Chapter 17
Các cậu có nghe nói khi 1 đứa con nít vùng vằng.
Đừng la mắng nó.
Hãy dỗ ngọt nó.
Cho nó điều nó thích và sau đó giải thích nhẹ nhàng cho nó hiểu.
Giống như khi các cậu nuôi 1 con mèo (Hoặc cọp, cái này tùy các cậu nghĩ)
Cho nó 1 cuộn len để nó chơi.
Hoặc vờn nó bằng 1 cái cây thu hút sự chú ý của nó.
Sau đó thì mau chóng dụ dỗ nó ăn cơm hoặc làm những việc mình muốn.
Đó là kinh nghiệm của Harris Yuie tôi.
18 năm chăm em...
18 năm kinh nghiệm trên chiến trường.
Hôm nay tôi sẽ được phát huy nó cực điểm.
- Ừ, Su làm Seobang thì cũng được thôi - Yuie xoa nhẹ bụng của Kris để đưa nàng vào bẫy.
*Vừa xoa vừa dê vừa dỗ ngọt, nhất cử lưỡng tam tứ tiện.*
Kris mở to mắt hớn hở.
- Yu chịu hả?
Yuie cười tà.
- Ừ, Su muốn gì Yu cũng chiều tất, nhưng mà để Yu dạy Su làm seobang nha - Cáo già Yu bắt đầu mở nanh của mình trước cọp con Kris.
Kris quay ngừii lại đối diện với Yuie.
- Muốn làm 1 Seobang tốt, trước hết Su phải chăm chỉ - Yuie xoa đầu Kris.
Kris nhăn mặt, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
- Su phải biết dỗ dành vợ mình, phải biết nấu ăn cho vợ mình, phải biết chăm con cái - Yuie nói dò xét nét mặt của Kris.
Kris chun mũi trông hết sức đáng yêu, có vẻ như nàng đang suy nghĩ về những vấn đề đó...
- Sau đó Su phải biết kiếm tiền, quan tâm đến gia đình 2 bên, sửa nhà, sửa điện sửa mọi thứ khi cần - Yuie tiếp tục với chuỗi công việc mà 1 Công chúa như Kris chưa từng nghe nói đến.
Kris trề môi, gãi gãi đầu trông rõ khờ.
Yuie ráng nín cười trước điệu bộ đó.
- À mà đặc biệc là Su không được ngủ nhiều nữa, phải dậy sớm lo toan mọi thứ - Yuie chốt câu cuối cùng vào điểm yếu duy nhất của Kris.
Không ngoài dự đoán của Yuie, Kris mặt đờ đẫn.
Gì chứ không được ngủ là thể nào nàng công chúa chẳng vùng vằng.
Nhưng nàng lỡ nói nàng sẽ làm Seobang rồi, rút lại đâu có được.
Nàng cắn môi suy ngẫm.
Làm seobang khó đến thế sao.
Yuie hiểu ý.
- Hay để Yu làm seobang cho nhé, vì làm seobang thì sẽ được vợ cưng mà - Yuie nháy mắt.
Kris như mở cờ trong bụng.
- Tại Yu đòi nên Su mới chịu đó nha - Kris rúc sâu vào lòng Yuie mà không biết mình đã mắc vào bẫy của cáo già.
Đấy...
Cọp con thì mãi mãi là cọp con.
Không bao giờ thắng được 1 chú Cáo già...
Có thể trong cuộc sống bình thường cáo già thua cọp con.
Nhưng đến giây phút quyết định, Cáo già nó sẽ dở chiêu và cọp con chỉ còn nước sập bẫy 1 cách ngoan ngoãn.
Trường hợp Osin và công chúa nhà này nó cũng thế thôi.
Kris là 1 chú cọp con rớt vào tay chú cáo già Yu sành sỏi và giỏi dỗ dành.
Đêm đó, Kris rúc vào người Yuie ngủ 1 cách ngon lành.
Kris thích cách Yuie ôm chặt lấy mình và xoa lưng Kris cho đến khi nào nàng công chúa ngon giấc thì thôi.
-------------------------------------------
Khoảng 5h sáng, Kris thoáng tỉnh.
Nàng nhận ra vòng tay ai đang thưa dần.
Cuối cùng cánh tay đó để qua bên kia.
(Vì anh nhà ngủ rồi nên đó là phản ứng tự nhiên thôi)
Thế mà nàng nhạy cảm đến mức mới buông ra 1 tí là nàng tỉnh ngay.
- *Mở mắt* *Dụi Dụi mắt*
Nhìn vào cái tay của Osin đang để ở bên kia nàng ngồi dậy.
Lấy tay mình khều khều tay bên kia của Osin và vắt cái tay đó qua người mình.
Ôi zời T_T
Tới đó luôn rồi...
Nàng thích vì nàng lại vừa làm cho seobang của mình ôm lại mình.
Nàng dự định ngủ tiếp.
Kris ngước lên tính đặt vào má Yuie 1 nụ hôn nhưng nhận ra cái tướng ngủ của Yuie rất mắc cười.
Cái lưỡi của Seobang cứ thò ra ngoài nhìn yêu ơi là yêu ý.
Nàng ngồi xổm dậy.
Mắt ngó đăm đăm vào cái lưỡi.
- *Cười thích thú*
Kris dơ tay mình chạm nhẹ vào cái lưỡi ấy.
Xong lại rụt tay ra ngay lập tức.
- *zzzz.....zzzz........zzzz* - Osin vẫn ngủ.
Kris cười như 1 đứa trẻ, tiếp tục công cuộc chọc phá.
Kris nhích nhích lại gần, khoanh 2 tay vào nhau.
Nhìn cái lưỡi của Yuir như đó là 1 sinh vật lạ lùng.
Sica ngờ nghệch suy nghĩ.
*Nếu mình cắn và cái lưỡi ấy thì Osin sẽ thế nào ta.*
Có ai nói nàng này chơi dại chưa nhỉ.
Kris cúi xuống, đưa môi mình lại gần và...
Chưa kịp làm gì thì...
Yuie đã dùng tay mình kéo nàng công chúa và 1 nụ hôn chào buổi sáng hết sức tình cảm.
- Yu kì quá à~ - Kris dứt ra và bĩu môi.
Aigooooo...
Nó càng làm cho Yuie thêm yêu cô Mèo này mà thôi.
- Công chúa, dậy sớm quá - Yuie cười và ôm nàng vào lòng.
- Su đang ngủ thì thấy Yu không ôm Su nữa, chắc mơ con nào chứ gì - Kris lẫy.
Yuie đơ mặt.
Chú cọp con này còn tính quản cả giấc mơ của Yuie cơ đấy.
- Yu mơ thấy Su xinh ơi là xinh - Yuie dỗ ngọt.
- Mồm mép, từ giờ là seobang của Su rồi, léng phéng con nào ở ngoài hay cả trong giấc mơ Su ném cho Cọp ăn đó - Kris dơ cao đánh khẽ.
Yuie trố mắt.
Lòng thở dài thườn thượt.
Nhưng biết sao bây giờ.
Yêu ai không yêu.
Yêu cọp con bạo chúa này thì đành chịu thôi.
-------------------------------------------
Dậy thì rõ sớm mà 2 anh chị mần gì trong lều không biết mà không hề thấy ra.
Ở ngoài 4 người đứng chờ mà sốt cả ruột.
Những đoàn sinh viên của trường thì đã di chuyển và leo núi cho chuyến Picnic cả, chỉ còn có 3 cái lều này là chưa nhích được miếng nào vì bên trong kia có 2 con người ở lì trong đó.
- Đúng là chuyến picnic đáng nhớ, chỉ tới đây dựng lều rồi đi về - Jenni càu nhàu.
Vic đứng im lặng tay cầm cái giỏ xách hình pikachu đung đưa người qua lại, có vẻ cô bé cũng thấy thắc mắc.
- Vic à em mệt không ngồi xuống unnie mát xa cho - Jemy cười tà tiến lại gần.
Jenni ngay lập tức đứng chắn trước mặt Vic. Không cho Jemy và Helen có cơ hội tiến lại gần.
Helen móc trong túi mình 1 cây lollipop to oạch, trên người Helen lúc nào cũng có đồ ăn để sẵn.
- *Dơ qua dơ lại*
- *Nhìn theo*
- Nhóc muốn không? - Helen cười tà.
- *Nhìn cây Lollipop*
- *Nhìn Vic*
Jenni đang phân vân không biết chọn cái gì, nếu chọn kẹo chắc chắn sẽ bị Yuie cho 1 trận vì không bảo vệ Vic kĩ. Còn nếu chọn Vic thì sẽ phải bye bye cây kẹo.
Sức mạnh tình thân thắng.
Hay sức mạnh của cái bụng thắng.
- Cho em đi - Jenni dơ 2 tay ra phía trước và làm dáng vẻ xin xỏ.
Helen và Jemy cười đểu.
- Thế thì nhóc phải nghe lời. Đi đâu chơi để 2 unnie nói chuyện với Vic xíu.
Jenni nở nụ cười mà mắt thì gian không thể tả, ngồi phịch xuống và bắt đầu mè nheo với Vic.
- Unnie, Jenni muốn cái đó - Vừa mếu vừa chỉ vào cây kẹo trên tay Helen.
Vic bất ngờ quay sang Jenni và nhìn về phía Helen 1 cách ngại ngùng.
- Jenni ngoan đi, kẹo của Helen unnie mà - Xoa xoa lưng cho Jenni.
- Jenni ứ đâu, kẹo kẹo kẹo cơ - Jenni khóc ré lên.
17t mà Jenni thể hiện như mình mới 7 8t...
Âu cũng là kế hoạch của cô bé cả.
Tiếng khóc của Jenni công phá đến mức, 2 con người trong lều cũng phải lồm cồm dậy và đi ra ngoài xem có chuyện gì.
Vừa thấy Jenni ngồi bệt xuống dưới đất, Yuie lao vào đỡ lấy hỏi han.
- Sao vậy Jenni, ai làm gì em? - Yuie ôm cô bé vào lòng dỗ dành.
Kris nhíu mày.
Nàng đi lại gần và chen vào giữa Yuie và Jenni, sau đó nàng kéo Jenni về phía nàng để thăm hỏi.
Nhìn thì trông có vẻ như nàng quan tâm chứ thật ra nàng ghen nàng chẳng muốn ai ôm osin của nàng, kể cả em osin.
Jenni bắt đầu thút thít và ôm Kris, tay lần mò, em của Yuie có khác, dê y chang.
- Kris unnie, Helen unnie và Jemy unnie hông cho em kẹo. Helen unnie và Jemy unnie chỉ cho em kẹo nếu em để 2 unnie ấy lại gần Vic unnie.
Đoàng...
Sét đánh ngang tai.
Jemy và Helen đứng hình khi có tới 8 con mắt đang nhìn về phía mình.
2 con mắt đang ướt nhưng cực kì gian tà.
2 con mắt ngây thơ nhìn lên.
4 con mắt tóe lửa, sẵn sàng gây án mạng nếu cần.
- Có chuyện đó không? - Kris gằn từng chữ.
Jemy là Helen đảo mắt
- Không...không có. Tớ đang định cho bé Jenni mà - Helen lắp bắp dơ cây kẹo về phía Jenni.
Jenni dù vẫn đang trong tình trạng mắt ướt chụp lấy cây kẹo trên tay Helen.
Jenni's Pov
"Muahahaha, 1 mũi tên trúng 3 4 con nhạn.
Vừa kêu được hai người kia ra ngoài.
Vừa được kẹo.
Lại hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Vic unnie.
Harris Jennifer, mày là giỏi nhất."
Tại sao nhà họ Harris kì lạ thế nhỉ
Có 3 đứa con gái...
2 đứa trắng 1 đứa đen.
2 đứa trắng thì 1 đứa thiên thần 1 đứa ác quỷ.
Đúng là gen di truyền chẳng có ứng dụng gì trong nhà này cả...
*Reng Reng Reng*
Yuie móc điện thoại trong túi mình ra, là điện thoại của Kris, từ khi làm Osin cho nàng là chàng quản luôn cả chuyện điện thoại nàng ai gọi đến.
- Su à, Juli gọi cậu đó - Yuie chìa đt cho Kris.
Kris nhíu mày.
- Có bao giờ sáng sớm nó gọi đâu nhỉ? - Kris cầm điện thoại áp vào tai mình.
Sớm trong khi đồng hồ đã điểm 12h trưa, vầng, thì sớm.
- Hey Juli có gì vậy?
- ........
- What, em không đùa đó chứ?
- .......
- Đáng lí ra phải 3 tháng nữa mà, sao lần này Dracula về sớm vậy?
- ........
- Chị biết chị biết, chị sẽ về ngay.
Kris cúp máy và thở gấp. Nhìn sang Yuie bằng 1 ánh mắt khá sợ sệt.
Jemy và Helen đoán ra ánh mắt đó.
- Cậu đừng nói là... - Jemy e dè.
- Dracula về rồi - Kris mếu máo.
- AAAAAA~ - Cả Helen và Jemy đều kêu lên bất ngờ.
Kris tái mặt.
- Về ngay, N.O.W - Kris ra lệnh và hối thúc mọi người thu dọn.
Dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo mọi chuyện như thế nào nhưng nét mặt nghiêm trọng của cả 3 tiểu thư quyền quý làm cho Yuie, Vic và Jenni thoáng lạnh người, mau chóng thu xếp xong, họ leo lên xe và di chuyển về thành phố HCM.
Yuie nhận thấy sự lo lắng khắc trên gương mặt Kris khi thậm chí cô ấy không hề dựa vào cô mà ngủ.
Yuie's Pov
"Su à, chuyện gì đang diễn ra vậy.
Dracula là ai mà cậu lại có sợ sệt như thế chứ..."
End Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top