Chap 48

Hế lô,au đã trở lại đây :)))

Chap 48

Tại YoungMedia...

- Giám đốc,có chuyện gì sao ạ ? Nhìn chị hôm nay có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày ! – Thư ký Park cầm một loạt dự án bước tới phía Taeyeon,khuôn mặ tỏ ra lo lắng khi thấy chị giám đốc xinh đẹp ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ,đôi mắt buồn rầu.

- À...à không,không có gì ! Cô lo làm việc của mình đi ! – Taeyeon sợ mất hình tượng nên tiếp tục công việc của mình đang dang dở,nhưng cô chẳng thể giữ tập trung nổi.

- Vâng,vậy để em rót cho giám đốc một tách café nhé ? – Park Ailee tỏ vẻ quan tâm.

- Cũng được,phiền cô ! – Taeyeon cười.

Taeyeon nhấp một ngụm nhỏ café để lấy lại sự tỉnh táo,bởi vì chuyện đêm qua và cả chuyện sáng nay đã làm cô hao tốn không ít sức lực.Căng thẳng,mệt mỏi,và lo lắng,Taeyeon chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật thoải mái.Nhưng vì Taeyeon là một người đứng đầu công ty,cô không cho phép bản thân mình lười biếng dù bất kỳ lý do nào.Chỉnh lại mắt kính và cầm bút lên,Taeyeon lại lao đầu vào công việc của mình.

Reeng...Tiếng chuông điện thoại của Taeyeon vang lên,là YoonAh gọi cô :

- YoonAh à ! Em gọi chị có gì không ?

" Unnie,có chuyện gì vậy ? Em chờ mãi mà vẫn không thấy chị về ? "

- Oh chị quên mất,chị đến công ty luôn mà không nói với em,xin lỗi em nhé ! – Taeyeon bối rối,cô sực nhớ là ban sáng cô vội quá nên không nói cho YoonAh biết là mình đi đâu,có lẽ YoonAh đã đợi cô khá lâu rồi.

" Nhưng mà sáng trông chị gấp gáp lắm , thực sự là không có chuyện gì chứ ?"

- Ừ,cũng không có gì nghiêm trọng đâu,chị đang làm việc,có gì chiều về gặp em ở nhà nhé.Chăm Zero giúp chị !

"Vâng unnie " .

Taeyeon cúp máy,liền ngay sau đó cô lại nhận được một cuộc gọi khác,nhưng Taeyeon chưa kịp đưa lên tai nghe thì tiếng chuông điện thoại im bặt một cách đột ngột.Màn hình hiển thị tên của Byun Baekhyun.Taeyeon có hơi băn khoăn ,cô nghĩ có lẽ là bà Byun gọi cho cô,vì ngại hay vì lý do gì đó mà bà đổi ý.Hoặc cũng có thể là Byun Baekhyun đã tỉnh và anh ta nhớ cô chăng ?.Taeyeon quyết định bấm số gọi lại

" Alo...là anh đây...Anh định gọi cho em nhưng sợ em bận nên thôi.Anh xin lỗi.Cảm ơn em vì đã đến.Mẹ anh đã kể cho anh nghe. "

- Mới mấy giờ thôi mà anh đã tỉnh rồi à ? Xin lỗi vì chuyện gì ? Anh mới phẫu thuật xong,đã khỏe lại chưa mà ở đó nói nhăng nói cuội ? – Taeyeon tỏ vẻ lạnh lùng,nhưng bên trong lòng cô thở phào vì cuối cùng Baekhyun không sao.

" Khỏe...Ah..."

- Đấy đau thấy chưa,bộ anh là trâu bò hay sao mà mới mổ xong đã khỏe liền ? Thôi cúp máy nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đi.Bác sĩ dặn là anh không có được vận động mạnh đâu,tránh để ảnh hưởng tới vết thương.Tốt nhất là cứ nằm im một chỗ.Thôi tôi cúp máy đây ! – Taeyeon định tắt điện thoại vì cô đang trong giờ làm việc không muốn nói chuyện nhiều nhưng Baekhyun níu kéo cô lại.

" Taeyeon à...Anh thực sự có chuyện muốn nói "

- Chuyện gì nữa,dăm lần bảy lượt anh bảo là có chuyện muốn nói,vậy đó là chuyện gì ? Tôi đang trong giờ làm việc, nếu không quan trọng thì có gì thì để khi khác chúng ta sẽ nói chuyện được không ?

" Quan trọng...À không,là chuyện nhỏ thôi.Ok,vậy cũng được.Em cứ tiếp tục việc của mình đi "....

Taeyeon thở dài và tắt máy,vào lúc này cô không thể nói với anh bất cứ chuyện gì,vì đầu óc cô rối mù rối mịt như đống tơ vò.Cô cảm giác như có rất nhiều điều uẩn khuất bao lâu nay trong chuyện tình cảm của anh và cô,trong khi Taeyeon thì cố đẩy xa Baekhyun ra cuộc đời mình,còn anh thì lúc nào cũng ôm khư khư nỗi hy vọng,lúc nào cũng níu kéo như sợ cô cao chạy xa bay.Baekhyun chẳng những không muốn để cô yên ổn mà mặt dày đeo bám cô hết lần này đến lần khác,giống như một kẻ không có tự trọng,khiến cô muôn phần dày vò mệt mỏi.Taeyeon thực sự không hiểu nổi,rốt cuộc là vì lý do gì ? Rốt cuộc là Baekhyun có điều gì thiệt thòi mà cô không biết ?

"Ngày ấy,nó đã phi xe một mạch từ tờ mờ sáng từ Seoul về nhà cô..." – Câu nói của bà Byun vẫn còn trong tai cô văng vẳng.Taeyeon chợt nhớ tới cuốn sổ màu tím ngày ấy cô đã nhờ mẹ gửi cho Baekhyun trước khi sang Mỹ,ở đó cô đã viết những dòng thư cuối đầy đau lòng và uất ức dành tặng cho Baekhyun.Rồi kể từ ấy Taeyeon chẳng hề đã động hay nhắc tới chuyện cũ nữa,cũng chưa từng hỏi mẹ mình là vật đã trao tận tay chủ chưa.Vội vàng dẹp công việc qua một bên,Taeyeon gọi ngay cho mẹ cô ở JeonJu,bây giờ là đầu giờ chiều có thể là bà đang ở cửa hàng mắt kính nhưng cô hy vọng là bà sẽ nghe máy.

" Alo con gái à ? Sao hôm nay lại gọi đột ngột giờ này vậy con ?" – Giọng bà Kim phấn chấn vì cuộc gọi bất ngờ của cô.

- Mẹ,con không có thời gian đâu nên mẹ trả lời nhanh giúp con nhé,thực sự con đang rất gấp.Cái túi nhỏ ngày hôm ấy con đưa cho mẹ,mẹ đã đưa tận tay Baekhyun giúp con chưa ạ ?

" Gì ? Baekhyun ? Con còn dây dưa chưa dứt được với cái thằng khốn đó à ?" – Bà Kim cau mày khi nghe tới tên anh.Thực sự trong mắt bà anh là một cái gai vô cùng nhọn,chỉ cần nhìn thấy anh thôi là bà đã muốn đi tong luôn con ngươi.

- Mẹ đừng hỏi nhiều,mẹ trả lời con đi ?

" Mẹ đã đưa cho nó,mẹ lên tận công ty SM tìm cái mặt mốc của nó để đưa cho nó đấy.Chứ đời nào nó thèm đi xuống đây kiếm con.Đốn mạt và khốn nạn thế đấy,nên là con quên nó đi cho rảnh nợ con ạ" – Bà Kim nói dối hòng để tiêm vào đầu con gái mình những suy nghĩ xấu xa về Byun Baekhyun như cái cách mà bà thường làm trước đây.Bà mỉm cười đắc ý cho rằng thế nào Taeyeon cũng sẽ nghe theo lời bà nhưng bà không ngờ rằng...

- Mẹ chắc chứ ? Mẹ chắc là anh ấy khốn nạn như vậy chứ ? – Taeyeon lạnh lùng hỏi ngược lại bà.Cô biết bà không thích Baekhyun nhưng không thể nào có một người mẹ luôn miệng nói những điều xấu xa về người yêu con mình như vậy,dù cho anh ta có cố gắng như thế nào.Ngay lúc này Taeyeon cảm thấy buồn và thất vọng về bà Kim hơn bao giờ hết.

" Quên cái thằng đó đi,vì nó mà con đã khổ sở thế nào con có biết không ? Đúng hay sai thì những gì mẹ làm cũng chỉ vì con,chắc hay không chắc thì bây giờ cũng chẳng còn lý do gì để con lưu luyến cái thằng nghiệp chướng đấy cả.Ừ,thực ra ngày đó sau khi mày bay vài phút nó đã đến đấy và đứng trước cửa khóc lóc van xin ỉ ôi với tao,nhưng tao đã mắng nó một trận và đuổi thẳng cổ nó về Seoul,tao bảo nó là đừng bao giờ bén mảng đến gần mày nếu không sẽ không yên với tao,nhìn lại coi ? Vì nó mà mày còn lại cái gì để mất đi không ? Sao tới giờ phút này mà vẫn còn mê muội vậy con gái tôi ? Chẳng lẽ bây giờ nó vẫn đu bám theo mày sao ? Bỏ đi và tránh xa nó ngay cho mẹ.Nếu không con đừng có gọi mẹ là mẹ nữa " – Bà Kim tức giận quát cô,lửa giận trong bà bừng bừng cháy vì cuối cùng mọi thứ bà làm xem như công cốc.Taeyeon không chịu nghe lời bà.

- Vì con ? Thực sự mẹ đã vì cái gì của con chưa hay chỉ là để thỏa mãn cái tôi cá nhân ích kỉ của mẹ,thứ mà dù cho trời có sập đất có rung thì nó cũng chẳng hề thay đổi.Vì cớ gì mà mẹ thay đổi đến vậy,vì cớ gì mà mẹ lại khắc nghiệt đến vậy trong khi ngày xưa mẹ đâu có như vậy ? Người con nghĩ sẽ độc đoán với con chính là bố chứ không phải mẹ,nhưng bây giờ mẹ lại gay gắt hơn cả bố.Mẹ,con thực sự đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng,đây là lúc con sống theo cách của riêng con,hà cớ gì mẹ lại luôn can thiệp vào chuyện của con vậy ? Mẹ đã khắc nghiệt với con chưa đủ hay sao ? Nếu mẹ thực sự không thương con,mẹ ghét con thì mẹ cứ nói ra chúng ta cắt đứt quan hệ,chứ mẹ đừng giày vò như thế nữa con thực sự mệt mỏi lắm ạ ! Mẹ,con xin mẹ ! – Taeyeon hét lên trong điện thoại,tai cô trở nên lùng bùng sau khi nghe bà nói ra sự việc ngày hôm đó.

Taeyeon nhanh chóng tắt máy và quăng luôn xuống mặt bàn trước khi bà Kim kịp nói thêm bất cứ câu gì.Cô gục mặt xuống bàn và ôm mặt khóc đầy đau đớn,cô không muốn nghĩ là mẹ cô lại có thể nói dối trắng trợn như thế,làm cho cô và anh suốt bao năm qua đã khốn khổ đến tận cùng vì hiểu lầm,vì nghi ngờ,vì oán hận,và cả buồn thương nhung nhớ vô tận.Liệu bây giờ có quá muộn để hàn gắn ? Dù cho mọi thứ trong quá khứ giờ đây...Mong manh hệt như những bong bóng xà phòng,có thể tan biến vào hư không...Bất cứ lúc nào.

Buổi chiều,Taeyeon trở về nhà sớm hơn mọi khi, sau cả ngày cuồng quay đầu óc đối chọi với mớ hỗn độn không lúc nào là biến đi khỏi cuộc đời cô,thêm cả chuyện xảy ra với mẹ cô khiến cô dường như không thể thở nổi.Taeyeon ghé vào siêu thị gần nhà mua một chút đồ tươi và mua đồ hộp cho cả Zero,cô dự định sẽ nấu cho Baekhyun một vài món và đem qua bệnh viện cho anh vào buổi tối.Dù sao đi nữa thì ngay lúc này Baekhyun đang cần cô ở bên và Taeyeon không thể làm lơ.

- Unnie,chị về rồi à,sao chị mua đồ nhiều vậy.Em đã làm bữa chiều rồi ! – YoonA chạy ra mở cửa trong khi con Zero thì ton tót chạy theo sau,vừa thấy Taeyeon là nó nhảy chồm lên sung sướng như bắt được vàng.

- Aigoo Zero à,làm gì mà tăng động quá vậy ? Nào,nào lại đây ! – Taeyeon thả giỏ đồ xuống và nựng nựng nó.

- Chà,quá trời thịt cá rau củ luôn.Chị nấu cho ai ăn mà mua nhiều vậy unnie ? Em thấy tủ lạnh nhà chị vẫn còn quá trời đồ ăn luôn đấy ?

Taeyeon chỉ cười mà không trả lời,cô lẳng lặng xách túi đồ đi thẳng xuống nhà bếp.Rót cốc nước uống một hơi,cô kéo ghế xuống và thở dài nói với YoonA :

- Anh ấy...đang ở trong bệnh viện !

- Hả ? Anh ấy nào ? – YoonA thắc mắc.

- Buyn Baekhyun .

YoonA như ngã ngửa,trợn tròn mắt ngạc nhiên sau khi nghe Taeyeon nhắc đến cái tên ấy.Dù hiện tại vẫn còn là đồng nghiệp chung công ty nhưng YoonA rất hiếm khi gặp được Baekhyun,dù có gặp thì cũng không còn tự nhiên như trước,chỉ có thể mỉm cười xã giao rồi lướt qua.Cô không ngờ rằng Taeyeon vẫn còn giữ liên lạc với cậu ta.

- Hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau sao ? Em cứ tưởng là sau ngày hôm đó....

- Mới tình cờ gặp lại cách đây vài hôm ! Và hiện tại thì chị và anh ấy...Ừm,chỉ là bạn bè ! – Taeyeon cười.

- Thực sự...Có thể làm bạn lại được sao ? Chẳng phải cậu ta....- YoonA ngập ngừng vì cô không muốn nhắc đến chuyện cũ.

- Trên đời này có gì là không thể,nếu em đủ lòng bao dung...Thực sự chị cũng mệt mỏi và dày vò quá nhiều rồi,cái gì bỏ qua được thì mình cứ bỏ qua thôi . – Nói rồi Taeyeon đứng lên đeo tạp dề vào,cô bắt đầu công việc nấu nướng của mình.Một chút canh rong biển và thịt lợn hấp,có lẽ sẽ đủ cho bữa tối nay.

- Chị à,nhưng tại sao cậu ta phải vào bệnh viện,chắc là thế nên lúc sáng trông điệu bộ của chị mới hớt hải như vậy đúng không ?

- Cũng không có gì nguy hiểm,chỉ là ruột gặp xíu vấn đề nên phải mổ gấp !

- Vậy tối nay chị lại tiếp tục không ở nhà chứ gì ? Buồn ghê em nó ghé chơi có mấy ngày mà ngày nào bà chị cũng bận ! Hic,biết bao lâu nữa mới có được thời gian rảnh như thế này chứ !

- Chị xin lỗi,thực ra toàn chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi,tối chị hứa sẽ về sớm !

- Em đùa đó unnie,chị cứ việc lo cho cậu ta đi,không cần lo cho em đâu.Em sẽ trông nhà và chơi với Zero giúp chị,được không ?

- Tốt thôi,cảm ơn em !

- Có cần em giúp gì không ?

- Không cần đâu,chị làm sắp xong rồi !

Chuẩn bị xong,Taeyeon trở về phòng tắm vội.Sau đó,cô để mặt mộc và trùm kín mít bước ra khỏi nhà.YoonA trầm ngâm đứng trên ban công nhìn theo bóng lưng nhỏ bé thoáng chốc đã giấu mình vào trong xe,lao đi rất nhanh trong một buổi mùa đông lạnh lẽo,lòng cô đầy cảm thương cho người chị của mình.Tuyết đã bắt đầu rơi nhè nhẹ.

" Hy vọng tối nay chị ấy sẽ có người bên cạnh sưởi ấm,em chỉ mong cho chị được hạnh phúc thôi,Taeyeon" 

p/s Nhớ vote và comment cho bạn Au có động lực nhé.Đừng xem chùa ạ :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top