Yuie rằng hãy cẩn thận. Đúng lúc đó Thầy vào và Helen nhanh nhẹn ngồi kế Jemy bắt đầu cho 1 buổi học mới.
------------------------------------------
Yuie nhận ra hình như Kristina có một tầm ảnh hưởng gì đó rất quan trọng.
Suốt buổi học Kris chỉ ngủ là ngủ. Thậm chí cô ấy còn không thèm để sách vở lên trên bàn.Thế nhưng Thầy giáo lại không hề nói một tiếng nào, vẫn say sưa giảng bài của mình.
Và hình như trong lớp không ai buồn để ý đến chuyện có một người ngủ ngon lành, lâu lâu còn ngáp dài, bẻ cổ bẻ tay, xoay qua xoay lại cho dễ chịu. Kris để đầu mình qua phía Yuie và nhìn cô ấy bằng một cái híp mắt để cô ấy không biết tới.
Cái cảnh Yuie chăm chú vào bài giảng của Thầy, sau đó ghi ghi chép chép những phần quan trọng làm Kris cảm thấy thích thú và ngắm nhìn cô ấy một cách bí mật. Cuối cùng thì Kris cũng cảm thấy đi học có một cái gì đó để ý sẽ thú vị hơn rất nhiều.
- Cậu nhìn đã chưa? - Yuie vẫn đang chép bài nói mà không cần nhìn Kris.
Kris nuốt nước bọt giả bộ như cô đang ngủ mà không nghe thấy gì. Yuie chỉ cười mỉm mà không nói thêm gì, chăm chú vào tập của mình.
<Reng Reng Reng>
Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, Kris ngay lập tức bật dậy như một cỗ máy.
- Free Time~ - Kris la lên như một đứa trẻ. Yuie ngồi kế bên cũng giật mình vì hành động đó.
- Su nhạy nhỉ!! - Yuie nhìn sang Kris bằng một ánh mắt lạ lẫm. Nhưng phát hiện ra Kris đang mở tròn con mắt của mình và ngáp ngáp, Yuie lại cảm thấy Kris rất dễ thương.
Yuie's Pov
"Muốn nhéo 1 cái quá đi.
Nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng, mình sẽ chỉ nghĩ thế thôi."
- Xuống căn tin đi - Helen quay lại và giục mọi người.
- Yay~ - Jemy hưởng ứng.
- Các cậu đi đi, mình không đi - Yuie cười trừ.
Kris quay sang nhìn Yuie thì thầm - Tôi sẽ trả, không cần lo.
- Không cần, sẽ có người mang cơm trưa cho tớ - Yuie mỉm cười một cách trìu mến.
- Cậu có người yêu rồi hả? - Jemy nhanh nhẹn hỏi dò. Helen cũng hào hứng không kém.
Nhưng Kris thì như đang nổi dông trong người, cô nện gót giày xuống nền nhà làm cho cả ba người giật bắn mình lên.
- À ừ thì tớ.... - Yuie toan nói nhưng...
- Yuie à~ - Alice la to và vẫy tay gọi Yuie.
Kris's Pov
"Aissss, được lắm Harris Yuie.
Tôi sẽ cho cậu và cả cô bồ của cậu sang Irac mà đánh trận.
Để xem hai người còn yêu nhau nổi khi bom đạn vây xung quanh không.
Cái gì của tôi, bất cứ ai cũng không được đụng vào."
End Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top