CHAP 28
Chap 28
Cuộc sống không quan trọng là bạn đã sống trong bao lâu mà chính là bạn đã sống như thế nào. Nếu đã sống phí hoài thời gian của mình một cách vô nghĩa thì đừng mong rằng cái chết sẽ là một sự giải thoát cuối cùng.
Bởi vì cái chết thật ra chỉ là sự mở đầu cho một cuộc sống mới mà thôi. Một cuộc sống mới mở ra ở cả hai thế giới.
Nỗi nhớ sẽ không bao giờ tồn tại nếu như bạn đã sống một cuộc đời vô nghĩa.
Tình yêu sẽ là thứ xa xỉ khi trái tim bạn chưa từng yêu một ai đó thật lòng.
Và thù hận sẽ chính là món quà cuối cùng theo bạn đến tận thế giới bên kia.
Người đàn ông đó đã sống hơn phân nửa cuộc đời chỉ biết quay cuồng với tiền tài và danh vọng. Những lỗi lầm ông ta gây ra cũng rất nhiều, nhưng chính sự thành thật cuối cùng lại mang đến cho ông ta một khởi đầu mới có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Cho dù quá khứ đã vĩnh viễn không thể nào thay đổi được, thì ít nhất cho đến lúc cuối cùng ông ta cũng có thể cảm nhận như thế nào là một tâm hồn được tha thứ.
-------------------------------------------
5 ngày sau
Jessica lặng lẽ nhìn từng đoàn người đang đặt những cành hoa xung quanh mộ phần thay cho lời giã biệt tuy trong lòng không khỏi cảm thấy một mảnh thê lương nhưng cô lại không hề khóc. Từ ba ngày trước khi nhận được tin ông ấy qua đời, cô cũng không khóc lóc kêu gào như mẹ con Lee Ji Eun đang làm ở đằng kia. Nếu có ai biết được điều này có lẽ họ sẽ nói rằng cô vô tình, máu lạnh nhưng người ta có thể đòi hỏi được gì với một mối quan hệ ruột thịt chỉ thực sự tồn tại trong vài ngày ngắn ngủi còn phía trước đó chỉ có sự hận thù và căm ghét mà thôi. Có một vài người từng là bạn nhiều năm của Lee Sang nhận ra cô và đến chào hỏi, có lẽ chỉ có họ mới biết được rằng người đàn ông đã nằm xuống kia cô đúng ra nên gọi ông ta là một tiếng “Appa” mới phải. Nhưng cũng có rất nhiều người không biết rằng Lee Sang vẫn còn một người con gái nữa, nên trong mắt họ tại đám tang này Jessica cũng giống như bao người khác, chỉ là một người khách xa lạ lặng lẽ đứng nhìn ở một góc xa mà thôi.
Khi người đi viếng đã dần thưa bớt, Kwon Yuri mới choàng tay ôm lấy vai Jessica để kéo sự chú ý của cô ấy về phía mình: “Chúng ta về thôi em, TaeYeon cậu ta nói là muốn gặp em sau đám tang đó.”
Jessica quay người lại nhìn thấy Kwon Yuri thì trong lòng khẽ dịu đi đôi chút, cô đáp lại cái ôm của người đó rồi như một con mèo nhỏ rúc vào hơi ấm mà mình yêu thương. Giây phút này Jessica thực sự biết ơn sự có mặt của Yuri ở đây, bỏ mặc những đau buồn và sự mất mát ngoài kia, ở bên cạnh người này cô cảm giác được tâm hồn mình được bình yên và thanh thản.
Thấy Jessica chỉ im lặng mà ôm chặt lấy mình thì Yuri lại cảm thấy một trận xót xa trong lòng. Cô hôn nhẹ lấy đỉnh đầu Jessica rồi hai người họ nép sát vào nhau rời khỏi nơi đó, từ trong khóe mắt của mình Yuri nhìn thấy được hình dáng một người phụ nữ đang đứng từ rất xa lẳng lặng nhìn về phía họ. Có lẽ đôi mắt bà ấy hiện giờ chỉ ngập tràn một nỗi buồn bi ai mà thôi, lẽ ra một đôi mắt đẹp thì không nên buồn như thế. Cũng giống như đôi mắt trong veo của Jessica vậy, Kwon Yuri thật lòng muốn nó luôn rạng rỡ tựa như ánh mắt trời có thể rọi sáng tâm hồn cô, chứ không phải giống như bây giờ, tuy lạnh lẽo nhưng lại chứa đựng một nỗi đau day dứt không ngừng.
-----------------------------------
Theo tâm nguyện cuối cùng của Lee Sang đó chính là sau khi ông ta mất di chúc sẽ được công bố ngay tại nhà của ông ta, nói đúng hơn là tại biệt thự của dòng họ Jung. Đối với Jessica thì di chúc này hoàn toàn không có một chút ý nghĩa nào, nhưng đối với mẹ con của Lee Ji Eun thì lại vô cùng quan trọng, vì thế không lạ gì việc ngay khi đám tang còn chưa kết thúc thì họ đã thúc giục TaeYeon đến công bố nó ra. Jessica không còn cách nào khác ngoài việc chiều theo ý kiến của họ, dù sao cô cũng muốn mau chóng kết thúc những chuyện này để về sau vĩnh viễn không còn tồn tại bất kì mối quan hệ nào với họ nữa.
Jessica nhìn quang cảnh căn biệt thự thì nhận thấy nó hoàn toàn không có thay đổi gì nhiều. Kể từ khi cô ra đi, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Jessica mới chính thức trở về nơi này. Nơi mà cô đã trải qua những năm đầu tiên của cuộc đời trong một tổ ấm hạnh phúc rồi tiếp theo sau đó chính là nỗi đau, sự cô độc và lạnh lẽo tràn lan. Cho đến khi cô rời khỏi nó năm cô 18 tuổi đến nay thì cũng đã gần 10 năm, thời gian trôi qua tựa như một giấc mộng, cảnh vật vẫn còn đây nhưng người ta đều đã không còn như xưa nữa rồi, có chăng thì chỉ có những hồi ức sâu tận trong đáy lòng được gửi gắm ở một nơi nào đó quanh quẩn ở nơi này mà thôi.
Jessica đứng lặng người trước cánh cửa gỗ màu hồng nhạt, nhìn lớp sơn đã sờn cũ và bong tróc trên đó thì cô mới thở dài thầm nghĩ rằng quả thật đã là rất nhiều năm trôi qua rồi, nơi này giống như thuộc về một miền khí ức xa xôi nào đó mà cô chỉ giống như một vị khách bộ hành xa lạ, vô tình lạc đường rồi tìm đến đây mà thôi. Một cách vô thức Jessica dùng tay lật tấm bảng nhỏ được treo lủng lẳng trên đó lên và rồi hình ảnh cô bé hồn nhiên, đáng yêu năm nào chợt trở về trong tâm trí Jessica, cô bé ấy đang ngồi nắn nót viết từng chữ một, sau đó chạy đi khắp nhà khoe khoang thành quả của mình với tất cả mọi người.
Phòng của Soo Yeon
-Soo Yeon – Kwon Yuri nhìn hàng chữ trên tấm bảng rồi lên tiếng hỏi Jessica – Là em đã viết nó sao ?
-Phải, chỉ mới biết viết trong mấy ngày thôi. Lúc đó em cứ nghĩ là nó đẹp lắm nên đã chạy đi khoe với mọi người, rồi còn đòi treo nó trên cửa phòng mình cho bằng được nữa chứ.
-Ừ thì nó đẹp mà. Ít nhất còn đọc ra được em đang viết cái gì.
Jessica liếc Kwon Yuri một cái: “Yuri là đang châm chọc em đó hả ?”
-Nào có, tôi đâu có gan như vậy, tôi khen em còn không hết nữa là.
-Dẻo miệng vừa thôi.
Kwon Yuri cười hì hì rồi nhìn về phía căn phòng nói: “Chúng ta có thể vào được không, tôi muốn xem căn phòng nơi em từng sống.”
Jessica ban đầu hơi ngần ngừ không muốn nhưng vì trước ánh mắt chờ mong của Kwon Yuri cô lại không nỡ từ chối nên cuối cùng hai người họ cùng nhau đi vào căn phòng đó, nơi đã từng là cả thế giới thu nhỏ trong tâm trí Jessica.
Kwon Yuri nhìn khắp căn phòng đều phủ một màu hồng nhàn nhạt và vài vật dụng nho nhỏ dễ thương thì khẽ cười, cô thấy rõ ràng Jessica đã có một tính cách kiêu kì và điệu đà từ khi còn rất nhỏ rồi. Nhìn chung tuy nơi này bày trí rất đơn giản nhưng toát lên một nét hài hòa và mang chút gì đó ngây thơ, thuần khiết. Một chiếc giường có ga trải hình cá heo với chùm đèn có hình trang trí tương tự treo lủng lẳng ở phía trên. Bàn học được đặt ngay ngắn trước cửa sổ và bên cạnh là một kệ sách với rất nhiều loại sách trong các lĩnh vực khác nhau, dường như nơi này chính là nơi Jessica tự hào nhất bởi vì với mỗi cuốn sách cô ấy đều phân loại và đánh dấu nó rất rõ ràng. Trong lúc tò mò xem xét thì Kwon Yuri đã vô tình tìm thấy một bức ảnh được kẹp trong cuốn truyện cổ tích duy nhất có mặt ở đây.
Là hình của Jessica và gia đình cô ấy lúc nhỏ. Trong hình Jessica cười thật rạng rỡ và hồn nhiên biết bao, đó chính là nụ cười từ một tâm hồn ngây thơ trong sáng khi chưa từng vương phải những nỗi buồn đau của cuộc đời. Dù không cố ý những Yuri vẫn vô thức liếc nhìn về phía Jessica, cô ấy đang đứng lặng yên bên cửa sổ với một tầng lạnh lẽo và cô độc bao quanh. Kwon Yuri nhíu mày nhìn lại bức ảnh một lần nữa, quả thật là một nụ cười rất đẹp. Cô không muốn nụ cười ấy hình bị lãng quên ở nơi này nên lặng lẽ lấy bức ảnh đó ra và kín đáo cất vào trong túi áo khoác của mình.
Kwon Yuri đi lại gần Jessica rồi ôm lấy cô ấy từ đằng sau, tựa cằm lên vai cô ấy lên tiếng nói: “Nơi này giống như là thường xuyên có người đến dọn dẹp vậy, nó chưa từng thay đổi có phải hay không ? “
Jessica dựa toàn bộ cơ thể vào người Kwon Yuri rồi gật đầu: “Ừm, vẫn y như trước. Không hiểu vì sao ông ta vẫn chưa cho người phá bỏ nó đi.”
-Có lẽ ông ta cũng không hề tuyệt tình như vẻ ngoài của mình, chỉ là không biết cách nhận ra nó mà thôi. Dù sao thì…- Kwon Yuri ngập ngừng không nói tiếp.
-Dù sao thì ông ấy cũng đã không còn nữa rồi nên oán trách cũng chẳng được gì, muốn nói như vậy có phải hay không ?
-Đúng vậy – Kwon Yuri mỉm cười dụi đầu vào cổ Jessica thì thầm trêu chọc – Thật là một cô gái thông mình quá, mới nói như vậy đã hiểu rồi. Em là con gái nhà ai mà lại thông mình như vậy chứ ?
-Là họ Jung – Jessica có chút miên man trả lời.
-Sai, là nhà họ Kwon mới đúng – Kwon Yuri lại cười hì hì rồi càng ôm chặt Jessica hơn nữa, ở nơi cổ và vai cô ấy thỉnh thoảng cô lại đặt lên những nụ hôn một cách dịu dàng yêu thương.
Trước hành động của Kwon Yuri, Jessica không những không từ chối mà ngược lại còn vô cùng hưởng thụ nó. Cô vỗ nhè nhẹ vào đầu Kwon Yuri tựa như đang âu yếm một đứa trẻ và cổ vũ cho nó tiếp tục. Cô đôi khi thật không hiểu người này vì sao mỗi lời nói, mỗi hành động đều có thể đem lại cho cô những khoảnh khắc bình yên đến như thế này. Đôi lúc Jessica nghĩ rằng Kwon Yuri giống như một món quà mà số phận đã đem đến bên cạnh mình vậy, cho dù ban đầu giữa họ chỉ tồn tại sự kiêu ngạo và những tình cảm mơ hồ mà thôi. Khó khăn vượt qua tất cả những điều đó để đến được bên nhau khiến Jessica hiểu ra được rằng có Yuri xuất hiện trong cuộc đời chính là để cô biết thế nào là yêu và được yêu, để cô biết yêu thương một người và trân trọng lấy người đó.
Yêu, chính là yêu trọn vẹn lấy một người, tin tưởng và bảo vệ cho tâm hồn cùng trái tim của người đó. Chứ không phải chỉ thông qua người đó để yêu lấy định nghĩa của tình yêu.
Tình yêu chắc chắn sẽ không hoàn hảo như chúng ta mong muốn và cuộc đời cũng không phải chỉ là một màu hồng. Nhưng cũng đừng vì thế mà nhuộm đen nó trong lòng, bởi vì màu hồng thực sự luôn tồn tại trong chính trái tim của mỗi chúng ta.
-Jessica à…- Kwon Yuri thì thầm khẽ gọi bên tai Jessica, có một chút dịu dàng xen lẫn một chút nỉ non tha thiết. Yuri như tự trấn an chính mình mà thật chậm rãi nói – Tôi sẽ luôn yêu em và ở bên cạnh em vì thế không cần sợ hãi, cũng không cần buồn bã nữa đâu.
Jessica mang một tâm tình rung động quay lại nhìn Kwon Yuri, nhưng Yuri dường như là đang tránh né ánh nhìn của cô. Jessica cảm nhận được tình yêu nhưng vì sao trong đôi mắt đen thâm thẫm vốn luôn tràn đầy tự tin ấy bây giờ lại chứa đựng điều gì đó bất an lo lắng. Jessica hơi hạ mi mắt mình xuống để không làm khó người kia thêm nữa, cô quyết định sẽ chờ đến lúc khi Yuri đã sẵn sàng, khi ấy cô muốn một lời giải thích thật sự.
-Mấy ngày trước khi nói chuyện cùng với ông ấy, em mới hiểu ra một số chuyện mà từ trước tới giờ mình vẫn mù mờ không biết. – Jessica chủ động nhắc lại cuộc gặp gỡ của mình với Lee Sang để phá vỡ không khí im lặng giữa hai người.
-Là chuyện gì ? – Kwon Yuri nhíu mày hỏi lại.
Jessica cười buồn: “Không thể nói bà ấy hay ông ấy đã là người phản bội nhau trước tiên. Chỉ có thể nói rằng hai người họ đều đã phản bội lại chính tình yêu của mình mà thôi.”
-Kể cho tôi nghe những gì em và ông ấy đã nói cùng nhau có được không ? – Kwon Yuri âm giọng tuy rất nhẹ nhàng, trầm tĩnh nhưng trong lòng lại không tránh khỏi có chút căng thẳng cùng khẩn trương, suốt thời gian đó cô đều là ôm chặt Jessica vào lòng không một kẽ hở đến cuối cùng mới lên tiếng nói một câu khiến cho chính Jessica cũng cảm thấy Kwon Yuri hiện giờ có điều gì đó không đúng cho lắm:
-Có thể umma của em…là có nỗi khổ riêng thì sao.
-Bà ấy yêu một người đàn ông khác và bà ấy muốn bảo vệ cho người đàn ông đó nên mới ra đi. Tình yêu rốt cuộc rất vĩ đại phải không, có thể bỏ lại cả con gái của mình mà…
Những lời cuối cùng của Jessica nghe thật chua xót làm sao, nó khiến trái tim Yuri càng trùng xuống nặng nề hơn. Trong tâm trí cô bắt đầu hoảng hốt sợ rằng một ngày nào đó chuyện giữa hai người họ sẽ thật sự không còn cách nào tồn tại được nữa, khi mà vết thương lòng trong Jessica đã là quá sâu đậm rồi.
-Nếu sau này gặp lại bà ấy, thì em có thể…tha thứ cho bà ấy như em đã từng tha thứ cho appa của mình hay không ?
Jessica một lần nữa lại có chút đề phòng ẩn ý sau lời nói của Kwon Yuri, nhưng cô vẫn không hiện rõ nó lên sắc mặt chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Em chưa từng nói rằng sẽ tha thứ cho ông ấy, em chỉ nói rằng những chuyện xưa đều sẽ cố quên hết mà thôi. Tha thứ đối với em vẫn là một điều quá khó khăn.”
-Được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Không thích thì không cần nhắc tới nữa - Kwon Yuri khẽ thở dài rồi vỗ về hôn lên má Jessica không ngừng.
Bất chợt có tiếng động vang lên phía sau kèm theo giọng nói khó chịu của Lee Ji Eun cắt ngang không khí yên tĩnh trong phòng: “Này hai người đủ chưa vậy hả ? Jessica Jung, luật sư Kim gọi cô xuống đấy, đừng có ở đây mà ôm ấp mãi để người khác phải chờ.”
Nói rồi Lee Ji Eun đanh đá liếc một cái về phía Yuri và Jessica sau đó quay người nện từng bước thật mạnh xuống sàn mà đi.
Kwon Yuri vừa dắt tay Jessica ra khỏi phòng vừa hỏi: “Em định làm gì với số tiền đó vậy ?”
-Em sẽ nhờ Soo Young gửi nó cho các sơ ở nhà thờ để họ dùng số tiền đó chăm lo cho bọn trẻ, tiền đó không phải của em nên em cũng không cần.
-Đáng lẽ ra Ngân hàng JS phải thuộc về em mới đúng, dù sao thì nó cũng là của họ Jung.
Jessica lắc đầu thản nhiên nói: “Nhiều năm qua cũng nhờ vào ông ấy nên nó mới phát triển được như vậy, nó vốn từ lâu đã không thuộc về họ Jung rồi.”
Kwon Yuri xoay người lại đứng đối diện với Jessica trên cầu thang, rất nghiêm túc cùng quyết tâm nói: “Nếu em muốn thì tôi sẽ lấy nó về cho em.”
-Thật sao ?
-Thật.
-Đổi tên chủ sở hữu của một ngân hàng không phải là chuyện đùa đâu.
-Tôi nói thật đấy, tôi có thể lấy nó về được.
Jessica ánh mắt tràn ngập ý cười cùng yêu thường nhìn Kwon Yuri giống hệt như một đứa trẻ đang hứa cam đoan với phụ huynh của mình sẽ đạt được điểm 10 môn toán vậy, cô tỏ vẻ có chút động lòng hỏi: “Trong bao lâu thì Yuri có thể lấy nó về ? “
Kwon Yuri nhíu mày im lặng tựa như đang suy tính điều gì đó trong đầu rồi một vài phút sau mới gật gù lên tiếng nói : “Cho tôi 5 năm.”
-5 năm, quá lâu rồi – Jessica lắc đầu không đồng ý.
Kwon Yuri nghĩ rằng Jessica thất vọng nên vội vàng nói:“Vậy thì…4 năm được không, 4 năm nữa tôi sẽ cố gắng làm việc đem nó về cho em…Em biết đó thật sự JS là một ngân hàng khá lớn không thể nói lấy là lấy được...
Jessica nhìn Kwon Yuri cứ huyên thuyên rồi khoa chân múa tay không ngừng thì trong tim bất chợt hiện lên một loại cảm xúc ngọt ngào tinh diệu. Kwon Yuri bình thường là một người trầm tĩnh và lý trí đến cỡ nào nhưng chỉ khi ở trước mặt cô mới phát ra cái loại trạng thái khẩn trương cùng ý tưởng ngây ngô như vậy mà thôi.
…Tôi chỉ có thể nói là có thể lấy thôi còn thời gian thì phải chờ một chút, với lại KWC cũng không phải là tổ chức tài chính hay gì cả nên nhất thời chúng ta không thể vội được. Tôi nghĩ là nên bàn với Choi Soo Young một chút, cậu ta rất thông mình. Em biết đó, có lẽ….ưmm
Mềm mại và dịu ngọt, Kwon Yuri rất nhanh chóng nằm bắt tình hình và tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó. Bởi vì vừa Jessica quyết định dùng môi mình chặn đứng lời nói càng ngày càng đi quá xa của Kwon Yuri lại, nếu cô không làm như vậy thì không biết người này sẽ còn nói nó đi đến đâu nữa.
Jessica nhéo nhẹ vào mũi Kwon Yuri cười trêu chọc: “Ngốc Kwon, em chỉ nói đùa thôi mà không cần khẩn trương như vậy. Nếu đã không quan tâm tới khoảng tiền thừa kế kia thì cần quan tâm gì JS là của ai cơ chứ.”
-Là em cố tình muốn chọc tôi có phải không ? – Kwon Yuri sau chút bất ngờ trôi qua cũng rất nhanh chóng nhận ra việc mình vừa bị cô gái kia đùa giỡn.
Jessica thản nhiên đáp: “Chỉ tại vì Yuri tự mình rối loạn thôi. Ai ngờ được Kwon Yuri mà cũng có lúc ngây thơ như vậy.”
-Aish, được rồi – Kwon Yuri nhăn mặt quay lưng bỏ đi - Không quan tâm tới em nữa là được.
Jessica chạy nhanh vài bước nắm lấy bàn tay người kia rồi vừa như giận dỗi vừa như dỗ dành nói: “Làm sao không quan tâm cho được, không phải Yuri mới nói em thuộc về nhà họ Kwon hay sao ?”
Kwon Yuri bật cười chịu thua Jessica : “Được rồi, được rồi, xem như là em lợi hại. Chúng ta mau đi xuống thôi nếu không hai người kia lại làm loạn lên đấy.”
--------------------------------
-Không công bằng – Lee Ji Eun tức giận gào lên khi TaeYeon vừa công bố xong bản di chúc của Lee Sang – Cô ta đã giúp ích gì cho nhà họ Lee mà được hưởng phân nửa gia tài thừa kế chứ.
-Xin lỗi cô Lee, nhưng tôi chỉ có thể đọc và làm theo đúng với những gì được ghi trong di chúc mà thôi, nói đúng hơn là theo tâm nguyện của Chủ tịch Lee. Nếu cần cô có thể tự mình xem nó – TaeYeon nhẹ nhàng giải thích.
Lee Ji Eun cũng không chút nào khách khí giật tờ di chúc trên tay cô ấy rồi tự mình xem lấy, nhưng cô ta càng xem thì gương mặt lại càng đen lại, trông thật khó coi làm sao.
Park Eun Mi thì có vẻ bình tĩnh hơn con gái mình, bà ta lầm bầm khinh khỉnh: “Hừ, thật không ngờ tâm nguyện cuối cùng của ông ta cũng là đặt trên người mẹ con cô. Thật buồn cười cho cái tình yêu hèn mọn khúm núm đó làm sao.”
Nói rồi bà ta với một vẻ mặt tức giận nuốt không trôi đứng dậy bỏ đi. Lòng không ngừng nguyền rủa người đàn ông đã nằm xuống kia cho đến tận sau cùng cũng chưa bao giờ yêu thương bà ta thật lòng. Thất bại, bà ta đã hoàn toàn thất bại, ôm được một lâu đài lộng lẫy nguy nga vào người đó, nhưng lâu đài đó hóa ra chỉ là một khối mục rửa bên trong mà thôi.
Lee Ji Eun cười lạnh ném những tờ di chúc sang một bên: “Jessica Jung, không phải là cô nói sẽ không cần tiền của nhà chúng tôi hay sao. Nếu không cần thì xin cô giữ lấy tự trọng mà trả nó lại đây.”
-Tôi nếu không cần cũng không đưa lại cho cô, đừng mong dùng những lời nói nhỏ nhặt mà chọc tức tôi. Vô ích thôi.
-Haha.Đúng là có tiền rồi thì ai cũng không cần mặt mũi.
-Cô có biết không cần mặt mũi thật sự là như thế nào hay không ? Đó là tôi có thể dựa theo luật thưa ra tòa và lấy toàn bộ tài sản thừa kế của ông ấy để lại, kể cả phần của mẹ con cô nữa.
-Cô nói láo, cô không làm được – Lee Ji Eun vừa nghe đến thế đã mặt mày xanh tái đứng bật dậy gào lên.
-Cô cử thử chọc tôi rồi xem tôi có thể làm được hay không, đừng quên tôi là luật sư đấy – Jessica nhàn nhạt cười nói.
-Cô….- Lee Ji Eun tức giận rồi cũng như mẹ của mình quay lưng bỏ đi khỏi phòng khách.
-Tsk tsk - Kim TaeYeon lắc đầu nhìn theo bóng dáng cô gái kia rồi quay qua hỏi Jessica – Này cậu có thể làm thật sao, tôi nhớ đâu có luật nào như vậy đâu.
Kwon Yuri bật cười trước vẻ mặt như học sinh cấp 1 háo hức nghe giảng của TaeYeon: “Cô ấy chỉ muốn dọa Lee Ji Eun mà thôi, sao cậu lại khờ thế hả Kim TaeYeon.”
-Hừ, cậu thì biết cái gì, cậu cũng không phải là luật sư .
-Yuri nói đúng đấy TaeYeon. Tớ cũng không rãnh rỗi để kiện hai mẹ con họ làm gì, chỉ là muốn hù dọa cho cô ta ngậm miệng lại mà thôi.
Kim TaeYeon như có vẻ buồn bực thở dài: “ Cậu cái gì không học lại đi học tính xấu của Kwon Yuri vậy hả. Hai người các người càng lúc càng giống nhau, toàn thích trêu ngươi người khác.”
-Hừ, tớ còn chưa nói việc ông ấy đến nhờ cậu lập di chúc mà cậu không nói cho tớ nghe đó.
-Á, cái này…hì hì, Jessica à cậu cũng biết làm luật sư thì thân chủ bảo mình giấu mình phải giấu chứ đúng không.
-Ông ấy đến tìm cậu lúc nào vậy ?
-Khoảng 2 tháng trước.
-Lúc đó trông ông ấy thế nào ?
TaeYeon chần chừ một lúc nhớ lại dáng vẻ của Lee Sang: “Trông ông ấy khá mệt mỏi bởi vì lúc đó là thời điểm vụ rắc rối của Ngân hàng JS bị lộ ra. Ông ấy dặn tớ rằng không được nói cho cậu nghe cho đến khi công bố toàn bộ bản di chúc này.”
-Ông ấy có lẽ đã đoán trước được rồi, nếu tớ biết bản di chúc này tồn tại chắc chắn sẽ không đời nào nhận lấy nó đâu.
-Còn một chuyện nữa mà lúc nãy tớ không tiện công bố ra đó chính là ông ấy muốn cậu giữ lấy ngôi nhà này, bời vì theo ông ấy nói thì dù sao nó cũng thuộc về họ Jung chứ không phải họ Lee.
-Giữ lại nơi này sao ? - Jessica nhợt nhạt cười nói rồi lại trầm tư liếc nhìn nơi đã chứa đựng rất nhiều hồi ức của mình. Có những chuyện đẹp tựa như chuyện cổ tích trong mơ, cũng có những thứ khiến người ta đau đến nát lòng. Jessica vô thức tìm đến bờ vai Kwon Yuri và nắm chặt bàn tay của cô ấy. Cảm xúc trong cô một lần nữa lại dễ dàng rơi vào khoảng không chỉ chứa đựng sự thê lương và mỏi mệt mà thôi. Trong khoảng không đó Jessica thấy mình cứ bước đi vô định và thật không biết nơi nào chính là điểm dừng. Cô ngụp lặn trong những mảnh vỡ đầy tổn thương đó, rồi có những lúc mừng rỡ tưởng rằng như đã thoát ra được nhưng đến cuối cùng vẫn bị cuốn vào cho dù đã cố vẫy vùng đến thế nào.
----------------------------------
Kwon Yuri đau lòng nhìn Jessica dù đang ngủ thiếp đi nhưng sắc mặt vẫn không hoàn toàn thoải mái giống như sự buồn phiền còn theo cô ấy vào tận trong giấc ngủ vậy. Jessica bình thường đã che đậy nó quá hoàn hảo bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng của mình nên khi lột bỏ nó ra lại chính là một tâm hồn yếu đuối và vô cùng dễ tổn thương khiến người ta luôn muốn chạy đến bến cạnh và bảo vệ cô ấy thật nhiều.
Flash back
-Umma…- Kwon Yuri buồn bã lên tiếng nói -… Appa của Jessica mất rồi ạ.
Người phụ nữ đứng trước cửa sổ vòng tay ôm lấy bờ vai đang khẽ run lên của mình, dáng lưng bà ấy đơn độc trông thật tang thương và mềm yếu biết bao. Mi mắt hơi hạ xuống bà cố hồi tưởng về gương mặt của người đàn ông đó, người đàn ông mà nhiều năm về trước, đối với ông ấy bà đã từng vừa yêu nhưng cũng vừa hận rất nhiều. Một thời tuổi trẻ quay cuồng trong tình yêu, lúc đó bà không phải mang họ Kwon mà là họ Jung, Jung Chae Young.
-Soo Yeon thế nào rồi, nó vừa gọi cho con phải không ?
-Dạ phải – Kwon Yuri gật đầu, bờ môi cô mím chặt khi nghĩ đến Jessica lúc này, chắc hẳn cô ấy đang rất cần có cô ở bên cạnh.
-Con mau chạy về với nó đi Yuri.
Yuri khe khẽ thở dài: “Có lẽ để sáng mai ạ, cô ấy bây giờ vẫn nghĩ rằng con đang ở Mỹ, nếu bây giờ chạy về chắc chắn sẽ khiến cô ấy nghi ngờ. Chuyện của umma thì con nghĩ giờ chưa phải là lúc để nói cho cô ấy nghe.”
Bà Kwon cũng đau lòng nhìn đứa trẻ mình đã nuôi gần 20 năm trời, tuy bà không phải là mẹ ruột của Yuri nhưng trong lòng bà vẫn xem Yuri là con của mình. Còn đối với Soo Yeon thì cả đời này bà nợ đứa trẻ đó, nay nhìn hai đứa nó vì mình mà rơi vào trò đùa trái ngang của số phận thì bà không chỉ có đau lòng mà còn tự trách chính bản thân mình nữa.
Bà Kwon dịu dàng vuốt ve mái đầu Kwon Yuri rồi nói : “Là lỗi của ta Yuri à, làm hai con phải khổ rồi.”
-Umma đừng nói như vậy mà, mọi chuyện…mọi chuyện sẽ không tệ đến thế đâu ạ. Cho con thời gian sắp xếp lại một chút rồi sau đó con sẽ nói với cô ấy tất cả.
-Đứa trẻ đó rất ngang bướng có phải không ? Ta sợ rằng nó hận ta rồi sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa.
Kwon Yuri nắm tay trấn an bà Kwon: “Sẽ không đâu ạ. Jessica là người biết suy nghĩ, cô ấy…cô ấy chỉ cần có thời gian thôi. “
Kwon Yuri tuy chính mình nói ra như vậy nhưng cô cũng không chắc bao nhiều phần trong đó, trong lòng cô hiểu rõ Jessica là người có nội tâm cứng rắn vào cao ngạo đến thế nào. Cô ấy có thể sẽ đồng ý tha thứ cho người đã từng bỏ rơi mình và để cho cô ấy rơi vào một tuổi thơ chỉ toàn sự cô độc cùng lạnh lẽo hay sao. Rồi còn chuyện giữa hai người họ nữa, liệu Jessica có chấp nhận một người mà từng nụ cười của người đó đều đổi bằng chính những giọt nước mắt của cô ấy hay không. Kwon Yuri càng nghĩ lại càng rất thương tâm trong lòng, cô có cảm tưởng những ngày gần đây áp lực đè nén bên trong cô còn nhiều hơn phần lớn thời gian trong quãng đời này mà cô đã sống nữa.
-Umma…con có thể hỏi vì sao umma chưa từng có ý định tìm gặp lại Jessica hay không ? Umma có rất nhiều thời gian, cũng có rất nhiều phương tiện nữa.
-Ta…- Bà Kwon thở dài thật nặng nhọc, đôi mắt bà cũng nhanh chóng vương đầy những giọt lệ vì khổ tâm và tự trách -…những năm đầu ta có cố liên lạc với nó nhưng đều bị Lee Sang chặn lại hết. Ông ta nói nếu không trở về thì đừng bao giờ mong gặp lại Soo Yeon mà ta thì lại không thể trở về được. Cứ nghĩ rằng cuộc sống của nó dù không có ta cũng sẽ không quá tệ, bởi vì nói gì thì nó cũng là con của ông ta, ai ngờ được là…
-Nhưng sau này thì sao, umma…umma vẫn có thể lén về gặp cô ấy khi cô ấy đã trưởng thành cơ mà ?
-Yuri, con chưa từng có con nên con không thể hiểu được – Bà Kwon nghẹn ngào nói - Ta là sợ, sợ khi trở về sẽ nhìn thấy ánh mắt oán hận của Soo Yeon…sợ phải đối diện với việc nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của mình…Năm dài tháng rộng nhưng ta đều đã phí hoài mà chôn chặt bản thân trong những nỗi sợ hãi như vậy, cuối cùng quay đầu lại thì cũng đã là ngần ấy năm rồi.
-Yuri, con phải hứa với ta là đừng bao giờ để Soo Yeon phải buồn thêm nữa…hãy cố gắng yêu thương và bảo vệ nó, có được không con ?
-Con hứa…con hứa mà. Umma, đừng khóc.
Kwon Yuri vòng tay ôm lấy bà Kwon rồi như một đứa trẻ vụng về vỗ nhè nhẹ lên lưng bà ấy an ủi. Cô trước đây khi không biết mọi chuyện đều có những suy nghĩ trách móc người đã nỡ lòng bỏ rơi Jessica, nhưng hiện tại nhìn thấy người mẹ mà mình yêu thương cùng kính trọng bây giờ nghẹn ngào và đau xót như thế thì Yuri lại băn khoăn sợ rằng không chỉ Jessica mà chính bà cũng sẽ bị tổn thương khi cô ấy biết được tất cả những chuyện này.
End flash back
Kwon Yuri lại một lần nữa thở dài khi nằm bên cạnh Jessica, đối diện với gương mặt vẫn không hề yên tĩnh của cô ấy trong giấc ngủ cô thì thầm rất nhỏ: “Tôi phải làm thế nào đây Jessica…chúng ta liệu còn có thể hay không ?…”
Bởi vì sự thật đôi khi lại chẳng khác gì con dao hai lưỡi và nó có thể gây tổn thương cho cả hai phía, nhưng tôi thật lòng lại không muốn làm tổn thương em chút nào cả. Nếu có thể tôi muốn dùm con dao đó rồi tự tổn thương lấy mình trước tiên.
-Tôi yêu em, Jessica à…- Kwon Yuri cẩn thận hôn lên trán Jessica sau đó rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đã khép lại và tiếng bước chân của Kwon Yuri xa dần thì Jessica mới từ từ mở mắt, lời thì thầm vừa rồi của Yuri vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cô
không có điểm dừng. Để cho Jessica có cảm giác có thứ gì đó đang đeo nặng trong lòng, khiến cho cô thật sự lo sợ và bất an.
Đó là một loại cảm giác vô cùng kì lạ, có thể cảm nhận được nó, biết rằng nó không ổn những lại không hề biết nó không ổn ở chỗ nào.
Chỉ có thể bất lực giằng co tới lui giữa những suy đoán trong tiềm thức của mình và rồi cam chịu giống như đang chờ đợi một kết quả cuối cùng vậy.
-----------------------------------
Một tuần sau.
Soo Young nhìn Kwon Yuri trong suốt buổi họp luôn lơ đãng rồi cứ không ngừng xoa lấy thái dương của mình thì thấy rất lạ, con người bình thường cho dù mệt mỏi cũng sẽ không bao giờ lộ ra bên ngoài vậy mà bây giờ lại giống như mỗi ngày đều bị rút cạn sức sống vậy đó.
-Cậu mấy ngày nay có chuyện gì sao ? Công việc cũng không nhiều lắm nhưng cậu lại giống như đang bị đày ải vậy.
-Nhiều chuyện xảy ra lắm, tôi sắp điên lên rồi đây này.
-Mà rốt cuộc là có chuyện gì, cậu và Jessica cãi nhau hả ?
-Sắp, có khi còn là cãi nhau rất to nữa đó – Kwon Yuri có chút bất đắc dĩ cười cười – Đến lúc đó cậu cho tôi qua ở nhờ có được không ?
Soo Young tưởng rằng Kwon Yuri đang đùa nên phủi tay nói : “Miễn dùm, nhà tôi vẫn còn đang có Hyo Yeon sống cùng.”
-A, cậu đúng là đồ không có tình nghĩa mà.
-Nói chuyện tình nghĩa với cậu là một chuyện rất buồn cười nên miễn đi.
Kwon Yuri bật cười rồi lại rơi vào trầm mặc, hiện tại đang có một áp lực nặng nề treo trong lòng cô thì hỏi sao cô có thể hứng thú cười đùa hay làm những chuyện gì khác được nữa. Toàn bộ tâm tư của cô giờ đây đều đã đặt trên Jessica hết rồi, cô định ngày mai sẽ nói cho cô ấy nghe toàn bộ sự thật, không hề có một sự chuẩn bị nào cả chỉ đơn giản là nói cho cô ấy nghe tất cả mà thôi. Bởi vì cô nhận ra rằng càng kéo dài thì chỉ càng lâm vào tình trạng mệt mỏi và tạo dần khoảng cách giữa hai người họ mà thôi. Yuri cứ nghĩ qua vài ngày thì tâm trạng của mình sẽ khá lên, cô sẽ nghĩ ra được biện pháp gì đó để chuyện này đi theo một hướng nhẹ nhàng hơn. Nhưng nhiều ngày trôi qua những thứ tồn tại trong cô cũng vẫn chỉ là sự bế tắc và lo sợ, bất an mà thôi.
-Này cậu thật sự không sao chứ hả ? – Soo Young lại lên tiếng cắt ngang Kwon Yuri lần nữa.
-Thôi, vài ngày tới cậu sẽ biết – Yuri nói rồi đứng dậy bước ra ngoài.
-Này, cậu lại định trốn việc đó hả ? Chưa hết giờ làm mà.
-Tôi có hẹn ăn cơm trưa rồi, sau đó về nhà luôn.
Sau khi Kwon Yuri đi khỏi, một mình Soo Young vẫn tiếp tục loay hoay suy đoán rốt cuộc là đã có chuyện gì đang xảy ra với người bạn của mình vậy.
-Em hôm nay về sớm. – Kwon Yuri ôm lấy Jessica từ phía sau khi cô ấy đang bận rộn làm cái gì đó trong bếp.
-Ngày hôm nay của Yuri thế nào ?
-Cũng được.
Jessica vẫn không ngừng động tác trên tay rồi như lơ đãng nói: “Dạo này thời tiết không được tốt, Yuri nếu có ra ngoài thì nhớ thường xuyên mang theo dù đấy.”
Kwon Yuri liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ: “Ừ, có vẻ lại sắp mưa nữa rồi đấy.”
-Buổi trưa hôm nay trời mưa rất to, Yuri có bị mắc mưa không ?
-Không có, buổi trưa hôm nay tôi chỉ ở văn phòng thôi.
-Không có ra ngoài gặp đối tác à.
-À…không có.
-Vậy sao – Jessica ngừng động tác trên tay, ánh mắt cô trong một giây thoáng qua có mang chút gì đó tức giận nhưng cũng rất nhanh chóng bị xua đi, cô đẩy Yuri ra rồi vẫn như bình thường nói – Đi dọn dẹp chút đi rồi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm.
-Được rồi – Kwon Yuri hôn nhẹ vào má Jessica rồi ngoan ngoãn vâng lời.
Chỉ còn lại một mình, Jessica nhớ lại lời nói bình thản của người kia mà khóe môi không khỏi gợi lên một nụ cười buồn yếu ớt.
Buổi trưa hôm nay cô đã nhìn thấy Yuri trở về biệt thự cũ của mình, không hề ở tại văn phòng như cô ấy nói.
Yuri lần trước cũng không về Mỹ vì cô tìm thấy vé máy bay vẫn còn nhét dưới đáy vali.
Kwon Yuri gần đây luôn nói dối cô, từ những lời che giấu nho nhỏ cho đến thái độ luôn tránh né mỗi khi cô hỏi đến vì sao trong lòng lại không yên. Jessica dù đang rất cố gắng kiên nhẫn chờ đợi Yuri nhưng cô sợ rằng mình đã sắp không kiên nhẫn được nữa rồi. Cô không hiểu vì sao Yuri luôn biết cô trên đời này ghét nhất là bị người ta lừa gạt cùng dối trá vậy mà vẫn muốn dối cô, ôm ấp trong lòng một bí mật nào đó mà quên mất đi lời hứa hẹn của hai người jpk sẽ chẳng bao giờ giấu giếm nhau chuyện gì mà sẽ cùng nhau giải quyết.
Đôi lúc trong một khoảnh khắc cô tự hỏi rằng rốt cuộc trái tim Kwon Yuri đang ở chỗ nào rồi, liệu nó vẫn còn đang ở bên cạnh cô hay đã gửi lại bên một người nào khác. Jessica đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa vô thức lăn dài trên má, cô biết mình đang suy nghĩ vẩn vơ, biết rằng mình yếu đuối lo sợ nhưng cô vẫn không thể nào ngăn được những ý nghĩ ấy trong đầu bời vì giữa cô và Yuri hiện giờ giống như tồn tại một nút thắt thật lớn cứ ngày một siết chặt hơn chứ không hề buông lỏng một phút giây nào.
-Ngày mai buổi chiều em rãnh chứ ? – Kwon Yuri hỏi rồi theo thói quen thuận ta gắp cho Jessica một ít thức ăn.
-Buổi chiều em gặp thân chủ cho đến lúc 3g thì rãnh. Có chuyện gì không ?
-Không có, chỉ là muốn hẹn em đến một nơi thôi.
-Nơi nào ? – Jessica thắc mắc hỏi lại.
-3g tôi sẽ đến văn phòng đón em, lúc đó sẽ biết.
Jessica quan sát Kwon Yuri trong một vài giây rồi có chút không thoải mái gật đầu đồng ý: “Vậy được. Em ăn no rồi, em có vài giấy tờ cần giải quyết.”
Kwon Yuri không trả lời để yên cho Jessica rời khỏi đó mà không giống như thường lệ nài ép cô ấy ăn thêm một chút nữa. Cả hai người đều giấu người kia khe khẽ thở dài trước không khí vô cùng câu nệ vừa diễn ra trong bàn ăn giữa hai người họ, gần đây đến cả những lời nói chuyện thông thường cũng thật quá khó khăn, không phải Jessica thì sẽ là Kwon Yuri trốn tránh. Cả hai người họ cứ cặm cụi trình diễn một vở kịch bình thản như tự thôi miên chính mình rằng mọi chuyện đều đang rất ổn.
--------------------------------------
Jung Chae Young đặt bó hoa oải hương màu tím lên trên mộ phần của Lee Sang rồi lặng yên đứng nhìn nơi an nghỉ của người đàn ông đó, tĩnh lặng trong không gian chỉ nghe được tiếng gió và tiếng lá cây thỉnh thoảng xào xạc. Đối với một người yêu sự tranh đua và náo nhiệt như ông ấy, thì có lẽ nơi này chính là nơi phù hợp nhất để xoa dịu linh hồn một con người đã dùng hết phân nửa cuộc đời của mình để chạy theo những thứ phù phiếm xa hoa để rồi mệt nhoài tận cho đến khi nằm xuống.
-Tôi nghe nói rằng ông vì hận tôi mà không yêu thương Soo Yeon như những gì nó đáng được hưởng. Ông việc gì phải làm như thế chứ Lee Sang ? – Jung Chae Young thở dài – Có phải cho đến lúc ra đi, ông cũng không hề thoải mái hay không ? Tôi không có tư cách để trách ông, bởi vì chính tôi cũng đã phạm một sai lầm như vậy và tôi đáng nhận lấy sự trừng phạt của riêng mình. Nhưng Yuri…đứa trẻ đó yêu Soo Yeon thật lòng, vì thế tôi mong ông nếu có nhìn thấy được hãy phù hộ cho chúng nó…Lỗi lầm của chúng ta không thể để ảnh hưởng đến thế hệ sau được, ông có biết hay không…
Kwon Yuri đứng từ xa nhìn umma của mình đứng thật lâu trước mộ của Lee Sang rồi sợ rằng bà sẽ không chịu nổi nên mới bước lại gần và nói: “Umma, chúng ta đi thôi. Sắp đến giờ hẹn rồi ạ.”
-Ừ được rồi…Tôi đi đây, tạm biệt ông.
Jung Chae Young nói rồi theo Kwon Yuri rời khỏi đó khi cả hai người đã gần ra khỏi khu nghĩa trang thì bà mới phát hiện ra rằng mình đã để quên túi xách ở chỗ vừa nãy, tuy không có gì đáng quý nhưng bà sợ rằng ai đó có thể tìm thấy được nó ở đó nên mới nói với con gái mình.
-Sắp trễ rồi chưa Yuri ? Hay là con cứ đi đón Jessica trước còn umma sẽ bắt taxi sau.
Kwon Yuri nhìn đồng hồ lắc đầu: “Vẫn còn kịp giờ ạ, để con quay lại lấy cho umma. Umma cứ ra xe đợi trước đi ạ.”
Jung Chae Young nói với theo dáng chạy của Kwon Yuri: “Cẩn thận đó, đừng có chạy gấp quá nha con.”
Vì nghĩa trang này nằm trong thành phố lại xây dựng chủ yếu dành cho những gia đình giàu có nên đặc biệt rất rộng, Kwon Yuri muốn từ đây chạy đi rồi trở về cũng phải mất chừng 5 phút nên Jung Chae Young quyết định đứng đó và đợi cô ấy.
Bà có chút ngẩn người nhìn lên trời xanh và nhớ rằng Soo Yeon đứa trẻ đó rất thích một khoảng trời thật rộng xanh biếc với những đám mây trắng xóa rải rác khắp nơi, khi đó đứa trẻ ấy sẽ nhìn lên bầu trời và cười thật rạng rỡ. Nhưng bầu trời hôm nay lại không được như vậy có lẽ vì hôm nay Soo Yeon sẽ không cười, có ai mà cười được khi biết được rằng mẹ kế của người yêu mình lại là người mẹ đã từng bỏ rơi mình đâu cớ chứ.
Một giọt nước mắt khẽ rơi chạm vào nền đất…vỡ rồi âm vang tựa như tiếng mở toang của những hồi ức năm nào…
…về một câu chuyện có tình yêu…có hạnh phúc…có lừa dối…và có đau thương…chuyện về một cô bé năm nào…lạc mất nụ cười hồn nhiên của mình trong đêm mưa tầm tã…chuyện về một người phụ nữ đã vô tình đánh mất đứa con gái của mình cũng trong đêm mưa đó…
…và câu chuyện về hai người yêu nhau…nhưng lại bị cuốn vào trò đùa của số phận…
Jessica thẫn thờ nhìn về phía người phụ nữ trước mặt mà không tin vào mắt mình được, toàn thân cô phát run đến nỗi phải bấu móng tay vào sâu trong da thịt để mong đánh thức cơn ác mộng này. Nỗi đau và sự ám ảnh trong giây phút bất chợt tìm về khiến giọng nói cô lạc đi dù chỉ là rất nhỏ:
-Bà…bà đến đây làm gì vậy ?
-Soo Yeon à…- Jung Chae Young giật mình nhìn về phía cô gái đối diện, ánh mắt bà vừa có vui mừng nhưng cũng vừa sợ hãi. Vì đó chính là Soo Yeon, đứa con gái mà gần 20 năm trời bà mới gặp lại – Soo Yeon à…là…
-Bà đừng lại gần tôi – Jessica giận dữ la lên rồi lùi lại vài bước tránh xa bàn tay của người phụ nữ kia. Ánh mắt cô lúc này bi phẫn tựa như ai đó vừa hung hăng giẫm đạp vào nỗi đau của mình vậy.
Jung Chae Young run run nghẹn ngào nói: “Soo Yeon à, umma…”
-Tôi nói bà đừng có lại gần tôi.
-Soo Yeon, con làm ơn nghe ta nói có được không…
Jessica cười lạnh phản bác: “Tôi không phải tên là Soo Yeon và tôi cũng không có umma nào hết.” Ngay khi Jessica vừa định quay đi rời khỏi đi thì tiếng một người từ đằng xa chạy đến vang lên.
-Umma, con tìm được rồi ạ - Kwon Yuri không hề biết những gì đang diễn ra ở đây bởi vì những thân cây cao đã che đi dáng người của Jessica. Ngay khi cô nhận ra thì mọi việc đã quá trễ.
-Je…Jessica…
-Yuri... – Jessica thảng thốt kêu lên vì tiếng gọi “umma” vừa rồi của Kwon Yuri chẳng khác gì một cú đánh thật mạnh vào đầu cô cả.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top