Chapter 32

...7 ngày...

7 ngày Yuie sống mà không có Kris.

7 ngày dài như 7 năm.

Yuie luôn trốn trong nhà mình.

Không đi học, không làm bất cứ thứ gì.

Luôn chỉ ngồi 1 tư thế 2 tay bó lấy 2 đầu gối của mình.

Mắt nhìn xa xăm ra ngoài.

Nhớ nhưng chẳng làm gì được.

Mong nhưng chỉ là giấc mơ.

Cứ mỗi lần chìm vào giấc ngủ, Yuie lại nghe văng vẳng tiếng nàng công chúa gọi cô.

Đau lắm chứ.

Xót xa lắm chứ...

Dù có dùng tay đánh vào ngực mình bao nhiêu lần đi nữa.

Trái tim nó vẫn cứ đau.

Giá như con tim có thể lạnh như đầu óc.

Chỉ cần bảo nó lý trí đi, nó sẽ nghe.

Nhưng tiếc là, con tim có chỉ số hoạt động của riêng nó.

Và khi nó ko còn nằm trong tầm kiểm soát của chủ nhân.

Thì nó sẽ lao vào ng đang nắm giữ trái tim đó.

*Công chúa, Mình nhớ cậu sắp phát điên rồi....*

Yuie nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

Nước mắt lại rơi 1 cách ko kiểm soát được.

*Kris, Kristina, Kristina Amanda, công chúa của tớ.*

Nụ cười của Kris trong màn hình điện thoại Yuie sao mà đẹp đến thế.

Trong sáng.

Hạnh phúc.

Mở danh bạ điện thoại mình.

Yuie chua chát nhìn vào những cái tên lưu trong danh bạ cô.

Yuie nhớ rõ như in ngày mà nàng công chúa bắt cô đổi hết tên những người trong danh bạ.

Nào là Jemy của Vic.

Helen của Mary.

Jenni của Juli.

.......

.......

Yuie biết nàng công chúa muốn nhắc nhở Yuie đừng có mà léng phéng.

Nàng công chúa IQ 200 có những lúc ngây ngô đến lạ.

Nếu ngoại tình, ngu gì mà Yuie tìm những người có quan hệ mật thiết với Kris chứ.

Yuie đâu có muốn chết...

Nắm chặt điện thoại mình trong tay khi tìm thấy dòng chữ : "Su của Yu"...

Cổ họng Yuie đăng đắng và chua cay...

Phải rồi, Su của Yu.

Su từng là của Yu.

Sau này Su không phải của Yu.

Đến 1 lúc nào đó Su sẽ là của người khác.

Yuie đánh vào ngực mình như 1 tên điên khi nghĩ đến sau này.

Những uất ức...

Không thể nói thành lời.

Đọng lại...

Tích tụ vào tim...

Nó như 1 khối u.

Đôi lúc còn làm người ta đau hơn cả ung thư cấp tính.

Dằn vặt...

Khó khăn...

1 vết thương không thể xóa nhòa.

Nước mắt mặn chát cứ chảy vào môi...

Vô thức, Yuie đấm thẳng tay vào tường.

Sự đau đớn của thể xác liệu có lấp đầy tâm hồn.

Không...

Không bao giờ.

Mãi mãi...

Yuie cũng ko bao giờ quên nổi.

Su của Yu....

-------------------------------------------

Jemy, Vic, Helen, Mary, Juli và Jenni đang cùng ngồi trong 1 quán cafe nhỏ.

- Kristina ổn chứ Juli? - Mary hỏi khi thấy cả nhóm không có dấu hiệu nói chuyện với nhau.

Juli lắc đầu.

- Nếu unnie cho là tự nhốt mình trong phòng cách biệt với mọi người và ánh sáng là tốt thì Su unnie ổn.

Mọi người nhìn nhau thở dài.

Những vấn đề này, không ai có thể giúp được.

Chỉ có 2 người yêu nhau mới có cách để vượt qua chuyện này.

- Vic em không sao chứ? - Jemy hỏi khi thấy Vic rớt nhẹ 1 dòng nước mắt.

- Yuie unnie... - Vic ngẹn lại - Xứng đáng với Kris unnie mà.

Jemy bối rối ôm chặt Vic vào lòng vỗ về cô bé.

- Hel biết, Hel biết, đừng khóc.

Từ nãy tới giờ Jenni vẫn trầm ngâm.

Juli đụng nhẹ nô lệ của mình.

Jenni chỉ cười mỉm.

- 1 ngày nào đó, Vic unnie và mình cũng sẽ đụng chuyện này.

Jemy và Juli mở to mắt mình.

- Chúng ta là 2 thế giới khác nhau. - Jenni nói thêm, mắt đượm chút buồn.

Juli giữ chặt lấy tay Jenni trong vòng tay mình.

- Tớ sẽ bỏ nhà đi bụi theo cậu. - Juli quả quyết.

Thật ra Juli và Jenni sẽ ít bị ngăn chặn hơn Yuie và Kris rất nhiều.

Vì Juli không phải là người kế thừa của nhà họ Amanda...

Vic dụi hẳn vào vòng tay của Jemy.

Cô bé sợ 1 ngày, mình sẽ là nhân vật chính trong drama dài tập.

Jemy hôn nhẹ vào trán Vic trấn an.

- Dù có chết, Hel cũng sẽ yêu em.

Helen và Mary cũng siết nhẹ tay nhau tìm hơi ấm.

Họ là couple duy nhất trong Fic này được sự ủng hộ tuyệt đối.

Tuy nhiên khi chứng kiến những trắc trở tình cảm của bạn bè.

Họ lại lo rằng...

1 ngày nào đó...phải rời xa nhau...

-------------------------------------------

Còn về phần Kris.

Từ sau hôm ở nhà Yuie về.

Nàng công chúa luôn ở trong phòng mình.

Đóng chặt cánh cửa, kéo rèm che đi mọi thứ.

Bóng tối...

Lạnh lẽo...

Âm u...

Và cô đơn...

Nhưng sao có thể bì lại được tâm hồn nàng công chúa lúc này.

Trái tim nàng đã vỡ ra từng mảnh.

Tất cả người làm của nhà Amanda không ai là có thể tiếp xúc với nàng.

Đồ ăn của nàng, họ chỉ có thể đặt ở trước cửa phòng.

Đôi lúc bác Min bước vào, ép nàng vài miếng...

Còn không, thì khay thức ăn luôn để yên ở ngoài.

2 ngày đầu, nàng vùi mặt trong gối mà khóc.

Nàng hận mình không thể xuất thân trong 1 gia đình bình thường.

Nàng sợ lắm...

Sợ 1 ngày nào đó vô tình nhìn thấy Yu của nàng.

Nàng sẽ ko thể kiềm chế bản thân mình mà lao vào vòng tay ấm áp đó.

Nàng sẽ quên đi rằng, cảm giác của Yuie cũng rất quan trọng với nàng lúc này.

Nàng ước gì nàng yêu Yu của nàng ít đi 1 chút.

Khi đó nàng sẽ làm mọi cách để bắt Yu phải ở cạnh nàng cho bằng được.

Nhưng tình yêu nàng dành cho Osin quá nhiều...

Tim nhớ nhưng miệng không dám gọi tên.

Lần đầu tiên nàng ko dám bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn.

Bất lực...

Ngu ngốc...

IQ 200 để làm gì...

Khi không thể giữ Yu lại lúc này...

Ngày thứ 3...

Nàng không còn khóc nữa, vì nàng đã hết nước mắt rồi.

Nàng loay hoay làm 1 cái gì đó...

Tỉ mỉ lắm.

Cẩn thận.

Từng cái từng cái.

Nhẹ nhàng gửi gắm tình cảm của mình.

Mất năm ngày để nàng hoàn thành xong tất cả.

Nàng ôm cái lọ vào lòng, hôn nhẹ lên nắp của nó.

Lần đầu tiên trong vòng 7 ngày.

Nàng ra ngoài.

Nàng muốn đi đến nơi có người mà nàng yêu thương.

Yu của Su...

Hôm nay...

Trời cũng lại mưa...

Kris vẫn đứng ở chỗ đó, chỗ mà nàng đã đứng lần trước.

Lần này nàng có mang dù theo...

Nàng chọi 1 viên đá vào cửa kính nhà Osin.

Nàng tự mình mỉm cười với căn nhà nhỏ đó.

Nàng biết, Yu của nàng đang nhìn.

Mắt không thể thấy, nhưng tim nàng có thể cảm nhận được.

Cách nhau 1 bức tường...

Nhưng nàng vẫn cảm thấy ấm áp khi có thể đứng cách Yuie vài mét...

Tình yêu đôi lúc đơn giản đến lạ thường...

Từ từ nàng hạ chiếc ô xuống.

Vẫn như thế.

Nàng dùng chiếc ô che cho những thứ nàng mang tới.

Nước mưa rớt vào người nàng mạnh mẽ.

Lạnh giá...

Nhưng sao có thể lạnh bằng trái tim thiếu hơi ấm của Yuie lúc này.

Nàng tự mỉm cười lần cuối...

Rồi nàng bước đi...

Yuie ở trong nhà lao ra ngoài và nhìn vào chiếc dù.

1 cái lọ thủy tinh.

Bên trong là 1 đống ngôi sao được xếp bằng giấy.

Nhưng chẳng hiểu sao nàng công chúa lại đổ cát gập vào trong lọ sao đó.

Trông khá là lạ.

Kèm theo 1 bức thư màu hồng nhạt.

Yuie ôm tất cả vào lòng mà mang vào nhà...

Yuie nhìn lọ thủy tinh hình ngôi sao...Vuốt ve xung quanh cái lọ.

Còn bức thư.

Yuie mở nhẹ nó ra.

Gửi : Harris seobang.

Su đã tự gấp tất cả đấy. Lạ lắm đúng không Yu?

Su nghe ai đó nói, nếu có đủ 1000 ngôi sao, chúng ta sẽ có 1 điều ước.

Từ trước tới nay, Yu luôn là người làm tất cả mọi thứ cho Su, Su chưa 1 lần làm gì cho Yu cả.

Lọ ngôi sao này, vừa đủ 999 cái.

Yu hãy gấp 1 cái để có điều ước của mình nhé.

Yu à, lọ sao đó...

Nó đầy ắp ngôi sao.

Nhìn bên ngoài trông nó rất đầy đủ, nhưng Yu có thấy nó vẫn còn rất nhiều lỗ hổng không.

Những hạt cát nhỏ len lỏi và lấp đầy những khoảng trống đó.

Su chỉ là cái lọ có đầy ắp ngôi sao.

Yu là những hạt cát ...

Sự xuất hiện của Yu lấp đầy những khoảng trống trong tim Su.

Yu là phần duy nhất khiến cho cuộc sống của Su hoàn thiện.

Su sẽ ko nói yêu Yu trong bức thư này đâu.

Vì Su chỉ muốn nói điều đó khi được Yu ôm trong vòng tay thôi.

Kí tên : Babo Su của Yu.

Yuie dùng tay che miệng mình ngăn những tiếng nấc liên hồi.

Công chúa của cô, đang cố làm cho Yuie thấy tình yêu của cô ấy.

Mãnh liệt....

Hi sinh...

Nồng nàn...

Chịu đựng...

Nàng công chúa đã biết suy nghĩ cho 1 ai đó trước bản thân mình.

Đã biết cách chấp nhận mọi thứ.

Nhưng...

Yuie...

Có thể làm được gì chứ...

Cầm lọ sao trên tay và nhìn vào những hạt cát.

Yuie thì thầm.

- Su, chính Su biến Yu thành 1 người ích kỉ.....

Emd Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: