Chapter 10
- Yuie à... - Alice vẫy tay mặt tươi cười với Yuie, theo sau Alice là một cô bé tóc thắt bím.
Yuie hào hứng vẫy tay lại với cả hai người bọn họ.
Kris mắt toé lửa. Tay móc điện thoại ra.
*Số điện thoại buôn người ra nước ngoài số mấy nhỉ.*
Jemy ngơ ngác không ngậm mồm lại được khi trông thấy cô bé đi phía sau Alice.
Helen cũng không khá hơn gì khi nhìn thấy cô bé đó, tay cô đang ăn snack thì phải ngừng lại, chứng tỏ cô bé đó có ảnh hưởng rất mạnh tới Helen khi cô quên cả việc tiếp tục ăn của mình...
Cô bé dần dần ló mặt ra, làn da trắng mịn màng, mái tóc thắt bím đầy dễ thương, đôi má phúng phính, chiếc môi đầy gợi cảm.
Và khi cô bé nhận ra Yuie ngồi ở đó, ánh mắt cô bé vẽ nên nột bức tranh cầu vồng tuyệt đẹp mà nếu ai nhìn vào nó chắc chắn sẽ bị hút hồn vào thế giới đầy mộng mơ. Chưa gì thì đã có một cao một lùn lạc vào đó không lối thoát rồi.
Duy chỉ có một người mém lạc vào đó, mém nha, chưa lạc vào =.=, vì thấy tên Osin ham hố nên kịp định thần lại. Đương nhiên người đó là công chúa Kristina Amanda.
Dù không lạc vào đó, nhưng có một điều Kris không thể phủ nhận, con người vừa mới xuất hiện ấy đẹp ngang ngửa cô. Cô mà 10 thì cô ấy cũng 8,9 chứ chả chơi. (Tự sướng gớm)
Kris bắt đầu ngửi thấy mùi bay bướm của Harris Yuie.
Yuie mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cô bé mới xuất hiện, cô chạy lại phía Alice và cô bé ấy.
- Cậu ổn không Yuie, Vic không biết cậu chuyển lớp, nên em ấy đến lớp 02 tìm, tớ dẫn em ấy sang đây cho cậu - Alice hỏi thăm bạn mình.
- Cảm ơn cậu Alice, tớ ổn mà - Yuie vui vẻ.
Alice đẩy Vic về phía Yuie rồi cô cũng chào tạm biệt bạn mình để trở về lớp.
(Hên là đi đấy, đứng thêm chút nữa chắc bị bán đi Irac thiệt, thấy công chúa bấm số rồi đó =.=)
Yuie xoa đầu Vic và béo nhẹ vào má cô bé. Vic nép sát vào người Yuie và ôm chầm lấy cô ấy.
Giờ thì có tới 6 con mắt đang nhìn Yuie toé lửa.
Kristina thì không nói rồi.
Jemy thì hậm hực trong lòng.
Helen bực dọc ném bịch snack xuống bàn.
- Không lẽ đó là bạn gái của Harris Yuie? - Jemy đập mạnh tay xuống bàn mình.
- Trông chẳng xứng gì cả. Họ đi bên nhau cứ như Cục than và thiên thần - Helen buông lời nhận xét khó chịu.
Kris chỉ im lặng, nhìn Yuie quan tâm chăm sóc cô gái mới đến, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả. Ngay chính lúc này cô chỉ muốn nhấn chìm hai con người đang cười nói ở cửa lớp kia xuống một đại dương mênh mông nào đó...
Kris's Pov
"Nhìn họ có vẻ xứng đôi. Aisssss, Harris Yuie đồ biến thái trăng hoa."
Kris đứng bật dậy, đi về phía Yuie và Victoria, cố nặn ra cho mình một nụ cười gượng ép.
- Xin chào! - Kris dơ một tay ra trước mặt Vic.
Vic có phần hơi ngơ ngác, nhưng cô bé cũng cúi chào 90* trước Kris.
- Dạ chào unnie.
- Lễ phép nhỉ! - Kris nhìn Vic một lượt, sau đó quay sang Yuie chế giễu.
- Harris Yuie, không ngờ một người như cậu cũng quen được một cô bé như thế này - Kris cười đểu. Theo sau là Jemy và Helen.
- Nhìn phát ghét - Jemy và Helen đi ngang qua người của Yuie, thậm chí Helen còn cố ý đụng mạnh vào người của Yuie. Nhưng lại mau chóng lấy lại phong độ của mình trước người đẹp.
- Hello em, unnie là Helen, Helen Martin, tiểu... - Helen đang nói thì bị con người lùn phía sau đẩy đi một cái oạch.
- Đừng để ý cậu ta, unnie là Jemy, Tiểu thư nhà họ Davis, chắc em biết Tập đoàn mắt kính nhà họ Davis chứ? - Jemy nhanh nhẹn lấy lòng người đẹp.
Kris's Pov
"Helen Martin, Davis Jemy loại bạn gì như hai người chứ, thấy gái đẹp ngang ngữa tôi là sáp vào à."
Kris nuốt nhẹ cục tức trong người mình khi thấy một cô gái khác được chú ý mà không phải nàng.
- Ơ, em xin lỗi unnie, em không rành. Em là Victoria ạ - Vic cúi đầu thấp xuống chào Jemy và nói lí nhí.
- Hahaha Quê chưa, Unnie là tiểu thư nhà họ Martin, tập đoàn xây dựng lớn nhất Việt Nam, chắc hẳn là em phải biết rồi - Helen đẩy Jemy ra và lao vào trước mặt Vic.
- Ơ, em xin lỗi... - Vic xấu hổ nhìn Yuie cầu cứu, cô bé chui ra phía sau Yuie và bấu chặt lấy tay cô ấy.
*Ế ai cho đụng vào Osin của mình (Unnie ruột của người ta mà chị hai)
Trông mặt cậu ta kìa, Harris Yuie đáng ghét.*
Kris cảm thấy nóng trong người, cô tức tối dẫm mạnh một phát vào chân của Yuie và liếc Yuie một cái sắc lẻm.
Yuie đau đớn xoa chân mình và ngây ngô không hiểu vì sao Kris lại thế. Vic lo lắng nhìn Yuie, Yuie mỉm cười trấn an cô bé, nhưng điều đó càng làm cho Kris tức điên lên.
- Em xuống căn tin chung luôn nhé? - Jemy và Helen đồng thanh, hai người đang cố tranh giành để có được lòng của Vic.
- Ơ em có mang cơm cho Yuie unnie rồi - Vic lễ phép nói.
- Các cậu đi ăn đi, tớ thích ăn cùng Vic thôi - Yuie tươi cười nhưng lại liếc nhẹ về phía nàng công chúa đang đứng khoanh tay vào nhau để xem thái độ của nàng.
- Vic Vic Vic... Tốt thôi, ở đó mà tận hưởng đi. - Kris khoanh hai tay vào nhau và bước đi một cách kiêu kì, kéo theo Jemy và Helen dù hai người họ chưa muốn rời xa thiên thần mắt cười.
- Su à đừng ăn nhiều quá không tốt cho tiêu hoá - Yuie la lên dặn dò Kris nhưng Kris xem như mình chưa nghe thấy và bước đi không thèm quay lại.
Kris's Pov
"Đồ đáng ghét Harris Yuie, Có bạn gái rồi mà còn dám ôm và dê tôi.
Mà sao mình lại dễ dàng để cho cô ta ôm mình nhỉ, mày điên rồi Kristina.
Lần sau cậu ta mà ôm mình, mình sẽ cho một cái tát như trời giáng.
Lâu rồi chưa đánh ai, ngứa tay quá."
-------------------------------------------
Sau giờ nghỉ trưa, Yuie đang nằm bò ra bàn một mình ở trong lớp, có lẽ lúc nãy cô đã ăn quá no. Không hẳn là ngày nào Vic cũng mang đồ ăn cho cô, chỉ vì sáng nay Yuie dậy trễ và không kịp chuẩn bị gì.
Yuie thấy Helen và Jemy đang bá vai nhau đi vào.
Yuie mỉm cười khi thấy hai người bạn, cô vẫy tay với họ.
Nhưng Jemy và Helen lơ đi sự có mặt của Yuie và ngồi vào chỗ của họ.
- Hai cậu sao thế, có chuyện gì à? - Yuie lo lắng.
- Im đi. Lúc đầu tôi tưởng cậu dễ thương, ai dè cậu là một kẻ vừa ngố vừa đáng ghét - Jemy quay sang trách móc.
- Tớ đã làm gì chứ? - Yuie ngạc nhiên.
- Thôi tỏ vẻ ngây thơ đi. Cậu đó... Ai cho phép cậu dám yêu thiên thần trong lòng tớ? - Helen đập bàn giận dữ.
- Thiên thần... À ý cậu là Vic hả? - Yuie hỏi kĩ lại.
- Chứ ai nữa - Jemy la lên.
- Các cậu nghĩ tớ và con bé... - Yuie nheo nheo mắt.
Sau khi thấy ánh nhìn đầy căm phẫn của Jemy và Helen, Yuie phá ra cười...
- Các cậu...nghĩ vậy thật hả..?
- Thôi đi, cậu nghĩ nó đáng cười à? - Jemy bật dậy tức tối.
- Bình tĩnh đi, tớ và Vic sao có thể... - Yuie lắc đầu mình nhưng môi vẫn nở một nụ cười.
- Ý cậu là sao? - Helen và Jemy trở nên ngây ngô.
- Ngẫm kĩ lại tớ cũng muốn yêu con bé nếu con bé không phải là em ruột tớ - Yuie đập hai tay mình lên vai Helen và Jemy.
- Em....em ruột? - Jemy lắp bắp, còn Helen thì đứng hình.
Yuie gật đầu xác nhận.
Jemy và Helen nhìn nhau ngơ ngác một vài giây rồi cả hai cùng nở một nụ cười rộng đến mang tai.
- Yuiiiieeeeeeeeee à, cho bọn tớ xin lỗi chuyện lúc nãy nha - Jemy ngọt ngào nhìn Yuie.
- Thật tình là bọn tớ quý cậu lắm luôn đó - Helen dùng ageyo.
Yuie cảm thấy rợn người.
- Yuie à, nói cho bọn tớ biết, em cậu mấy tuổi, học ở đâu, thích cái gì, và quan trọng nhất là có người yêu chưa thế? - Jemy và Helen đồng thanh đồng thủ.
- Yah, dừng lại đi.... Vic là em gái tớ, tớ cấm các cậu đụng tới con bé - Yuie gằn từng chữ đe doạ.
- Tại sao chứ? - Helen bật lại.
- Tớ sẽ không để cho bất kì ai đụng hay làm tổn thương tới con bé đâu - Yuie khẳng định một lần nữa.
Jemy và Helen bĩu môi trước ánh mắt của Yuie. Ra vẻ đồng ý chứ thật ra trong đầu họ đang toan tính mọi thứ để có thể chiếm được cảm tình của nàng mắt cười.
- Su đâu? - Yuie nhìn quanh.
- Cậu ấy nghỉ buổi chiều, cậu ấy nói không có tâm trạng học - Helen nhún vai.
- Tại sao? - Yuie ngạc nhiên.
- Bọn tớ không biết, nhưng tớ đoán có liên quan đến cậu, câu cuối bọn tớ nghe cậu ấy nói là "Harris Yuie cậu là tên biến thái" - Jemy mỉm cười đầy trêu chọc.
- Cậu ấy thường ở đâu khi nghỉ tiết vậy? - Yuie hỏi, nhưng hơi nhăn mặt.
- Sân thượng... À mà nãy hình như cậu ấy vẫn chưa ăn gì - Jemy đáp lại.
Yuie thở dài, đứng dậy và bước ra khỏi lớp trước khi vô học. Lần đầu tiên cô nghỉ học. Ai bảo cô dây dưa vào nàng công chúa này cơ chứ. Yuie cũng không biết vì sao mình lại phải đi tìm nàng công chúa này chỉ là cô muốn như thế...
*Phải rồi chỉ là như thế thôi.*
-------------------------------------------
- Nếu cậu có ý định nhảy xuống thì nên làm ngay đi - Yuie lên tiếng khi thấy Kris đang ngồi ngay thành hành lang của sân thượng.
Kris quay lại liếc Yuie một cái sắc lẻm, sau đó như vừa nhớ ra chuyện gì, Kris quay đi lạnh lùng.
- Làm gì ở đây?
- Tìm cậu - Yuie đi lại gần.
- ................. - Kris chỉ im lặng lơ đi Osin của cô.
- Sao cậu lại nghỉ học? - Yuie ngồi xuống kế Kris.
- *Nhìn khó chịu*
- *Không quan tâm*
- Không có hứng - Kris quay mặt đi.
- Nghe nói cậu chưa ăn gì? - Yuie cười ngố dơ chiếc bánh Sandwich về phía Kris.
Kris nhướng mày lên nhìn Yuie.
- Tôi không ăn!
- Cậu đang giảm cân thi siêu mẫu à, cậu đã gầy lắm rồi. - Yuie nhún vai trêu chọc.
- Nếu tôi thi thì không ai có cơ hội thắng đâu - Kris vênh váo.
- Chắc rồi - Yuie gật gù.
- Cậu cũng nghĩ như tôi hả? - Kris quay sang hào hứng.
- Gia đình cậu đủ giàu để mua giải mà - Yuie cười đểu và ngay lập tức nhận được cái liếc sắc lẻm của Kris.
Yuie phì cười vì tính khí công chúa của nàng.
- Cậu ăn đi - Yuie bóc bịch ni lông bao quanh miếng bánh đưa vào gần miệng Kris.
Kris lắc đầu một lần nữa.
- Nếu cậu không ăn, tớ mớm cho cậu đấy - Yuie cười gian, mắt híp lại gian tà.
Kris miễn cưỡng đồng ý, thật lòng là nàng đói lắm rồi, nếu không chắc chắn là nàng sẽ còn làm giá chán chê với Harris Yuie. Nhưng khi cầm và nhìn vào miếng sandwich, Kris nhận ra kẻ thù không đội trời chung của mình.
- Có... dưa leo hả? - Kris ngập ngừng.
- Ừ - Yuie nhìn sang và gật đầu.
- Tôi không ăn được dưa leo - Kris thở dài.
Yuie nhìn Kris có chút bất ngờ, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh.
*Thảo nào mà họ nói với mình dưa leo trong nhà này là một thảm họa.*
Người ta là công chúa mà, không biết ăn một cái gì đó là bình thường thôi.
- Đưa dưa leo cho tớ đi - Yuie há mồm chờ đợi.
Kris mở to mắt mình. Một đại tiểu thư như cô luôn chờ người ta đút chứ chưa hề đút cho người ta bất cứ thứ gì. Nhưng lần này, cô lại muốn thử làm điều đó.
Kris rút nhẹ miếng dưa leo trong bánh sandwich ra dù rằng cô cảm thấy rất ớn và đưa nó vào miệng Yuie.
Không hiểu sao Kris lại có một cảm giác rất mạnh mẽ, tim đập nhanh, mắt không ngừng liếc về phía môi Yuie.
- Cậu có thể ăn sandwich rồi - Yuie tươi cười nhai rệu rạo.
Kris lau tay mình và ăn trong im lặng, cô không muốn tất cả cảm xúc trong người mình vụt ra lúc này.
- Cậu có thấy Vic dễ thương không? - Yuie nhịp nhịp chân mình.
Ngay lập tức Kris thấy miếng sandwich mất ngon.
- Tôi không biết.
- Vic thật sự là người yêu lý tưởng ngoại trừ chuyện.... - Yuie miên man nhưng ngay lập tức bị Kris cắt ngang.
- Đủ rồi nha Harris Yuie, nếu gặp tôi để lảm nhảm rằng người yêu cậu tuyệt như thế nào thì biến đi. Đừng có quan tâm tới tôi - Kris bực dọc đánh vào người Yuie.
- Vic là em ruột tớ - Yuie nói giữa những cái đẩy của Kris.
Kris như bị đứng hình, ngưng việc đẩy Yuie đi ngay lập tức. Kris nuốt nhẹ nước bọt. Xấu hổ trước hành động của mình, cô quay mặt đi rất nhanh. Và như để chữa cháy cho chuyện đó.
- Cô bé Victoria đó không thể là em ruột cậu được - Kris nheo nheo mắt.
- Sao lại không? - Yuie tò mò.
- Cậu đen còn cô bé đó... rất trắng. Cậu dê còn cô bé đó ngây thơ. Cậu đù còn cô bé đó thông minh - Kris cười tủm tỉm châm chọc.
- Yah, vừa phải thôi nha - Yuie dơ nắm đấm lên. Nhưng ngay sau đó, Yuie nở một nụ cười đắc thắng.
- Cậu ghen rất đáng yêu công chúa ạ - Yuie thì thầm.
- Cậu... Cậu đang nói cái quái gì thế, tôi...tôi chẳng hiểu gì cả - Kris đỏ mặt, ăn lấy miếng sandwich.
*Che giấu đi công chúa à, cậu thật dễ thương.*
- Không thì thôi, ăn xong chúng ta về học nhé? - Yuie lắc lư đầu mình theo gió.
- Đồ mọt sách đáng ghét - Kris chế giễu, nhưng môi thì nở một nụ cười dễ thương đến lạ.
Yuie nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lời chế giễu của Kris vì cô nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó.
Kể ra, trong trường học thì cô và Kris là bình đẳng, có thể Yuie cũng có phần sợ Kris nhưng đó chỉ là khi ở nhà cô ấy mà thôi...
Sau khi ăn xong, Kris và Yuie cùng trở về lớp học. Kris cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời Yuie đến vậy.
Chỉ biết người ta cầm tay dắt đi đâu là đi theo đó.
Kris vẫn chỉ ngủ trong suốt buổi học, và ti hí mắt ngắm nhìn Yuie.
Kris's Pov
"Sao tôi không nhận ra là cậu đang thu hút tôi từng ngày nhỉ Harris Yuie.
Tôi sẽ biến cậu thành osin của tôi suốt đời."
Nhật ký hành hạ Harris Yuie by Kristina Amanda :
"Hôm nay mình mới biết Osin có em gái trắng bóc, khác hẳn với vẻ ngoài ngăm ngăm của Osin. Đó giờ mình cứ tưởng gia đình Osin là nguyên một cái lò than di động chứ, mình phải thay đổi cách nghĩ mới được.
Chị đen -> em chưa chắc đen (Chân lý mới)
Kể ra thì hôm nay mình đã có những cảm giác rất là lạ.
Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên T_T, chết rồi có khi nào tim mình có vấn đề không.
Nó sẽ không nổ ra, không biến chứng và không đau chứ. Nó đã từng đập rất là nhanh đó.
Mặt mình thì đỏ bừng bừng dù mình chả tô miếng phấn hồng nào. Aisssss.
Mình sẽ không bao giờ để cho ai biết Yu là Osin của mình đâu, nếu không thì mọi kế hoạch đều tan biến hết...
Mình phải đánh dấu chủ quyền Osin của mình.
Có nên cho Osin đeo bảng : "Kristina's" không nhỉ.
Ômô, hôm nay mình viết dài hơn hôm qua, mình tiến bộ quá. Thôi, xàm rồi, ngủ."
End Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top