Chapter 2

Yuie thề là hầu 100 người có khi còn dễ hơn hầu Kristina Amanda.

Cô ta không nói nhiều.

Cô ta không cười nhiều.

Lúc nào cũng chưng ra bộ mặt hết sức lạnh lùng đó.

Nhìn phát ghét.

Thế mà, Harris Yuie này vẫn phải hứng chịu.

Sau khi mọi người nghe tin Yuie chính thức được Kris chọn làm người hầu riêng. Ai nấy đều vỗ tay ăn mừng, và họ phấn khởi đến mức sẽ làm bánh để kỉ niệm cái ngày này.

Chẳng ai để ý đến bộ mặt thảm thương của Yuie này.... :(

Cũng hên là trường đang cho nghĩ một tuần cho lễ phát động phong trào hiến máu. Nếu không chắc Yuie sẽ phải đi học với bộ mặt thảm thương ấy.

Ít nhất cũng còn một tuần để làm quen những chuyện này.

- Gọi Harris Yuie cho tôi - Kris lên giọng với cô gái đang đưa cho cô bộ quần áo đã được sấy khô.

20s, Yuie có mặt.

- Dạ tiểu thư gọi em - Yuie thở dốc.

- Kiểm tra bộ đồ đi - Kris ném bộ đồ về phía Yuie.

- Dạ sạch - Yuie đưa lại cho Kris.

- Ừm.

- Dạ tiểu thư cần gì nữa không ạ, nếu không em xin phép xuống nhà.

- Có hiểu osin riêng nghĩa là gì không - Kris liếc Yuie.

- Dạ.... *ngơ ngác*

- Chỉ cần phục vụ một mình tôi. Không cần làm gì khác, đúng là Amateur - Kris ném bộ quần áo lên giường.

- Dạ em biết rồi.... - Cúi gằm mặt xuống đất.

Đương nhiên Yuie hiểu osin riêng là gì rồi, nhưng chỉ là cô giả vờ không hiểu để mong không dính vào cô công chúa thế kỉ 21 này.

- Sao cứ xưng em với tôi hả. Tôi trông già lắm à? - Lại liếc nữa.

- Dạ.... Tại.... - Ấp a ấp úng.

- Gọi tôi là Su - Kris nằm phịch lên giường.

- Dạ vậy.... - Yuie ngập ngừng.

- Bỏ cái chữ dạ dùm đi, nếu cần tôi sẽ gọi cô là Yu, Yu và Su, hiểu chưa? - Kris ngước mặt lên và thở dài trước sự chậm tiêu của Yuie.

- Ờ nhưng Su này, mình tên Yuie! - Yuie gãi đầu.

- Tôi thích gọi là Yu, không được hả, hồi xưa tôi có nuôi con cún đặt tên là Yu, tôi thích tên đó - Su nằm nghiêng người mình lại và đánh nhẹ tay xuống giường.

What the.....

Hay thật.....

Tên tôi mà cô ta biến nó thành tên cún!

Cô ta là thể loại gì thế?

Nhịn đi Yuie, nhịn.....

- Tùy Su - Yuie chặc lưỡi rồi lủi thủi ra góc phòng đứng, ít ra chỗ đó ấm hơn chỗ này.

- Đứng đó làm gì? - Su ném 1 cái gối về phía Yuie.

- Yu chờ Su sai bảo - Yuie nhặt cái gối mang về phía Su.

- Đọc truyện - Su đẩy quyển truyện về phía Yuie.

- Ờm.... - Yuie cầm quyển truyện lên.

o_O~ Công chúa ngủ trong rừng. Cái quái gì thế này.

- Cuốn này thật hả? - Yuie lắp bắp như không tin vào mắt mình.

- *Liếc*

Yuie's Pov

"Cô công chúa này 20 tuổi thật không nhỉ =.=

*Lật lật*

Đọc cuốn này xong có khi mình ngủ trong rừng thật ấy chứ."

- Yu đọc nhé.

- Ở một vương quốc nọ.....

- Ngày xửa ngày xưa đâu? - Su quắc mắt.

Hửm ?!? Có vụ án này nữa hả.

- *Khó chịu*

- Yu quên, ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ đang tổ chức một buổi tiệc để đón chào nàng công chúa mới ra đời của họ....

Yuie luyên thuyên đọc câu chuyện, chốc chốc đứng lên minh họa đủ kiểu theo tình tiết trong câu chuyện đó, cốt chính chỉ để làm cho nàng tiểu thư kia vui thôi đấy :D

Thế mà nàng ta cứ nhìn Yuie chằm chằm và không tỏ bất cứ một thái độ gì, người gì đâu mà lạnh lùng khiếp.

