Chap 19

9 ngày sau, California – Mỹ

Hoàng hôn đang bao phủ lên khắp không gian của bờ biển.

Mặt biển trong xanh lúc này cũng đã biến thành một vạt màu lấp lánh giao hòa với phía chân trời đang ngập tràn sắc hồng rực rỡ. Cảnh vật rung động lòng người đó ánh vào trong mắt người ta một nỗi niềm thỏa mãn và yên bình, những cũng hàm chứa bên trong một nỗi buồn man mác của thời khắc ánh tà dương sắp tàn. 

Có người nói rằng họ thích hoàng hôn, nhưng cũng có một vài người cho rẳng bản thân mình chỉ thích hợp với ánh bình mình của ngày mới. Kwon Yuri chính là một người như vậy. Cô không thích cái cảm giác mất mát có chút ưu sầu mỗi khi con người ta nhìn thấy ráng chiều đang đến. Kwon Yuri thích buổi bình minh vì nó là dấu hiệu của ngày mới, của những nhịp sống sôi nổi mà nơi đó mọi thứ đều chuyển động rất rõ ràng, không tản mác và vương một chút nỗi niềm day dứt. 

Nhưng hoàng hôn thì lại khác, vẻ đẹp rực rỡ này luôn khiến con người ta rơi vào trạng thái quá thiên về tình cảm và có chút buồn u uẩn. Có thể Kwon Yuri chưa từng thấy hoàng hôn đẹp bởi vì những lúc đó cô đều đang bận rộn với những bữa tiệc chiêu đãi sa hoa hay dành thời gian cho những bề bộn trong công việc hoặc có thể là vì Kwon Yuri sống hơn 20 năm trên đời đều muốn dùng lý trí để phán xét nhiều hơn con tim của mình nên rất ít khi nào cô để lòng mình đắm chìm trong những khoảng lặng mơ hồ đó. Vô hình chung, điều đó cũng đã khiến Yuri quên mất đi việc cảm nhận những cảm xúc riêng của trái tim mình và làm thế nào để nắm giữ được nó, cô quả thật cũng đã quên mất rồi. 

Tựa như con người ta tuy biết rằng hoàng hôn sẽ rất đẹp nếu như đắm chìm vào nó, nhưng cuối cùng lại không quen với cảm giác tâm tình vấn vương nên đành ngoảnh mặt quay đi.

Chính vì lẽ đó, mà khi đối diện với tình cảm bản thân dành cho Jessica thì cô trở nên bối rối với một con người khác đang tồn tại bên trong mình. Con người đó rất hay xao động, luôn phiền muộn và dễ dàng vui buồn bất chợt vì cô gái đó, thậm chí con người đó đã từng nghĩ rằng sẽ chấp nhận bất cứ giá nào để có thể khiến bóng dáng người con gái ấy sẽ thôi không quay lưng về phía mình nữa. Cái ý nghĩ rằng yêu đến chết đi sống lại, yêu đến điên cuồng chiếm giữ khiến Kwon Yuri gần như chán ghét chính bản thân mình. Và thà nghĩ rằng hai người họ đến với nhau dựa trên một mối quan hệ cởi mởi và lòng kiêu hãnh đó vẫn sẽ chỉ là của riêng cô mà không phụ thuộc vào bất kì ai khác cả. 

Yêu một người phải chăng chính là trao cho người đó cái quyền làm đau trái tim mình ? Hay yêu một người chính là tình nguyện vì người đó giao trọn trái tim và khát vọng của chính mình ? 

Khi Jessica hỏi cô rằng rốt cuộc họ là gì của nhau, lúc đó Kwon Yuri cảm thấy mình tựa như một người từ trước tới giờ luôn quen với việc giữ thăng bằng trên một sợi dây bất ngờ bị đứng trên mặt đất và phải đưa ra lựa chọn khi phía trước mặt là hai sợi dây dẫn đến hai con đường khác nhau. Đứng ở đấy con người ta thăng bằng nhưng cũng xa lạ lắm và hai sợi dây kia cũng đâu phải là sợi dây cô đã từng đi, làm thế nào cô biết để cách không bị ngã trên một thứ mà từ trước tới giờ cô chưa hề biết đến sự tồn tại của nó là gì. 

Cảm giác e ngại điều lạ lẫm đó vẫn kéo dài cho đến tận khi cô hỏi Jessica rằng nếu cô nói yêu cô ấy thì cô ấy có đồng ý chấp nhận tình yêu đó không và liệu cô ấy có đồng ý sẽ không vứt bỏ nó bởi sự lạnh lùng của mình. 

Một trái tim, đổi lấy một tình yêu. Rất công bằng. 

Kwon Yuri chính là người từ trong cốt tủy luôn muốn đòi hỏi người khác đem những điều tốt đẹp nhất đặt lên người mình, cô không thích mạo hiểm nếu như không nắm chắc phần thắng trong tay, chính vì lẽ đó cô đúng thật không hiểu nổi được sự chân thành là gì hay chưa từng có khái niệm gì về nó cả. Cô đã hỏi rằng: “Vì sao phải phơi bày hết tâm tư cho người khác để mong họ hiểu lòng mình, ngay khi cậu luôn biết rằng người đó chỉ có 1/100 khả năng sẽ không làm tổn thương cậu mà thôi.”

Và lúc đó, Kim TaeYeon đã nhìn cô bằng ánh mắt có thể gọi là khinh rẻ nhất của cậu ta với cô rằng:

-Kwon Yuri. Cậu làm người quá sức thất bại rồi. Vì sao cậu lúc nào cũng có thể giữ lấy cái kiêu hãnh của mình mà không chịu nghĩ rằng người ta dù nói cứng rắn thế nào cũng chỉ chờ mong chút chân thành từ cậu thôi ? 

Sống trên đời, đừng nên cứ mãi hỏi rằng vì sao là tôi, không phải họ ? 

Đều chỉ chờ mong một sự chân thành, một chút hối lỗi. Vì sao ta lại không thể là người thấp giọng trước tiên ?

Tự hãnh là điều ai cũng có, nhưng nếu cứ mãi ngoảnh mặt đi, cao giọng nói rằng vì sao là tôi, không phải họ ? Thì khi tâm thức mệt mỏi rồi, những điều đó có quan trọng hay không ? Hay là hoàn toàn không thể so bì được với sự tiếc nuối khi quay đầu lại, bên cạnh mình đã chẳng còn một ai.

Nhận ra được người quan trọng nhất đối với mình và giữ chặt lấy người đó.

Câu nói ấy của TaeYeon vẫn luôn không ngừng vang lên trong đầu Yuri từ nhiều ngày nay. Ban ngày chỉ là những thanh âm vang vọng xa xăm, nhưng đêm đến khi chỉ còn lại một mình tĩnh lặng, Yuri lại không ngừng tự hỏi, làm thế nào để cô có thể giữ lấy người quan trọng nhất của mình bây giờ. Lần cuối cùng gặp nhau giữa họ, những gì Jessica lưu lại trong tâm trí cô chính là bóng lưng vô cùng xa cách của cô ấy, đến nỗi bây giờ mỗi khi nhớ đến Kwon Yuri lại không thể nào ngăn được sự lạnh giá cứ lan dần trong tim. Ngay từ giây phút đó, cô chợt nhận ra rằng thì ra Jessica đã từ lâu chiếm giữ tâm trí của mình nhiều đến như vậy. Nếu như cô ấy không phải là người quan trọng nhất với mình thì còn có thể là ai được nữa. 

Cô gái tóc đen đưa tay bắt lấy mảng mây hồng đỏ rực ở phía chân trời, nhìn thấy rất rõ ràng nhưng chính là không bao giờ đo được khoảng cách bao xa của nó. Giống như Jessica, có thể nhìn thấy nhưng tựa như mãi mãi không bao giờ có thể chạm đến được….trái tim của cô ấy.

-Yuri.

Tiếng gọi của một chất giọng dịu dàng, nhã nhặn vang lên khiến Kwon Yuri đang thất thần từ nãy tới giờ liền được đưa trở về hiện tại. Cô mỉm nhìn người phụ nữ ngồi vào chiếc ghế dựa bên cạnh rồi nhẹ giọng nói:

-Umma, về từ khi nào vậy ạ ?

-Vừa về thôi, con làm gì lại ngẩn người ra như vậy ? 

-Con đang ngắm biển mà.

-Thật không đó ? Umma từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe là cô gái họ Kwon tên Yuri thích hoàng hôn trên biển đấy. Con gái à, mắt nhìn nhưng tâm không nhìn thì mãi mãi cũng không thể thấy cảnh vật đẹp được đâu.

Bà Kwon ánh mắt ngập tràn ý cười nói, từ ngày con gái một mình trở về nhà đều là một dáng vẻ ưu tư, phiền muộn hỏi gì đều cũng cười cười không nói. Bất quá từ trong ánh mắt của cô, bà nhìn thấy không phải là sự bản lĩnh tới kiêu ngạo thường thấy, mà có chút gì đó yếu đuối và day dứt hơn. Nên trong lòng bà càng quả quyết vấn đề đó chỉ có thể là vấn đề tình cảm mà thôi. Nhưng bà cũng hiểu Kwon Yuri là một đứa trẻ từ trước tới giờ rất ít khi nào chịu chia sẽ suy nghĩ của mình cho người khác biết, thậm chí càng lớn lại càng đạt tới trình độ khiến người khác không thể nhìn ra được đằng sau vẻ thân thiết chừng mực đó rốt cuộc là một con người như thế nào. Tuy Bà Kwon biết để có thể đứng vững trên thương trường thì tính cách đó là rất cần thiết, nhưng đứng trên cương vị một người mẹ thì bà cũng rất muốn nhìn thấy một Kwon Yuri nhiệt thành với một trái tim ấm nóng, bốc đồng cũng được, sai lầm cũng được nhưng đặc biệt chính là có thể tìm được cho mình một tình yêu đẹp đẽ trong lòng.

Thấy Kwon Yuri lại đưa mắt nhìn xa xăm không đáp, bà Kwon liền trìu mến vuốt mái tóc đen dài mềm mại của cô: “Người đó là người như thế nào ? Có phải là đang ở Hàn Quốc hay không ?”

Biết là không thể qua mặt nổi umma của mình, Kwon Yuri nhẹ giọng nói, thanh âm trong đó không hề che giấu chút tự hào: “Cô ấy là một luật sư rất tài năng ở Hàn Quốc, một cô gái mạnh mẽ tựa như đóa hồng có gai vậy.”

-Và cũng rất xinh đẹp có phải không ?

Kwon Yuri cười thành tiếng đáp: “Umma nên tin vào mắt thẩm mỹ của con.” – khi lời vừa dứt cô lại chợt thấy nhớ đến Jessica, nhớ từng lời nói, cử chỉ của cô ấy, nhớ gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm, thờ ơ với mình mà trong lòng bất giác không khỏi thở dài.

Bà Kwon vẫn đang nhìn chăm chú con gái mình, thấy nét cười trên gương mặt cô ấy hé mở rồi cũng nhanh chóng lặng đi bằng một chút ưu tư, chưa bao giờ bà thấy Yuri lại dành những lời nói và tâm tư như vậy khi nhắc về một người khác cả, bà lại lên tiếng hỏi: 

-Con hiện giờ có phải là có chuyện khó nghĩ trong lòng hay không ? 

-Rõ ràng nhìn ra đến thế hay sao ạ. 

-Con vì sao lại đột ngột trở về đây điều này không cần nói thì umma cũng đã đoán ra đường phần nào rồi. Khiến con chịu bỏ mặc tất công việc mà trốn về đây chắc hẳn là một người rất quan trọng với con, có phải không ?

-Vâng ạ - Kwon Yuri khẽ gật đầu, trước mặt umma của mình cô không cần phải che giấu những cảm xúc thật trong lòng, ánh mặt ngập tràn sự dịu dàng yêu thương khi nhớ tới Jessica, cô lại nói - Con đã không nhận ra cô ấy quan trọng đến mức nào với mình, vì thế mới khiến mọi việc trở nên như vậy.

Bà Kwon mỉm cười: “Không phải bây giờ con đã nhận ra rồi sao. Con gái à, yêu là một từ ngữ nói thì rất khó khăn nhưng thật ra cũng rất dễ dàng, đừng nên suy nghĩ quá nhiều, hãy cứ yêu là được.”

-Nhưng đột nhiên có một người quá ảnh hưởng tới mình xuất hiện trong đời, đôi khi con lại có cảm giác muốn xa lánh và rũ bỏ nó đi. 

-Con sợ bản thân mình không còn thuộc về chính mình nữa có phải không ?

Bị bà Kwon nói đúng suy nghĩ, Kwon Yuri chỉ đành cúi đầu không đáp. Nói cô kiêu ngạo, nói cô ích kỷ, nhưng cô cũng đã như thế hơn 20 năm rồi, bây giờ lại vì một người mà vứt bỏ tất cả thì đúng là có chút đáng sợ. 

-Kwon Yuri tài giỏi của chúng ta không ngờ lại sợ “yêu” đấy – bà Kwon có chút trêu đùa nói, bà thật rất muốn gặp cô gái có thể khiến cho đứa con này của bà trở nên rối trí như vậy. Nhiều lúc bà nghĩ có lẽ từ nhỏ vì đứa trẻ này mất đi mẹ ruột của mình quá sớm nên mới trở nên lãnh đạm và đôi khi có chút vô tình với người khác. Mà bà dù sao cũng không phải là người mẹ đã sinh ra nó, nên nhiều lúc cũng đành không biết nên làm gì với tính cách trời sinh đó của Kwon Yuri.

-Umma…Con không sợ. - Kwon Yuri nhíu mày trước lời nói của mẹ mình, cô lớn từng này rồi lại bị đem gán với chữ sợ, mà là “sợ” yêu nữa chứ.

-Vậy điều con lo sợ là gì ? – bà Kwon nén cười hỏi lại, nhưng không đợi Kwon Yuri trả lời, bà đã nói tiếp – Điều con lo sợ chẳng lẽ không thể là điều cô gái kia lo sợ hay sao, nếu cả hai người đều chỉ vì e ngại sợ đánh mất bản thân mình mà không dám tiến đến, thì chẳng phải trên đời này sẽ chẳng còn ai yêu nhau nữa à. 

-Giao tương lai của mình cho một người khác, con chỉ sợ là chính mình làm khổ chính mình thôi.

-Con phải biết rằng nếu hai người yêu nhau thật lòng thì sẽ làm mọi cách để bảo vệ lấy người kia, bảo vệ cho lòng tự tôn và trái tim của người mình yêu thương. Với điều kiện con đủ chân thành để cho cô gái ấy thấy rằng con chính là có thể vì cô ấy làm những việc như thế, nếu như vậy thì cô ấy cũng sẽ tình nguyện vì con mà giao trái tim của mình ra và cũng sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương con cả. 

Bà Kwon khi nói những lời đó với Kwon Yuri, đều là dùng một ngữ điệu dịu dàng, đầy tình yêu thương để nói, đúc kết từ chính cuộc đời của mình. Từng câu từng chữ của bà như tiếng chuông ngân đánh thức tâm trí Kwon Yuri trở lại, mọi thứ trước mắt cô hiện tại đã sáng tỏ vô cùng. 

Vì sao cô lại nghĩ quá nhiều như vậy, nếu như Jessica thật sự rời khỏi cuộc sống của cô thì Kwon Yuri có còn muốn giữ lòng kiêu hãnh của mình hay không ? 

Nếu để người nắm giữ lấy tương lai và hiện tại là Jessica thì cô có can tâm tình nguyện hay không ? 

Câu trả lời là có, bởi vì chỉ có như thế thì cô cũng sẽ có được trái tim của Jessica và sẽ không để cho bất kì ai khác chạm vào nó ngoài cô cả. Kwon Yuri đã từng nói mình sẽ là con nhím tự bỏ hết gai nhọn của mình để được ở bên cạnh Jessica, bất quá bây giờ cô sẽ thực hiện lời hứa đó của mình và nếu như trong lòng Jessica cũng có một con nhím thì cô cũng sẽ tình nguyện ôm lấy cô ấy dù bị gai nhọn đâm vào người. Bời vì Kwon Yuri không thể chịu đựng nổi ý nghĩ Jessica sẽ không thuộc về mình hoặc cô ấy thuộc về bất kì một ai khác cả. 

-Umma, con hiểu rồi ạ. 

-Con hiểu được điều gì ? – bà Kwon mỉm cười hỏi lại, bà muốn Kwon Yuri luôn giữ được ánh mắt sáng lấp lánh như thế này.

-Chân thành đổi lấy sự chân thành. Một vụ làm ăn cũng không tệ ạ - Kwon Yuri nói xong liền thích chí cười lên – Ngày mai con sẽ trở về Hàn Quốc, cưỡng chế cô ấy nhận lấy sự chân thành của mình.

Bà Kwon đánh nhẹ vào đầu Kwon Yuri một cái, không hiểu nổi đầu óc có phải là đã bị tha hóa thương mại rồi hay không, mà sao lại nói về vấn đề tình cảm cũng sặc mùi kinh doanh: “Cái đứa nhỏ này, vì sao lúc nào cũng cứ thích quyền hành, bá đạo như vậy. Nếu con làm gì quá đáng thì chắc chắn cô gái ấy sẽ không bao giờ chấp nhận con đâu.”

-Umma không biết đấy thôi, ban đầu cô ấy cũng đâu có chấp nhận con. Bất quá bây giờ con đã hiểu ra mọi chuyện rồi, hành động cũng sẽ khôn ngoan lên một chút.

Kwon Yuri sau khi nhận ra được vấn đề liền khôi phục lại dáng vẻ kiêu hãnh, tự tin của mình. Ý cười đắc ý vẫn không chịu rời khỏi khóe môi, cô hôn nhẹ vào má bà Kwon rồi nói: “Con phải đi đặt vé máy bay đây ạ, ngày mai con sẽ trở về Hàn Quốc. Cảm ơn umma.”

Bà Kwon nghe vậy liền nói với theo bộ dạng hấp tấp của Kwon Yuri: “Này, tối nay cả nhà chúng ta qua nhà Jett ăn cơm đấy nhé. Con mà không đi appa con lại giận đấy.”

-Ok ạ. 

Phì cười trước tâm trạng bỗng dưng vui vẻ của Kwon Yuri, ánh mắt bà Kwon ngập tràn sự yêu thương và hạnh phúc, nhưng từ sâu trong đáy mắt không hiểu vì sao sau đó lại thóang hiện lên một chút buồn miên man. Đôi mắt bà rất đẹp, trong veo và sáng rõ tựa như ánh trăng rằm, bó đang nhìn xa xăm đuổi bắt những ráng chiều dần tắt hết rồi bỗng nhiên không thể giấu nỗi tiếng thở dài phiền muộn.

Có lẽ hoàng hôn quả thật có thể khiến lòng con người ta chợt mang một nỗi buồn day dứt không yên về một thời quá khứ xa xăm nào đó ?

----------------------------------

-Giám đốc à, không phải là Giám đốc nhìn đường kém như vậy chứ. Từ nãy tới giờ mà còn chưa tới được đây nữa sao ? – Kim Ji Woo lên tiếng chê bai.

-Rẽ trái. Rẽ trái. Rẽ phải rồi lại rẽ trái.

-Haha, em đâu có quát lên đâu, Giám đốc nghe nhầm rồi đó ạ. Giám đốc nhớ đường chưa ạ ?

….

-Vângggg, em cúp máy đây – người ở đầu dây bên kia dường như nói thêm gì đó rồi Kim Ji Woo nhìn ra phía xa xa có hai người và lắc đầu nói – Theo quan xét của em thì không có gì đặc biệt cả. Nhưng Giám đốc cũng phải cẩn thận, Giám đốc Choi dạo gần đây thường xuyên đi cùng với Jessica unnie. Giám đốc mau đến đây đi ạ.

TaeYeon và Tiffany ngồi bên cạnh thấy cô gái kia cứ thấp giọng nhỏ to tựa như gián điệp thông báo tình hình thì không khỏi buồn cười. Khi thấy Kim Ji Woo vừa cúp máy với người ở đầu dây bên kia thì TaeYeon liền lên tiếng trêu chọc:

-Ji Woo à, Kwon Yuri là Giám đốc, Choi Soo Young cũng là Giám đốc. Em không sợ sẽ đắc tội với Soo Young sao hả ?

-Nhưng em là trợ lý của Giám đốc Kwon mà, tất nhiên em phải ở bên phe của Giám đốc chứ. Với lại…- Kim Ji Woo cười có hơi gian nói – Đắc tội với Giám đốc Choi còn có thể có đường sống, chứ đắc tội với Giám đốc Kwon thì chắc chắn sẽ hết đường ạ.

-Haha, đúng vậy. Kwon Yuri chính là kẻ hẹp hòi hay để bụng như vậy đó – TaeYeon liền đắc ý bổ sung vào. 

Tiffany đang ôm Seo Hyun ngồi bên cạnh nhìn Jessica và Soo Young đang chơi đùa cùng với những đứa trẻ trong viện mồ côi rồi quay qua hỏi Kim Ji Woo: “Vậy là Yuri về nước rồi sao. Nghe nói cậu ấy mấy ngày nay đều ở bên Mỹ.”

-Dạ phải, Giám đốc vừa xuống sân bay là chạy đến đây ngay.

TaeYeon chống cằm cười tủm tỉm, ánh mắt cô thích thú nhìn cảnh tượng ở đằng xa rồi chép miệng nói : “Sắp có phim hay để coi rồi. “

-A, cá cắn câu, cá cắn câu rồi – bọn trẻ vui mừng reo lên khi nhìn thấy dây câu của Soo Young run lên nhè nhẹ. 

Soo Young như một người câu cá chuyên nghiệp liền làm vài động tác đơn giản đã kéo được một con cá từ dưới nước bay vòng một cái rồi đáp thật gọn gàng xuống đất.

-Jessica, mang cái thau lại đây đi.

-Soo Young giỏi thật đấy, con này là con thứ 9 rồi – Jessica mỉm cười khi nhìn thấy con cá vừa câu được ngoan ngoãn vào chung một chỗ với những con cá khác.

-Lúc rãnh rỗi tôi thường bị appa kéo đi câu cá. Dần dần cũng học được một chút.

Một đứa nhóc mặt mày sáng sủa hô lên: “Soo Young nuna, hôm nay chúng ta ăn cá nướng được không ạ ?”

-Đương nhiên là được rồi, Dong Soo.

-Em sẽ làm – bé gái xinh xắn đứng bên cạnh Jessica giơ tay nói.

-Xì, cậu mà biết làm cái gì ? Lần trước suýt nữa đốt luôn cả bếp của sơ Mi Ran.

-Hứ, Dong Soo xấu. Lúc đó là tại cậu.

-Đã không biết mà còn cố làm, Ha Rang ngốc. – cậu bé tên Dong Soo bĩu môi nói khiến cô bé tên Ha Rang mắt trở nên đo đỏ cúi gằm mặt xuống.

Jessica thấy vậy liền lên tiếng dỗ dành: “Thôi được rồi, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau làm. Bây giờ mang thau ca này vào đi cái đã.”

-Unnie hứa nhé.

-Được rồi. Unnie hứa. – Jessica mỉm cười gật đầu.

-Yay, vậy em mang cá vào trong nha – cô bé Ha Rang chuyển sang vui vẻ gọi các bạn của mình - Mang vào đi các cậu.

Jessica vừa định bước tới phụ giúp thì Soo Young đã nắm tay ngăn cô ấy lại: “Những đứa trẻ này tự lập hơn em tưởng nhiều đó, điều chúng cần là sự tin tưởng chứ không phải là giúp đỡ đâu.”

Hiểu được ngụ ý trong lời nói của Soo Young, Jessica gật đầu cười nói: “Vậy mấy đứa mang vào trong đi, nhớ đừng làm đổ đấy.”

-Vâng ạ - cả bọn nghe thấy thế liền đồng thanh hô rồi ì ạch bước đi một cách cẩn thận.

Jessica nhìn theo những bóng dáng nhỏ nhắn kia mà như chợt thấy lại hỉnh ảnh trước đây của mình. Tuổi thơ cô đơn khiến cô luôn muốn bản thân trở nên độc lập và vững vàng hơn, luôn thích làm mọi việc một mình và sẽ làm ầm lên nếu ai đó nói rằng cô chỉ là một đứa con nít. Nhưng không giống như những đứa trẻ này, Jessica mong trưởng thành thật nhanh là bởi vì cô muốn thoát khỏi căn nhà đó, trở nên mạnh mẽ hơn để không bị người khác nhìn dưới con mắt đáng thương, tội nghiệp nữa.

-Đang nghĩ gì vậy ? – giọng nói của Soo Young đưa sự chú ý của Jessica trở về.

-Không có gì cả - Jessica lắc đầu rồi lại ngồi xuống nhìn ngắm mặt hồ. Cô cảm thấy nơi đây thật đẹp và bình yên, một hồ nước trong xanh và một cây cầu gỗ dài từ bên trong chìa ra, vừa có thể ngắm cảnh cũng vừa có thể câu cá ở đây. Bao quanh khu này còn có những rặng cây xanh miết, hòa với bầu trời xanh xanh trên cao, tạo thành một bức tranh tuy nhìn rất giản đơn nhưng lại mang cho con người ta cảm giác xao động.

Soo Young mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh hai chân đung đưa còn ánh mắt lại nhìn xa xăm ở nơi nào: “Rất đẹp phải không ? “

-Ừ, rất đẹp. Soo Young nói nơi này là của giáo sư Choi sao ?

-Phải, appa của tôi dùng tiền cả đời giảng dạy của ông để mua khu đất này. Đúng là rất đáng giá.

Xa xa có tiếng bọn trẻ con vui đùa vọng lại. Gia đình TaeYeon, Tiffany cùng với Ji Woo cũng đang bận rộn làm cơm ở cái bàn đằng xa, có vẻ như hôm nay họ sẽ có một bữa ăn thật thịnh soạn ngoài trời.

-Xem chừng bọn trẻ rất thích nơi này, sau này có dịp sẽ đưa chúng tới đây nữa.

Jessica gật đầu đồng ý: “Bọn trẻ rất đáng yêu và biết nghe lời. Mà Soo Young đến giúp đỡ nhà thờ của sơ Mi Ran lâu chưa ?”

-Từ khi tôi trở về từ Mông Cổ. Tính tới bây giờ cũng gần được 7 năm rồi.

-Những lúc rãnh rỗi tới đó phụ giúp sơ cũng tốt. Sau này tôi sẽ làm như vậy – Jessica gật gù như nói với chính mình.

-Chắc sơ ấy sẽ vui lắm đấy.

-Jessica.

-Hử?

-Chuyện vài ngày trước tôi nói với em, em nghĩ sao ?

Flash back

-Jessica, có thể cho tôi một cơ hội được theo đuổi em có được không ?- Soo Young dịu dàng nhìn vào mắt Jessica nói, hai người họ hiện đang ở trong xe của cô, không gianxung quanh đều hoàn toàn tĩnh lặng.

-Soo Young sao vậy ? Say rồi à ?

Soo Young lắc đầu cười nói :”Dù say thì đây cũng là lời nói thật lòng của tôi. Có thể điều này em sẽ cho là nực cười nhưng Choi Soo Young chưa bao giờ đem chuyện tình yêu ra đùa giỡn cả. Jessica từ 7 năm trước tôi đã muốn theo đuổi em rồi, hiện giờ có thể cho tôi cơ hội được không ?”

Ánh mắt trong veo của Jessica trở nên vô cùng bối rối trước ngữ điệu ngọt ngào và yêu thương đó. Cô không biết nên phản ứng thế nào nên chỉ đành lẩn trốn bằng cách nhìn ra bên ngoài xe. Soo Young không phải như những người khác, cô ấy rất tốt, rất dịu dàng, Jessica có cảm tưởng rằng nếu ai làm người yêu của cô ấy sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng cô chưa từng nghĩ người đó có thể là cô cả.

Soo Young thấy Jessica như vậy, biết là mình có điểm hấp tấp làm khó cô ấy, nên cô liền nhẹ giọng nói:

-Tôi sẽ đợi câu trả lời của em. Hãy cho tôi biết đáp án sau vài ngày nữa.

End flash back

Bỗng nhiên Soo Young nhắc đến chuyện đó khiến Jessica lại không biết phải nói sao, đúng là cô đã có suy nghĩ đến lời bày tỏ của Soo Young nhưng chính là cô vẫn không thể tìm được một câu trả lời thỏa đáng. Nói sao được khi mọi chuyện lại diễn ra quá đột ngột và bất ngờ, chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã tới. Cơ hồ như đầu óc Jessica vì nó mà muốn loạn lên mất rồi.

Dưới ánh mắt dịu dàng chờ mong của Soo Young, Jessica có chút khó xử cắn môi dưới của mình suy xét hồi lâu ngay khi cô vừa định lên tiếng nói thì một cơn gió không biết từ đâu đến đã vô tình thổi qua khiến đôi mắt Jessica cay xè và rất xót, theo bản năng Jessica liền cúi đầu và nhắm chặt mắt mình lại.

-Aaa

-Jessica em không sao chứ, ngẩng mặt lên để tôi lấy nó ra dùm em – Soo Young vội vã đặt bàn tay lên gò má của Jessica rồi nâng gương mặt của cô ấy lên. Thổi nhè nhẹ lên khóe mi cô ấy, Soo Young bỗng phát hiện hai người họ đang ở khoảng cách quá gần nhau, ánh mắt cô có chút không kiềm chế được mà cứ nhìn chăm chú hồi lâu vào những đường nét trên gương mặt của Jessica.

-Xong chưa vậy ?

-À…sắp… - Soo Young vội vàng nói rồi cố không suy nghĩ lung tung nữa. 

Một hành động lo lắng thông thường nhưng với một khoảng cách xa và góc độ nhìn của người ngoài thì có thể suy diễn đó là một nụ hôn ngọt ngào đang diễn ra giữa hai người họ. Đặc biệt nếu cảnh tượng này dưới ánh nhìn của một người như Kwon Yuri thì mọi chuyện còn được suy diễn thêm một khoảng cách rất xa so với thực tế nữa. Ánh mắt đen sâu thăm thẵm nhìn về phía Jessica và Soo Young mà phát ra tia nhìn âm trầm, lạnh lẽo, tuy tĩnh lặng nhưng lại khiến người ta có chút bất an.

Cả 3 người, TaeYeon, Tiffany và Ji Woo hết nhìn hai người ở phía xa rồi lại nhìn người mới đến. Tiffany thở dài, Ji Woo ánh mắt lo lắng còn TaeYeon lại cười rộng ngoác tới mang tai. Trong lòng mọi người đang không ngừng suy đoán Kwon Yuri sẽ làm gì tiếp theo đây, Tiffany nghĩ là Kwon Yuri sẽ bỏ đi, Ji Woo chắc chắn Giám đốc của mình sẽ cười như không có chuyện gì rồi sau đó sẽ tìm cách đáp trả, trong khi đó Kim TaeYeon lại rất muốn nhìn thấy một Kwon Yuri nóng giận tới phát điên, chỉ cần nghĩ tới thôi đã cảm thấy cảnh tượng đó vô cùng thú vị rồi. Nhưng có một người trong khung cảnh đó lại đang ngơ ngác không hiểu vì sao mọi người lại đột nhiên im lặng, bất quá vừa nhìn thấy Kwon Yuri, Seo Hyun đã vui mừng reo lên. Vô tình biến thành sứ giả hòa bình xua đi bầu không khí u ám đang từ trên người Kwon Yuri lan rộng khắp nơi.

-A, cô Yuri, cô Yuri tới rồi.

Kwon Yuri cúi người ôm lấy Seo Hyun vào lòng, lúc này Jessica và Soo Young cũng nghe thấy tiếng gọi đó nên liền quay lại. Ánh mắt của cả ba người không hẹn mà gặp đồng thời giao nhau. Kwon Yuri cảm nhận sự khó chịu lại càng đè nặng bên trong lòng ngực khi cô gái đằng xa chỉ nhìn lướt qua một cái rồi lại ngoảnh mặt quay đi tựa như cô chỉ là một người xa lạ. Lòng Kwon Yuri lập tức có thêm chút bất mãn không yên, rõ ràng là cô nhớ cô ấy nhiều đến chừng nào. Vậy mà khi gặp nhau, ôm hôn người khác đã đành lại còn lãnh đạm với cô nữa. Nhìn theo bóng lưng của hai người kia, ngồi gần nhau như vậy, liền cho Kwon Yuri có cảm giác hơi thấy chột dạ, tự hỏi chẳng lẽ chỉ trong vòng vài ngày đã để cho Choi Soo Young tận dụng được cơ hội rồi hay sao .

-Nè, đừng nhìn nữa. Lại đây ngồi đi – tiếng TaeYeon vang lên mang đầy vẻ trêu chọc, khi Kwon Yuri vừa ngồi xuống thì cô đã vội hỏi ngay – Cậu bỏ qua Mỹ làm gì vậy ?

Tất nhiên câu trả lời mà TaeYeon muốn nghe nhất chính là Kwon Yuri bỏ qua Mỹ để làm con rùa rụt đầu vì không biết làm thế nào với tình cảm của mình và Jessica, nói ra chính là TaeYeon vẫn còn ghi hận vụ Kwon Yuri lừa cô đến nhà Tiffany để bị ăn mắng, cho dù kết quả sau này vô cùng tốt đẹp. Nhưng tới tận bây giờ khi nghĩ lại, TaeYeon vẫn không khỏi run lên vài cái vì sợ hãi, tất cả đều là do Kwon Yuri ban tặng cả.

Nhưng bất quá Yuri chỉ cần nghe qua ngữ điệu là biết ngay ý tứ của TaeYeon là gì, khóe miệng cô vẫn bình thản cười nói: “Về thăm gia đình, không được sao ?”

-A, cậu thật là có hiếu nha, bất ngờ bỏ cả công việc ở đây chỉ để về thăm gia đình thôi sao – TaeYeon vẫn tiếp tục trêu đùa.

-Có hiếu cũng không bằng cậu, nghe nói lần trước cậu ghé thăm nhà, hai bác Hwang đã đối xử với cậu rất tốt. Đến nỗi khi Tiffany đến mới lôi cậu về được, có phải hay không ?

Lời nói của Kwon Yuri vừa dứt sắc mặt TaeYeon lập tức đen lại, hai môi cô mím chặt thầm tự trách chính mình, đáng lẽ lúc này không nên trêu vào Kwon Yuri, cậu ta đang tức giận ai đó nên có thể có khả năng đem mình ra biến thành bao cát. Lời lẽ độc địa như vậy, TaeYeon tự nghĩ mình không phải là đối thủ của cậu ta. Trước sau gì cũng sẽ có người trị được cái bản tính xấu xa của Kwon Yuri mà thôi, cô sẽ chống mắt lên chờ xem ngày đó cậu ta sẽ khổ sở đến mức nào.

Tiffany và Ji Woo ở bên cạnh đều như giả điếc không nghe thấy gì, tập trung vào việc chuẩn bị bữa ăn của họ. Tiffany vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Jessica và Soo Young mà không khỏi lắc đầu, cô không biết rốt cuộc bạn của cô nên giải quyết chuyện này như thế nào đây. Vài ngày trước, Tiffany có kể cho Jessica nghe vì sao mình và TaeYeon có thể làm lành với nhau, một phần trong đó là nhờ công của Yuri. Jessica từ đầu đến khi nghe xong hết câu truyện đều im lặng không nói gì, cũng không hề tỏ ra có bất kì thái độ nào cả. 

Vì Tiffany trước đó được nghe TaeYeon kể lại chuyện của cô ấy và Kwon Yuri nên sau khi nói xong cô liền tổng kết lại một chuyện cho Jessica. Đó chính là Kwon Yuri ngoài mặt tuy là một kẻ hờ hững, kiêu căng nhưng sẽ rất thật lòng đối xử với những người mà mình quan tâm. Những người như vậy một khi đã yêu ai thì sẽ yêu đến trọn đời, bời vì họ yêu bản thân mình tới nỗi yêu một người đã là khó lắm rồi, làm sao còn có thể yêu thêm nhiều người được nữa. Lúc đó ánh mắt Jessica chỉ khẽ xao động đôi chút rồi lại bình thản lạnh lùng nói: “Con người đó chỉ có thể dừng lại ở chữ “quan tâm” thôi, còn chữ “yêu” thật khó có thể đặt nó lên người của Kwon Yuri được.”

-Fany à – TaeYeon thấy Tiffany cứ bỏ mặc mình bị nói xấu thì liền kéo tay cô ấy, đáng thương nói – Cậu ta ăn hiếp seobang của em.

Nhìn gương mặt mang nhiều nét trẻ con của TaeYeon đang méo mó lại thì Tiffany không khỏi bật cười: “Ai biểu Tae muốn gây sự với cậu ấy làm gì. Những kiểu nói như vậy không thích hợp với Tae đâu.”

-Ý em nói là Tae không phải là đối thủ của cậu ta sao ? – TaeYeon nổi máu sĩ diện đứng bật dậy.

-Tiffany unnie nói đúng đấy, Giám đốc Kwon ngoài Giám đốc Choi ra thì ai cũng không nói lại đâu ạ.

-Hứ, Kwon Yuri, cậu giỏi lắm, có dám…Ê, đi đâu vậy.

Kwon Yuri không thèm nói lời nào liền đứng bật dậy, theo hướng cửa của biệt thự mà đi thật nhanh.

Lúc này Soo Young cũng vừa mới nhập bọn cùng mọi người, tuy đã ngồi xuống nhưng ánh mắt cô vẫn đăm đăm dõi theo cánh cửa nơi Kwon Yuri vừa mất dạng, từ trong đáy mắt hiện rõ một chút suy tư và mất mát.

-------------------------------------

Jessica vào phòng tìm kiếm điện thoại của mình, một chút tin tức cô cho người điều tra giờ này chắc cũng đã gửi đến nơi rồi. Ngay khi đang lục tìm điện thoại di động để trong túi xách thì đằng sau vang lên tiếng mở cửa rồi khóa cửa. Vô cùng lưu loát và nhanh chóng. 

Jessica quay người lại thấy Kwon Yuri đang đứng ở phía sau mình, dù đã cố dặn lòng nhiều lần cô vẫn không ngăn được cảm giác xao động vì hai người họ đã nhiều ngày không gặp nhau. Nhưng Jessica cũng rất nhanh chóng khắc chế được cảm xúc của chính mình, điều chỉnh lại nét mặt cô tiếp túc tỏ ra như Kwon Yuri không hề tồn tại. 

Rồi đôi bàn tay đang lục lọi bỗng nhiên bị nắm lại bời những ngón tay thon dài của một bàn tay khác. Ánh mắt đen thẫm thẫm nhìn cô lúc này cũng ấm nóng tựa như nhiệt độ từ bàn tay ấy truyền sang vậy. Cứ muốn đắm chìm trong đó mãi không thôi.

-Buông ra – Jessica thốt ra lời nói hoàn toàn trái ngược với cảm giác của mình.

Kwon Yuri không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn, trầm giọng lên tiếng: “Không nhớ tôi sao ? Tôi thì rất nhớ em đó.”

-Buông ra. Tôi và cô không thích hợp cho những lời nói đó. 

Kwon Yuri chính là tiếp tục phớt lờ lời nói của Jessica: “Sica, em sau này tránh xa Choi Soo Young một chút có được không. Tôi không thể làm gì cậu ta được, nhưng nếu em cứ để cho cậu ta hôn như vậy, tôi sẽ rất khó chịu. “ 

-Ai hôn ai hả ? – Jessica gắt lên - Tôi và Soo Young không có gì với nhau hết, cô đừng…Mà sao tôi lại phải nghe theo lời cô chứ. 

Jessica không thể hiểu nổi Kwon Yuri, ngày trước một câu yêu thương cũng không muốn nói ra. Bỏ đi biệt tích vài ngày, rồi khi trở về lại đối với cô một dạng dịu dàng, mềm mỏng như thế này. Bất quá hiện tại Jessica không muốn đùa nữa, cũng không muốn day dưa nữa, thử thì cũng đã thử rồi, hiện tại chấm dứt được thì cứ chấm dứt, đỡ cho ngày sau phải suy nghĩ nhiều.

Còn Kwon Yuri ngược lại cảm thấy trong lòng có chút đắc ý vì cậu giải thích dở dang vừa rồi của Jessica, chứng tỏ cô ấy có quan tâm tới cảm nhận của cô mới vì câu nói của cô mà buộc miệng nói ra như vậy.

-Jessica, tôi đã hiểu ra được mọi chuyện rồi. Tôi tuyệt đối không muốn em rời khỏi cuộc đời tôi đâu, cho tôi một cơ hội được không ?

Cơ hội ? Lại là cơ hội, vì sao ngày hôm nay ai cũng hỏi cô về vấn đề đó vậy.

Jessica rút tay ra khỏi bàn tay Kwon Yuri: “Không cần miễn cưỡng bản thân mình, đối với chúng ta tình yêu không phải là một loại gánh nặng hay sao ?”

-Chính là vì chúng ta giống nhau, em chắc cũng đã từng không muốn một người xa lạ như tôi bước vào cuộc đời em có phải hay không ? Tôi cũng vậy, Jessica à. Nhưng nếu người đó là em thì tôi sẽ hoàn toàn tình nguyện. 

-Chỉ trong vài ngày mà cô đã nhận ra rất nhiều điều đó. Nhưng Kwon Yuri như thế này thì tôi thật không quen chút nào cả.

Yuri nhíu mày trước lời lẽ lạnh lùng của Jessica, cô gái này chính là rất giỏi trong việc làm trái tim có rối bời và đau nhói.

-Tôi vẫn là tôi mà thôi, chỉ là tôi bây giờ rất sợ mất em. Sợ đến nỗi phải chạy qua Mỹ trốn nhiều ngày, đến khi bình tĩnh rồi mới trở về đây.

-Kwon Yuri, rốt cuộc cô muốn cái gì đây ? – Jessica có chút khổ sở hỏi lại, mắng không đi, lạnh lùng cũng không nổi giận. Người này không giống với cái con người kiêu ngạo trước đây của mình.

Kwon Yuri nâng gương mặt của Jessica lên rồi trầm ấm, chân thành nói:

-Jessica, chúng ta yêu nhau đi. Tôi thật lòng yêu em. Đừng ngoảnh mặt với tôi như vậy nữa.

Kwon Yuri vừa dứt lời Jessica toàn thân lập tức chấn động, đầu óc cô tựa như vừa nghe phải một tiếng sấm nổ vô cùng lớn, khiến mọi thứ đều lóa lên còn xung quanh tai cô hoàn toàn không nghe được rõ ràng gì nữa. Cô nhìn sâu vào ánh mắt của Keon Yuri, nghe những lời người đó nói. Tâm trí cô một lần nữa gần như đắm chìm trong viễn cảnh tình yêu của họ. Cô thấy được sự chân thành và kiên quyết trong đó. Là cô đã nhìn lầm hay Kwon Yuri đang thật lòng dùng chính trái tim của mình để hướng về cô.

-Cô đang…cầu xin đó hả ? – Jessica vì quá bất ngờ nên không biết dùng từ gì cho thích đáng. 

Chỉ thấy ánh mắt Kwon Yuri nheo lại, lực tay cũng mạnh hơn một chút, nghĩ rằng cô gái này thật quá tàn nhẫn với cô, có cần phải nói mọi chuyện ra rõ ràng đến như vậy hay không. Cô đã khó khăn thế nào mới nói ra được những lời ấy, vậy mà Jessica chỉ một câu đã không chút nhân từ phá tan không khí lãng mạn đó đi mất.

-Kwon Yuri cô đang cầu xin hay là muốn bóp chết tôi vậy ? – Jessica nghiến răng nói.

Kwon Yuri chính là cũng không vừa, liền lớn tiếng gắt lên: “Tỏ tình, là tỏ tình đó. Em muốn tức chết tôi hả ?”

-Tỏ tình cái gì mà tỏ tình. Buông ra coi. Đau chết được.

Lúc này tiếng của Soo Young vang lên ngoài cửa: “Jessica à, em có ở trong đó không, ra ngoài ăn cơm đi.”

-Được rồi, Soo Young…em ra ngay.

-Em ? – Kwon Yuri cao giọng hỏi lại – Từ bao giờ hay người đã trở nên thân thiết như vậy, lúc nãy vừa hôn nhau, bây giờ lại xưng hô thân mật. Jessica, em không phải nhanh như vậy bị cậu ta chinh phục rồi chứ.

Kwon Yuri có chút lo lắng, đứng lẩm bẩm một mình.

-Nhiễu sự - Jessica khinh thường nói rồi bỏ mặc người kia quay lưng bước ra ngoài, rất nhanh khóe môi cô liền hiện lên một nụ cười. Vừa có chút thẹn thùng, vừa có chút đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic