Chap 26

p/s Chap này hình như không được hay cho lắm,vì dạo này au bị stress nặng,rds đọc cứ góp ý thoải mái nhé, au sẽ chỉnh sửa sau :)) tks nhiều :))

Chap 26

Nhìn ánh mắt thất thần của Taeyeon,ba người còn lại không khỏi xót xa.Họ chỉ còn cách đến bên ôm chầm cô vào lòng ,im lặng không ai nói gì,vì những lời nói thốt ra lúc này rất vô ích,nó sẽ khiến Taeyeon tủi thân mà sinh ra quẩn trí,nhất là những người trầm tính như cô.Họ ôm nhau rất lâu,tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng lại,nước mắt chảy dài,ướt đẫm cả một mảng vai....Họ đã suy nghĩ về rất nhiều thứ....

...Tích tắc...Một giờ,hai giờ,ba giờ...Rồi bốn giờ đồng hồ trôi qua...

-Bỏ ra được rồi,ngộp thở quá !!! - Taeyeon bất ngờ lên tiếng,cô đưa tay lên lau hai hàng nước mắt,cố gắng hít một hơi thật dài để điều chỉnh mớ cảm xúc rối mù trong đầu mình.Hôm nay cô đã khóc rất nhiều.

- Ok ,chắc cậu cũng bình tĩnh lại rồi phải không,bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé !!! Cậu tính giải quyết vấn đề như thế nào đây ? - Sunny nói.

- Ừm....- Taeyeon ngập ngừng,một lúc sau cô nói tiếp.

- Tớ đã suy nghĩ lại...đứa bé không có tội gì hết,lỗi là do tớ...!!! -Taeyeon thở dài chạm nhẹ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng phiu của mình,đôi mắt cô buồn hiu.

- Ý cậu là sao ? - Yuri nhìn cô với ánh mắt ngờ ngợ khó hiểu.Mặc dù có hơi nhẫn tâm nhưng Yuri hy vọng Taeyeon sẽ từ chối nó,sau đó họ sẽ gọi bác sĩ giúp cô giải quyết nhanh gọn lẹ,vừa tránh được cái nhìn soi mói của dư luận mà vừa an toàn cho sức khỏe của Taeyeon,vì bác sĩ bảo cái thai này sẽ rất khó giữ.

- Tớ quyết định làm mẹ đơn thân....- Bất chợt cô nở một nụ cười nhẹ,khiến ba người còn lại ngỡ ngàng và tỏ vẻ không vui.

- Taeyeon à,không được đâu,bác sĩ nói nó khó giữ lắm....- Yuri nhìn cô e ngại.

- Thì sao ? Nếu tớ cẩn thận một chút thì mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi mà !!!

- Không được...Taeyeon à cậu đang nghĩ gì vậy ?? Làm sao có thể chứ,còn Baekhyun thì làm sao,rồi cả bố mẹ,cả anh hai rồi em gái của cậu nữa,cậu sẽ đối diện với họ như thế nào đây ?? Còn SNSD nữa,cậu đã hứa sẽ đi cùng chúng tớ 10 năm cơ mà.....Vả lại sức khỏe của cậu...Không được đâu !!! Tớ sẽ không chấp nhận - Sunny phản đối quyết liệt.

- Phải đó Taeyeon à,cậu suy nghĩ lại đi...Chúng ta đều là người của công chúng,nếu cậu giữ lại đứa trẻ này nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực không ít đó...- Yuri nói.

- Taeyeon à,trước giờ tớ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu, nhưng lần này tớ sẽ không ủng hộ cậu đâu,và chắc chắn các thành viên còn lại sẽ không ai ủng hộ cậu...Tha lỗi cho bọn tớ,cũng chỉ vì lợi ich của tất cả thôi.Cậu làm ơn,đừng giữ lại nó được không ??? - Tiffany thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình một cách khó khăn,mặt cô cúi gằm xuống đất không dám nhìn Taeyeon.Cũng phải thôi,họ không vì chuyện riêng tư của một thành viên mà phá hủy đi tương lai của cả một tập đoàn lớn,vì họ là SNSD.Hơn nữa,Kim Taeyeon là quân át chủ bài của công ty họ,nếu cô rời nhóm,thì chắc chắn sự nghiệp của họ sẽ bị ảnh hưởng không ít.Vì thế nên,họ chỉ còn một cách duy nhất đó để giữ cô ở lại...Chính là không chấp nhận đứa bé trong bụng cô.Có lẽ nào Kim Taeyeon chỉ vì một cái thai ngoài ý muốn mà từ bỏ đi tất cả,bạn bè,tiền tài và danh vọng đúng không ?

- Các cậu....các cậu...Tớ không thể ngờ con người của các cậu ích kỷ và nhẫn tâm như vậy !!! - Taeyeon sững sờ nhìn ba người họ với đôi mắt giận dữ.Những tưởng họ sẽ thốt ra vài lời an ủi và động viên Taeyeon sau khi nghe cô có ý định không muốn sinh ra đứa bé này . Nhưng khi cô bình tĩnh lại và nói ra quyết định của mình thì họ lại muốn cô giết bỏ nó,ngược lại hoàn toàn với ý muốn của cô ??? Thật quá đáng !!!

- Đúng là thế,nhưng vì tất cả thôi Taeyeon à,tớ muốn cậu có một cuộc sống bình yên,và cả bọn tớ,cả cái công ty SM này,cậu có hiểu không ?....- Yuri thở dài bất lực.

- Hơ,để giữ cái sự bình yên đó mà phải giết bỏ một đứa trẻ vô tội sao ? Các cậu còn là con người không vậy ?....Thôi không nói nhiều,mặc kệ các cậu,cứ tiếp tục giữ cái sự bình yên đó cho bản thân đi,việc của tôi tôi sẽ tự lo,không cần các cậu nhúng tay vào đâu...Bây giờ thì làm ơn đi cho khuất mắt tôi,tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của các cậu,những con người hèn nhát....- Taeyeon lạnh lùng nói,sau đó cô đưa tay lên ôm ngực vì cơn ốm nghén lại tiếp tục hành hạ thân thể bé nhỏ của cô.Đây là lần đầu tiên cô nặng lời với mọi người như vậy.

- Taeyeon...

- ĐI RA NGOÀII HẾT ĐI ....

Yuri,Sunny và Tiffany đành bước ra ngoài với khuôn mặt buồn rầu.Có lẽ họ đã làm tổn thương cô không ít !!!....Phải làm sao đây ?

********************

Trời đã gần khuya,ấy vậy mà trên con phố đi bộ ở khu KangNam sầm uất này dòng người qua lại vẫn tấp nập.Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi với Baekhyun,nên anh quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút.Đeo một cặp kính to,khuôn mặt để mộc,Baekhyun khoác trên người chiếc áo đen cộc tay,cùng với chiếc quần jean sờn rách đã cũ kỹ,dưới chân anh là một đôi tông lào cũ nát.Tất nhiên,không một ai có thể nhận ra anh là idol nổi tiếng vì trông dáng vẻ của Baekhyun khá già dặn so với tuổi,có phần nghèo nàn và bụi bặm.Chính vì vậy,Baekhyun rất thoải mái khi anh có thể thong thả dạo phố,vô tư nhìn ngắm phố phường giữa thanh thiên bạch nhật mà chẳng sợ ai dòm ngó soi mói.

-Anh à,mình đi từ nãy tới giờ rồi mà chả lựa được món đồ nào cả,chán ghê !!! - Baekhyun nghe giọng cô gái đi đằng trước thở dài với chàng trai kế bên mình,có lẽ họ là một cặp tình nhân.

- Đi về thôi,anh cũng mệt quá,để mai nhé !!! - Chàng ngáp dài quay qua nhìn cô gái.

- Thôi,cuối tuần sau chúng ta làm đám cưới rồi,phải chuẩn bị cấp tốc mọi thứ chứ làm sao mà để ngày mai được !!! - Cô gái nhăn mặt,đột nhiên cô khưng lại,quay sang nhìn chàng trai,tay cô chỉ vào cửa hàng nhỏ trước mắt.Baekhyun cũng nhìn theo hướng ngón tay của cô,ra là một cửa hàng đồ trang sức sáng lấp lánh.Anh thầm nghĩ,có lẽ hai người họ đang đi mua trang sức chuẩn bị cho ngày tân hôn.Baekhyun cười,anh đang tưởng tượng người con gái và chàng trai trước mặt là anh và Taeyeon,một cặp đôi sắp cưới.Tuy nhiên,điều đó thật quá xa vời,anh và cô khi nào mới có thể chứ ? ...Bất chợt Baekhyun nhớ ra,hai ngày nữa là tới sinh nhật cô...Có lẽ tặng cho cô một món trang sức sẽ làm cô bất ngờ đây !!!

Nghĩ thế,anh cũng lững thững đi theo cặp tình nhân kia vào cửa hàng trang sức nọ.Nhưng chưa kịp bước vào trong thì chuông điện thoại trong túi anh đổ liên hồi.Nhanh tay lấy nó ra để tránh sự chú ý từ người khác,Baekhyun nhìn lên màn hình,là Tiffany gọi anh,có chuyện gì vậy nhỉ ?

-Alo,có chuyện gì vậy ạ ? - Baekhyun nhỏ nhẹ.

- Cậu...Byun Baekhyun...cậu mau lên sân thượng của công ty gặp tôi...Tôi chờ cậu !!! - Tiffany lạnh giọng nói.

- Ơ,có chuyện gì vậy,em đang....

- Không nói nhiều,nếu không tới cậu sẽ hối hận.....!!! - Tffany cắt ngang lời anh và cúp máy cái rụp,để lại Baekhyun với khuôn mặt ngơ ngác.Anh đành tiếc nuối nhìn cửa hàng trang sức và quay nhanh về công ty SM.

...Sân thượng...

Tiffany lặng lẽ đứng tựa người vào ban công ,ánh mắt cô xa xăm,trống vắng.Chưa bao giờ Tiffany cảm thấy buồn và cô đơn như lúc này...Lòng cô nặng trĩu,tất cả là vì Taeyeon.Cô cảm thấy rất có lỗi,chỉ vì suy nghĩ quá thoáng của một người Mỹ như cô mà đẩy bạn mình vào con đường cụt...Ngửa mặt nhìn lên trời,Tiffany rất muốn khóc,nhưng tại sao nước mắt không thể rơi...Không rơi vì quá đau...

Cạch...có tiếng bước chân ai đó chầm chậm tiến về phía cô...Là Baekhyun...

-Noona à,khuya như vầy chị gọi em lên đây có gì không ? - Baekhyun e dè nhìn từ sau lưng Tiffany.

Nghe giọng nói của Baekhyun,bao nhiêu máu huyết của Tiffany sôi trào lên,không thể giữ nổi bình tĩnh cô lạnh lùng quay lại,nhanh như cắt tát một cái tát trời giáng lên mặt Baekhyun...

"BỐP"

"BỐP"....- Và thêm một cái nữa.Hai má anh đỏ ửng lên như hai quả cà chua,in hằn năm dấu ngón tay của Tiffany lên,rõ mồn một như sao trên trời,lấp la lấp lánh.

-Ơ,Tiffany,tại sao lại ..!!! - Baekhyun đau đớn mắt trợn to,hai tay ôm má hướng ánh mắt nhìn cô,khuôn mặt ngạc nhiên tột độ và có phần giận dữ.Anh gọi thẳng tên cô mà không thèm dè dặt như trước đó.

"BỐP...BỐP...BỐP..."

Tiffany không nói gì,cô lại đưa tay giáng lên mặt Baekhyun vài cái nữa khiến anh chuyển từ ngạc nhiên giận dữ sang sợ sệt và lo lắng.Tại sao Tiffany lại đáng sợ như thế này,phải chăng Taeyeon của anh gặp chuyện gì đó ?...

- Đau không ? Chắc là đau lắm vì tay tôi còn bỏng rát lên mà,haha !!! Nhưng mà cái đau hằn lên má của cậu nó chỉ là giọt nước trong lòng đại dương so với nỗi đau mà bạn tôi phải gánh chịu thôi...- Cô nói.

-Đồ khốn nạn...- Tiffany tiếp tục gằn lên trong họng ba chữ,ánh mắt sắc bén nhìn anh,khóe mắt cô đọng lại vài giọt nước.

- Có chuyện gi sao,là Taeyeon...? - Baekhyun nói.

- Tất nhiên,phải có chuyện động trời lắm nên tôi mới đêm hôm mà gọi cậu ra đây tặng cho vài cái tát.Không chỉ tát thôi đâu mà tôi còn muốn đấm nát mặt cậu kia kìa.Cậu có biết Taeyeon nó đau khổ trầy trụa đến như thế nào không ? Cậu có biết nó hy sinh im lặng mọi sự đến như thế nào để cậu chú tâm vô cái nhóm EXO không ? Cậu có biết Taeyeon bị người ta hãm hại đến như thế nào không ? Đúng rồi cậu đâu có biết,trông vẫn còn vui vẻ được mà,haha...Đồ khốn nạn,thế tại sao cậu không biết nâng niu bạn tôi mà bây giờ để nó mang thai con của cậu như thế hả ?!! Nhìn đi, nó đang vật vã đau đớn một mình ở nhà kia kìa ? Thế cậu có biết không ?...BỐP... - Tiffany tức giận hét to vào mặt Baekhyun,còn ưu ái tặng thêm cho anh một cái tát nữa,nước mắt cô đã chảy dài,dấy lên vẻ thống khổ khi nghĩ về Taeyeon.

Baekhyun cảm thấy có tiếng nổ lớn vang lên trong đầu anh sau khi nghe Tiffany nói.Anh đứng ngây ngốc nhìn cô,miệng lưỡi như hóa đá chẳng thể nói nên lời,khuôn mặt tái mét.Taeyeon có thai sao ? Anh phải làm thế nào đây? Còn chuyện gì nữa mà anh không biết ?...

-Có lẽ cậu cũng đang thắc mắc những lời tôi nói đúng không,xem mặt cậu đần ra như thế nào kìa? Cậu đang hoàng sợ đúng không ? Đúng là vậy rồi,ở cái tuổi cùa cậu mà nghe tin mình sắp làm cha thi chắc chắn sẽ sốc lắm !!! Tôi là bạn thân nhất của Taeyeon,và tôi hiểu cậu ấy muốn gì.Chắc chắn Taeyeon sẽ không vui khi tôi quyết định nói chuyện này ra với cậu,nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi,tôi nghĩ cậu cũng đủ trưởng thành và hiểu biết vấn đề,hãy thể hiện mình là một người đàn ông có trách nhiệm một tí đi.Mặc dù Taeyeon lớn tuổi hơn cậu,nhưng dù sao nó cũng là một phụ nữ bé nhỏ,nó cần được bảo vệ chứ không phải là người bảo vệ cho cái tình cảm của hai người....- Tiffany hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh,cô muốn nói chuyện thằng thắn với Baekhyun,mặc dù người đối diện vẫn cứ đứng thộn ra như một khúc gỗ.

-Thật ra....- Tiffany nói tiếp ...- Chúng tôi mới biết Taeyeon có thai hồi sáng thôi,đứa bé cũng hơn một tháng rồi,và bác sĩ nói là rất khó để giữ nó lại,vì sức khỏe của Taeyeon vô cùng yếu,nghén cũng rất nặng.Chúng tôi rất muốn Taeyeon bỏ nó đi,mặt khác cũng vì lợi ích chung.Cậu cũng hiểu nếu chuyện gì xảy ra khi cậu ấy có con mà đúng không ? Nhưng cậu có biết,vì yêu đứa con trong bụng mà Taeyeon đã quyết định từ bỏ tất cả mà giữ lại nó.Không những vậy,một tháng trước đây chuyện hai người ân ái với nhau đã bị bọn báo chí bắt gặp,chúng nó đòi tống tiền những 300 triệu won và còn nhiều chuyện khác nữa....Tất cả những chuyện này Taeyeon đều chấp nhận và giữ im lặng,cậu ấy luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ,nhưng cậu ấy lại là người đau khổ hơn ai hết...Vậy mà,Baekhyun à,cậu có thấy mình vô tâm quá không ?..

- Các người,các người muốn biến tôi thành kẻ ngốc đến bao giờ đây ? Tại sao chị không nói cho tôi biết,tại sao lại giấu...? - Baekhyun hé miệng nói,ánh mắt trống rỗng không cảm xúc sau khi nghe những lời từ miệng Tiffany...

- Là bởi vì Taeyeon không muốn cậu biết...Cô ấy sợ cậu sẽ.....

- IM ĐI....ĐỦ RỒI...- Baekhyun đột nhiên giận dữ quát lớn khiến Tiffany giật mình.Anh chạy lại vách tường gần đó,thẳng tay đấm liên tục vào tường mấy cái thật mạnh ,đế nỗi bàn tay nứt ra tóe cả máu.Anh cảm thấy đau lắm,không phải vì chuyện đứa con trong bụng mà là những chuyện xảy ra với họ mà cô giấu anh bao lâu nay.Anh đã cố gắng tỏ ra mình là một người đàn ông mạnh mẽ,một người mà cô có thể tin tưởng để dựa vào...Nhưng tất cả moi chuyện anh làm là vô ích,cô vẫn chỉ coi anh như một đứa nhóc ngu ngốc,đến nỗi chẳng thể lo nổi cho người yêu của mình...Taeyeon à !!! TẠI SAO CHỨ ?

- Baekhyun,Baekhyun...cậu có thôi đi không,tay cậu đầy máu rồi kìa..YAH BYUN BAEKHYUN !!! - Tiffany hoảng sợ khi thấy Baekhyun tự hành hạ bản thân mình,cô chạy tới ngăn anh lại...Nhưng Baekhyun thật quá cứng đầu.

- Chị bỏ ra đi,mặc kệ tôi,tôi đúng là một thằng không ra gì hết...!!! - Baekhyun hét vào mặt Tiffany.

*BỐP* ...Tiffany tát một cái thật đau lên mặt Baekhyun...Anh ngay lập tức dừng lại việc làm dại dột của mình và nhìn chằm chằm vào mặt Tiffany.

- Này,hành động ngu xuẩn như vậy thì có ích gì ? Tôi nghĩ cậu đau một thì Taeyeon sẽ đau gấp mười lần đó...Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi,việc của cậu là phải cùng Taeyeon vượt qua thời kỳ khó khăn này.Tôi không biết tương lai của chúng ta như thế nào nếu tình hình Taeyeon như thế,nhưng tôi hy vọng hai người sẽ ổn,chỉ cần vậy thôi...

- Hừ Tiffany,giá như chị nói với tôi sớm hơn thì bây giờ cô ấy đã không như vậy,chị thật là tàn nhẫn !!! - Baekhyun nói một câu rồi bỏ chạy thật nhanh làm Tiffany ngơ ngác.Cô lắc đầu thở dài chán nản.Bầu trời đêm nay tại sao buồn và ảm đạm đến thế chứ.Ngay lúc này Tiffany không hề muốn quay về ký túc xá một chút nào,cô sợ đối diện với Taeyeon cô không kiềm chế được bản thân mà làm tổn thương bạn thân của mình một lần nữa....Ngày mai rồi sẽ ra sao ?

....Dorm Soshi...

*Tính toong...tính toong...tính toong...tính toong..*

Baekhyun đứng ở bên ngoài căn hộ của Soshi ấn chuông dồn dập,mồ hôi anh nhễ nhại vì đã chạy bộ môt đoạn đường khá xa từ công ty tới đây.Trong đầu anh lúc này chỉ có hình bóng của Taeyeon,ruột gan anh lúc này như quặn lên vì quá đau,một nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời.Những lời nói của Tiffany lúc nãy như một lưỡi gươm sắc bén đâm vào trái tim anh khiến nó rỉ máu.Anh đã từng hứa với cô sẽ làm cho cô hạnh phúc,dù nhỏ tuổi hơn nhưng anh sẽ không bao giờ để cô thiệt thòi.Nhưng tất cả những lời nói đó cũng chỉ như một ngọn nến trước gió,giờ đây,Baekhyun vô cùng hận chính bản thân mình. Tiffany nói đúng,anh quả thực là một kẻ bất tài vô dụng.

*Cạch*...Cánh cửa chầm chậm mở ra,là Yuri...Cô giật mình khi thấy Baekhyun đứng lù lù trước mặt mình,bàn tay thì sung tấy rỉ máu khiến cô ngạc nhiên.Nhưng cũng giống Tiffany,cô cũng bắt đầu có biểu hiện giận dữ khi nhìn thấy anh...Yuri lạnh lùng nói,với một tông giọng đều đều chỉ đủ hai người nghe,cô lo sợ là Taeyeon sẽ nghe thấy.Cô nghĩ Baekhyun chính là người mà lúc này Taeyeon không nên gặp nhất.

- Cậu...tốt nhất là nên cút ra khỏi đây,ở đây không có chỗ chứa chấp cậu đâu.Tôi biết cậu đến đây vì lý do gì,Tiffany có lẽ đã nói tất cả cho cậu nghe rồi đúng không ? Nhưng mà cậu có đến đây cũng vô ích,chỉ làm mọi chuyện tiêu cực hơn thôi.Nên khuya rồi,tôi không muốn làm ầm ỹ lên,mời cậu về cho...Đồ khốn nạn !!! -Yuri nặng lời.Sau đó cô định đóng cửa nhưng nhanh chóng đã bị bàn tay Baekhyun chặn lại.

- Buông ra,tôi muốn gặp cô ấy,chị đừng cản tôi !!! - Baekhyun dứt khoát nói.

- Không,mời cậu về dùm,hãy để Taeyeon yên !!! - Yuri trừng mắt nhìn anh,cô cố gắng dùng sức lực của mình để đẩy cánh cửa đóng lại.

- BUÔNG RA,TÔI MUỐN GẶP TAEYEON !!! - Baekhyun không giữ nổi bình tĩnh mà hét to khiến Yuri thót tim.Cô bị lực đẩy mạnh từ cánh tay Baekhyun làm ngã xuống đất.

Yuri bất lực nhìn Baekhyun chạy tới trước phòng Taeyeon gõ cửa.Cô biết anh làm gì cũng sẽ vô ích vì Taeyeon đã nhốt mình trong phòng này từ chiều tới giờ,im lặng không một tiếng động.Yuri lo sợ Taeyeon sẽ gặp chuyện gì đó vì bản thân cô ấy lại đang mang thai,tốt nhất nên tránh những cảm xúc tiêu cực mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

...Bên trong...

Kể từ lúc mọi người ra khỏi phòng,Taeyeon cảm thấy cả thế giới trước mặt cô như sụp đổ.Cô khóa kín cửa phòng nhốt chặt mình lại bên trong,không ăn cũng không uống,và hiện tại cô cũng không thể nuốt nổi thức ăn vì nó quá nhạt nhẽo và đắng nghét.Taeyeon cảm thấy rất giận,giận chính những người chị em đã bên cô suốt 10 năm nay,tình cảm đó lẽ nào nó chả có ý nghĩa gì ? Taeyeon cũng biết phần lỗi thuộc về cô,nhưng thái độ của họ,thật không thể nào chấp nhận được.Kéo cánh cửa sổ để gió lùa vào phòng,mặc dù lạnh nhưng nó đã xoa dịu bớt nỗi đau trong cô.Nhìn ra ngoài cửa sổ,hít một hơi thật dài...Nghĩ về những kỷ niệm đẹp giữa cô và Baekhyun,Taeyeon chợt nở một nụ cười nhạt nhẽo,trái tim cô lại bắt đầu rỉ máu...Có lẽ cô phải rời xa nơi này,bỏ lại mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới,một cuộc sống chỉ có cô và sinh linh bé nhỏ trong bụng.Cô sẽ ra đi,rời xa anh,rời xa cái sân khấu mà hằng đêm cô tỏa sáng để mang lại niềm vui cho fan,rời xa những người chị em mà cô hằng yêu thương để rồi họ chỉ nghĩ tới cái thứ gọi là danh vọng hão huyền ấy...Đau đớn lắm,nhưng mà cô cảm thấy nhẹ nhõm,vì đến phút chót cô vẫn quyết định giữ lại đứa bé này,và trái tim một người mẹ mách bảo cô làm vậy...

" Con à,dù bác sĩ nói có khó khăn đến mấy,nhưng mẹ sẽ cố gắng bảo vệ con đến cùng.Có thể cuộc sống của mẹ con ta sau này sẽ gian nan,và mẹ con ta sẽ bị người ta dè bỉu,nhưng đừng lo,mẹ sẽ thật mạnh mẽ để che chở cho con...Chì cần hai mẹ con ta là đủ...Vì vậy con hãy cố gắng ngoan ngoãn ở yên trong đây nhé,ít lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau thôi !!! ". - Taeyeon âu yếm đặt tay lên bụng mình,rồi cô vội đưa lên gạt nhẹ giọt nước mắt đang chực chờ rơi trên má.

Rồi cô nằm xuống,kéo chiếc chăn lên phủ qua ngực mình,cố gắng nhắm mắt lại và ngủ thật ngon giấc,đề rồi từ ngày mai,cuộc dời cô có lẽ sẽ chuyển sang trang khác...

*ẦM...ẦM...ẦM...*

- Taeyeon à,mở cửa cho anh...Taeyeon à !!! - Đột nhiên, Cô nghe tiếng Byun Bekhyun gọi cô thật to ở bên ngoài.Chả hiểu sao,nước mắt cô lại bắt đầu rơi ra,nhưng đôi mắt cô vẫn cứ nhắm chặt và giả vờ như không nghe thấy điều đó.

- Baekhyun,khuya rồi,có gì ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau,cậu mau đi về đi,hãy để Taeyeon yên...!!! - Yuri lớn tiếng quát.

- Chị bỏ tôi ra,tôi muốn gặp cô ấy,các người có quyền gì mà cấm tôi ? Tôi không muốn mình biến thành một tên khốn,hãy để cho tôi gặp Taeyon....Taeyeon à,mở cửa cho anh đi !!! Anh có chuyện muốn nói với em !!!...

- Taeyeon à,anh biết em yêu anh nên mới làm như vậy...Nhưng tại sao em lại giấu anh những chuyên quan trọng như vậy chứ ? Tình yêu của chúng ta bao lâu nay không đủ để em tin tưởng vào anh sao ? Đối với em,anh là gì ? Có phải là một người đàn ông thật sự hay một thằng nhóc không hơn không kém ? Taeyeon à,em có biết em đã làm trái tim anh tan nát như thế nào không ? Còn con của chúng ta nữa,em muốn một mình gánh vác lấy tất cả hay sao Taeyeon....Em ích kỷ lắm !!!

- Taeyeon à,làm ơn hãy mở cửa cho anh đi mà....Đừng trốn tránh nữa !!! - Baekhyun tiếp tục gõ cửa trong vô vọng,đôi mắt anh không biết từ bao giờ đã đỏ hoe...Anh khóc,lần đầu tiên Taeyeon làm anh khóc.

Yuri bất lực đứng nhìn Baekhyun mà lòng cô chợt dấy lên một cảm giác xót thương và có chút áy náy.Cô cũng từng có một tình yêu đẹp với một người trẻ tuổi hơn là Choi Minho,nhưng rồi cô và anh cũng đường ai nấy đi vì khoảng cách tuổi tác và sự nghiệp của anh mới chớm nở.Nhưng Baekhyun và Taeyeon còn đáng thương hơn vì tình yêu của ho đã vượt giới hạn,nhưng làm sao họ có thể kết hôn ?

-Baekhyun à,tôi xin cậu đó,bây giờ cậu hãy về đi.Ngày mai khi Taeyeon bình tĩnh lại chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện,cậu cứ đứng đây than vãn như vầy chỉ có nước làm chúng tiêu cực hơn thôi,vì sức khỏe của Taeyeon không tốt vả lại cô ấy đang....Nếu xúc động mạnh thì sẽ rất nguy hiểm !!! Đi về đi...! - Yuri dịu giọng nói với Baekhyun.

- Nhưng.....thôi được rồi !!! - Baekhyun đành lủi thủi quay về với tâm trạng trống rỗng,như một người vô hồn.

Baekhyun đã về.Taeyeon không muốn mở cửa cho anh,cô sợ mình sẽ xúc động mà yếu mềm mà ngã vào lòng anh một lần nữa.Giờ đây cô chỉ biết nhắm chặt mắt lại và khóc thầm.Nghe những lời nói của anh,trái tim cô như bị xé thành hàng trăm mảnh...Đau,rất đau..!!!

" Baekhyun,em xin lỗi...Đúng là em ích kỷ lắm ! "...


p/s nhớ vote và cmt nhé,đọc chùa không tốt :v


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top