- Và thế là cô công chúa sống hạnh phúc cùng chàng hoàng tử suốt đời - Yu gấp quyển truyện lại là nhìn Su.

Su vẫn đang nhìn Yu không chớp mắt, điều đó làm cho Yuie ngại ngùng đôi chút, Yuie cúi mặt xuống nói giọng lí nhí.

- Hết truyện rồi Su.

- Nãy giờ đọc truyện làm trò gì vậy? - Mắt vẫn không dời khỏi Yuie.

- Minh họa - Yuie gãi đầu lúng túng.

- Truyện cổ tích mà minh họa như kiếm hiệp - Liếc một cái sắc lẻm.

- Ơ, Su không thích sao không nói Yu sẽ không làm nữa - Yuie ấp úng.

- Tôi muốn xem coi cậu khùng cỡ nào - Su mỉm một nụ cười nửa miệng.

Yuie's Pov

"Cái gì thế, công chúa băng giá biết cười à, dù là cười mỉa tôi thì cũng là cười mà."

- Sau này Yu không thế nữa! - Yuie thở dài.

- Tôi nói thế, không có nghĩa là tôi không thích - Vẫn chất giọng lạnh lùng đó vang lên.

- Vậy Su thích hả? - Yuie tươi cười.

- ............................

- Xem như Yu nhiều chuyện, Yu xin lỗi - Yuie dí dí 2 tay vào nhau.

- Chuẩn bị xe chở tôi ra ngoài - Lạnh lùng quay đi.

- Yu biết rồi! - Yuie lủi thủi bước ra ngoài.

Yuie's Pov

"Tưởng con người này cũng dễ thương ai dè.....chắc nãy cười là trêu chọc mình thôi..."

Yuie bị choáng ngộp với hầm xe của gia đình nhà họ Amanda, có đủ rất cả các loại xe thời thượng.

Đây đều là những chiếc xe mà Yuie có mơ cả đời cũng không dám nghĩ tới....

Nhưng có một vấn đề nan giải, xe nào là xe Su muốn đi??

*AAAAAAAAAAAAA, vò đầu bức tóc.*

Đang loay hoay với hơn 10 chiếc xe dựng ở trong Gara, một cô bé với mái tóc màu vàng xinh đẹp tiến lại gần Yuie và nhìn cô ấy.

- Unnie không sao chứ? - Cô bé thắc mắc.

- A, không....không sao - Yuie giật mình.

- Trông unnie có vẻ không ổn - Cô bé tò mò.

- À, Unnie không biết nên chọn xe nào - Yuie chỉ về phía những chiếc xe.

Cô bé nhìn theo hướng tay Yuie chỉ.

- Unnie lấy xe cho ai ạ? - Cô bé hỏi.

- À em biết không, Kristina ấy, đại tiểu thư - Yuie xoay sang nhìn cô bé hi vọng cô bé biết chút gì đó.

- A, vậy thì xe màu vàng ấy ạ - Cô bé tủm tỉm cười - Mà Unnie là Harris Yuie osin riêng của Kristina unnie đúng không ạ? - Cô bé chớp chớp mắt.

*Ôh, cô bé dễ thương ghê.*

- Sao em biết? - Yuri hỏi lại.

- Unnie nổi tiếng trong nhà này lắm - Cô bé khúc khích cười và chạy đi mất.

Oh hay nhỉ, nổi tiếng cơ đấy, cái kiểu nổi tiếng này tôi chả ham đâu nhé.

Mà cô bé là ai thế nhỉ, xinh và dễ thương quá.

Chắc cô bé cũng làm trong nhà này.

Nhưng nhìn cô bé không có vẻ gì là người làm cả.

Với mớ suy nghĩ long bong trong đầu, Yuie tiến tới chiếc xe.

*Ớ, nhưng chìa khóa, không có sao mà.....*

Nhưng Yuie nhận ra mình vừa đặt ra một câu hỏi rất ngố vì chìa khóa cắm ngay trong xe, Yuie mở cửa xe và lái nó ra ngoài.

Kris đang kiên nhẫn đứng ở trước cửa chờ Yuie.

Yuie lao xuống xe và mở cửa cho tiểu thư của mình.

- Lâu vậy, cậu bận đi rữa xe hả? - Tiểu thư quăng cho Yuie một cái nhìn không được thiện cảm và leo vào xe.

*Ôi cái số tôi, cô ta còn không nói cho mình nghe là xe nào mà.*

- Lèm bèm gì đó? - Liếc.

- Không, Yu có nói gì đâu - Yuie cười trừ.

- Lẹ lên. - Quay đi lạnh lùng.

- Rồi rồi - Yuie leo lên xe và lái nó đi....

Mình thật sự muốn đạp cho cô ta một cái.

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: