Chap 49


Dự tính qua Tết tui sẽ comeback sau khi post xong chap này ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đặc biệt là Happy New Year ! 

Chap 49

"Cạch..."

Taeyeon mở cửa phòng bệnh,cô tiến tới bên giường của Baekhyun và đặt túi đồ lên chiếc bàn gần đó.Dường như mẹ của anh đã về hoặc là đi đâu đó,chỉ có đơn độc một mình anh đang nằm ngủ thiếp đi trên giường bệnh.Cô không muốn đánh thức anh dậy,cô kéo ghế ngồi xuống cạnh bên và cứ ngồi đó ngắm Baekhyun cả buổi.Đã rất lâu rồi cô không có cơ hội nhìn anh ở cự ly gần như thế này.Lướt nhẹ bàn tay trên tóc anh,rồi lại chạm vào má,dường như khuôn mặt của anh thô hơn,góc cạnh và gầy hơn xưa rất nhiều,lộ rõ vẻ xanh xao,mệt mỏi còn đôi môi thì nhợt nhạt hẳn đi.Bất chợt một cánh tay của anh bị lộ ra khỏi tấm chăn,Taeyeon định nắm lấy và đặt là vào bên trong thì bất ngờ...Bàn tay ấy nắm tay cô thật chặt.

- Em đã ngắm đủ chưa ? –Baekhyun mở mắt ra cười.

- Ơ,hóa ra nãy giờ anh làm màu à ? Hừ đồ lừa đảo. Ăn cơm chưa ? Tôi mang bữa tối tới đó,nếu chưa thì mau ngồi dậy ăn đi.Lẹ tôi còn đem mấy cái hộp về.Tốn thời gian quá đi mất ! – Taeyeon ngượng quá nên cáu,cô giựt tay mình ra khỏi tay Baekhyun và quay mặt đi.

- Xin lỗi,tại anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi mà,đừng nóng !

- Mẹ anh đâu rồi ?

- Chắc là bà ấy về nhà rồi.Bà ấy cũng cần phải nghỉ ngơi.Cảm ơn em vì đã đến !

- Không cần cảm ơn,tôi chỉ muốn đã giúp ai thì giúp cho trót thôi.Mau dậy ăn lẹ đi tôi còn phải đi về ! – Taeyeon phũ.

- Được rồi,anh sẽ ăn ! – Baekhyun cố gắng bò dậy,nhưng vết thương đau buốt ở bụng làm anh cứ phải nhăn nhó,xuýt xoa.Phải chật vật lắm Baekhyun mới có thể ngồi thẳng.

- Đau lắm à ?

- Ừ,vết mổ còn mới nên nó khá là đau,nhưng không sao !

- Ngồi yên đó đi,đừng nhúc nhích không phải khâu lại đó ! – Taeyeon định bụng sẽ hành hạ Baekhyun một trận cho ra trò,nhưng thấy khuôn mặt kia đang đần ngốc ra vì đau,cùng mồ hôi túa ra nhễ nhại cô không cầm lòng được.Cô biết là vết mổ rất là đau,nhưng vì sợ gây phiền hà với cô nên Baekhyun mới cắn răng chịu đựng như thế,nếu không Baekhyun đã kêu la ỏm tỏi lên rồi.

Taeyeon cởi áo choàng ra treo lên tường và xắn hai tay áo lên.Cô rót một chút nước ấm ra từ chiếc bình gần đó,nhúng chiếc khăn vào và vắt thật khô.Sau đó cô tiến tới lau mặt cho Baekhyun.

- Nhìn anh bê bối quá đi,tút tát lại cho sạch sẽ thì ăn uống mới ngon được !

- Nhưng anh mới tắm hôm bữa mà ! – Baekhyun cãi.

- Hừ ở dơ thế thảo nào,nếu không phải anh vừa mổ xong thì tôi đã ném anh vào máy giặt rồi,mau đưa tay ra đây ! – Taeyeon lạnh lùng vừa nói vừa lườm anh.Baekhyun ngoan ngoãn nghe theo y như con mèo con.Anh im lặng không hề phản ứng gì mà để yên cho Taeyeon muốn làm gì thì làm.Cô cũng chẳng thèm nói gì, tỉ mỉ cẩn thận lau từng chút từng chút trên thân thể anh như thể nó là của cô mà không hề có một chút ái ngại.Mọi thứ xong xuôi,cô dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ đâu ra đấy rồi ngồi xuống bên giường.Cô mở ra chiếc túi mà cô đã đem theo từ nhà,lấy ra bốn chiếc hộp nhỏ.May mắn là đồ ăn và cơm canh trong hộp vẫn còn ấm nóng.

- Chỉ có một ít thịt hấp,canh rong biển và cơm thôi.Tôi có gọt thêm một ít kiwi,nhớ phải ăn hết nhé ! – Taeyeon xúc một muỗng lên và đưa lên miệng Baekhyun,cô cười nhẹ nhàng.Giây phút đó Baekhyun như hóa đá vì nó quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc.Nếu có thể anh chỉ ước cô ở mãi mãi bên anh như thế này thôi.Thực sự giây phút này anh là người bệnh hạnh phúc nhất thế gian.Baekhyun cảm động đến nỗi vừa nhai vừa rơi cả nước mắt.

- Tại sao lại mếu ? Hahaha còn khóc nữa kìa ! – Taeyeon phá lên cười khi thấy cảnh đó.Cô hiểu lý do tại sao nhưng nhìn cái môi của anh mím lại cô không thể nào không buồn cười.Lúc này trông Baekhyun như con nít thực sự.

- Em vẫn chu đáo như ngày nào.Cảm ơn em và xin lỗi em vì....

- Miếng nữa nhé ! Ăn xong rồi muốn nói gì thì nói ! – Taeyeon nhét một miếng thật to vào miệng Baekhyun để ngăn không cho anh nói tiếp câu nói đang dang dở kia.Không khí xung quanh đang cực kì dễ chịu,cô không muốn nó lại trùng xuống trong lúc đang ăn.

- Ngon không ?

- Ngon,nhưng mà hơi mặn một chút !

- Tôi cố tình rắc muối vào thật nhiều để cho mặn mà hơn đó,ráng mà ăn hết đi !

- Được rồi,anh sẽ ăn hết !

-....

Bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một lạnh hơn,chạm tay lên cửa sổ phòng bệnh vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh buốt của cái tiết trời mùa đông âm độ.Taeyeon bất giác đưa tay lên che miệng hắt hơi thật mạnh,có lẽ cô đã bị cảm lạnh.Mặc dù hiện tại sức khỏe đã ổn hơn so với lúc trước nhưng cảm sốt đối với cô vẫn là chuyện xảy ra như cơm bữa.

- Em bệnh à ?

- Không biết,tự nhiên lại hắt hơi.Chắc là sắp bị cảm.Cũng phải thôi,trở trời thì cảm là chuyện bình thường ! – Taeyeon điềm tĩnh nói,rồi lấy hai tay xoa xoa vào nhau.Thấy vậy nên Baekhyun cười bảo :

- Lại đây đi,lạnh thì đắp chung chăn cho ấm ! – Baekhyun lùi qua một xíu và chừa hẳn một nửa chiếc giường cho cô cùng tấm chăn vừa dày vừa rộng.

- Không cần,chật lắm,với lại có ngủ đâu mà lại đó nằm chung làm gì,kì cục quá ! Thôi đi tôi sắp phải đi về ! – Taeyeon từ chối lời đề nghị của anh.

- Mới có hơn 7 giờ thôi,em về sớm làm gì ? Lại đây ngồi chung với anh đi,em mà về chắc anh cô đơn mà chết mất !

- Hừ,thôi được,đừng có lấy chuyện đang bị bệnh ra mà nhõng nhẽo nhé,thứ lẻo mép !

Taeyeon lườm Baekhyun một cái rõ sắc bén và bước tới ngồi xuống bên giường.Baekhyun kéo chân cô đặt hẳn lên gường và nhét vào trong chăn.Anh hơi nhíu mày vì tay và chân của cô lạnh ngắt.

- Xem đi,có đáng bị mắng không ? Tay với chân em lạnh toát như vầy mà nói là không sao ?

- Là là chuyện bình thường mỗi khi mùa đông đến,có gì mà đáng ngạc nhiên ? Tôi đã đi bác sĩ khám rồi nhưng họ bảo không sao cả,chỉ cần chú ý giữ ấm !

- Đưa tay đây anh xoa cho ấm ! – Baekhyun nói rồi nắm tay cô đưa lên xoa xoa bóp bóp.Nhưng vì sức khỏe anh chưa hồi phục nên yếu như sên,mới xoa vài cái đã mệt.

- Hừ xem kìa,lúc này lo cho mình còn chưa xong nữa mà bày đặt ! Thôi mặc kệ đi,cứ vùi trong chăn thế này một lát nữa nó cũng ấm lại thôi ! – Taeyeon bĩu môi.Bất thình lình Baekhyun nhoài người choàng tay qua vai Taeyeon kéo cô lại sát rạt vô người anh và ôm cô cứng ngắc.

- Này,đang làm trò gì vậy ? – Taeyeon nhăn nhó.

- Trời lạnh chỉ có ôm ấp như vầy mới ấm được thôi,hehe !

- Hừ,vẽ chuyện.Hôm nay tôi chiều anh hơi nhiều rồi đó nha.Mốt thì đừng có mơ ! – Dù ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng Taeyeon sung sướng vô cùng, cô cứ mặc kệ để Baekhyun ôm chặt cô như thế.Dù sao thì cô cũng mong chờ nó đã lâu lắm rồi.Giờ đây thì chẳng còn lý do gì nữa để Taeyeon khước từ nó cả.

- Taeyeon,anh có chuyện muốn nói với em.Thực ra ngày đó...

- Khỏi nói,tôi biết là chuyện gì rồi...Mẹ anh đã nói,cũng như mẹ tôi đã thú nhận tất cả mọi chuyện.

- Em vẫn còn giận anh chứ ?

- Không,chả có lý do gì mà tôi phải giận.Giữ mãi hận thù thì có ích gì ? Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua luôn.Tôi đã hết giận anh kể từ đêm hôm qua.

- Giá như ngày ấy anh nhanh chân hơn một chút,anh sáng suốt hơn một chút,anh bớt trẻ con đi một chút thì có lẽ mọi thứ đã khá hơn rồi em nhỉ ?

- Nếu như vậy thì chắc chắn không có tôi và anh của bây giờ mà có thể chúng ta đã trở thành hai con người hoàn toàn khác, thất bại và ngu ngốc,bị mọi người xa lánh cũng nên.Đúng là trong cái rủi có cái may.

- Có lẽ mẹ em đến giờ vẫn chưa hết ghét anh đâu nhỉ ?

- Tôi nghĩ vậy,người già thường giận dai,nhưng cũng đừng nên để bụng làm gì.Tôi rất bực mình vì mẹ đã giấu tôi nhiều chuyện,chỉ nhằm mục đích là đẩy anh đi thật xa,tới khi mẹ nói ra thì tôi chỉ cảm thấy buồn thôi.Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ mẹ tôi cũng đúng lần nào,chúng ta của ngày đó đều là những con người nông nỗi như nhau,đều vì bản thân mình mà sống ích kỷ,thờ ơ,quên đi trách nhiệm với tất cả mọi thứ xung quanh,để rồi nhận một kết cục cay đắng,dằn vặt cả đôi đường...

- Anh cũng từng rất hận mẹ em vì bà quá cay nghiệt,anh chỉ ước gì giá như lúc đó bà cho anh một cơ hội để anh bày tỏ,để hối lỗi và để thú nhận với em,nhưng nó quá xa xỉ.Tất cả mọi lối đến bên em đều dường như bị bịt kín lại,tất cả mọi người...Nhưng qua thời gian thì cò lẽ bà đã đúng,anh vẫn chưa là gì,sự nghiệp vẫn chưa gọi là đỉnh cao,vẫn chưa có gì ra hồn...So với em thì anh đúng là kém xa thật...

- Kém đâu,tôi thấy anh vẫn nổi như cồn đấy thôi,chưa có dấu hiệu gì gọi là chìm nghỉm cả !

- Không đâu,anh vẫn chưa thành công ở mảnh sáng tác. Lee Kang Ta gọi những sáng tác của anh là nhạt nhẽo,vô nghĩa và không thú vị,tất cả đều bị loại bỏ ngay từ đầu dù anh đã cố gắng hết sức.

- Thì có gì đâu,phải thả hồn vào trong đó như thể đó chính là cuộc sống của anh,là đỉnh cao của nỗi buồn hoặc là đỉnh cao của niềm vui,anh phải lột tả hết nó ra,như thể anh muốn cắt phăng quả tim của mình và cho cả thế giới biết.Tôi đã thử và thành công !

- Có phải những bài hát đó em sáng tác là dành cho anh ?

- Không hẳn,cho mọi người,những người có cảm xúc và tâm hồn nhạy cảm như tôi...Chỉ vậy thôi ! Anh thì tôi chỉ muốn đá bay khỏi cái quả Đất này càng nhanh càng tốt thôi,ở đó mà sáng với tác ! Hừm ! – Taeyeon nguýt dài Baekhuyn.

- Thế bây giờ có dám đá bay khỏi Trái Đất nữa không ? Anh thách em đấy ! – Baekhyun trêu cô.

- Sợ gì ? .........Nói xong Taeyeon nhéo một cái rõ đau vào cạnh sườn của Baekhyun làm anh đau điếng oặn ẹo thân mình,vết mổ vì thế mà bị động chạm nên nó nhói lên khiến Baekhyun đau kinh hồn bạt vía.

- Ui da...ui da..ui da...Đau quá,em dám ! Cứ đợi đấy,đợi tịnh dưỡng xong xuôi em sẽ biết tay anh. – Baekhyun mím môi than thở ,mặt nhăn nhó như khỉ.Taeyeon bật phá lên cười như được mùa vì cuối cùng cô đã trả thù thành công chuyện hôm qua.

- Thôi,nằm xuống ngủ đi,mới mổ ngồi lâu sẽ không tốt đâu ! – Taeyeon ngưng cười,quay lại với vẻ mặt nghiêm túc thường thấy và cô đỡ anh nằm xuống.

- Bây giờ em về nhà sao ?

- Không,anh cứ ngủ đi.Tôi sẽ ở đây không đi đâu hết ! – Taeyeon cười.

Baekhyun nghe lời Taeyeon và nhắm mắt lại.Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh,tuy nằm chết dí trên giường như thế này nhưng anh vẫn thấy rất xứng đáng.Mặc dù cách nói chuyện của Taeyeon đối với anh vẫn còn hơi lạnh nhạt,nhưng anh tin một ngày nào đó cô sẽ thực sự trở về bên anh.

Khuya,Baekhyun vì mệt nên ngủ thiếp đi mất.Taeyeon đắp chăn đàng hoàng lại cho anh,chuẩn bị tươm tất mọi thứ thiết yếu trong phòng cho Baekhyun rồi cô khoác áo vào,rón rén mở cửa phòng thật nhẹ và trở về nhà.Cô không biết là từ lúc cô đến đây tới giờ đều có một người đứng bên ngoài,bà theo dõi mọi thứ qua lỗ hổng nhỏ trên cánh cửa và mỉm cười mãn nguyện.Bà hoàn toàn hài lòng về Kim Taeyeon,về những phẩm chất tốt đẹp và đáng trân trọng nơi con người cô.Con trai bà thực sự đã không chọn lầm người.

p/s Dù đúng dù sai thì vote và comment cho Au mới là quan trọng nhất đúng không cả nhà =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top